đội trưởng! xin dừng tay! 2
Chương 11
Hai từ "chị hai" đâm sâu và xoáy mạnh vào con tim bé nhỏ của cô. Mạn Thư bất giác nhớ về một hình bóng mờ ảo, cao cao, gầy gầy, gương mặt trong sáng như nắng xuân nhìn cô cười.
Bỗng chốc hàng lệ ấm nóng lăn dài trên gò má của cô.
- Anh!
Một tiếng gọi từ sâu thẳm trong đầu cô đã phát ra. Tiếng gọi mà cô cất giữ riêng cho mình.
Những ký ức trong vô thức ùa về khiến cô không thể nào chợp mắt được. Cô thao thức đến tận khuya, tuy đôi mắt nhắm nghiền nhưng những giọt lệ thi nhau lã chã rơi xuống ướt đẫm một bên gối.
Trong ký ức của cô, một bé gái chỉ tầm 5-6 tuổi vóc dáng nhỏ xíu. Bên cạnh nó là một tiểu sinh khoảng 17-18 tuổi cao cao đang mỉm cười. Đứa bé đang chơi ngựa gỗ ở công viên, khuôn mặt vui tươi nắm chắc vạt áo cậu, tuy da nó ngăm ngăm vì suốt ngày chạy nhảy ngoài nắng và hơi nhỏ con thì biết ngay là hai anh em! Bỗng bé nhỏ la lên thích thú:
- Aaa! Anh ơi đó là gì thế?
Hạ Nguyên nhìn theo hướng tay em gái chỉ, ngay giữa lòng đường, chỗ mà mọi người đang tụm lại bàn tán, nói:
- Anh không biết nữa!
Cái tính tò mò đã nổi lên, nó giơ giơ hai tay ra để anh bế lên, nó ngó ngó vào chỗ đông rồi vỗ vai anh hai:
- Anh! Lại đó xem đi.
Hạ Nguyên cùng cô bé tiến lại chỗ đông. Một cảnh tượng hiện lên khiến Nguyên phải lập tức lấy tay che mắt em gái lại:
- Thư! Đừng nhìn!
Vốn cái tính hiếu kì trời cho, Mạn Thư kéo tay anh xuống.
Cảnh đập vào mắt, máu me đỏ lự chảy khắp lòng đường, ông lão già nua gầy gò hay nhặt chai lọ ở thị trấn khi qua đường đã bị một tên chạy xe tải vượt đèn đỏ đâm phải. Nhưng cái tên mất nhân tính ấy đã bỏ chạy mất, để ông lão nằm bất động ở đây, mọi người xúm lại giúp đỡ, người gọi cấp cứu, người kinh sợ. Ông lão vẫn nằm bất động, Mạn Thư nhìn thấy cảnh đó liền rùng mình sợ hãi, gục đầu vào vai anh. Hạ Nguyên biết em sợ liền vuốt vuốt lưng quay người đi, để phân tâm em gái, cậu hỏi:
- Thư! Em ăn kem nhé!
Mạn Thư rúc trong lòng anh, hai tay ôm cổ lắc đầu:
- Em muốn về nhà!
- Được! Chúng ta về nhà!
Cậu rõ biết em gái mình sợ rồi! Mà không nói ra thôi! Thư là thế, nhỏ tuổi nhưng rất hiểu chuyện, ông lão đó hai anh em rất thân thiết, trước kia thỉnh thoảng em ấy còn lén lấy bia của bố đổ đi cho ông chai rỗng để bán. Mà giờ ông ấy lại nằm ngay đấy, lành ít dữ nhiều.
Hồi ức chuyển cảnh thật tùy ý, giờ đây Mạn Thư đã lớn hơn một chút. Cô đang thẫn thờ trong góc phòng nhìn di ảnh của anh trai, cũng nụ cười ấy, nụ cười ấm áp đấy nhưng sao giờ khiến lòng cô lạnh tanh đến thế! Lúc đó mẹ Uyển mới mang thai Hạ Mạn Tuyết, khóc đến ngất đi trong lòng bố Thịnh. Mọi người xung quang đều tỏ vẻ tiếc nuối:
- Uổng thật! Trẻ như thế đã chết rồi.
- Mới có
- Hình như là đi ra vùng chiến trường ấy.
* * *
Hạ Mạn Thư nghe hết những lời họ nói. Anh của cô đúng là đi ra chiến trường, nhưng khi đi qua một con đèo, xe của tiểu đội anh bị lật, anh vì cứu đồng đội mà hi sinh. Anh của cô hi sinh cao cả nên cô không khóc, cô rất mạnh mẽ, anh của cô đã nói rồi, nước mắt là viên ngọc quý, không được để rơi. Vì cô biết anh hai cũng sẽ như ông lão ấy, đều lên thiên đường.
- Em muốn khóc thì khóc đi!
Một bé trai đi lại ngồi bên cạnh cô, đưa tay ra ý để cô lau nước mắt, giọng nhỏ nhẹ nói. Mạn Thư ngước đầu lên nhìn rồi lại cúi xuống:
-
Nhưng không hiểu sao ngay lúc đó cô bé lại khóc, kéo lấy tay áo của cậu mà nức nở. Mã Thiên xoa đầu an ủi cô bé:
- Anh thay anh em bảo vệ em nhé!
Mã Thiên hơn cô 7 tuổi, cậu cùng lớn lên với cô và Nguyên, ngoài ra còn có hai anh em nhà họ Trần nữa. Nhưng hai anh em đáng ghét Trần Hạo- Trần Khê ấy suốt ngày bắt nạt cô, nói cô đen nhẻm, xấu xí chắc chắn không phải con của bố mẹ. Chỉ có anh hai một mực bảo vệ. Giờ anh mất rồi, không ai bảo vệ cô nữa, nên cô phải mạnh mẽ.
Mạn Thư khóc đến nỗi thấm mệt nên đã ngủ thiếp đi, cô nằm co ro trên chiếc giường, hơi thở của cô đều đều nhưng nghe nho nhỏ những tiếng ngáy khẽ! Cô là vậy đấy, cứ hễ khóc xong là bị nghẹt mũi, hai mắt đỏ lên, nếu còn khóc nhiều quá, cỏ thể cô sẽ bị sốt luôn.
- Chị ơiiiiii! Ăn cơmmmm.
Mạn Tuyết gào lên khiến chị đang rúc trong chăn phải giật mình ngồi dậy, công nhận sức công phá lớn thật! Mạn Thư ngồi dậy, mặt vẫn ngái ngủ đi vào phòng vệ sinh.
- Con ngốc à! La lớn như vậy không sợ bố mẹ bị thủng màng nhĩ hả?
Mẹ Uyển vừa bưng nồi cháo lên bàn vừa nói. Mạn Tuyết đang gấp rút chuẩn bị sách vở để đi học, liền nói:
- Con phải kêu thế! Không chị sẽ không nghe mất!
Chương 12
- Chị ơiiiiii! Ăn cơmmmm.
Mạn Tuyết gào lên khiến chị đang rúc trong chăn phải giật mình ngồi dậy, công nhận sức công phá lớn thật! Mạn Thư ngồi dậy, mặt vẫn ngái ngủ đi vào phòng vệ sinh.
- Con ngốc à! La lớn như vậy không sợ bố mẹ bị thủng màng nhĩ hả?
Mẹ Uyển vừa bưng nồi cháo lên bàn vừa nói. Mạn Tuyết đang gấp rút chuẩn bị sách vở để đi học, liền nói:
- Con phải kêu thế! Không chị sẽ không nghe mất!
Mạn Thư bước vào phòng bếp, sẵn tay lấy luôn vào cái chén muỗng:
- Chào mẹ buổi sáng!
- Ăn sáng thôi!
Bố Thịnh ngồi ở bàn ăn gấp báo lại bỏ qua một bên, vui vẻ nói. Mọi người đều ngồi vào bàn ăn vui vẻ! Chỉ có Tuyết Tuyết ăn tạm vài miếng rồi xách cặp chạy đi học.
- Chào bố mẹ con đi học, chào chị hai em đi học.
- Tuyết!
Thư gọi lớn! Nhưng em gái đã đi ra ngoài, cô quay lại nhìn mẹ nói:
- Mẹ! Nay cuối tuần mà!
Mẹ cô sực nhớ nhìn điện thoại:
- Ừ nhỉ! Chắc chút nữa nó về thôi, tẩu hỏa nhập ma rồi.
Bố mẹ chuẩn bị cho cô ít đồ muối và trái cây để đi, xếp trái cây vào giỏ, mẹ cô càm ràm:
- Ăn uống cho đầy đủ vào, đừng để sút cân.
Cô cười cười cảm ơn mẹ rồi xách túi to túi nhỏ bắt xe rời thị trấn. Khoảng một tiếng sau, Mạn Thư bước chân xuống tram xe bus để bắt chuyến số 2, bỗng đâu có một người đàn ông trung niên gầy gò, gương mặt dữ tợn đến ngồi cạnh cô. Cô khép nép ngồi qua một đầu ghế né tránh người đàn ông ấy, nhưng người đàn ông cứ ngồi xích lại gần, Thư cảm thấy khó chịu bèn đặt giỏ trái cây ngăn giữa hai người, hắn ngồi im, cô thở phào. Qua một lúc đợi xe, tên đàn ông ấy lại giở trò biến thái, giơ tay ra đặng sờ mông của cô, cô giật mình đứng phắt dậy tát hắn một cái rõ mạnh, quát:
- Ông làm gì thế?
Tên biến thái ôm mặt trợn trừng mắt lên:
- Tôi làm gì cô?
Cô đứng trước mặt hắn giận dữ:
- Ông sàm sỡ tôi! Ông tin tôi báo cảnh sát không?
Hắn khạc một bãi đờm bên cạnh cô, khinh bỉ nói:
- Mẹ kiếp! Đừng có mang cảnh sát ra hù tao, tao là bố cảnh sát đấy.
Nói rồi hắn nắm lấy cánh tay của Mạn Thư, cô vùng vẫy ra nhưng không được, sức hắn mạnh hơn cô. Cô liền cầm giỏ trái cây ném vào mặt hắn. Tên biến thái bị đau một vố thả tay cô ra liền ôm mặt gầm gừ:
- Con đĩ mẹ mày! Mày đánh tao.
Nói rồi không để cô kịp chạy đã đứng lên tát cô một cái, Thư đau quá lùi lại phía sau, lỡ hẫng chân nên ngã xuống bên vệ đường. Hắn thừa cơ đi lại định tát cho cô cái nữa, nhưng cô giơ tay chặn được, miệng la lên:
- Cứu tôi với! Biến thái!
Tuy rằng ban ngày nhưng là giữa trưa với lại trạm cô xuống là ngoài thành phố nên không có ai qua lại nhiều! Cô la lên chẳng ai nghe, tên kia thừa thế định ức hiếp cô gái bé nhỏ, một tay nắm chặt hai tay cô lại, một tay bóp cằm cô! Đau đến nỗi cô cắn phải môi mình, đầu tóc rũ rượi, cô nói trong nước mắt:
- Chồng tôi làm cảnh sát trong thành phố đấy, nếu ông dám đụng đến tôi, anh ấy không để yên đâu.
Tất nhiên người chồng cô nói là tên Dương Lâm Bảo kia. Xin lỗi anh, đại nhân không chấp tiểu nhân, anh cứu tôi lần này đi nhé!
Tên biến thái nghe cô nói thế càng hung tàn giơ tay đánh cô thêm cái nữa, cái giọng khàn đục của kẻ vũ phu:
- Tao đã nói rồi! Tao là bố cảnh sát đấy. Mày đừng hăm dọa, kẻo đứt lưỡi.
- Bố ai?
Tiếng trầm trầm đầy hắc khí vang lên, bất giác Mạn Thư ngước lên nhìn, một bóng giáng cao to tỏa ra một hơi lạnh đâm thẳng vào mắt, gương mặt quen thuộc ấy đang đứng bên kia đường, hai tay nhét vào túi quần, bên cạnh còn có một chiếc moto cơ động đang nổ máy, có lẽ anh ta vừa mới chạy ra từ đồi cao su ra rồi gặp cảnh này. Bất giác cô thốt:
- Dương Lâm Bảo.
Tên biến thái kia nghe tiếng gọi liền quay lại, thấy Bảo đang đứng đó thì sùng máu lên, thả ngay Mạn Thư ra, vừa hùng hồn đi lại chỗ người đàn ông lạ mặt vừa mắng:
- Mẹ kiếp! Mày phá hỏng chuyện tốt của tao.
Hắn giơ nắm đấm lên định đấm thì..
"Bốp"
Ngã quay ra đường, hắn lồm cồm bò dậy ôm mặt:
- Thằng chó chết. Mày..
Lâm Bảo giơ tay lên định đánh nữa thì tên ấy sợ sệt lùi lại phía sau, anh nói bằng giọng hung dữ:
- Cút!
Tên biến thái ấy sợ trối chết chạy đi, anh đi lại thấy Mạn Thư đang nằm rạp dưới đất, mắt nhìn anh, ăm ắp nước.
Giữa buổi trưa nắng chói chang, cô ấy đến đây làm gì mà phải gặp tên ấy để gặp chuyện thế này? Anh đi đến bên cô, nhẹ nhàng đỡ cô dậy, vén lại mái tóc rũ rượi cho cô, anh nói:
- Cô đi đâu mà đến nỗi này!
Mạn Thư nói nhỏ xíu:
- Tôi đi về nhà mới lên, gặp hắn sàm sỡ tôi.
Dương Lâm Bảo nhẹ nhàng đỡ cô dậy:
- Đi, tôi đưa cô đi bệnh viện kiểm tra.
Mạn Thư chợt nhớ ra điều gì đó, quay người lại:
- Từ! Trái cây của tôi!
- Tôi mua cho cô cái khác!
Cô cương quyết:
- Không! Đó là của mẹ!
Dương Lâm Bảo đưa cô đến chiếc cơ động rồi quay lại nhặt từng quả cam, quả táo vào giỏ.
Trời nắng gắt lên hai người! Chiếc cơ động chạy vù vù trên con đường dẫn vào thành phố Y. Người đàn ông cầm lái khẽ chúi người về phía trước, đôi lông mày rậm khẽ nhíu lại, anh đang cảm nhận con mèo nhát gan kia núp sau lưng anh, gục đầu vào bả vai rắn chắc, hai tay đang ôm chặt anh không rời, người co lại vì sợ sệt.
Cái tên này chạy như ma đuổi, nhỡ cảnh sát bắt thì sao? Cô thầm nghĩ như thế!
Chương 13
Có lẽ là vì ngoài nắng lâu nên Mạn Thư hơi choáng, khi đến bệnh viện cô được sơ cứu, không có gì đáng ngại. Dương Lâm Bảo ngồi ở ngoài nhìn vào trong xem cô ngoan ngoãn làm theo lời bác sĩ.
- Đội trưởng.
Hắn quay lại thì bắt gặp ngay người quen, anh ta trên tay còn cầm một camen, hắn mặt lạnh tanh hắn nói:
- Lâm Hàn! Cậu ở đây làm gì?
Lâm Hàn nhìn Lâm Bảo:
- Vợ em sinh thưa đội trưởng. Còn anh bị thương hay sao đến đây?
Rõ ràng hai hôm trước Lâm Hàn đã xin nghỉ phép để chăm vợ mới sinh mà sao giờ anh quên béng mất. Anh nhìn vào phòng có Mạn Thư, trả lời cộc lốc:
- Chắc cậu nghỉ phép nhiều quá rồi ấy nhỉ?
Lâm Hàn nghe thế liền sắng sốt:
- Không không! Xin lỗi đội trưởng, em đi ngay.
Nói xong không cần Dương Lâm Bảo có cho hay không, hắn liền trở bước vội đi. Một lúc sau Mạn Thư đi ra, đến chỗ hắn:
- Cám ơn anh, tôi về nhé!
- Chẳng lẽ đợi tôi đưa cô về!
Cái tên đáng chết! Trong lòng cô rủa thầm hắn, nhưng ở ngoài vẫn nặn ra nụ cười:
- Không cần đến thế, tôi về được rồi!
Hắn đứng lên quay người bước đi, cô gọi lại:
- A đội trưởng Dương! Anh có thể cho tôi số không?
Thấy Dương Lâm Bảo quay lại, nhìn sắc mặt hắn kiêu ngạo khó coi, cô nuốt nước bọt giải thích thêm:
- Tại lúc trước.. Anh không cho số nên..
Tưởng rằng được cho, ai ngờ hắn trả lời:
- Không!
Rồi đi ra ngoài, làm cô nàng ngẩn ngơ đứng đấy!
Tên kiêu ngạo, anh tưởng anh là ai chứ! Tôi không cần! Tôi không thèm! Cô chửi hắn trong lòng, vừa chửi vừa đi về nhà!
Mở cửa ra, một mùi hương dễ chịu xộc vào mũi, cô vứt đồ lên bàn rồi thả mình xuống ghế nghỉ ngơi, cho đến khi bụng réo hồi trống báo đói thì mới bật dậy kiếm mì ăn. Ăn xong cô lại lăn ra ghế ngủ như chết!
Khi tỉnh dậy Mạn Thư xem điện thoại đã hơn 7 giờ tối, sực nhớ túi trái cây Dương Lâm Bảo còn giữ nên liền vội vàng tắm rửa đến nhà hắn đòi lại.
Đây là lần thứ hai cô đến nhà hắn, tuy không phải biệt thự gì nhưng rất lớn, kín cổng cao tường. Cô bấm vài hồi chuông nhưng không có ai, chắc mẩm hắn chưa về nên cô liền đợi. Đi qua đi lại, đứng lên ngồi xuống, một lúc sau thì mưa ập đến, như trút nước. Cũng may cổng nhà hắn có mái che, còn rất là lớn nữa, mà người cô nhỏ xíu nên miễn cưỡng không ướt nhiều. Khoảng 10 giờ bỗng thấy chiếc xe hơi màu đen đậu trước nhà, cô ngồi dậy. Thấy cô đứng đó, hắn bước xuống che ô đi lại gần:
- Sao lại ở đây?
- Tôi đến lấy trái cây.
Mạn Thư ngước mắt lên cười nói, tóc mái vì dính nước mưa nên hơi ướt, ánh đèn đường hất lên nét mặt của cô. Tim Dương Lâm Bảo hẫng một nhịp, vết bầm trên mặt vẫn chưa lặn đi, môi dưới bị nứt một đường nhưng vẫn thấy rõ sự đáng yêu trong cô. Hắn che ô đi lại chỗ cô, nói:
- Mưa rồi! Vào nhà đi!
Nói xong hắn liền thấy bối rối, nhưng vẫn giữ được nét cao ngạo. Đến hắn cũng không ngờ rằng mình lại chủ động mời mọc cô vào nhà! Hắn liền hắng giọng nói thêm:
- Nếu không cô đứng đây, tên biến thái nào đó đến làm loạn, cô lại bắt đền tôi!
Cái tên chua ngoa! Nói thế mà cũng nói được. Cô tức hắn nhưng cũng vì sợ nên đi theo hắn vào trong nhà. Mở cốp xe, hắn lấy giỏ trái cây đưa cô rồi mở cửa, hắn sực nhớ ra là mưa cô không thể về nên nghoảnh lại:
- Vào không?
Cô vào nhà hắn, căn nhà đột nhiên yên tĩnh lại, hai người không nói câu nào, cô đành bắt chuyện:
- Anh ăn tối chưa?
- Chưa!
- Vậy anh ăn tối đi.
* * *
Hạ Mạn Thư liền bỏ cuộc, ngồi im lặng. Dương Bảo Lâm làm gì đó rồi quay ra, trên tay cầm đồ:
- Tôi đi tắm!
Cô thử dày mặt một lần nói với anh:
- Tôi cũng chưa ăn, hay tôi nấu cho anh ăn nhé! Sẵn tiện tôi trả công cho anh luôn.
Hắn trầm ngâm một chút rồi nói:
- Đừng phá nhà tôi là được.
Rồi quay vào trong đi tắm. Hạ Mạn Thư vui vẻ tiến vào nhà bếp, căn bếp này to bằng nhà cô luôn ý, đầy đủ tiện nghi, thích quá. Cô mở tủ lạnh ra, nhũng chai rượu chai bia đắt đỏ khiến anh lóa mắt!
- Oaaaa! Hắn là cảnh sát sao uống nhiều rượu thế?
Nhưng trừ những thứ đó ra thì chẳng có gì ngoài vài quả cà chua, ba quả trứng gà và một hộp thịt. Cô đi lục lọi gì đó, kiếm ra được hai gói mì! Cô đành nấu mì cho hắn ăn vậy.
Cô ngồi chờ hắn ở bàn ăn, hắn tắm xong thì mì cũng kịp chín, cô ngoắc ngoắc hắn, cười:
- Ăn mì nhé!
Bất giác Dương Lâm Bảo nghĩ đến một chuyện, chỉ là thoáng qua thôi! Rồi hắn đi đến bàn ngồi xuống, ánh mắt anh đang nhìn đôi chân đung đưa trên ghế của Mạn Thư, cô mặc chiếc quần ống rộng màu xám, áo thun rộng màu trắng, nhìn rất giống học sinh cấp hai. Nhưng bộ đồ dã bị mưa làm ướt một ít, không nghiêm trọng. Hắn ta châm chọc:
- Không ngờ cô lại thấp đến thế!
Mạn Thư ngớ người một lúc mới hiểu ra hàm ý của tên này! Cô nhìn hắn tỏ vẻ tức giận rồi cúi đầu gắp mì ăn. Cô tưởng tượng tô mì là hắn, ăn chết Dương Lâm Bảo, tôi ăn chết anh!
Dương Lâm Bảo nhìn cô tức giận ngồi ăn mì thì cảm thấy đáng yêu quá mức!
Ăn xong cô định về nhưng mà trời mưa vẫn không ngừng, cũng đã hơn 11 giờ rồi, cô cứ ngồi trên ghế sofa xem phim mà gật gù buồn ngủ! Cũng may nãy hắn vứt cho cô một cái áo sơ mi và một cái quần cộc để cô tắm rửa. Khi đi ra hắn thấy cô liền nhếch môi trêu chọc:
- Người khác nhìn vào tưởng cô là nam đấy.
Tên chết bằm kia! Lần trước ngươi lên giường bà, bà vẫn chưa quên đâu!
Đến lúc cô không chịu nổi nữa liền nằm xuống ghế ngủ ngon lành! Lâm Bảo đang điều tra phi vụ gì gì đó xong đi ra thấy cô đã ngủ thì ngồi xuống nhìn vài giây rồi lay cô dậy:
- Mạn Thư! Vào phòng ngủ.
Mạn Thư vì cơn buồn ngủ cưỡng chế nên không ý thức được gì, đưa hai tay ra đòi bế! Dương Lâm Bảo tỏ vẻ bực mình kéo tay cô đi một mạch về phòng ngủ của mình. Mạn Thư liền nằm xuống ngủ như chết. Lâm Bảo đứng đấy mắng:
- Đồ con heo lười! Cô dám nằm lên giường một thằng đàn ông. Cũng may cô chưa đủ tuổi, nếu không cô chết với tôi!
"Tg: Anh ơi! Anh là cảnh sát đấy."
Hắn đi đến tủ lấy thêm một cái gối định ra sofa ngủ, vừa tắt đèn phòng, mở đèn ngủ lên thì hắn nghe cô nói gì đó:
Nguyên! Đừng bỏ em lại một mình! Nguyên.
Chương 14
Cô nói nhỏ nhưng đủ nghe! Dương Lâm Bảo cau mày lại. Hắn nghe tên thằng đàn ông khác thốt ra từ miệng cô thì không chịu được nữa! Rõ ràng gặp cô vài lần nhưng không biết rằng hắn đã có tình cảm với cô! Lúc nãy hắn còn nghĩ rằng mình phải theo đuổi được cô! Đợi cô đủ lớn sẽ cưới về làm vợ. Nhưng giờ hắn lại nổi trận lôi đình, pháp luật, cảnh sát gì đó hắn cũng chẳng cần, ích kỉ của hắn đã xâm chiếm đầu óc hắn, hắn muốn trừng trị cô gái hư hỏng này!
Dương Lâm Bảo vứt cái gối lên giường, vào phòng tắm, lúc sau ra tay hắn cầm một chậu nước nhỏ, hắn tạt thẳng mặt Hạ Mạn Thư. Hạ Mạn Thư giật mình "a" lên một tiếng, chút nữa chết ngạt vì nước, cô ho sặc sụa, chưa kịp định thần gì hết thì cô có cảm giác như có một lực đè lên người mình. Một tay nâng đầu cô lên, chưa kịp la gì thì bị ai đó ngấu nghiến lấy cánh môi mỏng!
Hạ Mạn Thư dùng lực đẩy Dương Lâm Bảo ra nhưng vẫn không được. Sức hắn như gấu, cô cảm nhận được sự tức giận trong người hắn, cô vùng vẫy nhưng càng bị hắn nghiến chặt. Một mùi máu nồng lên, môi cô bị tên ấy hôn đến bật máu, những giọt máu hòa vào miệng cô và tên đó! Dương Lâm Bảo khựng lại, nhả môi cô ra, nhưng mà vẫn gần như thế! Hạ Mạn Thư liền khóc lóc:
- Đội trưởng Dương! Tôi xin anh, tôi đã làm gì có lỗi với anh, xin anh bỏ qua, đừng làm vậy. Anh tha..
Chưa nói xong, Dương Lâm Bảo lại tiếp tục ngấu nghiến môi cô! Cô cố làm mọi cách để thoát ra khỏi tên súc sinh này, nhưng không ngờ càng muốn thoát hắn càng giữ chặt, tay hắn nắm tay Mạn Thư đưa lên đỉnh đầu ghì mạnh xuống giường, hai chân cô thì bị hắn kẹp lại, đầu thì tay kia đã giữ chặt để ngấu nghiến!
Hắn hôn cô đến tê dại, cô cố ngậm miệng lại để hắn khỏi làm càn. Dương Lâm Bảo chỉ nhấm nháp dư vị phía ngoài nên khó chịu lắm, hắn cắn môi dưới cô để chảy thêm máu, hắn lại lấy lưỡi liếm lấy, vừa hôn hắn vừa nói:
- Thứ đàn bà hư hỏng! Ở nhà tôi, ngủ giường tôi mà dám kêu tên thằng khác.
Cô cố gắng lắc đầu nhưng không được, hắn mạnh quá! Cô nghĩ cô đã làm gì hắn chứ! Đắc tội gì hắn?
Bỗng nhiên tay Dương Lâm Bảo rời cổ cô, đưa xuống dưới mở từng chiếc cúc áo, Hạ Mạn Thư phát hoảng hét lên:
- Đừng! Đừng! Tôi van xin anh!
Thừa cơ hội lưỡi hắn tách hai hàm răng của Mạn Thư ra rồi vào trong khoang miệng nhỏ nhắn, hắn tham lam khuấy đảo đừng ngóc ngách trong miệng cô, mút lấy chiếc lưỡi mềm mại ấy, liếm hết mật ngọt ấy, tay hắn không ngưng làm việc, thấy mở từng cúc chậm quá, Dương Lâm Bảo liền xé toạc chiếc sơ mi mới của hắn, bàn tay hắn to lớn, nóng rực như lửa sờ vào hông của Mạn Thư. Cô khóc ngất đi, van xin hắn! Hắn mặc kệ giọt nước mắt của cô, vẫn cứ làm càn. Môi hắn tuột khỏi môi cô, kéo ra một sợi chỉ bạc óng ánh, hắn lần xuống cổ cô, từng nơi hắn đi qua đều để lại dấu đỏ hằn, cái tay của hắn không yên vị mà vuốt ve cái hông nhỏ của cô, rồi vòng ra phía trước bóp bóp bộ ngực căng tròn.
Mạn Thư cứng đờ người, cô run rẩy:
- Đội trưởng Dương, dừng! Dừng lại, đừng! Làm ơn.
Mặc kệ cô la hét van xin khóc lóc thế nào! Hắn vẫn mặc kệ, hắn ghé vào tai cô, giọng khàn khàn vì dục vọng:
- Ngoan, đừng nháo! Không phải em thích thế sao?
- Không, tôi không thích.
Dương Lâm Bảo liếm vành tai của Mạn Thư, cô có thể nghe được tiếng thở gấp của hắn, rồi dần dần hắn cắn nhẹ hàng xương quai xanh, một tay hắn vẫn nhào nặn một bên ngực của Mạn Thư, một tay hắn kéo dây áo ngực cô xuống, làm bộ ngực bức bí trong chiếc áo chật ấy nảy lên, trong ánh đèn ngủ, nó hiện lên lấp lánh mê người. Hắn lại hôn cô, hai tay lại tiếp tục nhào nặn đôi gò bồng, hắn đùa nghịch hai nhũ hoa để chúng phản ứng lại nhô lên, thấy vướng víu, hắn xé luôn chiếc áo ngực của cô xuống đất. Hạ Mạn Thư kiệt sức, khi bị hắn đùa giỡn với thân trên như thế chỉ còn biết nằm im, nắm chặt ga giường mà khóc!
- Khóc cái gì? Không phải cơ thể em phản ứng với tôi sao?
Giọng Lâm Bảo thốt lên, trầm trầm mà trêu đùa, Mạn Thư lắc đầu:
- Đừng vậy mà! Anh sẽ đi tù! Anh không.. Ưm..
Chưa dứt lời thì Dương Lâm Bảo đã cúi xuống liếm nhũ hoa của cô! Tay kia xoa nặn kích tình. Như dòng điện lạnh từ ngực lên tận não, cô rên lên một tiếng, giống như đệm cho dục vọng của hắn một nốt nhạc, hắn càng hung tàn hơn, cắn, mút, hôn dấu lên bộ ngực căng tròn của Mạn Thư. Thấy không thỏa mãn, một tay hắn liền luồn vào chiếc quần của cô, bởi hắn đưa cô là quần thun nên rất dễ luồn tay vào, hắn tuột quần của cô xuống, lộ ra chiếc quần lót mỏng manh màu trắng. Mạn Thư khép chặt chân lại liền bị hắn tách ra làm đôi, hắn nói:
- Sao nào? Gọi tôi là chồng đi!
Mạn Thư ngậm chặt miệng, cô không muốn, không muốn!
Hắn ngậm chán chê hai nhũ hoa của cô rồi, cái lưỡi của hắn linh hoạt đưa xuống dưới, nước bọt hắn ướt cả người cô, qua ánh đèn cô lại nhìn lung linh hơn, say đắm hơn. Mạn Thư rên lên một tiếng:
- Ưm! Đừng.
Miệng hắn chạm đến quần lót của cô, nghe tiếng rên thì lại càng sung sức hơn. Con mãnh thú của hắn đã cương cứng từ lâu, giờ không thể dừng lại.
- Không gọi? Không gọi thì mai cô đừng hòng bước chân xuống giường.
Nói xong hắn lấy kéo quần lót của cô đến tận gót chân, tay hắn tách hai chân cô ra, hắn săm soi:
- Tiểu dâm đãng, ướt thế này mà nói là không muốn, được! Tôi sẽ phục vụ em!
- Đừng!
Mạn Thư hét lên cố gắng chống cự lần nữa, nhưng Dương Lâm Bảo lại đè lên cô, một tay hắn sờ tiểu huyệt, một tay nhào nặn bên ngực, Mạn Thư vừa khóc vừa rên lên từng tiếng:
- Hức!.. Đừng! Đừng sờ nữa! Hức.. ưmm
Hắn lại chọc ngón tay vào hoa huy*t, rút ra đâm vào, Mạn Thư cảm thấy đau đớn khóc to hơn, hắn cười lưu manh:
- Em không kêu, tôi chơi em đến sáng.
Chết tiệt, tiểu dâm đãng này nhỏ quá, một ngón tay cũng không vào nổi! Đúng là chưa lớn hết được.
- Lão công! Đừng! Lão công, em đau! Bảo! Em đau!
Càng nói càng khiến hắn mụ mị, hắn không nghe lời nữa, cúi xuống vùi đầu vào vùng tư mật của cô, chiếc lưỡi khéo léo nhấm nháp dâm dịch của cô chảy ra!
Thật thơm, thật ngọt!
Mạn Thư lần đầu nên cơ thể hết sức chịu đựng, liền rên lên vài tiếng kích tình, bầu ngực cô hơi ưỡn lên, hàm răng nghiến chặt lại!
Mẹ kiếp! Như thế này thì ai chịu nổi!
Chương 15
- Gọi nữa đi! Tôi rất thích.
Hạ Mạn Thư đầu óc quay cuồng, không thể chịu được nữa! Ánh mắt miên man nhìn Dương Bảo Lâm:
- Anh giết tôi đi!
Hắn nghe vậy liền dừng hành động âu yếm hạ thể cô! Ngón tay hắn hung hăng rút ra đâm vào cửa huyệt! Khiến Mạn Thư đau đớn la hét lên. Cái miệng nhỏ của cô bắt đầu co lại ôm sát ngón tay hắn, hắn không chịu nổi nữa liền gầm giọng:
- Nói! Nguyên là ai? Không tôi sẽ đâm chết em!
Hạ Mạn Thư sững sờ một lúc, vừa khóc vừa cười:
- Haha! Nguyên ư? Vì anh ấy mà anh làm nhục tôi vậy ư?
Dương Lâm Bảo càng hung hăng hơn, lướt chiếc mềm của hắn đến khoang miệng cô, hắn cắn môi cô. Đôi môi Mạn Thư bị hắn cắn biết bao lần rồi, sưng lên, bật máu. Sức lực cô không còn nữa, cô nằm bất động, ngất đi.
Dương Lâm Bảo chưa kịp giải phóng con mãnh thú thì liền thấy im lặng, cô không la hét, không khóc lóc xin tha nữa mà nằm im lìm! Hắn nghi ngờ cô giả bộ, hỏi nhỏ:
- Mạn Thư!
Cô không trả lời. Hắn lại uy hiếp:
- Em còn giả ngất tôi sẽ đâm em đấy!
Cô vẫn nằm im lặng, hắn lo lắng đi lại xem cô thế nào. Dương Lâm Bảo liền cảm thấy hối hận vì đã chà đạp cô như thế! Nhưng dục vọng trong người hắn không thể chịu nổi nữa! Huống gì bây giờ trên giường lại có một nơi mềm mại khắn khít giúp hắn giải tỏa! Nhưng trên gương mặt cô từng dòng lệ chảy xuống ướt đẫm một phần gối, nom thật tội nghiệp! Làn da trắng ngần khoe trước mắt hắn, đôi gò đào vẫn còn tròn trịa mềm mịn, hai nụ hoa hồng hồng nhô lên, tiểu u cốc của cô vẫn đang ướt át! Rõ là cô động tình rồi mà vẫn chưa cho hắn!
Dương Lâm Bảo thở dài cầm chiếc chăn bị rớt xuống đất đắp lên cho cô, định xoay người vào phòng tắm nhưng nhận ra gì đó, hắn tiến về chiếc tủ, mở ra đôi còng, còng tay cô vào thành giường!
Hắn không sợ cô bỏ trốn, hắn chỉ sợ cô làm gì ngu xuẩn. Xong xuôi hắn với bộ đồ tắm rồi vào xả nước lạnh ào ào để làm con mãnh thú của hắn khỏi khó chịu.
Dương Lâm Bảo giật mình tỉnh dậy khi trời còn tối đen, bởi hắn cảm nhận được cơ thể nằm gọn trong lòng mình rất nóng, hắn ôm cô đến nỗi còn tưởng tượng như ôm một cái bánh vừa hấp xong. Hắn bật đèn lên xem xét cô, Hạ Mạn Thư vẫn đang mê man, miệng liên tục lẩm bẩm:
- Đừng, dừng lại đi! Làm ơn!
- Thư! Em sao vậy Thư!
Dương Lâm Bảo lay lay người cô! Cô không chịu tỉnh, hắn vội vàng lấy chiếc khăn nhúng nước rồi lau từng giọt mồ hôi đầm đìa trên gương mặt cô, hắn chạy đi tìm thuốc cho cô uống!
- Nguyên!
Dương Lâm Bảo nghe cô gọi bỗng mặt tối lại, trong tay đang cầm nắm thuốc, hắn nắm chặt lại.
Hóa ra hắn quan trọng với em. Được, em tỉnh dậy chết với tôi!
Gương mặt Mạn Thư càng nhợt nhạt, rõ là cô mơ gì đó khủng khiếp lắm, môi vẫn nhấp nháy:
- Hạ Nguyên! Đừng bỏ em lại một mình! Anh hai!
Hai từ "anh hai" khiến Dương Lâm Bảo sửng sốt! Thì ra Nguyên là anh hai của cô! Sao mình không hỏi rõ mà đã làm vậy với cô? Anh dằn vặt trong lòng!
Đúng là cảnh sát, làm gì thì sẽ chịu trách nhiệm.
Hắn cho cô uống thuốc, một lúc lâu sau cô đã khá hơn thì hắn cũng tắt đèn, chui vào chăn, ôm cơ thể mềm mại ấy chìm vào giấc ngủ, nhưng tay hắn đâu chịu để yên, chọc ghẹo từng tấc thịt nhạy cảm nơi cô, vuốt ve bộ ngực mũm mĩm, xoa xoa hai nụ hoa cho chúng phản ứng mà nhô cao, lần từ từ xuống từng dải xương sườn của Mạn Thư. Trong mơ hồ, hắn nghĩ:
- Cô bé này hơi gầy hơi thấp một chút, cũng chưa lớn hết nhưng ngon ngọt thật, phải nhanh chóng chiếm tiện nghi thôi!
Sáng hôm sau Dương Lâm Bảo dậy theo đồng hồ sinh học, anh nhẹ nhàng gỡ đôi tay ôm anh chật cứng của Hạ Mạn Thư, tỉ mỉ vuốt những lọn tóc con bết dính trên mặt và cổ cô gái. Rồi anh bước xuống giường, cẩn thận đi vào nhà tắm lấy một chậu nước ấm đến lau người cô sạch sẽ. Cảm nhận được một luồng nước chạy dọc trên cơ thể, Hạ Mạn Thư khẽ "ưm" lên một tiếng để thể hiện khó chịu. Như cảm giác se lạnh hơi nước trên người, cô mơ màng tỉnh dậy, nhìn xung quanh. Một bóng lưng trần to rộng vạm vỡ đang quay về phía cô, anh ta chỉ mặc một chiếc quần âu dài mà không mặc áo, đang mở tủ chọn gì đó!
Hạ Mạn Thư khẽ a lên một tiếng rồi kéo chăn cuộn mình như con nhộng. Dương Lâm Bảo nghe tiếng cô thì quay lại, thấy một cục tròn vo trên giường thì khẽ mỉm cười, anh lấy đại một chiếc áo và một cái quần đùi rồi đi đến bên giường, đưa tay kéo chiếc chăn ra. Cô gái nhỏ vẫn ngoan cố ôm trọn chiếc chăn, hét vọng ra:
- Cút đi!
"Tg: Liêm sỉ rớt".
Chương 16
Sáng hôm sau Dương Lâm Bảo dậy theo đồng hồ sinh học, anh nhẹ nhàng gỡ đôi tay ôm anh chật cứng của Hạ Mạn Thư, tỉ mỉ vuốt những lọn tóc con bết dính trên mặt và cổ cô gái. Rồi anh bước xuống giường, cẩn thận đi vào nhà tắm lấy một chậu nước ấm đến lau người cô sạch sẽ. Cảm nhận được một luồng nước chạy dọc trên cơ thể, Hạ Mạn Thư khẽ "ưm" lên một tiếng để thể hiện khó chịu. Như cảm giác se lạnh hơi nước trên người, cô mơ màng tỉnh dậy, nhìn xung quanh. Một bóng lưng trần to rộng vạm vỡ đang quay về phía cô, anh ta chỉ mặc một chiếc quần âu dài mà không mặc áo, đang mở tủ chọn gì đó!
Hạ Mạn Thư khẽ a lên một tiếng rồi kéo chăn cuộn mình như con nhộng. Dương Lâm Bảo nghe tiếng cô thì quay lại, thấy một cục tròn vo trên giường thì khẽ mỉm cười, anh lấy đại một chiếc áo và một cái quần đùi rồi đi đến bên giường, đưa tay kéo chiếc chăn ra. Cô gái nhỏ vẫn ngoan cố ôm trọn chiếc chăn, hét vọng ra:
- Cút đi!
Dương Lâm Bảo khẽ nhíu mày, tay giật chăn mạnh hơn:
- Mặc đồ!
Hạ Mạn Thư không nói gì hết, một lúc sau cô thò cánh tay gầy nhỏ của mình ra ngoài chăn, quơ quơ tìm áo. Anh đưa quần áo vào tay cô, cô giật lấy và thay đồ trong chăn, Dương Lâm Bảo nhìn con nhộng cứ động đậy phía trong thì trên đầu nảy ra mấy dấu chấm hỏi to đùng. Như vậy mà cũng làm được sao? Loạt xoạt một lúc, Hạ Mạn Thư bất thình lình bật dậy, chạy xuống giường, tông cửa phóng ra ngoài. Nghĩ sao thế, trong chăn cô đã có tính toán hết rồi, cô phải chạy ngay, đâu có ngốc đến nỗi ở lại mà ăn cơm miễn phí, với lại.. Cô ghét anh ta!
Dương Lâm Bảo như thấy một luồng điện xẹt qua, sau đó là tiếng cửa mở "rầm" và sau cùng là tiếng bước chân chạy "bịch bịch bịch". Sau vài giây ngẩn người, anh liền chạy theo, nhưng cô gái này chạy nhanh quá, cô đã chạy ra tới cửa ngoài, không quên ngoái đầu nhìn lại một cái. Anh cũng chẳng buồn đuổi theo, tiện tay bấm máy tính mở cánh cửa cổng cho cô.
Hạ Mạn Thư chạy một mạch đến trạm xe bus, nhìn cô cứ như là bệnh nhân tâm thần trốn viện, đầu tóc bù xù, quần áo thùng thình xộc xệch, lại chẳng mang giày dép gì. Cô đứng lại thở dốc, cô tự nghĩ rằng mình tại sao phải chạy, hắn đã làm tình mình cơ mà, mình phải kiện hắn. Nhưng cô lại nghĩ lại, nhưng hắn chưa đụng chạm nhiều lắm, hắn là cảnh sát, mình đi kiện thì người bất lợi sẽ là mình.
Dằn vặt một hồi lâu thì bụng cô cũng tỏ vẻ thái độ trống rỗng, cô đói bụng! Cô muốn ăn gì đó nhưng sực nhớ là đồ của cô để ở nhà tên khốn kiếp kia, trong người chẳng có cái gì, chân còn chẳng mang dép, chỉ mặc được chiếc áo và cái quần đùi, nội y còn không mặc. Cô vừa cảm thấy xấu hổ vừa cảm thấy nhục nhã, gục xuống cái ghế đợi xe bus mà khóc một cách thảm thương.
Hiện tại là sáng, thời gian mọi người đi lại nhiều, mấy người đứng đợi xe bus còn tưởng cô là kẻ điên, một người còn gọi điện cho ai đó:
- Ở đây có một bệnh nhân tâm thần, đang ở trạm xe bus tại đường XX. Cô ấy mặc chiếc áo màu đen và một chiếc quần thể thao của nam. Các cô mau qua đây.
Một lúc sau tiếng còi cảnh sát vang lên inh ỏi cả một vùng, chiếc xe đến đậu ngay làn xe bus, bước xuống là hai cô gái mặc quân phục. Một cô gái đi đến gần Hạ Mạn Thư và nói:
- Cô bé! Cô bé tên gì thế?
Hạ Mạn Thư ngước gương mặt đầy nước mắt lên nhìn cô cảnh sát, hơi lấy làm lạ, cô vừa mếu máo vừa hỏi lại:
- Mấy chị hỏi tôi à?
Cô cảnh sát còn lại cũng đi đến, ngồi xuống bên cạnh Mạn Thư, dỗ dành như con nít:
- Đúng rồi, chị hỏi em đấy, em tên gì?
- Hạ Mạn Thư.
Cô cảnh sát lại hỏi:
- Thư Thư cho chị biết em có quen ai ở đây không?
Hạ Mạn Thư lạo òa lên khóc và nói:
- Mấy chị hỏi cũng vô ích thôi, tôi không phải bệnh nhân tâm thần đâu, tại bây giờ tôi đang có chuyện khó xử mới khóc! Nếu mấy chị rảnh thì làm ơn cho tôi quá giang về nhà!
Hai cô cảnh sát nhìn nhau bất lực, bèn đưa cô lên xe rồi hỏi nhà cô bé ồn ào này ở đâu. Đưa về xong xuôi, chắc có lẽ hai chị gái sẽ tởm Mạn Thư đến già.
Mạn Thư cố đi thật nhanh tránh mặt bác chủ nhà lầu dưới. Cô lên nhà khóa cửa lại, cởi hết đồ rồi vào phòng tắm xả nước kì cọ đến khi da đỏ ửng, cô muốn gột rửa hết những thứ nhơ nhớp trên người. Đắng lòng như thế nhưng không dám làm gì, hận đêm qua đã mềm lòng vào nhà hắn.
* * *
Hai cô cảnh sát đi về trụ sở liền rôm rả nói về cô bé khi nãy.
- Chị đoán xem tại sao cô bé đó khóc như vậy?
- Chắc là cãi nhau với người yêu.
- Quần áo xộc xệch, đến dép còn không mang, chắc đúng cãi nhau với người yêu rồi!
- Ấy! Nhưng nhà cô bé xa chỗ đó lắm, sao lại ở đó được cơ chứ?
- Chắc tại qua nhà bạn trai qua đêm, xong mới biết bạn trai có vấn đề về sinh lý chăng?
Hai cô cảnh sát khúc khích cười. Bỗng đội trưởng Dương đi ngang qua hắng giọng một cái khiến hai người giật mình. Dương Lâm Bảo lạnh giọng hỏi:
- Hai cô vừa đi đâu?
Một cô liền nói:
- Hồi nãy chúng tôi nhận được tin rằng có bệnh nhân tâm thần trốn viện, chúng tôi đi xem thử. Nhưng..
Cô cảnh sát kia nói thêm:
- Nhưng không phải, chắc tại cô bé mặc bộ đồ rộng thùng thình lại chẳng mang dép mà còn ôm mặt khóc om xòm nên mọi người lầm tưởng là bệnh nhân tâm thần. Nhưng thật ra là cãi nhau với bạn trai.
Nói xong hai cô cảnh sát lại đứng cười. Dương Lâm Bảo đang suy nghĩ gì đó, bỗng một cô hỏi:
- Có chuyện gì không đội trưởng Dương?
Dương Lâm Bảo lắc đầu rồi bước vào họp, để lại hai trái tim bé bỏng màu hồng.
- Đẹp trai quá!
- Thật là lạnh lùng. Tôi thích!
Chương 17: Anh phải chịu trách nhiệm với tôi
Cộc.. cộc.. cộc
Tiếng gọi cửa rất lớn làm Hạ Mạn Thư giật mình tỉnh dậy, cô nhìn đồng hồ, đã gần 12h mà có người gõ cửa là có điềm chẳng lành. Cô liền rón rén bước ra khỏi phòng tiến đến gần cánh cửa, ngó qua mắt mèo thì thấy hai người đàn ông lạ bịt kín mặt mũi đang đứng trước cửa nhà cô. Hai người này lấm la lấm lét thì có lẽ tưởng rằng nhà cô không có ai nên định vào ăn trộm chăng? Cô liền vớ lấy cây chổi nhẹ nhàng đạt ngang chặn ổ khóa cửa rồi đi nhanh vào phòng lấy điện thoại. Hai tên trộm lại gõ cửa, chắc chắn trong nhà không có tiếng động mới bắt đầu cạy khóa. Hạ Mạn Thư lo sợ không biết làm gì liền chui vào chiếc tủ trống ở phòng bếo, chiếc tủ này cô định sửa lại một chút làm tủ quần áo mùa đông nhưng vẫn chưa có thời gian nên để đây tạm, giờ lại có việc dùng. Mạn Thư ngồi trong tủ tay lạnh ngắt run lẩy bẩy cầm điện thoại gọi cầu cứu. Nhưng lướt danh bạ cũng chỉ vỏn vẹn vài số. Bỗng một cái tên đập vào mắt cô, "Bảo" cô do dự một lúc. Hắn lấy điện thoại cô lúc nào? Tại sao hắn, hắn đã từ chối cho số cô. Cô không muốn quan hệ gì với hắn nhưng mà bay giờ không kêu cứu thì làm sao?
Hai tên trộm loay hoay cạy khóa một lúc thì cũng đã mở được, nhưng ngặt nỗi bị cây chổi chắn ngang cửa không đẩy vào được. Hai tên có lẽ đã biết teong nhà có người, lại là một cô gái thì không khỏi mừng thầm, một tên đẩy mạnh cửa bước vào dò xét xung quanh.
- Hôm nay vừa được rượu vừa được mồi, mà mồi còn ngon nữa.
Tên trộm cao gầy vừa nói vừa cười.
- Mày tìm nó đi, nó trốn ở đâu đó thôi. Để lâu nó có cơ hội trốn. Tao không tin căn nhà nỏ như vậy nó có thể trốn kĩ
Tên thấp hơn gằn giọng với tên cao rồi đi lục lọi tìm tài sản, tên cao răm rắp nghe theo. Mò đi tìm Mạn Thư, vừa đi hắn vừa nhỏ giọng trêu đùa:
- Bé nhỏ ơi! Em chơi trốn tìm với anh à? Kích thích đấy. Ra đây đi nào, ngoan đừng sợ.
Hắn vừa nói vừa lục tung cả phòng ngủ, phòng bếp, phòng tắm. Vẫn không thấy cô hắn có vẻ tức, liền nói với tên thấp:
- Phủ! Không thấy nó.
Tên Phủ quay ra nói:
- Nó trốn góc nào đó, mày lật tung lên cho tao.
Tên cao nghe thế thì cười biến thái lật từng rèm cửa, xem xét kĩ từng phòng, lật tung từng chiếc tủ. Đoạn quay trở lại phòng bếp thì thấy chiếc tủ thấp để góc phòng. Hắn ta nhíu mày rồi nở nụ cười ma quái tiến lại gần:
- Bé à! Anh bắt được em rồi!
Mạn Thư ngồi trong chiếc tủ cầm chặt điện thoại nín thở, nước mắt rơi ướt đẫm mặt, nhìn qua khe hở thấy hắn lại gần. Cô nhắm mắt cầu nguyện:
- Làm ơn. Hãy đến đi! Làm ơn, xin anh đấy!
Tên trộm đưa tay định mở cánh cửa rủ ra thì tên trộm còn lại phía ngoài phòng khách bỗng lên tiếng:
- Đi nhanh! Không có ở đó đâu. Hình như cảnh sát tới. Nhanh!
Hai tên trộm vội vã gói ghém những thứ vừa nhặt được chuẩn bị nhảy cửa sổ xuống thì nghe nhiều tiếng ồn cùng tiếng bước chân hỗn loạn. Mạn Thư nhắm nghiền đôi mắt lại nghe tiếng ồn. Tiếng của xe cảnh sát, hắn đã đến ư? Hắn đến cứu cô? Tiếng la hét bắt tội phạm, tiếng la hét đau đớn của hai tên trộm, tiếng xe cảnh sát rời đi. Mình được cứu rồi, nhưng mình làm gì thế này? Mình vừa cầu cứu hắn sao? Mình vừa cầu xin hắn cứu mình sao? Mạn Thư gục xuống khóc nức nở. Cô ghét hắn, nhưng tại sao lại đi cầu cứu hắn. Cô ghét chính bản thân mình nữa.
Cộc.. cộc.. cộc
Tiếng bước chân càng ngày càng to, cô ngước mắtj lên định để xem ai thì cánh cửa tủ được mở toang ra. Dương Lâm Bảo ngồi đấy, hai tay mở cánh cửa ra. Anh nhìn thấy phía trong là con mèo nhỏ ướt sũng, ngồi co ro sợ hãi khóc trong tủ, đôi mắt ắp nước ngìn anh, gương mặt nhỏ nhắn phủ đầy nước, vài cọng tóc đã dính bết trên mặt cô. Dương Lâm Bảo đưa tay đỡ Mạn Thư ra ngoài, nhưng nào ngờ bị cô cắn cho một cái rồi vụt ra đứng trước mặt anh nói:
- Tôi ghét anh!
Gương mặt của Mạn Thư chứa uất ức chực trào ra, nhưng cô đang nén lại để nói ra câu "tôi ghét anh". Anh ngước nhìn cô giận giữ, mỉm cười:
- Nhìn thế này em cao nhỉ.
Hạ Mạn Thư như bị ai đạp phải đuôi, trợn mắt lên nhìn Dương Lâm Bảo mà quát:
- Tôi ghét anh! Tôi ghét anh! Rất ghét anh!
Dương Lâm Bảo đứng dậy, một tay bỏ vào túi quần, hiện anh đang mặc quân phục, dáng người cao ráo, khuôn mặt khôi ngô như tượng tạc. Đôi lông mày rậm khẽ nhíu lại khó chịu. Tay kia anh giơ ra kéo Mạn Thư vào lòng, khẽ xoa đầu cô rồi nhỏ giọng:
- Ngoan! Đừng nháo, khuya rồi, để người khác ngủ nữa.
Hạ Mạn Thư muốn đẩy anh ra, nhưng anh ghì chặt quá, cô vừa khóc vừa nói:
- Anh chịu trách nhiệm đi! Làm ơn, anh là cảnh sát, anh phải chịu trách nhiêm với tôi.
- Em muốn gì?
- Lấy tôi làm vợ.
- Nhưng tôi không yêu em.
- Tôi cũng đâu có yêu anh. Nhưng chuyện anh làm anh phải chịu trách nhiệm.
- Được! Vậy tôi chịu trách nhiệm với em.
Chương 18: Ôm cô
Dương Lâm Bảo bế xốc cô lên. Hạ Mạn Thư đột nhiên bị bế liền sợ hãi la toáng lên liền bị anh hôn cho một cái chặn miệng. Hai tay Mạn Thư đấm liên tục vào bờ vai rắn chắc của Dương Lâm Bảo, dãy dụa không ngừng. Anh đưa cô thẳng đến phòng ngủ, vứt cô lên giường một cách thô lỗ. Hạ Mạn Thư bị vứt xuống thì ong ong đầu óc, một lúc sau hiểu ra vấn đề thì đã bị một lực người đè nặng xuống. Cô cố gắng đẩy hắn ta ra, miệng liên tục xin tha:
- Dương Lâm Bảo, xin lỗi, thật sự xin lỗi anh. Đừng làm vậy!
Dương Lâm Bảo nheo mắt nhìn con nhím đang co người dưới thân mình, cô nhỏ nhắn đáng yêu đến thế. Anh chỉ định dọa cô một chút mà thôi, nào ngờ cô sợ hãi muốn ngất đi, nở nụ cười nhẹ anh hỏi:
- Không phải cô kêu tôi chịu trách nhiệm hay sao?
- Nhưng không phải thế này, làm ơn, đừng!
Hạ Mạn Thư bị Dương Lâm Bảo dọa cho phát khóc, nước mắt rưng rưng chảy xuống khoé mắt, đấm liên tục vào người anh mà nói. Một lúc sau liền khóc to hơn, như một đứa trẻ. Dương Lâm Bảo thấy cô khóc cũng hơi hoảng hồn một chút, liền ngồi dậy bên cạnh, đỡ cô ngồi dậy đối diện mình, vuốt tóc cô rồi nói:
- Tôi đã làm gì em đâu? Nín đi, ngoan. Tôi chưa làm gì cả.
Hạ Mạn Thư vẫn tu tu khóc, mở miệng chất vấn:
- Anh nói anh không làm gì tôi ư? Anh đã cởi đồ của tôi? Anh đã ép tôi lên giường với anh, anh đã phá hoại tôi thành phụ nữ rồi huhu.
Dương Lâm Bảo nghệt mặt ra nghe Hạ Mạn Thư nói, anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, thủ thỉ:
- Biết rồi, là tôi sai, tôi chịu trách nhiệm với em, tôi sẽ chịu trách nhiệm của cuộc đời em.
- Nhưng anh không đụng vào tôi nữa, tôi ghét anh.
Dương Lâm Bảo thờ dài, dỗ dành con nít thật là khó, thật là khổ. Hạ Mạn Thư nhích lại ngồi cạnh anh, thiếu chút nữa thôi là muốn ngồi lên hạ thể anh, hai tay vòng qua eo tựa người vào anh mà khóc tiếp. Ai ngờ đâu chú cảnh sát này đang độ tuổi dồi dào mùa xuân, chỉ một chút hành động thôi đã cảm thấy rục rịch trong người, đã cảm thấy khó chịu rồi.
Dương Lâm Bảo chịu khó nén cái thứ cảm xúc đó vào trong mà vuốt ve con nhím nhỏ mới xù lông kia. Một lúc sau Hạ Mạn Thư khóc mệt quá thiếp đi trong lòng anh. Dương Lâm Bảo đặt nhẹ cô xuống giường, đắp chăn kĩ càng rồi chạy vôin vào phòng tắm.. xả nước lạnh. Chết tiệt! Khoảng lâu sau anh bước ra, anh chỉ mặc một chiếc quần tây quân phục màu xanh, để lộ thân hình đặc trưng của người quân nhân, làn da màu vàng ngăm. Có thể anh đầy những vết sẹp lớn nhỏ cho thấy rằng anh chinh chiến rất những lầm nguy hiểm. Đôi vai trần rộng cùng những cơ bắp luyện tập, cơ thể hoàn chỉnh không lệch tỉ lệ. Anh đi ra nhìn xung quanh, lần này mới thực sự thấy căn nhà nhỏ của cô. Phòng ngủ của cô nhỏ nhắn đáng yêu với bức tường màu trắng sữa, bàn học để ngay cửa sổ, trên bàn đầy ắp những sách vở giấy tờ. Phía ngoài cửa sổ có mấy chậu xương rồing nhỏ xinh xinh đang tắm mình dưới ánh trăng mờ mờ. Căn phòng nhỏ nên chỉ có thêm một cái tủ đồ và cái giường đơn nhỏ nữa là gần hết phòng. Dương Lâm Bảo bước nhẹ ra ngoài, bên ngoài cũng chỉ mờ mờ đèn đường hắt vào nơi cửa sổ, anh lần mò chỗ mở đèn, đèn được mở lên thì một không gian đậm chất thiếu nữ, tuy nhà cô khá nhỏ nhưng cách bài trí rất đẹp, từ phòng khách đến phòng bếp, mọi thứ gọn gàng ngăn nắp đến lạ. Dương Lâm Bảo tiến đến cánh cửa, đưa tay kéo vào, anh khẽ nheo đôi lông mày một chút, gương mặt xám xịt tỏ vẻ là không vui, anh tự nhầm:
- Cửa tại sao lại khóa kiểu này? Con gái một mình không biết tự vảo vệ mình ư?
Anh hơi giận một chút, đóng cánh cửa lại rồi đi vào phòng của Hạ Mạn Thư. Anh muốn mắng cô một trận, vì sao cửa lại sử dụng ổ khóa chuyên dụng, mà còn là loại dễ cạy nhất, chỉ cần vài mẹo nhỏ của những tên trộm là có thể mở dễ dàng, không phải nguy giểm hay sao? Bừng bừng lửa giận đi vào, nhưng khi thấy cô ngoan ngoãn co người lại mà ngủ thì gương mặt Dương Lâm Bảo có chút giãn ra, lửa giận cũng nguôi xuống. Đứng bên giường anh khẽ cúi xuống, vén vài cọng tóc vướng trên mặt Hạ Mạn Thư qua một bên, cong miệng cười. Dương Lâm Bảo nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh Hạ Mạn Thư, gối đầu lên tay nghiêng người nhìn cô. Cô gái này thật là đáng yêu, gương mặt không đẹp tựa nữ thần nhưng mà rất dễ nhìn, mũi cũng không cao, nhỏ nhỏ xinh xinh, đôi mắt to tròn hai mí ngây ngô nhưng cũng lưu chút chững chạc trong đáy mắt. Gương mặt hài hòa đúng thật là bông hoa nhỏ khiến người khác phải nâng niu. Dương Lâm Bảo đưa nhẹ bàn tay to thô ráp của mình áp lên má của Hạ Mạn Thư. Ừm, da thật mềm, thật mịn. Hạ Mạn Thư như cảm giác được cái gì đó ấm nóng chạm vào mặt mình thì khẽ "ưm" lên một tiếng không đồng tình, xoay người đổi tư thế ngủ đối diện mặt với Dương Lâm Bảo. Tay cô sẵn tiện luồn qua thắt lưng anh mà xích lại rồi ôm lấy, cái chân nhỏ cũng không để yên mà gác lên người anh, coi như đã tìm được tư thế thoải mái thì lại chìm vào giấc ngủ. Dương Lâm Bảo đờ người ra một lúc mới nhìn lại con sâu nhỏ đang cuốn lấy mình, cô rúc rúc đầu vào ngực anh ngủ ngon lành. Dương Lâm Bảo cũng khẽ khàng mà ôm lấy cô như thể mạnh tay một chút cô sẽ tan biến mất, hôn nhẹ lên mái tóc dài của Hạ Mạn Thư rồi nhắm mắt. Thật thơm, mùi thơm này thật đặc biệt.
Chương 19: Cậu về rồi
Trời đã lên hừng đông, trong phòng nhỏ Dương Lâm Bảo nằm nghêng trên chiếc giường đơn, đôi tay đang ôm ấp một thiếu nữ độ tuổi trăng non, cô ngoan ngoãn cuộn người trong lòng anh mà ngủ, hai cánh tay mảnh khảnh đang ôm chặt thắt lưng anh. Dương Lâm Bảo ngắm nhìn Hạ Mạn Thư, thật là đáng yêu, đúng là một cô gái xinh xắn. Anh vuốt nhẹ mái tóc của cô, cô bé này thật là thơm, mùi thơm ngòn ngọt của cơ thể đang lớn, là mùi hương của thiếu nữ đang trưởng thành, dễ chịu, ngất ngây.
Dương Lâm Bảo ôm cô vào lòng lắng tai nghe tiếng nói chuyện bên ngoài, nhà của cô nằm ở khu phố công nhân, nên sáng sớm rất náo nhiệt, người đi chợ người đi làm. Hạ Mạn Thư khẽ cựa người, cõ lẽ bị tiếng ồn đánh thức, như là cô nhận thức được gì đó, đôi tay không yên vị ôm anh nữa mà sờ soạng lung tung.
- Ô!
Cô giật mình kêu lên một tiếng, mở đôi mắt một cách lười biếng ra, gặp ngay bờ ngực rắn rỏi của con trai liền giật mình bật dậy. Đập vào mắt cô là Dương Lâm Bảo đang nằm bên cạnh. Cô bị dọa sợ, theo bản năng đứng dậy muốn bỏ chạy, vừa quay người thì đầu đã đo tường một vố đau. Cô sợ hãi xoa xoa trán rồi co lại một góc đầu giường, ôm chiếc gối phòng bị, cô run rẩy nói:
- Anh.. anh sao lại nằm trên giường tôi? Anh.. anh..
Dương Lâm Bảo nhìn Hạ Mạn Thư hốt hoảng đến phát khóc, đôi mắt sợ sệt ngập nước chực trào ra. Anh vẫn bình tĩnh đứng dậy xuống giường, quay lại cô nói:
- Hôm qua ai kêu tôi phải chịu trách nhiệm?
Nước mắt trào ra, Hạ Mạn Thư ném chiếc gối về phía anh, gào lên:
- Anh chịu trách nhiệm với tôi thế này ư? Anh hạ nhục tôi thế này ư? Anh là đồ vô sỉ.
Dương Lâm Bảo nheo mày lại khó hiểu. Rõ ràng là kêu mình chịu trách nhiệm, sao giờ lại mắng mình vô sỉ? Anh lắc lắc đầu, đi vào phòng tắm lấy áo quân phục, khi chỉnh tề đi ra vẫn thấy Hạ Mạn Thư ôm chăn khóc, anh đi lại kéo chăn ra rồi kéo cô ra khỏi giường, giọng lạnh:
- Cô còn tỏ vẻ gì chứ? Tôi nói chịu trách nhiệm là sẽ chịu trách nhiệm, tôi cho cô cái danh phận phu nhân của đội trưởng đội phòng chống tội phạm cấp quốc gia được chưa?
Hạ Mạn Thư bị kéo đột ngột ra khỏi giường còn hơi ngây ngốc, cô đứng đối diện Dương Lâm Bảo đờ mặt ra, Dương Lâm Bảo gằn giọng:
- Cô nghe không hiểu hay không hiểu tiếng người?
Hạ Mạn Thư lấy lại hồn phách liền phát hoảng, chỉ tay vào Dương Lâm Bảo:
- Anh.. Anh.. Anh cưới tôi? Chúng ta.. Chúng ta sẽ kết hôn?
Dương Lâm Bảo thẹn quá hóa giận. Đúng là ngốc quá mà, đã nói thế rồi còn không nhận ra. Anh ôm theo cơn giận, vừa đi ra ngoài vừa nói:
- Vậy đừng kêu tôi chịu trách nhiệm.
Nói rồi anh ra phòng khách ngồi. Hạ Mạn Thư ngây người một lúc rồi cũng vội vàng vệ sinh cá nhân, một lúc sau ăn mặc chỉnh tề bước ra ngoài. Anh lại đi đâu rồi, anh đi mất rồi. Điện thoại trong phòng cô reo lên thông báo tin nhắn, cô đi vào lấy rồi mở lên: Sở có việc đột suất. Tôi đi trước.
Hạ Mạn Thư thở phào nhẹ nhõm, cô đi vào trong bếp lục tủ lạnh tìm đồ ăn. Tiếng điện thoại lại reo lên, cô với lấy nghe liền:
- Alo Hạ Mạn Thư xin nghe.
- Hạ Mạn Thư, tớ có gửi ít đồ cho cậu, mau ra lấy.
Hạ Mạn Thư nhìn số điện thoại lạ nhưng nghe giọng quen quen, bèn hỏi:
- Trần Ngọc Linh?
- Là tớ.
Hạ Mạn Thư như nổi điên lên mắng Trần Ngọc Linh một trận:
- Cậu có giỏi thì chơi trò mất tích luôn đi, nổi tiếng xong không coi đứa bạn này ra gì phải không? Cậu thì giỏi nhất rồi, khi không lại khóa sim, biết cả tháng nay tớ lo cho cậu nhiều lắm không hả?
Trần Ngọc Linh cười haha trong điện thoại, nụ cười lamh lảnh như chuông gió nghe thật êm tai, cô nũng nịu:
- Thư Thư a~, tớ cũng đâu có muốn, do số tớ bị lộ nên là tớ phải khóa, cậu biết mà phải không? Thư Thư à, không phải tớ đã gửi quà xin lỗi cậu rồi sao? Ra nhận đi, nha!
Cái giọng làm nũng của Trần Ngọc Linh khiến Hạ Mạn Thư cạn lời không mắng nữa, liền rửa tay, lẹp kẹp đôi dép ra mở cửa, vừa đi vừa nói:
- Lần sau không thế nữa nghe chưa? Nếu..
Vừa mới mở cửa ra thì một bóng người con gái cao gầy lao đến ôm chầm Hạ Mạn Thư. Miệng liên tục nói:
- Hạ Mạn Thư! Nhớ cậu chết mất, nhớ cậu chết mất.
Hạ Mạn Thư đẩy Trần Ngọc Linh ra rồi vui mừng nói:
- Cậu về lúc nào? Sao không nói tớ?
Trần Ngọc Linh nhăn mặt làm xấu với Hạ Mạn Thư, lè lưỡi nói:
- Tạo bất ngờ cho cậu thì nói cái gì? Tớ về có vui không?
Hạ Mạn Thư cười phá lên, gật đầu lia lịa, cố dấu nước mắt hạnh phúc mà nói:
- Có, tớ vui lắm! Lâu rồi không gặp, cậu lại cao lên rồi.
Trần Ngọc Linh nhún vai tỏ vẻ:
- Chịu thôi, kiếp mua vui cho người khác nó phải thế. Ai cha, không nói nữa, tớ bay cả nửa ngày về đây với cậu, cậu phải hầu hạ tớ.
Nói đoạn cô tháo đôi giày vứt sang một bên, lao vào phòng khách thả người lên ghế sô pha, cô ngóc đầu dậy nói:
- Thư, quà cậu trong vali hết, cậu mang vào đi.
Hạ Mạn Thư lắc đầu cười, đóng cửa rồi đẩy chiếc vali to đùng vào phòng khách, ngồi cạnh ghế sô pha, cô mở ra:
- Oa Ngọc Linh, nhiều thế này ư? Cậu định bao nuôi tớ thật à?
Nguyên một vali toàn đồ ăn vặt, mà còn là hàng xin nữa, mắt Hạ Mạn Thư sáng rực rỡ lên. Trần Ngọc Linh nằm sấp lười biếng ở ghế nói:
- Phú bà đây sẽ nuôi cậu cả đời, nhiêu đây có là gì, bà đây về ở với cậu hai tuần, dẫn cậu đi mua hết cái trung tâm thương mại.
Hạ Mạn Thư giơ ngón cái lên tỏ vẻ bái phục, cô đi vào bếp mở tủ lấy mấy chai trà, vừa hỏi:
- Sao cậu lại có thời gian thế Ngọc Linh? Không phải cậu hay than thời gian ngủ cũng không có hay sao?
Trần Ngọc Linh ngồi bật dậy, với luôn bịch bánh khác trong vali xé ra ăn, nói:
- Phim mới của tớ đóng máy rồi, tháng sau chiếu, còn fashion thì tớ dời lại rồi, tớ muốn về nghỉ hai tuần.
Hạ Mạn Thư đi ra đưa cho Trần Ngọc Linh một chai, cô cũng ngồi xuống ghế ăn bánh, lo lắng hỏi:
- Nhỡ truyền thông họ nói cậu bất ngờ không lộ diện làm chuyện mờ ám thì phải làm sao đây?
Trần Ngọc Linh vỗ đầu bạn một cái, mở chai trà uống rồi trả lời:
- Ai nói tớ không lộ diện? Tớ lộ diện nhưng bằng cách khác, cậu cứ tên tâm.
Chương 20: Tớ và cậu bị lộ ảnh rồi
Trần Ngọc Linh là bạn thân rất thân của Hạ Mạn Thư, phải nói là ngang ngửa chị em ruột. Cô lớn hơn Hạ Mạn Thư một tuổi, lúc nhỏ bố mẹ cô do hay đi công tác xa nhà nên gửi cô ở nhà bố mẹ Hạ Mạn Thư chăm nom hộ. Tình cảm hai người khắng khít, tuy không chung lớp nhưng vẫn đi đi về về chung, cái gì cũng chia cho nhau. Đến độ khoảng năm 13 tuổi thì Trần Ngọc Linh được bố mẹ dẫn qua Úc định cư. Hạ Mạn Thư như lại mất đi một người chị, một người bạn thì khóc mất cả tháng trời. Cô vừa mất đi anh, giờ người bạn thân cũng đi mất, nên cô rất buồn. Nhưng rồi một thời gian sau cô chấp nhận, cũng quay trở lại như bình thường.
Trần Ngọc Linh như đi trên đường hoa, mới qua Úc không lâu đã đi học diễn xuất và ngừoi mẫu, nhờ gương mặt ngây thơ, đôi mắt to tròn đen láy nên được rất nhiều bộ phim học đường muốn cô đảm nhận vai chính, ngoài ra các nhà thời trang cũng săn đón cô, mời cô về quảng bá thương hiệu. Trần Ngọc Linh rất nhanh được cả giới biết đến, ái mộ, vì vẻ đẹp của cô, còn vì đời tư trong sạch như nước suối, không gây hấn ai và đi lên dựa vào thực lực, bên cạnh đó cũng có đối thủ ganh ghét. Tuy nhiên, bây giờ cô là một bông hồng bằng kim cương thuần khiết, có tiếng nói nhất trong giới nghệ sĩ nên chẳng ai dám đụng vào.
Hạ Mạn Thư và Trần Ngọc Linh ngồi luyên thuyên cả buổi sáng, đến gần trưa thì cả hai cảm thấy đói. Theo đề nghị của Trần Diệp Linh thì hai người cùng đi nhà hàng ăn mừng cô trở về. Cả hai ăn mặc giản dị, Trần Diệp Linh mặc chiếc quần jean bó cùng áo croptop ngắn ngang hông, khoe ra eo mảnh khảnh nhỏ xíu, nhìn một cách rất là tinh nghịch nhưng không kém phần quyến rũ, cô đeo thêm chiếc kính râm to và đội nón. Hạ Mạn Thư thoải mái hơn, vì cô không là người nổi tiếng gì nên chỉ mặc chiếc quần đùi đen và chiếc áo phông màu hồng phấn, chọn cho mình đôi sandal màu trắng sữa, nhìn vào là biết năng động đáng yêu.
Sau một hồi khẩn cầu tha thiết của Hạ Mạn Thư thì Trần Ngọc Linh cũng dằn lòng không lái chiếc Mercedes của mình nữa, thay vào đó là đi xe bus cùng cô. Hai người nhanh chóng đến một nhà hàng không lớn lắm ở trung tâm thành phố, trên đường đi có rất nhiều người nhìn, có lẽ là nhận ra Trần Ngọc Linh rồi. Hai người mhanh chóng vào nhà hàng, chọn chiếc bàn ở góc khuất rồi gọi món, Trần Ngọc Linh gọi xong rồi hỏi Hạ Mạn Thư:
- Thư Thư, cậu chọn đi.
- Tuỳ cậu, tớ dễ nuôi lắm.
Trần Diệp Linh đóng menu lại rồi đưa cho phục vụ, cô nói:
- Những thứ hồi nãy mỗi thứ hai phần, thêm một cái pizza hải sản nhưng đừng bỏ ớt chuông. Thêm hai ly hồng trà bạc hà 30% đường.
Phục vụ hình như nhận ra cô, kích động nói:
- Cô, cô, à không. Nữ thần Trần Ngọc Linh? Là cô sao?
Trần Ngọc Linh tháo kính nhìn phục vụ mỉm cười, đưa tay lên miệng ra hiệu bí mật:
- Là tôi, nhưng cô đừng nói ai bây giờ nhé. Cô có thể chụp hình nhưng đừng nói là tôi đến đây bây giờ.
Phục vụ ngây người khó hiểu, Trần Ngọc Linh nói thêm:
- Tôi về đây để thăm bạn thân tôi, tôi không muốn ảnh hưởng đến bữa ăn của chúng tôi nên phiền cô giữ bí mật bây giờ. Chút nữa đợi tôinđi một lúc thì nói được không?
Phục vụ nghe vậy thì vui vẻ trở lại, gật đầu đồng ý rồi đi vào trong. Hóa ra nữ thần Trần Ngọc Linh tài sắc vẹn toàn như thế nhưng vẫn rất tôn trọng sự riêng tư của bạn thân. Phục vụ rời đi rồi Hạ Mạn Thư nghiêng đầu tinh nghịch hỏi:
- Linh Linh nhà ta vẫn nhớ là tớ không thích ăn ớt chuông, cậu thật tốt.
Trần Diệp Linh nhéo nhẹ mũi Hạ Mạn Thư, nói:
- Tớ không tốt với cậu thì tốt với ai? Cậu ấy, ăn nhiều mau lớn nghe chưa?
Hai người phiếm một lúc thì đồ ăn cũng mang ra, cô phục vụ hồi nãy thỏa mãn giơ điện thoại chụp hình, chiều nay lại lên hotseach cho mà xem. Hai ngừoi ăn một lúc rồi rời quán, Trần Diệp Linh kéo cô bạn nhỏ của mình đi sắm đồ, chỉ tầm vài tiếng sau hai người về nhà với một đống đồ trên tay, quần áo túi xách giày dép đủ loại. Hai người mệt mỏi nằm sõng soài trên ghế. Hạ Mạn Thư bĩu môi:
- Linh Linh, tại cậu mà giờ tớ lại đói rồi, tớ muốn ăn cơm chiên trứng cậu làm.
Trần Ngọc Linh bật cười:
- Cậu muốn chết hay sao mà kêu tớ chiên cơm cho cậu?
Rõ ràng cô không biết nấu ăn, món cơm chiên trứng này là Hạ Mạn Thư dạy cô, cô làm rất dở nhưng người chị em kia lại tấm tắc khen ngon. Hạ Mạn Thư trề môi, chớp chớp đôi mắt to tròn:
- Đi màa Linh Linh, hai năm rồi tớ chưa ăn, tớ thèm lắm rồi.
Trần Ngọc Linh lắc đầu, đứng dậy đi vào bếp làm cơm, nói vọng ra:
- Cậu là may mắn lắm đó nhé, được người nổi tiếng như tớ làm cơm cho.
Hạ Mạn Thư cười hề hề ở ngoài, lăn lộn trên ghế sô pha, cầm điện thoại lên mạng xã hội lướt. Bỗng cô hoảng hốt chạy vào bếp:
- Linh Linh, cậu xem. Tớ và cậu bị lộ ảnh rồi.
Cô giơ điện thoại trước mặt Trần Ngọc Linh, hàng loạt tấm ảnh hai người cùng ngồi ăn, nói chuyện vui vẻ ở nhà hàng cho đến ở trung tâm thương mại, đều là chụp vội nhưng rất rõ mặt hai người. Trần Ngọc Linh đang đánh trứng bình tĩnh nói:
- Rất bình thường, không sao cả, cậu yên tâm đi. Với lại..
Cô quay lại đá vào mông Hạ Mạn Thư một cái, hùng hồn nói:
- Lộ ảnh là cái gì? Phải nói là bị chụp được chứ tại sao là lộ ảnh? Hay do tiếp xúc nhiều với thuốc xong cậu vị ngốc luôn rồi hả?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip