đội trưởng! xin dừng tay! 3

Chương 21: Tôi không cần trách nhiệm gì cả
Buổi tối hai người nằm trên chiếc giường đơn luyên thuyên nhắc lại chuyện cũ, đã quá 12 giờ rồi nhưng chẳng ai có ý định đi ngủ. Hạ Mạn Thư xoay nhười nằm nghiêng nhìn cô bạn thân của mình, nghe cô kể về bao năm nay xây dựng sự nghiệp nơi đất khách quê người. Quả thật hai người đã xa cách hơn 3 năm, lần gặp gần nhất cũng là hai năm trước rồi. Trần Ngọc Linh có gì cũng kể cho cô nghe, dù là chuyện nhỏ nhặt nhất. Trần Ngọc Linh đang say sưa kể thì dừng lại, quay lại nhìn Hạ Mạn Thư, cô nheo mày hỏi:

- Thư Thư, cậu sao thế? Tớ kể chuyện nhàm chán lắm sao?

Hạ Mạn Thư ôm chầm lấy cô, lắc đầu nguầy nguậy:

- Không! Không nhàm chán chút nào, rất thú vị a~

Trần Ngọc Linh nắm lấy tay Hạ Mạn Thư, ôm cô như con mèo nhỏ, nhẹ giọng:

- Hạ Mạn Thư, có cậu thật là tốt.

Hạ Mạn Thư dụi đầu vào cánh tay mảnh khảnh của Trần Ngọc Linh, gật đầu:

- Ừm! Thật là tốt, hi vọng chúng ta mãi mãi bên nhau.

Đúng! Hi vọng chúng ta mãi mãi bên nhau. Hi vọng cậu mãi cưng chiều tớ như thế.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Hạ Mạn Thư giơ tay với lấy chiếc điện thoại trên bàn học, mặt thoáng do dự. Trần Ngọc Linh lăn đến, ngóc đầu dậy hỏi:

- Ai thế? Sao không nghe máy đi.

Hạ Mạn Thư lúng túng không biết trả lời thế nào thì cô đã liếc nhìn:

- Dương Lâm Bảo? Là ai thế?

- À ừm! Người quen.

Trần Ngọc Linh bỗng cười lưu manh, giọng của cô lanh lảnh như chuông gió, cô ngồi hẳn dậy:

- Ngại gì chứ, nghe đi.

Nói rồi cô nhấn vào phím nghe, Hạ Mạn Thư hoảng hồn muốn nhăn lại nhưng không kịp nữa, miễn cưỡng đưa lên tai, nhỏ giọng:

- Alo, tôi nghe.

- Làm gì lâu thế?

Hạ Mạn Thư khẽ liếc qua người ngồi cạnh một cái, Trần Ngọc Lunh ra hiệu mở loa lớn, cô xua tay, trả lời điện thoại:

- À ừm, tôi vừa tắm xong, có chuyện gì không?

Trần Ngọc Linh sốt ruột liền nói vọng:

- Hạ Mạn Thú đang ngại đấy chàng trai trẻ, nó đỏ mặt rồi.

Hạ Mạn Thư sốt sắng muốn bịt miệng Trần Ngọc Linh lại, lấy gối ném vào cô một cái rồi giải thích:

- Không, không có đâu, bạn tôi hiểu lầm đó.

Bên kia im lặng một chút rồi hỏi:

- Em qua nhà bạn sao?

Hạ Mạn Thư đổ mồ hôi đầy tay, day day gấu áo trả lời:

- Không, bạn tôi ở ngước ngoài mới về, đang ở nhà tôi.

Bên kia lại im lặng, một lúc sau không nghe gì, cô hỏi:

- Dương Lâm Bảo, có gì không?

- Tôi đang suy nghĩ là có nên vào hay không.

Hạ Mạn Thư giật mình nhảy ra khỏi giường, đi đến phía cửa sổ vén rèm ra, cô thấy bóng nam nhân đang đứng tựa người vào chiếc xe cảnh sát, thân hình cao lớn mặc quân phục màu xám tro, ngũ quan sắc sảo đang ngước lên nhìn cửa sổ phòng cô. Hạ Mạn Thư hốt hoảng đến lắp bắp:

- Anh, anh, anh sao lại đến đây? Anh phải về nhà chứ?

Trần Ngọc Linh nãy giờ ngồi đoán mò cuộc nói chuyện của cô liền hiểu ngay, cô cũng đi xuống kéo xoẹt bức rừm ra rồi nói:

- Được lắm Hạ Mạn Thư, người yêu đến kiếm mà không thèm mở cửa, cậu tính ngược người ta à?

Hạ Mạn Thư đang choáng váng với hai người này liền chưa kịp thích nghi, Trần Ngọc Linh đã nói oang oang:

- Chàng trai trẻ, tôi mở cửa cho cậu gặp người yêu.

Hạ Mạn Thư chưa kịp ngăn cản, Trần Ngọc Lunh đã mở cửa phòng phóng ra ngoài, cô chỉ kịp nghe đầu dây bên kia nói thoáng qua:

- Được.

Rồi tắt máy, Hạ Mạn Thư chạy ra quên cả xỏ dép:

Trần Ngọc Linh, cậu hiểu lầm rồi. Không phải..

Trễ rồi, cửa đã mở, bóng hình cao lớn vạm vỡ kia đập vào mắt Trần Ngọc Linh, cô nghiêng người nép qua một bên để anh vào nhà. Dương Lâm Bảo ung dung tựa người lên sô pha, Hạ Mạn Thư đi lại hỏi:

- Anh, sao khuya rồi anh lại đến đây?

Dương Lâm Bảo liếc nhìn cô, thầm thu hết con người cô vào mắt rồi lạnh lùng nói:

- Tôi không được đến sao?

Hạ Mạn Thư dậm chân, tỏ vẻ tức giận:

- Không được, đây là nhà tôi.

Trần Ngọc Linh đóng cửa đi vào, kéo tay Hạ Mạn Thư vào bếp nói nhỏ:

- Hạ Mạn Thư! Cậu có anh người yêu là quân nhân mà không thèm thông báo? Cậu chán sống rồi sao?

Hạ Mạn Thư chưng gương mặt bất mãn ra:

- Cậu hiểu lầm rồi, tớ với anh ta không là gì cả, chỉ là..

Trần Ngọc Linh vỗ vai cô thở dài:

- Tí nữa biện minh, giận thế đủ rồi, nể mặt tớ. Mau ra đó ngồi đi, tớ lấy nước cho.

Nói rồi Trần Ngọc Linh đẩy cô ra ngoài. Hạ Mạn Thư ra ngoài, Dương Lâm Bảo vẫn ngồi ở ghế, đầu hơi ngả về sau, mắt nhắm nghiền, bộ dạng lười biếng. Hạ Mạn Thư tiến tới bên anh, hỏi nhỏ:

- Anh vẫn chưa trả lời tại sao lại đến đây.

Dương Lâm Bảo mở mắt ra, ngồi thẳng dậy, nhìn cô:

- Bàn chuyện riêng tư.

Hạ Mạn Thư căng thẳng ngồi xuống bên cạnh, nhỏ giọng hỏi:

- Nhưng anh có thể đến buổi sáng mà, hoặc có thể gọi cho tôi, không nhất thiết phải đến đây.

Dương Lâm Bảo cau đôi lông mày rậm, anh nhat ra một chữ:

- Bận.

Hạ Mạn Thư nhún vai:

- Bận thì anh có thể không đến.

Dương Lâm Bảo như bị chọc giận, mặt đùng đùng sát khí:

- Vậy ai kêu tôi chịu trách nhiệm? Nếu không tôi cần đến đây? Tôi cần em à?

Hạ Mạn Thư tức giận đứng phắt dậy, quát:

Tôi khồng cần anh cần tôi, tôi không cần trách nhiệm gì cả. Cút!

- Được, lời này là em nói.

Nói xong Dương Lâm Bảo đùng đùng bỏ đi, để lại phía sau một bầu hàn khí.

Chương 22: Yêu đương
- Hạ Mạn Thư, quả thật cậu chán sống rồi. Cậu bị người ta chiếm tiện nghi như thế mà cậu còn dám giấu tớ? Cậu coi nữ thần Trần Ngọc Linh này là gì?

Trần Ngọc Linh nhảy dựng lên mắng Hai Mạn Thư một trận. Hạ Mạn Thư ngoan ngoãn ngồi trên giường cúi đầu xuống mà nghe, đợi cô bạn mắng xong rồi mới nhỏ giọng nói:

- Trần Ngọc Linh, tớ xin lỗi, tớ không cố ý đâu, tớ, tớ không muốn cậu lo lắng.

Trần Ngọc Linh lấy lại bình tĩnh, ngồi xuống rồi nói:

- Cậu tính làm sao?

Hak Mạn Thư như sắp khóc đến nơi, lắc đầu:

- Không, tớ không biêt.

Trần Ngọc Linh cắn cẮn môi dưới đỏ mọng của mình, mắng:

- Tên khốn nạn, quân nhân sao lại xử sự như thế? Đúng là lang sói.

Như nghĩ ra gì đó, cô nói thêm:

- Không đúng, Hạ Mạn Thư!

Hạ Mạn Thư ngước đầu lên, nhìn Trần Ngọc Linh:

- Hả?

Trần Ngọc Linh nheo đôi mắt lại như dò hỏi:

- Lần đó có đau hay không?

Thấy Hạ Mạn Thư nghệt mặt ra không hiểu, cô lại nói thêm:

- Lần đầu tiên hắn làm với cậu, cậu có đau không?

Da mặt Hạ Mạn Thư mỏng, hiểu ra liền đỏ lên như tôm luộc, hai tai như là quả cà chu chín, a lên một cái rồi nhìn xung quanh:

- Tớ không biết, lúc đó tớ ngất mất rồi. Nhưng sáng hôm sau dậy tớ thấy bình thường.

Trần Ngọc Linh gõ đầu cô một cái, liền nói:

- Ngốc ơi là ngốc, có thể người ta chưa đụng gì tới cậu đâu, không đau là đang nguyên tem, ai lần đầu cũng đau hết. Chưa kiểm tra kỹ càng đã bắt người ta chịu trách nhiệm.

Hạ Mạn Thư nghe thấy thế nửa tin nửa ngờ, nhưng mà có chút hi vọng rằng mình chưa mất cái quý giá, luền chui vào trong chăn, nhắm mắt rồi nói:

- Ai còn thức tắt đèn.

Trần Ngọc Linh bật cười với sự trẻ con của cô, bao nhiêu năm vẫn không thay đổi được, cô với tay tắt đèn rồi cùng nằm xuống, đắp chăn vào. Một lúc sau cô hỏi nhỏ:

- Tốt nghiệp cậu định làm gì?

Hạ Mạn Thư thở dài:

- Đi biên cương, hoặc đi các nước chưa phát triển.

Trần Ngọc Linh ngạc nhiên:

- Đi gì ở đó?

- Cứu viện dân nghèo lạc hậu, tớ muốn tiếp tục mong uóc của Nguyên.

Trần Ngọc Linh thở dài, quay người lại vỗ về Hạ Mạn Thư:

- Cậu muốn đi Úc hay không?

- Đi làm gì?

- Đi làm trợ lý riêng cho tớ, tớ bảo vệ cậu.

Hạ Mạn Thư cười nhạt:

- Cậu bị ngốc theo tớ à? Yên tâm đi, tớ sẽ cố gắng làm tròn trách nhiệm của một người hành nghề y.

Trần Ngọc Linh vuốt vuốt mái tóc Hạ Mạn Thư:

- Ừm! Hạ Mạn Thư của tớ là giỏi nhất, tớ ủng hộ cậu.

Hạ Mạn Thư gật gật đầu, liền nói:

- Mai cậu có muốn đi học với tớ không?

- Có! Được không?

Hạ Mạn Thư cười tít:

- Được chứ. Giờ thì ngủ đi. Linh Linh ngủ ngon.

- Thư Thư ngủ ngon.

Dương Lâm Bảo mang nầu không khí tức giận về đến có quan. Mẹ kiếp, bỏ ra gần hai giờ để đến cãi nhau với cô thôi sao? Anh bị điên rồi, con ngốc đó khiến anh bị điên rồi. Còn nói là muốn cưới cô ta nữa, anh đúng là bệnh nặng không thể chữa nữa.

Cả đơn vị nhìn đội trưởng Dương cao cao tại thượng rất ít biểu hiện cảm xúc ra ngoài, mà hôm nay lại nổi nóng như thế thì ai cũng lạnh cả sống lưng, không ai bảo ai lẻn ra ngoài gần hết. Ở trong còn lại ông cảnh sát Chu sắp về hưu và cái người đang như mồi lửa đốt nhà kia. Ông Chu nhẹ nhàng cầm ly trà đến đặt trên bàn cho Dương Lâm Bảo, ông nói:

- Tuổi trẻ mà, chú biết cháu đang buồn bực về chuyện cô nương nhà nào phải không? Tình yêu mà, như chén trà này vậy. Ngửi thấy mùi rất thơm, nếm thử thì chát đắng khó nuốt, đến khi quen rồi thì vương vấn vị ngọt, càng uống càng nghiện.

Dương Lâm Bảo nhìn ly trà xanh ngát đang tỏa khói, anh nhắm mắt tựa lưng vào ghế, nghĩ ngay đến bộ dạng của Hạ Mạn Thư lúc nãy, cô mặc chiếc váy liền màu trắng sữa, vải mỏng len theo từng đường cong của cô, váy ngắn ngang đùi, gương mặt hây hây đỏ, nom như một chiếc bánh bao trắng trẻo, ú nần, nhìn mà muốn cắn. Đôi chân nhỏ vội vã quen cả xỏ dép chayn ra. Anh càng nghĩ càng mê, nghĩ đến cô là vừa tức giận vừa chiều chuộng. Sao cô ta không thể nghe lời hơn một chút? Sao không thể ngoan ngoãn hơn một chút có phải đáng yêu hay không?

Trần Diệc ngó vào thấy lửa hình như đã bớt, liền rón rén đi vào, đứng bên cạnh, cúi ngừoi xuống nói:

- Đội Trưởng Dương, tổng tư lệnh có lệnh rằng 8h sáng mai đội chúng ta xuất phát đi Cửu đô.

Dương Lâm Bảo vẫn không mở mắt, thả lỏng hai tay xuống, giọng lạnh tanh:

- Thông báo xuống dưới, 7h có mặt ở quân khu.

- Dạ.

Nói xong Trần Diệc liền chuồn đi rất nhanh. Dương Lâm Bảo liền mở mắt, đứng dậy sải bước ra ngoài, như sực nhớ ra gì đó, anh quay lại:

- Chú Chu, giữ gìn sức khoẻ.

Ông Chu đang gật gù theo bài nhạc cổ cũng khoát khoát tay:

- Đi đi, Thượng tướng Dương nhớ giữ gìn bản thân. À không, đội trưởng Dương.

Dương Lâm Bảo gật đầu rồi bước ra ngoài, leo lên chiếc Jeep đen nhánh lao đi trong đêm.

Chương 23: Dương Lâm dòng tộc
Vài ngày sau khi Trần Ngọc Linh ở nhà của Hạ Mạn Thư đã bị giới báo chí săn đón, ồ ạt đến gõ cửa xin phỏng vấn. Khiến cuộc sống Hạ Mạn Thư đảo lộn hết cả lên, xung quanh xảy ra những câu chuyện kì quái. Như là trang mạng xã hội của cô vỏn vẹn vài trăm lượt theo giõi sau một đêm bỗng lên đến hàng chục vạn, cô còn nghi ngờ rằng mình dính líu gì mà bị phốt. Nhìn con số 25 vạn người theo dõi mà cô thấy choáng ngợp, ngó qua Trần Ngọc Linh đang ung dung cắn thạch trái cây lướt tin tức. Cô chồm lại giơ điện thoại ra:

- Linh Linh, có khi nào tớ bị phốt hay không?

Trần Ngọc Linh dửng dưng trả lời:

- Không đâu, do cậu đang thương yêu một nữ thần như tớ đó.

Hạ Mạn Thư ngơ ngác, sức ảnh hưởng của Linh Lunh nhà cô ghê gớm thật. Ai tiếp xúc với nữ thần cụa họ đều bị nhòm ngó như vậy sao? Nếu họ biết rằng cô và nữ thần từng ngủ chung, tắm chung, ăn chung một bát thì họ có đến nhà khủng bố cô hay không? Cô rùng mình một cái. Trần Ngọc Linh quay lại nhìn cô, đắc trí:

- Yên tâm đi, họ không làm gì cậu đâu. Tới đã gọi cho Hoắc Cố Lăng Thành kêu vệ vĩ bảo vệ nhà cậu rồi, sẽ không ai đến làm phiền chúng ta nữa đâu.

Hạ Mạn Thư gật đầu ngỏ ý tin lời cô. Cô biết Hoắc Cố Lăng Thành là người có hôn ước với Trần Ngọc Linh, là người trụ cột cho chính phủ, những thông tin của Trần Ngọc Linh cũng là do Hoắc Cố Lăng Thành bảo vệ, nên cô rất yên tâm, thoáng nhìn đồng hồ:

- Linh Linh, chiều tớ còn tiết học, cậu đi cùng không?

Trần Ngọc Linh bĩu môi lắc đầu:

- Không, tớ không phải ngốc đâu, nếu tớ đi thì lại ảnh hưởng đến việc học của cậu nữa. Áy náy lắm, với lại tớ phải đi Tỉnh đô.

Hạ Mạn Thư thoáng ngạc nhiên:

- Cậu đi Tỉnh đô làm gì?

Trần Ngọc Linh đứng dậy vươn vai:

- Đi kí hợp đồng chương trình thực tế. Cậu muốn đi không?

Hạ Mạn Thư lắc đầu, giả bộ chưng mặt:

- Không, tớ trả nữ thần lại cho họ, tớ không muốn bị lăng trì.

Trần Ngọc Linh nhớ ra gì đó, lại ngồi xuống, gương mặt như dò hỏi:

- Cái tên Dương Lâm Bảo đó sao mấy ngày nay không đến tìm cậu nữa?

Hạ Mạn Thư thoáng căng thẳng. Cũng đúng, theo tính cách của anh ta sao lại không đến tìm cô nữa? Cô đỏ mặt trả lời:

- Tớ không biết, chắc anh ta không đến nữa đâu.

Nói xong cô đứng dậy, nhanh chóng vào nhà vệ sinh đóng cửa lại. Sao tự nhiên lại nhắc hắn, aaa!

Trần Ngọc Linh nheo khẽ đôi mắt lại, nhìn theo Hạ Mạn Thư. Con bé này cứ nhắc đến hắn là đỏ mặt tía tai, xấu hổ gì chứ. Cô thử nhẩm nhẩm tên Dương Lâm Bảo vài lần, chợt nhận ra điều gì rồi đi lại gõ cửa nhà vệ sinh, gọi:

- Hạ Mạn Thư, cậu nói hắn là Dương Lâm Bảo? Hắn là gì?

Hạ Mạn Thư đang nóng hết mặt, vội vã mở vòi nước khoát khoát lên, nói vọng ra:

- Cảnh sát, là đội trưởng đội phòng chống tội phạm thành phố Y.

Trần Ngọc Linh đứng dựa vào tường cạnh cánh cửa, đưa tay lên cằm suy nghĩ, rồi hỏi tiếp:

- Bố mẹ anh ta làm gì?

- Bố hình như là làm bên nghệ thuật, họa sĩ gì nhỉ? Dương Lâm Chấn, đúng rồi. Hắn có hai mẹ, mẹ đẻ hắn là giáo sư nghành khảo cổ học ở Y đô. Còn..

Trần Ngọc Linh liền vỗ tay một cái, a lên một tiếng rồi nói/:

- Thảo nào nghe quen đến thế, hắn còn một người mẹ kế nữa, tổng giám đốc Thiên Trí phải không?

Hạ Mạn Thư đi ra, ngạc nhiên:

- Sao cậu biết?

Trần Ngọc Linh gõ đầu cô một cái:

- Cậu không biết sao? Hắn không đơn giản như cậu nghĩ đâu, hắn là hậu duệ của dòng tộc Dương Lâm đó.

Hạ Mạn Thư ù ù cạc cạc với cái giới thượng lưu, khó hiểu:

- Là sao?

Trần Ngọc Linh kéo cô ngồi xuống ghế rồi kể:

- Cậu biết dòng tộc Dương Lâm chứ?

Hạ Mạn Thư suy nghĩ, hình như nghe ở đâu rồi thì phải, chắc là ở đâu đó trên báo hay là tv gì đó. Trần Ngọc Linh giải thích:

- Cái dòng tộc dây mơ rễ má nhất Hạo đô đó, đứng đầu trong các gia tộc quyền lực nhất. Hắn là con trai duy nhất của thế hệ 11, gia cảnh hắn không đùa được đâu.

Hạ Mạn Thư vẫn ngơ ngác chẳng hiểu:

- Hạo đô? Xa thế thì làm sao tớ biết? Sao hắn đến đây?

Trần Ngọc Linh kiên nhẫn nói thêm:

- Cậu bị ngốc à, hắn làm gì thì làm sao mà cho chúng ta đoán được, ngoài đời nhìn hắn như một quân nhân bình thường, nhưng thực chất hắn là trụ cột quốc gia, hắn là thượng tướng đấy. Đáng sợ lắm. Tất cả dòng dõi quý tộc đều thầm muốn gả con gái cho hắn, vì hắn là người thừa kế duy nhất của cả dòng họ Dương Lâm.

Hạ Mạn Thư giờ mới sực tỉnh, tay đổ mồ hôi, căng thẳng nắm tay Trần Ngọc Linh:

- Sao cậu biết, chắc chắc không phải đâu. Hắn vô sỉ đến thế thì làm sao mà là người thừa kế của cả cái dòng họ Dương Lâm gì đó được.

Trần Ngọc Linh nhỏ giọng:

- Là Hoắc Cố Lăng Thành nói đó. Cậu không tin tớ thì cũng phải tin lời của Lămg Thành chứ.

Hạ Mạn Thư sợ hãi, ngước mặt nhìn Trần Ngọc Linh:

- Linh Linh, cậu đừng đùa tớ như vậy, không vui.

Trần Ngọc Linh xoa đầu Hạ Mạn Thư, dỗ dành:

- Hắn không làm gì cậu đâu, hắn nhiều người theo đuổi thế cơ mà, chắc dẽ quên cậu nhanh thôi. Cậu cứ thoải mái đi. Hắn và Lăng Thành rất thân, cậu cứ yên tâm nhé.

Chương 24: Vài ngày sau khi Trần Ngọc Linh ở nhà của Hạ Mạn Thư đã bị giới báo chí săn đón, ồ ���t đến gõ cửa xin phỏng vấ
Trong căn phòng họp đầy không khí căng thẳng, ai cũng nhất nhất quân phục, ngồi im lặng một cách đáng sợ. Trên gương mặt từng người lộ vẻ sự căng thẳng, đang từng giây từng giây đợi đến giờ.

Cánh cửa được mờ ra, một bóng người mặc quân trang màu xanh sẫm, chiếc áo choàng nhẹ phất lên theo từng bước chân đi vào. Phía sau còn có khoảng mười người đi theo, ai ai cũng bừng bừng khí thế. Cả phòng họp như đón gió mới, đứng thẳng dậy giơ tay chào. Một người đàn ông nom còn rất trẻ, mặc bộ suit đen tuyền ngồi đầu bàn. Tay giơ lên đẩy cặp kính sáng bóng rồi cất giọng:

- Thượng tướng, lâu rồi không gặp.

Dương Lâm Bảo liếc nhìn hắn ta rồi đi lại phía chủ tọa mà ngồi. Gương mặt vô cảm khiến ai cũng vã mồ hôi, nói:

- Hoắc Cố Lăng Thành, cậu đến đây làm gì?

Hoắc Cố Lăng Thành là một người có nhan sắc nam nữ nhìn vào đều mê. Nhưng ít ai biết dưới dáng vẻ thư sinh yếu ớt kia lại là một con người cũng ngang ngửa Dương Lâm Bảo. Hắn để hai tay đan vào nhau, nhìn anh:

- Người sắp chết, không thể không lo.

Dương Lâm Bảo vỏ ngoài tai câu nói của hắn. Liền bắt đầu vào họp. Anh biết trận chiến này chẳng có ai chết cả, chắc chắn anh sẽ cho cái tên nam nữ không phân biệt được này phải ngồi ngáp ruồi. Trận chiến cuối cùng để anh rũ bỏ luôn chức đôij trưởng mà trở về làm thượng tướng cao cao tại thượng. Còn cái thằng Hoắc Cố Lăng Thành kia mau mau mà về cưới vợ.

Cuộc họp dài đằng đẵng suốt sáu tiếng, đến tối mịt mới xong, Dương Lâm Bảo cũng sải bước ra khỏi phòng họp, chợt anh dừng chân, quay lại nói:

- Cô vợ hụt của cậu về nước rồi, cậu biết chứ?

Hoắc Cố Lăng Thành đang đứng nhìn ra cửa sổ, quay lại nhìn anh, cất tiếng:

- Biết rồi, đang ở nhà của bạn. Sao thế? Cậu để ý đến vợ của tôi ư?

Dương Lâm Bảo nheo đôi lông mày lại, giọng đanh:

- Biết thì tốt, kêu vợ cậu đừng có bám đuôi vợ tôi quá.

Nói xong anh bước vào con đường dẫn về kí túc xá. Hoắc Cố Lăng Thành đứng ngây người suy nghĩ. Cậu ta nói thế là thế nào? Vợ cậu ta? Chẳng lẽ.. bỗng anh nhoẻn miệng cười, lắc đầu khó hiểu ra khỏi phòng họp, trở về doanh trại quân y gần đó. Cuối cùng gần 32 năm xử nam của Dương Lâm Bảo lại sắp được khai trai. Đúng là không lường trước được, con sói già như hắn mà lại đi sủng nịnh một cô nhóc loli 17 tuổi, hắng đáng tuổi làm chú người ta, đúng là mặt dày. Nghĩ ngợi thế Hoắc Cố Lăng Thành cũng chợt nhận ra. Anh ta cũng đâu còn trẻ, cũng đi yêu thương một nữ thần mới qua tuổi thiếu niên đấy thôi.

Dương Lâm Bảo trở về phòng kí túc của mình. Nói là phòng kí túc nhưng nó đầy đủ những thứ mà căn nhà có được, phòng khách, phòng ngủ, một gian phòng sách, tuy nhiên là không có phòng bếp thôi. Anh đi vào trong phòng ngủ cởi bỏ áo choàng và áo quân phục ném lên chiếc ghế gần đó, để trần phần trên cơ thể, anh đi lại bàn tự pha cho mình ly trà, rồi đứng ra cửa sổ ngắm nhìn bầu trời (anh ni bị nghiện cởi trần hay sao á) suy nghĩ vẩn vơ.

Hạ Mạn Thư buổi chiều lên trường học tập, ai ai cũng nhìn cô với ánh mắt đầy ngưỡng mộ, có vài người lắm lúc còn vây quanh hỏi chuyện của Trần Ngọc Linh, nhưng cô trả lời khéo rồi bỏ đi, mãi đến khi chuông vào học rồi cô mới được giải thoát. Hôm nay cô học môn Giải phẫu sinh lý, là môn mà cô mù nhất, khó học nhất, giáo viên dạy lại còn khô khan, rõ ràng là không hiểu. Nằm dài trên bàn, cô lại bắt não bộ suy nghĩ rằng tối nay ăn gì thì bỗng sực nhớ ra tối nay lại đi thi tốt nghiệp. Nhưng mà cô chưa kịp ôn cái gì cả, tối đã bắt đầu thi mất rồi, mấy ngày nay cứ mải vui cùng Trần Ngọc Linh khiến cô quên béng mất việc đại sự này. Mặt cô bỗng trắng bệch ra, cô sợ cô không thi được, chị gái ngồi cùng bàn thấy cô mặt nhợt nhạt thì liền nhỏ giọng hỏi han:

- Mạn Thư, em sao thế? Không khoẻ sao?

Hạ Mạn Thư quay sang lắp bắp:

- Em, em.. không khoẻ.

Chị gái đó ân cần nói:

- Chị xin thầy cho em về nghỉ ngơi nhé! Chị thấy sắc mặt em kém lắm.

Hạ Mạn Thư chưa trả lời thì chị gái đã giơ tay, thầy giáo ở trên thấy liền gọi:

- Em sinh viên kia, sao thế?

Chị gái đứng lên tha thiết xin:

- Thưa thầy, Mạn Thư không khoẻ, thầy cho em ấy nghỉ phép về ạ.

Thầy giáo liền chỉnh lại cặp kính lão trên mũi, thấy sắc mặt Hạ Mạn Thư đúng là nhợt nhạt thật, liền khoát tay:

- Về đi, không khoẻ còn ráng mà đi học làm gì chứ.

Hạ Mạn Thư đứng dậy giọn dẹp cặp sách, cúi đầu cảm ơn thầy giáo và chị gái ngồi bên rồi đi về nhà. Lao vào phòng lấy sách vở phổ thông ra điên cuồng học. Cuối cùng đến tối kì thi cũng xảy ra, cô chuyên tâm là bài này đến bài khác. Về nhà cô đối chiếu kết quả rồi mới an tâm vào chăn mà ngủ.

Chương 25: Chuyện thực tập
Mấy ngày nay Hạ Mạn Thư gấp rút chạy báo cáo để kết thúc thực tập, cô đã bỏ bê việc thực tập ở Đồng Tâm cả tháng nay. Lúc sáng cô còn bị giáo sư Trương gọi lên văn phòng mắng cho một trận rồi giao bài tập về chạy bù. Trời mùa hạ nóng như lửa đốt, cô nhận thấy ở nhà sắp thành cái lò nung rồi nên liền đến thư viện hưởng ké máy lạnh trốn nóng. Ở đây khá đông người, đa số là những cặp đôi đến để hẹn hò, cô quét mắt rồi tìm đại một chỗ ở góc khuất phía trong rồi ngồi làm bài tập. Hạ Mạn Thư mở máy tính trong thư viện bắt đầu viết báo cáo, thời gian cứ lặng lẽ trôi đi như vậy, đến lúc cô cảm thấy đói bụng, ngước nhìn xung quanh thì các cặp đôi dở trò yêu đương vườn trường cũng đã đi ra ngoài từ lúc nào, cô nhìn điện thoại, đã quá trưa rồi nên họ bỏ đi hết, cô cũng sắp xếp sách vở lại rồi tắt máy tính chuẩn bị đi ăn. Hôm nay cô không có tiết ở trường, cũng là năm hai nên rất rảnh rỗi thời gian, đa số người khác sẽ đi thực tập ở bệnh viện, nhưng do cô nhỏ tuổi nên chẳng bệnh viện nào dám nhận, suy cho cùng như thế cũng tốt, một con người chả có ý chí nào như cô, học thì chẳng giỏi, thi thì trượt cấp ba, vừa học bổ túc vừa học cái ngành này (nhảy lớp đó mọi người) nên cô cũng chẳng có hi vọng gì nhiều. Chỉ hi vọng đủ điểm tốt nghiệp mà thôi.

Cô đi ra khỏi thư viện men theo đường xuống căn tin, hai bên đường là cây bạch đàn lớn xoè tán ra khiến cả sân trường mát rượi, dưới hoa viên còn có các loại thảo mộc được chăm bón kỹ lưỡng để sinh viên học tập nên nom trường cô không khác gì công viên. Hoa cỏ đầy sân trường, tươi mát, trời đã vào hè nên ve sầu kêu inh ỏi cả vùng trời, khiến cô đầu óc quay cuồng mà chạy nhanh vào căn tin, lấy một suất ăn cơ bản rồi ngồi vào bàn ăn. Bỗng có tiếng nói:

- Mạn Thư, lâu rồi không gặp.

Hạ Mạn Thư dừng đũa gắp thức ăn, ngước lên nhìn:

- A, anh Thiên, sao anh đến đây?

Mã Thiên kéo ghế ngồi đối diện cô, cười nói:

- Anh đến nhà tìm em, nhưng không thấy, anh nghĩ em đang ở trường nên đến đây tìm em.

Hạ Mạn Thư gác đũa lên khay cơm rồi nói:

- Có chuyện gì không ạ?

Mã Thiên mở chai nước đưa cho cô:

- Bác gái nói với anh là cuối tuần đưa em về nhà, lâu rồi em chưa về.

Hạ Mạn Thư cầm chai nước uống một ngụm rồi gậy đầu:

- Anh có thể gọi điện mà, anh bận như thế lại còn tìm em.

Mã Thiên đưa tay gạt chiếc lá nhỏ trên đầu cô ra, mỉm cười chiều chuộng:

- Với lại còn một chuyện, không phải em không đủ điểm thực tập hay sao?

Hạ Mạn Thư nhìn anh, mắt to chớp chớp:

- Sao anh biết chuyện đó?

Mã Thiên nhún vai:

- Là bác Trương nói đó, ai bảo em chọn đúng ngành mà bác Trương đang dạy.

Hạ Mạn Thư bỗng vỗ bàn, nhận ra là giáo sư Trương là bác gái của Mã Thiên:

- A, em quên mất. Chết rồi.

Cô chắp tay cầu xin Mã Thiên:

- Xin anh đừng nói bố mẹ, xin anh luôn đó nhaa!

Mã Thiên bật cười thành tiếng rôid khẽ gõ cào khay cơm cô mới ăn được vài miếng:

- Biết rồi, ăn đi, kẻo nguội hết.

Hạ Mạn Thư gật đầu cầm đũa lên tiếp tục ăn cơm, cô hỏi:

- Anh hỏi chuyện thực tập của em làm gì?

Mã Thiên nhìn cô ăn cơm, nói:

- Bác Trương nói là trường đang tổ chức cho học sinh đi thực tập quân sự ở Cửu đo, em đi không?

Hạ Mạn Thư đang cắn đùi gà yêu thích, gật đầu, anh hỏi:

- Em có đi không? Nghe nói lần này đi sẽ được cộng thêm điểm tốt nghiệp.

Hạ Mạn Thư bỏ đùi gà xuống:

- Em thử hỏi rồi, không đủ tiêu chuẩn nên không được đi.

Mã Thiên rút trong túi ra tờ giấy để lên bàn:

- Anh xin cho em một đơn rồi, em điền thông tin vào rồi nộp cho bác.

Hạ Mạn Thư ngạc nhiên, đường đường là giáo viên mà Mã Thiên có thể xin xoe cho cô đi cửa sau ư? Cô lắc đầu từ chối:. Xi𝓃‎ hã𝗒‎ đọc‎ t𝙧u𝗒ệ𝓃‎ tại‎ _‎ 𝖳𝙧U𝑚‎ t𝙧u𝗒ệ𝓃.𝐕N‎ _

- Không, không được đâu. Em không muốn đi cửa sau, em không muốn mọi người vì em mà khó xử.

Mã Thiên đẩy tờ giấy lại cô rồi nói:

- Anh đâu có mở cửa sau cho em, anh chỉ giúp đỡ em lấy giấy thôi, còn bác Trương nói sẽ cho em một bài kiểm tra, nếu em qua thì có năng lực đi.

Hạ Mạn Thư xúc động:

- Cám ơn anh a! Anh tốt với em quá. Em mời anh anh cơm nhé!

Mã Thiên xoa xoa đầu cô, cưng nựng:

- Anh ăn rồi, à mà lần thi tốt nghiệp bổ túc của em tốt lắm. Anh nói nhỏ là em được bằng xuất sắc đấy.

Hạ Mạn Thư vui mừng reo lên:

- Thật không? Aaa! Vui quá!

Cô chồm lên ôm Mã Thiên một cái rồi lại ngồi xuống vui vẻ gặm đùi gà. Cơm hôm nay ngon thật.

Chương 26: Cô chưa đủ tuổi để bảo lãnh
Cái tên Mã Thiên này cũng rất được a, người không phải thuộc loại nhan sắc vương giả nhưng mà chắc thuộc tầm bạch kim, rất giỏi giang, nhưng mà đã lớn tuổi rồi nhưng chưa yêu đương, cứ chuyên tâm vào cái sự nghiệp thầy giáo phổ thông. Hạ Mạn Thư nhớ mang máng đâu là anh ta lớn hơn cô cũng khoảng mười tuổi hoặc hơn, cái độ tuổi này người ta đã lấy vợ, có con rồi, nhưng anh ta vẫn suốt ngày bị đám học sinh tuổi xuân vờn quanh.

Một khoảng thời gian lâu sau đã đến nhà cô, bố Thịnh đang tưới cây ngoài cổng thấy bóng dáng con gái thì chạy ra:

- Mẹ nó ơi, con gái về. Có cả Thiên Thiên nữa.

Hạ Mạn Thư đi vào thấy bố la toáng lên liền giật mình, gọi:

- Bố! Làm như là con đi lâu lắm mới về, tháng trước con có về mà.

Mẹ Uyển đang rửa rau trong bếp nghe tiếng của ông Thịnh cũng chạy ra xem, nghe cô nói thế liền mắng lại:

- Tháng trước là tháng nào? Rõ ràng là giữa tháng trước nữa, tháng rồi con có về đâu.

Nói cô xong bà liền quay qua Mã Thiên, dắt anh vào trong nhà:

- Thiên Thiên về chơi à? Vào nhà đi kẻo nắng, nhé!

Mã Thiên đứng phía sau Hạ Mạn Thư nghe thế cũng cúi đầu:

- Cám ơn bác, bác tốt quá.

Mẹ Uyển nở nụ cười hiền từ, khua tay:

- Đừng khách sáo, người một nhà cả.

Hạ Mạn Thư đỡ đồ trên tay Mã Thiên để lên kệ tủ rồi nói:

- Anh ngồi chơi cờ với bố em, em với mẹ nấu cơm rồi anh ở lại ăn trưa luôn thể.

Nói xong cô đi vào bếp, phụ mẹ cô nấu cơm. Một loáng sau giọn cơm ra rồi vẫn thấy thiếu thiếu, cô hỏi nhỏ mẹ:

- Mẹ! Mạn Tuyết đâu?

Mẹ cô đang múc canh ra tô, nhẹ nhàng:

- Nó đi ôn thi rồi, dạo này siêng lắm, có lẽ biết suy nghĩ rồi, sáng đi sớm lên trường ôn bài cũ, chiều còn đi học phụ đạo đến gần khuya mới về.

Hạ Mạn Thư gật gù:

- Ai cũng phải lớn thôi, đúng không mẹ?

Bà Uyển ngừng múc canh, thờ dài:

- Ai da, con còn nhỏ, hai năm nay lại còn xa nhà, con trưởng thành nhiều, biết suy nghĩ. Còn Mạn Tuyết, con xem đi, năm nay đã 13 tuổi rồi, nhỏ hơn con có mấy tuổi thôi mà không biết gì, đến cơm còn không biết cắm, đúng là hết cách.

Hạ Mạn Thư cầm kéo cắt hành vào tô canh, an ủi:

- Sau này nó ra đời thì khắc biết thôi, ngã chỗ nào đứng lên chỗ đó. Không sao cả.

- Hai mẹ con xong chưa? Bố đói sắp mốc rồi.

Đã 11h đêm rồi mà Hạ Mạn Tuyết vẫn chưa về, mẹ Uyển đang trong phòng tính chi tiêu sổ sách, còn bố Thịnh đang nằm trên giường coi thời sự. Hạ Mạn Thư cảm thấy là lạ, bèn đi vào phòng Mạn Tuyết, kiểm tra một chút, cô nhìn thời khóa biểu. Hôm nay trống tiết, cô lên mạng vào cổng thông tin điện tử, rõ ràng là đã thi xong rồi, được nghỉ gần hai tuần rồi. Cô cắn môi dưới nghĩ ngợi rồi trở về phòng, lấy điện thoại gọi vào số Hạ Mạn Tuyết. Gọi gần mười cuộc mà vẫn không thấy bắt máy, cô bèn nhắn tin: Hạ Mạn Tuyết, em nói dối ai? Về ngay!

Mãi mà không thấy trả lời, nếu mà giờ nói bố mẹ sẽ càng lo thêm, cô cứ ngồi bất an trên giường, bỗng lúc sau điện thoại đổ chuông.

- Alo, Hạ Mạn Tuyết, em gan to rồi đúng không? Em định lừa ai?

Hạ Mạn Tuyết nói giọng sợ hãi, yếu ớt:

- Chị, giúp em với.

Hạ Mạn Thư khẽ nhíu mày, giọng đanh lại:

- Làm sao?

Giọng bên kia truyền đến nho nhỏ:

- Em, em đi chơi, bị công an bắt.

Hạ Mạn Thư tức mình, nói to:

- Cái gì?

Chợt nhận ra là bố mẹ ở dưới nhà, cô gằn giọng lại:

- Em đi đâu mà bị bắt?

- Em, em đi vào bar, uống rượu xong bị bắt, chị tới bảo lãnh em được hay không?

Hạ Mạn Thư lấy lại bình tĩnh, hỏi:

- Ở đâu?

- Quán bar Rose ngay cạnh khu trung tâm mới mở.

Hạ Mạn Thư rời giường, với đại chiếc áo khoác rồi nói:

- Đợi, tới ngay.

Rồi cô xuống phòng khách, nhìn vào phòng bố mẹ đã thấy tắt đèn, cô liền nhẹ nhàng đẩy cửa đi ra khỏi nhà, bắt taxi đến quán bar. Đến nơi cô choáng choáng váng đủ đèn nhấp nháy xanh đỏ tím vàng ở đây, cô cố gắng đi đến mấy tên cảnh sát đứng ở cửa, cô nói:

- Đồng chí cảnh sát, tôi, tôi đến bảo lãnh em gái tôi.

Tên cảnh sát mặt mày hung dữ liếc nhìn cô, hỏi:

- Can đảm quá nhỉ? Tên gì?

- Hạ Mạn Tuyết.

Tên cảnh sát nhìn cô một lượt, thấy cô đang mặc bộ đồ ngủ, mặc áo khoác mỏng ở ngoài, chân còn mang dép nên ra hiệu đi theo, cô đi theo tên đó vào phía trong quầy bar đầy tiếng quát tháo của cảnh sát, cô nghe cả tiếng bạt tai bôm bốp vang lên, một đám người đang ngồi lom khom xuống. Tên cảnh sát hung dữ hồi nãy đi lại tên chỉ huy nói nhỏ gì đó, chỉ biết hắn ngoắc cô lại rồi hỏi:

- Bảo lãnh tội phạm?

Hạ Mạn Thư khẽ gật đầu. Hắn hỏi tiếp:

- Tên gì?

- Dạ thưa Hạ Mạn Tuyết.

Hắn nhìn vào đám người đang bị khống chế ngồi dưới sàn, hỏi:

- Hạ Mạn Tuyết, có người bảo lãnh.

Hạ Mạn Thư thấy em gái đứng dậy trong đám đông thì sốc nặng, cô em gái ngoan ngoãn của cô từ bao giờ trở thành con người thế này?

Chương 27: Bóng hình
Không giống với một cô bé 13 tuổi chút nào, Hạ Mạn Tuyết mặc chiếc váy cừa bó sát vừa ngắn, cổ khoét sâu, trang điểm đậm mà còn mang đôi boot cao cổ, nhìn rất ra dáng gái hư. Hạ Mạn Tuyết nhỏ giọng gọi:

- Chị ơi. Cứu em.

Hạ Mạn Thư quay lại cúi đầu với tên cảnh sát:

- Xin lỗi đồng chí cảnh sát.

Tên cảnh sát đó nhìn cô một lượt rồi nói:

- Trẻ dưới vị thành niên đến quán bar uống rượu nhảy nhót? Gia đình không dạy dỗ được thì vứt vào trại giáo dưỡng.

Hạ Mạn Thư cúi người:

- Xin lỗi đồng chí cảnh sát, gia đình sẽ khắc phục triệt để.

Tên cảnh sát đó không nói gì, ra hiệu cho một nữa cảnh sát khác đến kiểm tra người, đưa mẫu máu xét nghiệm của Hạ Mạn Tuyết cho Hạ Mạn Thư. Cô cầm bảng xét nghiệm lên muốn ngã ngửa ra sau, quay lại:

- Hạ Mạn Tuyết, em không coi cái nhà này ra gì phải không? Em muốn ngồi tù? Được, chị cho em ngồi.

Cô tức giận, ném bảng xét nghiệm vào người Hạ Mạn Tuyết. Em gái lần đầu thấy chị giận dữ như vậy cũng liền sợ, vội vã van xin:

- Chị, đừng để em ngồi tù, em xin chị đấy, chị bắt em làm gì cũng được.

Hạ Mạn Thư chóng mặt muốn ngã xuống vì đèn trong quầy bar cứ chiếu loạn xạ cả lên, nữ cảnh sát liền nói:

- Người nhà muốn bảo lãnh thì ra ngoài làm giấy tờ, phậm nhân ở trong này viết bản kiểm điểm.

Hạ Mạn Thư nhìn em gái:

- Về nhà chị xử lý em sau.

Hạ Mạn Thư đi nhanh ra ngoài, đến chỗ làm giấy tờ, lại gặp tên cảnh sát có gương mặt giữ tợn, hắn giơ tay ra:

- Trình giấy căn cước.

Hạ Mạn Thư vội rút trong ví ra thẻ căn cước đưa hắn, hắn nhìn xong khẽ nhíu mày rồi đưa lại cho cô:

- Chưa đủ tuổi thì đòi bảo lãnh ai? Đến phá đám à?

Tên chỉ huy đang hút thuốc gần đó nghe thế thì liền đi lại đập bàn, chỉ tay vào cô:

- Mẹ nó, các người định lừa ai thế hả? Biết như vậy là ảnh hưởng đến công việc của tôi hay không?

Hạ Mạn Thư sợ hãi nắm chặt gấu áo:

- Không, mấy anh hiểu lầm rồi, tôi là muốn đến chuộc Hạ Mạn Tuyết.

Tên chỉ huy cầm xấp nội quy ném vào người Hạ Mạn Thư, quát:

- Tôi ở đây cần là phụ huynh, chứ không cần một đứa không đủ tuổi đến bảo lãnh. Cút!

Hạ Mạn Thư run cầm cập muốn khóc đến nơi, cô ủ rũ đi ra ngoài, ngồi thụp xuống cây đèn ven đường, quay mặt đi để khỏi thấy mấy cái thứ nhấp nháy điên cuồng đó.

Dương Lâm Bảo kết thúc khóa huấn luyện binh đặc chủng rất muộn, đến nhà ăn ăn cơm rồi về tắm rửa, anh đứng phía cửa sổ nhìn ra ngoài như thường lệ, bỗng điện thoại trong túi quần vang lên, nhìn cái tên, nhấn nút nghe rồi đưa lên tai, im lặng. Đầu dây kia thoáng nghe tiếng sụt sùi, anh nghe tiếng yếu ớt:

- Dương, Dương Lâm Bảo.

Dương Lâm Bảo khẽ nhếch miệng cười, giọng nói trở nên nhẹ nhàng:

- Hử? Nhớ tôi?

Hạ Mạn Thư bên kia khóc nấc lên từng cơn, cô cố đè nén lại rồi nói:

- Anh mau đến cứu em gái tôi đi, tôi biết nó có tội, nhưng mà giờ tôi không biết phải làm sao cả.

Dương Lâm Bảo thu lại nụ cười, gương mặt hiện rõ sự không vui, anh lạnh nhạt:

- Làm sao?

- Em gái tôi bị bắt, tôi muốn đi bảo lãnh nhưng không đủ tuổi, tôi chỉ biết mỗi anh thôi, anh giúp tôi đi.

Cô gái này, chỉ có việc cần mới gọi anh, cô ỷ lại anh quá rồi, cô coi anh là gì chứ? Là kẻ dẹp loạn của cô hay sao? Anh hơi tức giận, thấp giọng:

- Tự làm tự chịu, không kêu ca.

Ở đầu dây kia bỗng có tiếng quát:

- Sao còn không đi? Tôi lại bắt cả cô lại vì tội lừa dối bây giờ?

Dương Lâm Bảo nghe rõ sự sợ hãi qua giọng của Hạ Mạn Thư:

- Tôi, tôi đang gọi điện, anh chờ tôi một chút.

Dương Lâm Bảo nhìn đồng hồ. Hơn 1h rồi mà cô một mình chạy ra ngoài sao? Anh khẽ híp mắt đăm chiêu, hỏi:

- Cô đang ở đâu?

Hạ Mnaj Thư nhỏ giọng:

- Đang, đang ở ngoài đường.

- Nói cụ thể.

- Quán bar gần trung tâm mới mở. Anh đến đây à?

- Không ai cho không ai thứ gì cả.

- Anh muốn gì?

- Kí cho tôi một bản hợp đồng.

- Hợp đồng gì?

- Cô ký rồi sẽ biết.

- Vậy anh có đến không?

- Gửi định vị.

Nói xong anh cúo máy, liền gọi cho Trần Diệc:

- Chuẩn bị một chiếc trực thăng đi tỉnh T.

Hạ Mạn Thư bị cúp ngang điện thoại, gửi định vị rồi ngoan ngoãn ngồi nép vào cây cột đèn mà đợi, từng phút từng phút trôi qua, cô cũng đã quá buồn ngủ mà dựa vào cột đèn, đôi mắt đã chống đối muốn nhắm lại. Không rõ thời gian bao lâu sau, trong cơn nửa ngủ nửa tỉnh cô nghe tiếng ù ù tạch tạch củ trực thăng, cô cố gắng mở đôi mắt mình lên. Đập vào mắt là con người cao ráo đang bước tới chỗ cô, mặc quân phục màu xanh sẫm, tiếng bước chân ngày càng nhanh, ngày càng gần.

Chương 28: Hợp đồng trắng
Hạ Mạn Thư đúng là không có tình người, có chuyện mới gọi anh đến giúp đỡ, chắc cô đã xem anh như công cụ để xoay mòng mòng. Dương Lâm Bảo biết thế nhưng vẫn không thể nhắm mắt bỏ qua được, liền kêu Trần Diệc đưa trực thăng đến cùng trở về tỉnh T. Theo định vị Hạ Mạn Thư gửi cho, trực thăng an toàn đáp xuống khu đất trống bên cạnh. Mấy tên cảnh sát đứng phong toản quán bar cũng sửng sốt, số hiệu P này không phải quân đội nhân dân tối cao thì là gì chứ? Đứa trẻ năm tuổi còn nhận ra chữ P đó, sao nhân vật cỡ lớn thế lại đến đây? Bọn họ đang hoài nghi cuộc đời thì từ trực thăng bước xuống bóng dáng cao lớn, khuôn mặt anh tú nghàn năm có một. Anh ta sải chân nhanh về phía cây cột đèn, hướng có cô gái nhỏ bé đang ngồi ôm đùi gật gù buồn ngủ, gương mặt tỏ vẻ khó chịu rõ rệt, ai nhìn vào cũng phải khiếp sợ, như đang muốn ăn tươi nuốt sống bóng người nhỏ bé đó.

Hạ Mạn Thư mở đôi mắt gấu trúc ra, cô đưa tay dụi dụi mắt, cố nhìn lại một lần nữa thì đã thấy Dương Lâm Bảo sừng sững đứng trước mặt, đang cúi đầu nhìn cô, quân trang chỉnh tề. Cô giật mình vì anh đến nhanh quá, ngước cổ cao nhất có thể lên nhìn anh, híp híp đôi mắt để nhìn rõ hơn, nhỏ giọng hỏi:

- Dương Lâm Bảo, là anh à?

Dương Lâm Bảo dằn giọng xuống để khỏi lộ cơn giận dữ ra ngoài:

- Cô nghĩ là ai?

Hạ Mạn Thư cười gượng:

- Xin lỗi, tôi bị cận, nãy ra ngoài vội quá quên mang kính nên, nên có chút mờ ảo.

Dương Lâm Bảo vẫn một tay bỏ túi quần, một tay thả hờ, ánh mắt di chuyển ra chỗ khác, anh cố tình tránh ánh mắt ngập nước hơi sưng đỏ của cô, anh sợ không kìm lòng được mà muốn bắt cô đi, giọng cứ lạnh tanh:

- Bị mù thì đừng ra đường, tránh gây phiền phức.

Hạ Mạn Thư thấy mỏi cổ quá, cúi đầu xuống, mắt nhìn xuống đất mà nói:

- Biết rồi, tôi sẽ cố gắng không gây phiền phức cho anh nữa.

Dương Lâm Bảo lại quay lại nhìn cô:

- Cô nghiện ngồi đất luôn rồi à? Không định đứng dậy sao?

Hạ Mạn Thư nghe thế cũng sực nhớ ra là mình đang ngồi dưới đất, cô cử động một chút rồi khựng lại, đưa ra vẻ mặt cần giúp đỡ ngước lên nhìn anh:

- Hình như, hình như ngồi lâu quá chân tôi tê mất rồi. Anh giúp tôi một chút đi.

Dương Lâm Bảo tỏ vẻ miễn cưỡng, đưa tay ra kéo cô. Nhưng cô vừa đứng dậy thì như có một luồng điện chạy qua cơ thể, khiến hai chân cô không có sức lực mà muốn ngã nhào xuống đất. May mắn là có một cánh tay rắn chắc khoẻ mạnh đã đỡ lấy cả người cô, để cô tiếp đất trong lòng mình. Mặt Hạ Mạn Thư đập mạnh vào ngực Dương Lâm Bảo một cách đau điếng, khiến cô phải thốt lên. Bình tĩnh một lúc rồi cô mới nhận ra rằng hai chân mình lủng lẳng không chạm đến đất, cô bị Dương Lâm Bảo xấu xa hai tay ôm eo cô nhấc lên, hệt như con thú nhồi bông bị mang đi. Anh ôm cô đi đến cửa quán bar, lúc này Ngô Diệc cũng từ trong quán bar đi ra, nói với anh:

- Thưa đội trưởng, hồ sơ đã làm xong. Tôi không biết có nên cho em gái của Hạ tiểu thư làm biên bản hay không, nên ra hỏi ý kiến anh.

Dương Lâm Bảo đặt cô ngồi lên cái bàn thường trực để trống, quay lại nói:

- Cái này phải hỏi cô ấy.

Hạ Mạn Thư nổi giận lên đập mạnh xuống bàn một cái. Nhìn Ngô Diệc mà nói:

- Anh cho nó làm biên bản cho tôi, làm một cái duy nhất, anh lấy số căn cước của nó ghi vào án cho em, nói nó lần này là vi phạm đầu tiên cũng như cuối cùng, lần sau phải ngồi tù.

Ngô Diệc kinh ngạc nhìn cô gái nhỏ nhắn trong lòng Dương Lâm Bảo, đúng là người của nhau, ra tay rất ác. Anh liền vâng dạ rồi nhanh chóng đi vào trong. Dương Lâm Bảo nhìn cô nổi giận thật đáng yêu, chóp mũi đỏ ửng, hai má phồng lên nhìn như con nhím đang xù lông vậy, không cầm lòng được mà anh vuốt ve lưng cô. Hạ Mạn Thư đập tay xuống bàn đau quá liền xoa xoa lòng bàn tay đã sưng đỏ lên, bỗng lưng truyền đến cảm giác lạ, cô nhích người ra một chút rồi đánh vào bàn tay không yên phận của anh, cô quát:

- Anh biến thái à? Mẹ nó, anh rõ ràng là vô sỉ.

Dương Lâm Bảo bị cô đánh cho một cái vào tay thì thoáng ngạc nhiên. A, cô gái này không coi anh ra gì, năm lần bảy lượt đánh anh. Trở về nét mặt lạnh lùng vốn có, anh đứng trước mặt cô tay rút từ trong túi áp ra một tờ giấy trắng và một cây bút, như ra lệnh:

- Kí.

Hạ Mạn Thư nhận tờ giấy khó hiểu nhìn anh hỏi:

- Gì đây?

Dương Lâm Bảo trả lời thản nhiên:

- Hợp đồng.

Hạ Mạn Thư giơ tờ giấy trắng ra:

- Cái này á? Hợp đồng gì mà không có chữ, có mỗi hai ô để kí tên thế này thôi á hả?

Dương Lâm Bảo bỏ tay vào túi, dựa người vào bàn gật đầu:

- Ừ! Chưa nghĩ ra nội dung hợp đồng, kí đi rồi sau bổ sung.

Hạ Mạn Thư bĩu môi:

- Tôi đâu có ngốc, nhỡ đâu anh bổ sung nội dung vào là muốn giết tôi hay muốn bán tôi thì phải làm sao? Anh đâu phải người tốt gì.

Dương Lâm Bảo uể oải cử động cổ một chút:

- Không nguy hiểm đến tính mạng như thế đâu, hợp đồng này cô chắc chắn hời.

Thấy Hạ Mạn Thư vẫn đang do dự không muốn kí, anh liền thẳng người dậy xoay người giả vờ bỏ đi:

- Nếu cô còn nghi ngờ không kí nữa thì tôi trở về, cô tự ở lại mà giải quyết việc hai chị em cô.

Hạ Mạn Thư cuống cuồng nhảy xuống khỏi bàn, hai chân tiếp đất như có kiến cắn, khó chịu, cô nhanh tay với lấy tấm áo choàng của Dương Lâm Bảo, nài nỉ:

- Được được, tôi kí, tôi kí.

Nói xong không nghĩ ngợi gì, ngồi thụp xổm xuống đất, kê tờ giấy lên đùi mà kí xoẹt xoẹt, kí xong cô đưa lại cho Dương Lâm Bảo. Dương Lâm Bảo cúi người xuống lấy tờ giấy, thấy chữ kí xinh đẹp của cô ánh mắt liền có một tia vui vẻ lướt qua.

Chương 29: Người nhà a?
Đưa tay đỡ cô dậy ngồi lại trên bàn, cẩn thận gấp tờ giấy bỏ lại vào túi áo. Hạ Mạn Thư phụng phịu ngồi bóp chân vừa nhỏ giọng chửi:

- Cái tên chết bằm nhà ngươi, cũng co ngày ta dẽ đánh ngươi bố mẹ nhận không ra. Đồ vô liêm sỉ.

Dương Lâm Bảo nghe thế liền cúi người ghé sát tai cô thì thầm:

- Muốn đánh tôi? Tôi chưa đánh phụ nữ bao giờ, em muốn thì chúng ta lên giường đánh, được không?

Hơi thở nóng ran phả vào tai cùng những lời tròng ghẹo của Dương Lâm Bảo khiến Hạ Mạn Thư xấu hổ đỏ mặt. Cô quay người lại cuộn tay thành nắm đấm, đấm liên tục lên người Dương Lâm Bảo.

Trần Diệc đúng lúc đó vừa dẫn Hạ Mạn Tuyết đi ra, thấy cảnh Thượng tướng cao cao tại thượng của mình bị vợ bắt nạt liền sốc toàn phần. Không dễ gì một người kín như xử nữ như sếp đã có bạn gái, nhưng cô bạn gái này.. phong thái có chút giống. Đúng là có nét phu thê rõ rệt.

Hạ Mạn Thư hăng say đấm Dương Lâm Bảo cho hả giận, quay lại thấy Hạ Mạn Tuyết đi ra cùng Trần Diệc thì liền vịn áo Dương Lâm Bảo mà nhảy xuống khỏi bàn. Dương Lâm Bảo ngoắc tay ý bảo Trần Diệc cùng đi ra chỗ khác, hai người đi đến chỗ mấy tên cảnh sát đang đứng phía trong để nói gì đó. Chỉ thấy rằng mặt ai cũng tái mét sợ hãi trước một người cao lãnh như anh.

Hạ Mạn Thư đi lại chỗ Hạ Mạn Tuyết, lớn tiếng quát:

- Hạ Mạn Tuyết, lần này lần cuối cùng, không có ngoại lệ, chỉ cần có lần sau thì em xác định cuốn gói vào tù ngồi.

Hạ Mạn Tuyết sợ hãi cúi gục đầu xuống, rơm rớm nước mắt:

- Chị, em xin lỗi, em biết sai rồi, em, em biết sai rồi.

Hạ Mạn Thư nhìn một lượt nữa rồi cởi chiếc áo khoác mỏng của mình đưa cho em gái:

- Khoác vào, đi về. Để chị xem tủ của em còn chứa chấp bao nhiêu thứ đồ như này.

Hạ Mạn Tuyết ngoan ngoãn mặc áo vào, ngước đôi mắt đầy nước lên nói:

- Chị, đừng nói bố mẹ, nếu không sẽ đánh em chết mất.

Hạ Mạn Thư đánh vào tay em gái một cái, trừng mắt lên:

- Biết sợ rồi à? Sao lúc lên đồ vào đây không nghĩ đến hậu quả đi, chị mày còn chưa đủ tuổi chuộc mày, thiếu chút nữa là bị bắt vào đó ngồi với mày đó.

Hạ Mạn Tuyết mặt méo mó khóc:

- Chị, em biết lỗi rồi, đừng nói bố mẹ. Không phải báy giờ chị chuộc em được rồi sao? Chị cũng đâu bị bắt.

Hạ Mạn Thư nhìn cô em gái một cái sắc lạnh, Hạ Mạn Tuyết im bặt miệng, cô nói:

- Im miệng đứng ngoan ngoãn ở đây, chị qua kia một chút, cấm giờ trò.

Nói xong Hạ Mạn Thư tiến vào chỗ Dương Lâm Bảo đang đứng, mấy tên cảnh sát hồi nãy thấy cô đến liền rối rít xin lỗi, tên chỉ huy liền đến bắt tay cô khom người:

- Thật ngại quá, lúc nãy tôi không biết cô là người nhà của đội trưởng Dương nên có thất lễ với cô. Mong cô đây tha lỗi.

Hạ Mạn Thư liền giơ tay ngỏ ý không cần:

- Không không, là tôi thiếu sai sót, em gái tôi phạm luật mà các anh nhắm mắt bỏ qua thực sự tôi có lỗi quá.

Tên kia vẫn cứ xin lỗi luôn miệng khiến cô khó xử, cô nhìn Dương Lâm Bảo, thấy anh đang đứng nhàn nhã ăn dưa quần chúng thì bực mình, cố nén lại tiến tới gần khẽ giật giật áo của anh. Dương Lâm Bảo nhìn cô đang tỏ vẻ khó chịu thì không đùa nữa, cất tiếng:

- Được rồi, các người vào xử lý đám người phía trong đi, nhiệm vụ vẫn phải làm mà.

Đám cảnh sát kia giơ tay chào rồi lần lượt đi vào trong. Hạ Mạn Thư thu lại nét khó chịu, cúi đầu:

- Cám ơn đội trưởng Dương đã đến đây giúp tôi.

Dương Lâm Bảo nhìn cô, cô mặc bộ pijama mỏng màu xanh nhạt, chân chỉ đi đôi dép trong nhà, rõ ràng là cô đã tức tốc chạy đến đây mà quên cả thay giày, lúc nãy có khoác một chiếc áo mà hình như đã đưa cho em gái. Anh khẽ gật đầu "ừm" một cái. Hạ Mạn Thư nói tiếp:

- Vậy giờ hai anh về trụ sở đi, cũng trễ lắm rồi.

Trần Diệc đứng đó nghe thế mới nhìn đồng hồ, giật mình nói:

- Thượng tướng, đã hơn 2h sáng rồi. 6h hôm nay cả chiến khu kiểm tra chạy vũ trang. Chúng ta.. nên về thôi.

Dương Lâm Bảo nhìn Trần Diệc, như nhận được ám khí, Trần Diệc im bặt không nói nữa. Sợ sơ sẩy một chút thì Thượng tướng ác ma này đày đọa chết anh mất. Hạ Mạn Thư thấy bầu không khí lạnh tamh thì cất tiếng:

- Nếu có việc quan trọng thì hai người mau về đi.

Dương Lâm Bảo khoanh tay nghiêng đầu nhìn cô:

- Thế hai người ở đây à?

Hạ Mạn Thư xua xua tay:

- Không, tôi và em gái sẽ bắt taxi đêm để về. Không sao cả, hai người mau đi đi.

Dương Lâm Bảo vẫn không yên tâm:

- Ban đêm đi taxi không an toàn.

Hạ Mạn Thư kéo tay anh đến bãi đất trống có chiếc trực thăng đang đậu, liền nói:

- Ai daa, không sao cả, rất an toàn, anh không phải lo đâu, mau về đi. Bye bye.

Dương Lâm Bảo miễn cưỡng nghe theo cô, xoay người tiến lại phía trực thăng, đi được mấy bước anh quay lại, cởi chiếc áo choàng của mình khoác lên người cô. Còn sẵn tay cột dây lại cho cô nữa, anh cúi người nói bên cô:

- Khoác vào, tôi cho em mượn, giữ gìn cần thận, về đến nhà nhớ gọi tôi biết.

Nói xong anh đến mở cửa trực thăng rồi bước vào. Hạ Mạn Thư ngây người, tay nắm chặt tà áo, cảm nhận nụ hôn mới lướt nhẹ qua má. Trần Diệc vừa lúc chạy đến, nói với cô:

- Hạ tiểu thư, xin lỗi vì không thể đưa hai người về nhà được, chúng tôi phải trở lại Cửu đô để kịp làm việc. Thành thật xin lỗi.

Hạ Mạn Thư lắc đầu:

- Không sao không sao, là em nên xin lỗi các anh, là tụi em làm phiền các anh, anh mau trở về đi không kẻo trễ. Đừng lo lắng gì cả, tạm biệt.

Trần Diệc gật đầu vừa chạy đến trực thăng vừa vẫy tay:

- Tạm biệt Hạ Tiểu thư.

Hạ Mạn Thư đi đến bên cạnh Hạ Mạn Tuyết, nhìn trực thăng của Dương Lâm Bảo chầm chậm cất cánh, cô nhìn theo đến khi đã đi xa rồi hai chị em mới đi ra bắt taxi đêm về nhà.

Chương 30: Được, anh ngủ ngon, tạm biệt
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Hạ Mạn Thư nắm chặt áo choàng của Dương Lâm Bảo, cô nhìn ra cửa xe ngắm bên ngoài, áo choàng của anh rất to, rất dài, cô phải cẩn thận cầm nó lên để khỏi bị lết đất bẩn. Hạ Mạn Tuyết ngồi bên cạnh nãy giờ mới dám nhỏ tiếng hỏi:

- Chị, sao chị lại quen cái chú cảnh sát đó thế? Em thấy không tầm thường nha.

Hạ Mạn Thư vẫn không quay lại, hờ hững trả lời:

- Quen biết bình thường.

Hạ Mạn Tuyết nổi hứng tò mò, hỏi dồn dập:

- Em thấy chú đó không bình thường đâu nha, có thể bào mà đi trực thăng đến còn một phát bảo lãnh em ra được. Rõ ràng là người cầm quyền.

Hạ Mạn Thư quay lại, nhìn em gái:

- Người cầm quyền đó chỉ giúp em một lần duy nhất này thôi, em đã bị vào hồ sơ tội án rồi đấy, không có một lần nào nữa đâu mà chông chờ.

Hạ Mạn Tuyết im bặt không dám hó hé gì nữa. Chị của cô thật lạ, thật là tuyệt tình quá đi. Nhưng cũng may lần này thoát chết. Hạ Mạn Thư lại quay đầu nhìn ra ngoài cửa xe, suy nghĩ mông lung. Áo choàng có mùi của anh, mùi thơm nam tính của gỗ và có chút lạnh. Đúng, người anh ngửi mùi có chút lạnh. Cô không thể hiểu nổi con người anh, chưa bao giờ hiểu được dù một chút, anh từ Cửu đô đến đây giúp cô? Cửu đô rất xa, mà anh chiun đến, có phải anh xem trọng cô quá hay không?

Bác tài xế taxi ngồi trên nghe vài câu trò truyện ngắn ngủi cũng đã suy đoán ra được câu chuyện, cái cô chị này hình như không được bình thường. Từ lúc mới lên xe bác đã để ý chiếc áo choàng quân nhân trên người cô, cùng cái chữ P màu xanh thêu nổi trên cổ thì chắc chắn chủ nhân chiếc áo không tầm thường. Nhưng hai cô gái đi đâu đêm khuya? Một người hở hang một người đơn giản? Đúng là cái xã hội này không thể hiểu nổi.

Dương Lâm Bảo trở đang trên đường trở về gần đến quân khu thì nghe thông báo có tin nhắn. Anh mở ra xem thì đúng là của Hạ Mạn Thư. Cô chỉ nhắn vỏn vẹn vài từ: "Tôi về đến nhà rồi, khi nào anh về đến?"

Cô đang quan tâm anh sao? Anh khẽ tạo một vòng cung trên khoé miệng, tay chậm rãi gõ chữ: "Gần đến rồi." Thấy hiện chữ ' đã xem' ngay lập tức thì amh lại càng vui mừng hơn. Cô đang đợi anh hay sao? Một phút sau tin nhắn của cô liền được gửi đến: "Vậy thì mau về rồi nghỉ ngơi đi. Hôm nay thật sự cảm ơn anh rất nhiều><" Dương Lâm Bảo vui vẻ nhắn lại: "Ừm!" Vừa kịp lúc trực thăng hạ cánh xuống sân bay quân sự của quân khu, Trần Diệc đổ mồ hôi hột nãy giờ vì thấy Thượng tướng của mình như vị trúng độc, cười với cái điện thoại được hơn ba phút. Anh không tin rằng cái Thượng tướng mà tất cả mọi người cho là bị liệt cơ mặt lại có thể cười. Anh hốt hoảng nhảy ra khỏ trực thăng, vội vã chào rồi chạy nhanh về kí túc xá, nếu anh ở lại thì chắc chắn sẽ phải kêu Hoắc Cố Lăng Thành đưa xe cấp cứu đến chở anh đi mất. Dương Lâm Bảo không để ý lắm về Trần Diệc, trở về kí túc xá của mình, cởi bỏ quân phục, lên giường nằm nhìn điện thoại ngây ngốc.

Bên này Hạ Mạn Thư cũng chẳng khá khẩm gì, đắp chăn chừa mỗi cái đầu và hai cái tay để bấm điện thoại. Anh ta "ừm" với mình? Là chấp nhận lời cảm ơn hay là không? Suy nghĩ cả nửa ngày cô mới gõ gõ trả lời lại: "Thượng tướng Dương thật là kiệm lời a"

Tin nhắn tới: "Cô muốn tôi nói gì?"

Tin nhắn được gửi: "Không có gì, tôi mệt rồi. Muốn đi ngủ."

Tin nhắn tới: "Ừm!"

Dương Lâm Bảo nghĩ ngợi gì đó rồi nhắn thêm: "Ngủ đi."

Hạ Mạn Thư cười khúc khích: " được, tạm biệt, anh ngủ ngon."

Nhắn xong cô buông điện thoại lên bàn, trùm chăn đi vào giấc ngủ. Chiếc áo choàng quân nhân lặng lẽ phấp phới theo cơn gió từ ngoài cửa sổ luồn vào, như là muốn dỗ dành cô vậy.

Dương Lâm Bảo nhìn chằm chằm vào tin nhắn của cô. Cách nhắn tin của cô có hơi trẻ con. Anh cười một chút rồi cũng ném điện thoại qua một bên, đứng dậy đến bên cửa sổ lại nhìn ra.

- Ấu trĩ.

Hôm nay cô có hơi đáng yêu hơn mọi ngày một chút. Không biết cô khóc rồi ngày mai có sốt hay không? Không biết lần này trở đi đến khi nào mới được gặp lại cô? Cô là một người rất giỏi về việc kiếm lợi ích cho mình, theo anh nghĩ là vậy. Cô sẽ làm mọi thứ chỉ cần nó có lợi ích cho bản thân. Anh cứ đang hoang mang không biết lòng dạ cô như nào, rõ ràng là anh không thể đoán được. Có lúc cô tỏ ra rất ghét anh, hận đến xương tuỷ, có lúc cô rất dịu dàng, như đang bật đèn xanh. Nhưng cũng có lúc cô thờ ơ, mưu mô với anh. Rõ là Hạ Mạn Thư này tuy nhỏ tuổi mà lại rất thông minh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #readoff