đội trưởng! xin dừng tay! 7
Chương 61: Truy đuổi (3)
Dương Lâm Bảo trở về nơi ở của mình ở chiến khu, ngồi lên chiếc ghế mây đan, cởi bỏ bộ quân phục lấm bẩn đất và khói súng ra, một mảng màu đỏ thẫm trên cánh tay trái của anh. Một viên đạn, trên trán tầng tầng lớp lớp mồ hôi lớn nhỏ thi nhau rơi xuống, mái tóc cũng đã bết lại, anh cố nhịn đau xem xét vết thương, máu chảy rất nhiều. Dương Nguyên luac này đi vào thấy cảnh tượng này thì giật đứng, Thượng tướng nhà anh bị trúng đạn từ lúc nào? Sao không thấy kêu ca gì? Anh căng thẳng hỏi:
- Thượng.. Đội trưởng, anh bị trúng đạn? Em đưa anh xuống bệnh viện dã chiến.
Dương Lâm Bảo ngăn lại:
- Đừng nên.
Dương Nguyên khó hiểu, anh đi lại:
- Vậy em gọi bác sĩ Tần đến. Anh ráng đợi một chút.
Dương Lâm Bảo suy nghĩ một chút rồi gật đầu, tiện nói thêm:
- Cẩn thận.
Dương Nguyên gật đầu rồi vội vã ra ngoài, một lúc sau mang một vị bác sĩ tóc bạc đeo kính đến. Dương Lâm Bảo giờ đã ngồi trên giường, lưng tựa vào tường, trên người chỉ mặc chiếc quần quân phục, còn áo đã bị anh cầm kéo cắt đi. Bác sĩ Tần đi đến xem xét vết thương rồi nói:
- Đội trưởng Dương, cần lấy viên đạn ra.
Dương Lâm Bảo gật đầu, anh bị mất máu cùng chịu đựng cơn đau đớn trong thời gian dài nên gương mặt đã hơi trắng bệch, đôi môi khô khốc đã lên vẩy. Bác sĩ Tần mở hộp dụng cụ của mình ra, quay lại Dương Nguyên:
- Đồng chí Nguyên, phiền anh có thể soi đèn cho tôi.
Dương Nguyên đi lại cẩn thận kiểm tra cửa rồi kéo rèm cửa sổ, lấy chiếc đèn pin quân đội ra làm đèn mổ. Bác sĩ Tần đeo bao tay rồi tiêm cho anh một mũi thuốc tê, tiếp theo là thuần thục giơ dao mổ lấy viên đạn ra. Cuối cùng là khâu miệng vết thương, băng bó kĩ càng lại, giọn dẹp một chút rồi nói:
- Đội trường Dương, tôi lấy cho anh ít thuốc, nhớ nghỉ ngơi đều đặn, tránh gặp phải nước, không làm việc nặng tác động lên vết thương nếu anh không muốn bị mất tay.
Dương Lâm Bảo nhếch miệng cười:
- Lão Tần, tôi biết rồi.
Bác sĩ Tần rời đi, Dương Nguyên cũng đi theo để lấy thuốc. Dương Lâm Bảo nằm trên giường, nhắm nghiền đôi mắt, mồ hôi trên cơ thể chảy xuống khiến chiếc nệm mỏng ướt một mảng. Lúc này phía ngoài trời đã bắt đầu sáng, những ánh nắng đầu tiên le lói qua chiếc rèm cửa sổ màu xanh đậm. Tiếng hô hào khí thế của lính tinh nhuệ chiến khu biên cương truyền đến, tiếng bước chân dứt khoát đều đều chạy bộ. Dương Nguyên trở về phòng, trên tay cầm một chiếc áo choàng quân nhân, anh lấy từ phía trong ra một bịch thuốc nhỏ, đi lại cạnh giường:
- Đội trưởng, cái này là để uống, còn cái này để bôi vết thương.
Dương Lâm Bảo mở mắt ra:
- Hôm nay ngày bao nhiêu?
Dương Nguyên rút điện thoại trong túi quần ra nhìn rồi trả lời:. Ngôn Tình Cổ Đại
- 8 tháng 2 rồi đội trưởng.
Dương Lâm Bảo nghe xong khẽ nhướn mày:
- Ồ đã 8 tháng 2 rồi cơ à? Vậy là qua năm mới lâu rồi. Cậu về nghỉ ngơi đi! Nhanh chóng xử lí bàn giao lại cho bên quân đội bên này rồi chúng ta trở về thành phố Y.
Dương Nguyên nghe thế thì đứng dậy, giơ tay lên trán:
- Tuân lệnh đội trưởng.
Xong anh hỏi nhỏ:
- Khi nào trở về ạ?
- Khoảng 2 tuần sau.
- Vâng ạ! Anh nhớ uống thuốc đều đặn, chút nữa em mang đồ ăn đến.
Anh vui vẻ bước ra ngoài, anh muốn nhanh nhanh nói tin vui này cho người anh em của mình.
Sau khi Dương Nguyên rời đi, Dương Lâm Bảo nằm trên giường suy nghĩ. Ngày 3 tháng 3 này là đứa trẻ nhà anh đủ 18 tuổi, anh muốn trở về thật nhanh bên cạnh cô, ôm cô vào lòng, hít hà mùi hương thơm trên người, muốn nghe giọng cô nói. Nghĩ tới đó thôi nét mặt anh dãn ra, không chủ động được mà khẽ cười lên một chút.
Ái chà! Mình có nên gọi cho cô ấy không nhỉ? Gần 2 tháng rồi anh không gọi, chắc đứa trê này nhớ anh chết mất.
Anh đưa tay kéo ngăn tủ lấy ra chiếc điện thoại. Trong thời gian này anh không sử dụng điện thoại, tắt nguồn rồi vứt vào tủ đóng lại. Giờ mới lôi ra để gọi người thương. Anh mở điện thoại lên, kiếm số điện thoại bàn trong phòng anh gọi vào, tiếng chuông điện thoại đổ hai lần nhưng không ai nghe máy. Liếc nhìn đồng hồ một cái, mới có 6 giờ kém, cô ấy đi đâu sớm thế? Dương Lâm Bảo tối mặt lại, tay nắm chặt điện thoại kiên trì gọi. Bên kia vang lên vài tiếng tút tút. Không bắt máy? Em giỏi rồi Hạ Mạn Thư.
Dương Lâm Bảo gọi thêm vài cuộc nhưng vẫn không thấy trả lời, anh buông điện thoại xuống một chút rồi nhấn gọi ai đó, nghe tiếng bắt máy anh nói:
- Gia Thành, cô ấy đâu?
Hoắc Cố Gia Thành nói trong sự ngái ngủ:
- Cô ấy nào?
Dương Lâm Bảo kiên nhẫn:
- Đứa trẻ nhà tôi.
Nghe tiếng bên kia ngáp một cái rồi trả lời:
- Đi quân khu Thành đô gần 2 tháng nay rồi. Tôi sợ em gái ở đây chán, dù gì bên đó cũng có bạn bè.
Dương Lâm Bảo híp mắt hỏi như tra khảo:
- Đi một mình? Cậu dám cho vợ tôi đi một mình?
Hoắc Cố Lăng Thành nghe giọng điệu lạnh ngắt thì thở dài:
- Nào, có Tiểu Nguyên đi cùng, phía bên đó còn có các giáo sư. Với lại vợ cậu cũng đâu có hiền, xử lí nhanh gọn.
Dương Lâm Bảo nghe thế cũng hơi an tâm:
- Cậu đang đâu?
- Ở Quân khu của cậu chứ ở đâu nữa. Tôi không đi làm vệ sĩ cho vợ cậu đâu. Tôi đã nói với Ailee để ý em gái rồi. Cậu cứ yên tâm.
Dương Lâm Bảo "ừm" một tiếng. Hoắc Cố Lăng Thành bỗng quát lên:
- Ngược lại cậu Thượng tướng Dương Lâm Bảo. Cậu đi lâu lắc như thế không sợ em gái tôi buồn hay không? Chắc là oanh yến xung quanh nên không muốn về nữa đúng không? Về đi mà lĩnh tội.
Dương Lâm Bảo giơ chiếc điện thoại ra xa tai, tiếng oang oang của Hoắc Cố Lăng Thành vẫn đang vang lên. Anh nhíu mày tắt máy. Để bên kia bị cắt ngang mà buồn bực.
Tại sao mình lại có cảm giác thằng cha này chửi mình hoa lá bên ngoài thế nhỉ? Rõ ràng hắn là bạn của mình nhưng giống như đang bị anh vợ cảnh cáo vậy.
Chương 62: Những ngày không anh (4)
Sau một tuần trở về thành phố Y xử lí công việc, Hoắc Cố Lăng Thành đã trở lại Quân khu Hạo Đô, anh không quên ghé qua Thành đô để đón tiểu tổ tông nhà Thưingj tướng Dương về. Nhưng không ngờ lại bị Hạ Mạn Thư từ chối:
- Anh Lăng Thành, anh xem em trở về Hạo đô cũng không có chuyện gì để làm. Hay em ở lại đây, có bạn bè có thầy cô.
Năm nỉ một lúc anh cũng đành chịu thua lý luận của cô, cho Hạ Mạn Thư trở về Thành đô, nghĩ rằng một hai tuần nữa cô cũng sẽ chán mà trở về.
Hạ Mạn Thư đã ở quân khu Thành đô hai tuần. Hôm nay là ngày cuối cùng của năm cũ nên mọi người được cho ra ngoài mua đồ, Hạ Mạn Thư đâu có dễ dàng bỏ qua chuyện tốt như thế này được. Sáng sớm cô và thằng nhóc Hạ Nguyên liền lôi kéo A Tương, Tiểu Vũ ra thị trấn chơi. Nguyên một buổi sáng lượn vòng cả con đường đến các chợ ở thị trấn Thành đô, ăn những thứ đồ ăn bản địa, nói chuyện đùa nghịch y như những con chim nhỏ bị nhốt trong lồng giờ được thả tự do. Đã quá trưa bốn người đành chọn nhà hàng Rose để ăn trưa, lúc trước nghe Trần Diệc nói rằng đồ ăn ở đây nổi tiếng cả Thành đô, giờ mới có dịp ghé. Bốn người đi vào đã được phục vụ đứng tại cửa tươi cười chào rồi đưa đến khu ăn uống. Cô gái phục vụ nhận ra cô bé nhỏ nhắn xinh đẹp kia là người hồi trước đi cùng quân nhân Hạo đô đến quựt Black Card mua rượu liền đi vào phía trong nói gì đó với Ailee đang ngồi kiểm tra sổ sách.
Hạ Mạn Thư ngồi vào bàn nhìn menu thầm nghĩ "ừm, không có quá đắt, mình mời mọi người được!"
Cô vui vẻ đẩy menu cho An Tương và Tiểu Vũ ngồi đối diện:
- Tiểu Vũ, A Tương hai người chọn món đi, hôm nay em mời nhé!
A Tương nghe thế hơi bối rối:
- Ngại quá không cần đâu.
Hạ Mạn Thư lắc đầu:
- Hai chị cứ yên tâm, em mời được mà.
Tiểu Vũ giật giật váy của A Tương khẽ lắc đầu rồi cầm menu lên:
- Thế hai chị không khách sáo nhé
Nói xong cô giả vờ ngiêng đầu qua A Tương để chọn món, A Tương nhỏ giọng:
- Tiểu Vũ, mình không nên làm thế đâu.
Tiểu Vũ nhìn Hạ Mạn Thư một cái rồi nói:
- Mình biết, chút nữa mình lại kia trả tiền. Cậu thấy hai đứa nhỏ đang vui vẻ như thế không? Đừng làm chúng buồn.
A Tương gật đầu, quay lại người phục vụ khu ăn uống nói:
- Cho chúng tôi những món này đi.
Cô đưa lại menu cho Hạ Mạn Thư, Hạ Mạn Thư hỏi Hạ Nguyên ngồi kế bên:
- Em muốn ăn gì?
Hạ Nguyên mỉm cười:
- Em dễ nuôi lắm, cái gì cũng được.
Hạ Mạn Thư gấp menu đưa cho phục vụ rồi nói:
- Anh cho em một nồi lẩu hai ngăn, một combo này.
Người phục vụ cúi đầu chào rồi đi vào trong.
Ailee đang kiểm tra sổ sách phía trong thì nghe phục vụ bảo rằng có cô gái nhỏ lúc trước đi cùng Sĩ quan Trần đến mua rượu. Cô đoán ra là Hạ Mạn Thư, Vì ngày trước cô có nhận được cuộc điện thoại của Hoắc Cố Lăng Thành là nên để ý cô gái nhỏ này, bây giờ lại đến đây, cũng đúng lúc cô muốn nói chuyện với cô bé đáng yêu này. Ailee đi ra thấy Hạ Mạn Thư đang nói chuyện vui vẻ với ba người, có lẽ là đến đây ăn thôi. Cô kêu quầy nước uống làm ba ly nước ép rồi đi đến:
- Mạn Thư? Là em sao?
Hạ Mạn Thư nghe có người gọi thì quay lại, bắt gặp Ailee đang đi đến thì giơ tay vẫy:
- A chị Ailee! Là em Mạn Thư.
Ailee hôm nay mặc chiếc sườn xám màu đỏ nâu xẻ cao, tóc uốn sóng to thả dài xuống thắt lưng. Dáng đi uyển chuyển, thân hình bốc lửa. Cô đi đến cúi chào hai người A Tưing và Tiểu Vũ rồi ngồi cạnh Hạ Mạn Thư:
- Hôm nay đến ăn uống sao?
Mạn Thư gật đầu:
- Dạ! Hôm nay ngày cuối năm nên được ra ngoài chơi. Em nghe bảo nhà hàng chị Ailee nổi tiếng vì đồ ngon nên em ghé qua ăn thử ạ.
Ánh mắt ngây thơ lấp láng cùng gương mặt tươi rói của Hạ Mạn Thư khiến Ailee bất giác cũng cười theo:
- Trần Diệc đâu sao không đưa em đến?
Hạ Mạn Thư thở dài:
- Anh ấy đi cùng Đội trưởng Dương Lâm rồi.
Đúng lúc hai phục vụ mang đồ ăn ra dần, đặt lên bàn. Và một người đàn ông gầy tóc daui mang nước tới, Hạ Mạn Thư nhận ra người này, anh ta là A Kiệt người quầy bartender. Ailee thấy gương mặt bí xị của cô thì khẽ vuốt tóc cô một cái, nhướn mày:
- Không sao đâu. Chị có bảo A Kiệt mang cho mọi người nước ép. Mọi người cứ ăn uống đi nhé! Hôm nay chị bao bàn này.
Mạn Thư vội xua tay từ chối:
- Không được đâu, như thế ngại quá.
Ailee chống cằm:
- Coi như lần đầu gặp mặt em cho chị cung tay một chút. Nhé?
Hạ Mạn Thư chưa kịp nói thì Hạ Nguyên ngồi phía trong cười lên:
- Chị Hạ, chị Ailee nói thế rồi thì mình không nên từ chối. Một bà chủ xinh đẹp như thế bao chị cả năm ăn ở đây cũng được.
Ailee ngiêng đầu nhìn, nheo mắt:
- Cậu này là..
Hạ Nguyên chớp chớp đôi mắt to, cầm một ly nước ép lên uống:
- Ailee không nhớ em sao? Mới qua bao nhiêu năm mà không nhớ em à?
Ailee nói nhưng không chắc:
- Tiểu Nguyên? Hạ Nguyên?
Hạ Nguyên gật đầu:
- Em nè chị.
Ailee ngạc nhiên:
- Hạ Nguyên, em lớn quá. Chị không nhận ra em.
Nói chuyện một lúc đồ ăn cũng ra hết, Ailee đứng dậy:
- Chị còn có việc sử lý, mọi người ngồi ăn vui vẻ nhé!
Nói xong cô chào mọi người rồi tời đi. Tiểu Vũ bị vẻ đẹp kiều mị của Ailee thu hút giờ mới dám hỏi:
- Mạn Thư, em quen cô ấy?
Hạ Mạn Thư vừa bỏ thịt vào nồi lẩu cừa trả lời:
- Lúc trước em có ghé qua đây lấy đồ cho quân y nên biết chị ấy.
Tiểu Vũ cũng phụ cô bỏ những miếng đậu hũ trắng muốt vào nồi lẩu, lên tiếng khen ngợi:
- Chị ấy đẹp thật đó.
Hạ Mạn Thư cười, quay lại Hạ Nguyên đang vui vẻ ăn cá nướng bên cạnh:
- Em quen chị ấy?
Hạ Nguyên ung dung trả lời:
- Lúc em ở cùng Thượng tướng được hơn một năm thì được gửi ở đây một thời gian để anh ấy đến Irad.
Ái chà! Hôm nay khá hời đó, được ăn uống miễn phí luôn nha!
Chương 63: Những ngày không anh (5)
Buổi chiều nắng ngả về tây bốn người họ mới bắt đầu về doanh trại quân y, Hạ Nguyên đã trở cề dãy kí túc xá nam. Hạ Mạn Thư cùng Tiểu Vũ và A Tương trở về phòng của mình. A Tương bỏ những túi đồ lên chiếc bàn lớn giữa phòng và phân loại ra. Hôm nay họ mua một ít bánh kẹo ngon mang về chia cho mọi người một ít. Tiểu Vũ kiếm được một chiếc thùng Cacton ở đâu mang lại:
- Cái này chúng ta bỏ vào đây rồi tối nay mang chia cho mọi người nhé! Khỏi cần phải xách từng túi.
A Tương giơ ngón tay cái lên, vừa bỏ bánh kẹo vào thùng vừa khen.
- Tiểu Vũ thật thông minh a!
Hạ Mạn Thư rửa táo ở bồn rửa mặt ra, để lên bàn:
- Tối nay nghe nói có đốt lửa trại đó nha.
Lúc nãy đi vào cô đã để ý mấy người lính đang chụm một đống củi lại với nhau, Hạ Nguyên hỏi thì họ bảo là đốt lửa trại. Tuy không phải là tết Nguyên Đán nhưng vẫn ăn mừng năm mới, đúng là vui vẻ. Vương Thảo bước từ ngoài vào, gương mặt khó chịu:
- Các người đến đây để chơi hay sao? Đi nguyên một ngày chẳng có trách nhiệm gì cả.
Tiểu Vũ ngồi ở ghế gọt táo nghe thế phản bác:
- Hôm nay được nghỉ, được đi tự do.
Phía sau Vương Thảo có Duyệt Hoa, sinh viên khoa nội tổng hợp, cô ta hất chiếc cằm nhọn lên:
- Đúng là không biết điều. Bảo nghỉ là nghỉ, chẳng giốmg Vương Thảo nhà chúng tôi. Ở lại phụ giúp giáo sư một tay.
A Tương nhìn Tiểu Vũ, ý rằng bảo cô không cần qua tâm. Hai cô gái kia đi vào ngồi ở chiếc bàn nhỏ bên cạnh giường của Vương Thảo. Duyệt Hoa tưởng là ba người đuối lý thì tiếp tục khoe khoang:
- Vương Thảo nhà tôi tài giỏi được mọi người yêu mến như thế. Là thủ khoa của khoa ngoại tổng hợp, vừa xinh đẹp vừa gia giáo.
Vương Thảo nghe được khen như thế hài lòng mỉm cười, vô thức đưa tay lên vuốt má một cái:
- Duyệt Hoa, cậu đừng nói như thế, bọn họ nghe cũng không hiểu. Đơn giản vì có người đi cửa sau, chưa học hết cấp 3 đã vào đây học chui rồi.
A Tương không nhịn nổi nữa liền đập bàn:
- A chắc hai vị tiểu thư đây là người tối cổ không biết chương trình học bổ túc lấy bằng chính quy hay sao? Thật là tội nghiệp quá.
Duyệt Hoa tức giận nhưng cố kìm nén lại, gượng nụ cười:
- Thì sao chứ? Dù gì cũng thua xa khoa nội tổng hợp chúng tôi. Học dinh dưỡng thì có gì giỏi dang? Chỉ suốt ngày cặm cụi trong bếp là cùng.
Hạ Mạn Thư ăn táo nghe nãy giờ. Cô quên mất cái phòng này còn có hai cái miệng này. Cô nói bâng quơ:
- Khoa dinh dưỡng thì làm đầu bếp. Chị nên nhớ tôi có thể hạ độc chị trong thức ăn, nói cho chị biết trước để tối nay chị đừng ăn cơm.
Duyệt Hoa nghe thế đùng đùng tức giận không nói nên lời, chỉ biết trợn mắt:
- Cô.. cô!
Tiểu Vũ cắt táo xong giơ cái dao lên nói:
- Cô cô cái gì? Cô trợn mắt lên như thế không sợ rớt tròng mắt sao?
A Tương ngồi cười khúc khích:
- Thôi Duyệt Hoa bớt giận, không cái mũi mới làm vì giận quá mà nổ tung đó.
Vương Thảo vẫn điềm tĩnh ngồi ở ghế, cô là con nhà thượng lưu, đâu có thể suồng sã như con nhỏ Duyệt Hoa được, nhìn qua Hạ Mạn Thư nở nụ cười hoa hậu thân thiện, cô nhỏ nhẹ:
- Chúng tôi nói đều là sự thật, không thể nào mà chối bỏ được sự thật rằng khoa chúng tôi quan trọng hơn khoa của cô. Cô nghĩ xem dao chặt xương thì làm sao trở thành dao môt được đúng không?
Hạ Mạn Thư nhún vai:
- Đúng rồi, nên tôi mới không đụng chạm đó.
Vương Thảo vốn dĩ nói như vậy để hạ nhục Hạ Mạn Thư, cố ý bảo khoa dinh dưỡng là phế vật, khoa nội tổng hợp mới quan trọng nhất. Mà ai ngờ cô trả lời bâng quơ, như đấm vào bông. Vương Thảo nói trong giọng khinh bỉ:
- Vậy cho nên mong sao em gái đây biết thân biết phận, đừng tưởng được giáo sư Trương chống lưng thì làm gì thì làm.
Hạ Mạn Thư nhướn mày cười nhẹ:
- Ồ! Tôi rất biết thân phận nhỏ nhoi này, nên là tôi đã rất cố gắng học tập để được bảng báo cáo xuất sắc từ đầu đến cuối. Chứ tôi cũng chẳng có thời gian mà đi lót dép ăn dưa như hai chị.
Cô nói thẳng mặt, khiến Vương Thảo và Duyệt Hoa thoáng thất kinh. Chuyện bảng báo cáo thực tập của Duyệt Hoa đúng là rất tệ, ở loại trung bình. Còn Vương Thảo thì hai tuần nay dậm chân ở loại khá, mãi chưa ngóc đầu dậy nổi.
Hạ Mạn Thư nói xong đứng dậy ôm thùng bánh kẹo đi ra cửa, không quên quay đầu lại nói thêm một câu:
- À! Còn bảo rằng có giáo sư Trương chống lưng, xin lỗi chứ giáo sư Trương chưa bao giờ đến quân khu Hạo đô để chống lưng cho tôi.
A Tương và Tiểu Vũ cũng đi theo Hạ Mạn Thư ra ngoài, A Tương tỏ vẻ khâm phục:
- Oà Mạn Thư, chị không nghĩ là em có thể phản dame hay như thế! Quá đỉnh.
Hạ Mạn Thư không quan tâm, cố ý lảng tránh:
- Trời tối rồi, chúng ta đi phụ giúp mọi người trong nhà bếp đi.
Duyệt Hoa ngồi trong phòng, mặt tối lại, cắn môi tỏ vẻ không cam tâm:
- Tại sao chứ? Tại sao con nhỏ đó chỉ là một con sinh viên bỏ đi, một con ở khoa phế vật mà được mọi người yêu quý như vậy? Chắc chắn nó đã ôm được đùi của ai đó ở Hạo đô mới có thể lấy được bảng báo cáo xuất sắc.
Vưing Thảo nghe thế cũng sực nhớ ra. Lúc trước mấy lần có một người chở Hạ Mạn Thư vào nộp báo cáo. Cô hỏi:
- Cái người chở cô ta vào đây hai lần nộp báo cáo?
Duyệt Hoa như nhận ra gì đó- Còn có một người lần trước chở nó và thằng nhóc kia đến đây nữa. Hai người khác nhau, người trước thì rất trẻ, người sau này thì đã già rồi.
Vương Thảo nhếch miệng cười một cách bỉ ổi. Dường như cô ta đã nghĩ ra cái gì đó.
Chương 64: Những ngày không anh (6)
Hạ Mạn Thư ở doanh trại Thành đô từ ngày này qua ngày khác, thấm thoắt cũng đã đến cuối tháng một. Nhưng lạ thay càng dạo gần đây cô có cảm giác như mình bị soi mói nhìn chằm chằm rất nhiều. Lắm lúc còn bắt gặp được ánh mắt dò xét khó chịu và tiếng xì xào của mọi người xung quanh. Hôm nay là sinh nhật của Hạ Nguyên, nên cô đã đặc biệt xử lí công việc sớm nhất có thể rồi xin xỏ các giáo sư ra ngoài một chút. Cô định bụng đi mua cho Hạ Nguyên một chiếc bánh kem cho thằng bé, xin mãi mới được đi 30 phút, cũng may là thị trấn ngay bên cạnh, nếu không cho dù là độn thổ cũng không kịp. Hạ Nguyên không cha không mẹ ở với con người sắt đá như Dương Lâm Bảo chắc chắn sẽ không được ấm áp tình thương. Huống gì mà ở cái môi trường quân đội lạnh tanh như thế này. Cô lục lọi lại trí nhớ con đường dẫn đến tiệm bánh kem ở thị trấn, vui vẻ mua một chiếc bánh kem trái cây đẹp mắt, sẵn tiện đang còn một chút thời gian thì ghé cửa hàng mua một ít bánh kẹo. Lúc khi đi cô đã dặn dò A Tương và Tiểu Vũ ở nhà trông chừng Hạ Nguyên, không cho cậu ngồi không kiếm người gây chuyện. Cô thảnh thơi xách đồ lỉnh kỉnh đi vào doanh trại, đi vào phòng kí túc xá. Thấy A Tương nằm sấp lười biếng trên giường trên cùng, cô để đồ xuống chiếc bàn, nói:
- A Tương, chị sao thế? Chị Tiểu Vũ đâu?
A Tương trở người lại, nhìn lên trần nhà:
- Lúc nãy tụi chị đang ở bệnh viện dã chiến, bọn con gái khoa nội tổng hợp nói ra nói vào chuyện của em. Tiểu Vũ tức lên cãi tay đôi với họ, còn kéo theo Hạ Nguyên vào, náo loạn một phen bị giáo sư Thạch mang đi rồi.
Hạ Mạn Thư nhíu mày đi lại cạnh giường, leo lên bậc thang ngóc đầu lên hỏi:
- Cãi nhau về chuyện của em? Chuyện gì chứ?
A Tương ngồi dậy:
- Là chuyện họ bảo em ôm được đùi ai đó ở Hạo đô, bàn ra tán vào dạo gần đây, còn nói cái gì mà leo lên giường một đống đàn ông mới được bảng báo cáo xuất sắc, nhất là Trần Diệc với tên bác sĩ Hoắc Cố Lăng Thành.
Hạ Mạn Thư bị dọa đến nỗi mở to mắt, suýt thì ngã xuống bậc thang, cô nắm chặt thành giường:
- Ai nói như thế? Trần Diệc và Hoắc Cố Lăng Thành?
A Tương đưa ra khuôn mặt uất ức như sắp khóc, gật đầu:
- Đúng rồi, họ cứ bảo là chị với Tiểu Vũ chơi cùng em là để lây tiếng thơm, còn nói Hạ Nguyên là không biết điều. Chơi với một con người vô lại như em. Chị không biết cãi nhau, nếu không chị đã không để Tiểu Vũ và Hạ Nguyên bị kỉ luật. Nhất là cái con nhỏ Duyệt Hoa, miệng cứ oang oang.
Hạ Mạn Thư leo hẳn lên giường, hừ một tiếng tức giận:
- Hừ! Khoa nội tổng hợp chứ có phải khoa nội chiến đâu mà làm như thế. Đụng đến người của Hạ Mạn Thư này thì phải trả giá. Muốn sống yên cũng không được.
Cô suy nghĩ một lúc rồi rời khỏi giường, đi xuống:
- A Tương, chúng ta đi làm rõ chuyện này. Hai người họ bị mang đi đâu?
A Tương cũng đi xuống:
- Đến phòng kỷ luật.
A Tương bị cô kéo đi đến phòng kỷ luật, Tiểu Vũ và Hạ Nguyên ngồi ở bàn nghe giáo sư Thạch nói lý. Hạ Mạn Thư bỏ qua những ánh mắt hóng hớt phía ngoài cửa, gương mặt đanh lại đi đến gõ cửa.
Giáo sư Thạch đẩy gọng kính lão lên:
- Mời vào.
Hạ Mạn Thư đẩy cửa cùng A Tương bước vào. Cô nghiêm túc nói:
- Thưa thầy, chuyện này không phải do Tiểu Vũ và Hạ Nguyên cố ý gây loạn, tại vì họ đang cố gắng bảo vệ em bởi những miệng lưỡi thiên hạ.
Giáo sư Thạch nhìn cô một cách khó hiểu:
- Cái gì? Làm loạn nơi này mà cũng có người bênh vực sao?
Hạ Mạn Thư nói tiếp:
- Tại sao thầy không hỏi lý do họ làm loạn? Phải có lý do họ mới làm loạn chứ.
A Tương nhút nhát đứng phía sau cô cũng lên tiếng:
- Đúng rồi đó thầy, cũng đâu phải chỉ có mình họ làm loạn.
Giáo Sư Thạch gật gù, đứa trẻ này nghe cũng có lý, liền quay lại nhìn Tiểu Vũ và Hạ Nguyên:
- Nói xem lý do là gì?
Tiểu Vũ nói trong sự oan ức:
- Thầy nghĩ xem nếu trong có người nói xấu thầy mà không đúng sự thật. Làm tổn hại thanh danh và tinh thần người khác thì thầy có bực tức hay không?
Giáo sư Thạch hỏi:
- Nói gì?
A Tương bước lên trước mặt Hạ Mạn Thư:
- Hạ Mạn Thư bị Duyệt Hoa khoa nội tổng hợp nói lung tung, cô ấy ghen tỵ với Mạn Thư được bảng báo cáo xuất sắc nên bịa đặt chuyện làm tổn hại em ấy.
Giáo sư Thạch ngạc nhiên, Duyệt Hoa? Có chút quen tai, ông đan hai tay vào nhau nghiêng đầu nhìn A Tương:
- Duyệt Hoa khoa nội tổng hợp?
A Tương gật đầu. Tiểu Vũ nói:
- Thầy nghĩ xem một người như cô ta mà có thể bịa đặt ra câu chuyện cậy người để đi lên thì như thế nào? Có xứng đáng hay không?
Lúc này phía cánh cửa được mở ra, giáo sư Trương bước vào:
- Hạ Mạn Thư, nghe nói em gây chuyện?
Hạ Mạn Thư cúi chào:
- Giáo sư Trương, em không gây chuyện, mà đang giải quyết hiểu lầm do người khác gây nên.
Giáo sư Trương mỉm cười ngồi cạnh giáo sư Thạch, như chỉ vào để xem trò vui:
- Hử? Em có năng lực đó từ khi nào? Làm loạn phải bị kỷ luật dù sao đi nữa.
Hạ Nguyên ngồi đó liền không chịu nổi nữa mà nói:
- A thật là, bọn họ đi sỉ nhục chị Hạ của tôi, bảo rằng lên giường với một đám đàn ông, lên giường với sĩ quan Hạo dô, còn nói cái gì mà leo cổng sau để vào học. Mấy người phải biết lý do rồi mới phạt chứ. Không giải quyết được thì đưa cho phía bên quân đội đi.
Giáo sư Thạch nhăn mặt, nhìn Hạ Nguyên:
- Cậu trai trẻ này, chuyện nội bộ quân y thì liên quan gì đến quân đội?
Chương 65: Những ngày không anh (7)
Hạ Nguyên nhìn giáo sư Thạch không một chút sợ nào:
- Chứ hai giáo sư đây không thể quản lý được sinh viên của mình thì chỉ có biện pháp can thiệp của quân đội.
Hạ Mạn Thư khẽ nói:
- Hạ Nguyên, vô lễ.
Hạ Nguyên phụng phịu im lặng. Hạ Mạn Thư đi đến giải thích:
- Em không cần gì cả, chỉ cần biết đó là ai nói, chắc chắn không chỉ là Duyệt Hoa.
Giáo sư Trương nhướn mày, xem ra cô bé này không tồi, vui vẻ hỏi:
- Em muốn làm gì?
Hạ Mạn Thư ngồi xuống ghế bên cạnh Tiểu Vũ:
- Em muốn thầy cô cho phép tất cả sinh viên khoa tổng hợp vào đây, em muốn giải thích một chút.
Một lúc sau hơn mười người khoa nội tổng hợp có mặt trong phòng kỷ luật, những sinh viên khoa khác cũng muốn hóng chuyện đứng đầy ở cửa nhìn vào. Giáo sư Quách cũng đến xem trò vui cùng hai giáo sư kia. Hạ Mạn Thư nói:
- Tôi biết anh chị rất bất mãn với tôi trong thời gian này vì có một số lời bịa đặt rằng tôi đã sử dụng hạ sách để đi đến ngày hôm nay. Nhưng tôi xin đính chính lại là không bao giờ. Đây là nỗ lực của tôi tự vươn lên.
Nói đến đây lòng cô hơi chột dạ, à không phải do nỗ lực đâu, là do Thượng tướng chống lưng. Chồng à, em xin lỗi vì đã nói dối trắng trợn như thế.
Vương Thảo lên tiếng:
- Thế thì liên quan gì đến chúng tôi cơ chứ? Tại sao lại bắt chúng tôi ở đây nghe cô văn vở? Nếu cô không có thì mắc mớ gì người ta nói?
Những sinh viên kia cũng bắt đầu gùa theo:
- Đúng rồi, cô không có thì làm sao người ta nói?
- Cô cố gắng giải thích có nghĩ là có.
Hạ Nguyên khó chịu:
- Tôi là người biết các sĩ quan ở Hạo đô nhất. Chị ấy rất có năng lực, rất hay nói chuyện với đám lính chúng tôi. Những thời gian rảnh chị ấy trồng rất nhiều hoa.
Duyệt Hoa nói khinh bỉ:
- Đơn giản vì cô ta không có chuyện gì làm. Còn tụi chị đây rất bận, thời gian rất là quý.
Hạ Mạn Thư đi đến trước mặt Duyệt Hoa, nhìn cô ta bằng ánh mắt đầy sát khí:
- Tôi biết ai là người đồn bậy đồn bạ chúng tôi như thế đấy. Thời gian các chị rất quý nhưng vẫn ráng có thể nói ra những từ ngữ này. Đúng thật là đáng quý.
Vừa nói cô vừa nhìn qua Vương Thảo. Vương Thảo thấy ánh mắt đó xẹt qua một cái thì chột dạ, hơi lo lắng nhưng vẫn giả bộ cây ngay không sợ chết đứng.
Hạ Mạn Thư cười mỉm:
- Khoa dinh dưỡng của tôi không phải là một khoa phế vật, nên các chị còn nghĩ như vậy thì nếu sợ tôi bỏ độc vào thức ăn thì cứ xuống bếp.
Giáo sư Thạch đứng lên:
- Được rồi giải tán.
Nói xong ông đi ra ngoài, giáo sư Trương và giáo sư Quách cũng đi theo.
Vương Thảo nghiến răng nói nhỏ:
- Có gì không dám nhận? Không phải sĩ quan Trầm đưa đón cô sao? Còn cả sĩ quan Quách nữa. Ai biết cô đã lên giường cùng bao nhiêu người rồi. Mọi người đều biết.
Hạ Mạn Thư khoanh tay cố ý nói to:
- Ý cô nói là cả Hoắc Cố Lăng Thành? Xin lỗi anh ấy là anh trai tôi, cô biết Trần Ngọc Linh chứ? Cô ấy là bạn thân tôi.
Xong cô ghé vào tai Vương Thảo nói thầm:
Còn chuyện ai chống lưng thì cô không thể biết được đâu. Nhưng tôi có thể bật mí rằng Trần Diệc và Quách Tịnh đều là cấp dưới của người đó.
Tiểu Vũ đứng dậy phủi áo:
- Đi thôi A Tương, đừng quên hôm nay là sinh nhật của Hạ Nguyên.
Hai người đi ra ngoài, Hạ Nguyên đi đến cạnh Hạ Mạn Thư, mắt vui mừng như cún con:
- Chị Hạ, nay sinh nhật em sao? Từ khi em đi theo Đôij trưởng thì quên mất sinh nhật rồi.
Hạ Mạn Thư nhìn những sinh viên khoa nôin tổng hợp một lần, không có mặt hết, nhưng đa số những người này cô đều quen mặt, toàn là lũ để Vương tiểu thư lợi dụng. Cô bình thản:
- Chuyện mà mấy người đồn tôi ôm đùi kim chủ để lấy thành tích cũng được đó, để tôi thử tìm một người xem sao. Nhưng mà nói đi phải nói lại, hai người lên kịch bản hay như vậy thì ở khoa nội tổng hợp làm cái gì nữa? Nên chuyển nghề thành nhà văn viết truyện đi.
Nói xong cô đi ra ngoài cho đám Vương Thảo ôm một bụng tức giận.
Khốn kiếp, bị ngay một con nhãi ranh đăn mặt. Để xem mày đụng vào con gái Vương thị thì sống nổi hay không. Hừ!
Bốn người họ mang bámh kem và bánh kẹo ngọt đến góc sân kí túc xá tổ chức sinh nhật cho Hạ Nguyên. Hạ Nguyên rưng rưng nước mắt, cứ như một đứa trẻ:
- Chị Hạ, chị tuyệt quá huhu. Thượng.. Đội trưởng chưa bao giờ tổ chức sinh nhật cho em. Anh ấy suốt ngày đi đông đi tây chẳng bao giờ tổ chức cho em. Em còn quên mất luôn sinh nhật mình. Chị Hạ thật tốt huhuu.
Hạ Nguyên khóc um lên khiến Tiểu Vũ dỗ dành mệt rã rời. Ngồi vui vẻ một lúc thì tiếng chuông thông báo tập hợp. Tuy chỉ một lúc thôi nhưng cũng khiến Hạ Nguyên bé nhỏ nhà chúng ta cảm thấy ấm áp hẳn lên.
Chương 66: Những ngày không anh (8)
Mọi thứ vẫn trở về bình thường, tuy rằng lâu lâu vẫn
Có vài chuyện xảy ra bên cạnh nhưng Hạ Mạn Thư vẫn bình thản mà dẹp yên sóng gió. Khiến cho Hạ Nguyên cũng bất ngờ, đúng thật là vợ chồng xa cách nhưng tâm linh vẫn tương thông, độc ác không ai sánh bằng.
Hôm nay Hạ Mạn Thư đã nghe được tin rằng Hoắc Cố Lăng Thành đến đây đón cô về Quân khu Hạo đô. Cũng đúng, cô ở đây gần hai tháng rồi, giờ cũng đã gần giữa tháng hai, nhẩm một chút thì tháng ba này cô về Thành phố y nên phải kết thúc chuyện thực tập. Sáng sớm A Tương và Tiểu Vũ đã sụt sùi giọn đồ đạc cho cô, bịn rịn không muốn rời xa. Hạ Mạn Thư an ủi hai người chị đáng yêu này rồi xách balo ra cổng kí túc xá thì bắt gặp Duyệt Hoa đang đứng nói chuyện với Hoắc Cố Lăng Thành.
Hừ! Có mù thì tôi cũng ngửi thấy mùi trà xanh. Chị dám bắt chuyện với anh ấy thì xem Linh Linh có để cô toạn vẹn sử dụng cái bản mặt ngây thơ vô số tội đó hay không.
Hạ Mạn Thư thong dong bước đến, Hoắc Cố Lăng Thành đang khó chịu với cái điệu ẻo lả chảy nước của Duyệt Hoa thấy cô thì vội vẫy tay gọi:
- Mạn Thư! Bên này.
Hạ Mạn Thư đi đến không để ý Duyệt Hoa mà bước tới trước mặt anh:
- Anh Lăng Thành, Tiểu Nguyên đâu?
Hoắc Cố Lăng Thành chỉ vào trong xe:
- Đến rồi, đang nằm ngủ trong xe.
Duyệt Hoa khẽ ho một tiếng:
- Mạn Thư, chị đến để tiễn em, em xem trong doanh trại này chỉ có chị là quan tâm em nhất.
Hạ Mạn Thư quay lại nhìn cô mỉm cười:
- Cám ơn chin Duyệt Hoa, đúng là chị quan tâm em nhất, quan tâm một cách đáng sợ.
Nói xong cô thu nụ cười lại, mặt vô cảm nhìn Duyệt Hoa một cái rồi quay sang Hoắc Cố Lăng Thành:
- Đi thôi anh.
Cô mở cửa ghế sau leo lên, mặc kệ Duyệt Hoa cứng người ở dưới.
Cô ta không nể nang gì mà nói thế. Đúng là tức mà.
Hoắc Cố Lăng Thành nhún vai lướt qua Duyệt Hoa đi lên ghế lái, lòng thầm nghĩ.
Đúng là người của Dương Lâm Bảo, một ý chí với tiểu tổ tông nhà anh. Miệng lưỡi thật là đáng sợ quá đi.
Hạ Mạn Thư và Hạ Nguyên trở về Hạo đô thì được chào đón bởi các lính tinh nhuệ. Đơn giản từ lúc cô đi thì ở quân khu chẳng có tiếng nói cười nữa mà chỉ có tiếng tập luyện. Chẳng ai bày trò cho họ chơi mỗi lúc rảnh rang nữa, nên lúc được tin cô về ai cũng vui mừng chạy ra đón. Những người lính ở đây cứ như những đứa trẻ to xác, vui vẻ hồn nhiên, thật thà. Cô vác balo đi về hướng kí túc xá sĩ quan, nói vọng:
- Mấy anh tập luyện đi, buổi trưa đến ăn cơm nhé.
Cô trở về căn phòng quen thuộc của anh, mùi hương ấm áp xộc vào mũi, đặt balo lên giường cô nhìn ra cửa sổ, vị trí mà anh đứng, thấy toàn cảnh quân khu bên ngoài, xa xa còn có dãy núi cao.
Cô nhớ anh mất rồi, rất nhớ rồi.
- Chị Hạ ơi, em mang đồ đến nhà ăn rồi.
Hạ Nguyên đứng ở cửa gọi.
Lúc nãy đi qua thị trấn cô muốn mua quà cho mọi người nên đã mua rất nhiều bánh maracon, chút nữa chia cho mọi người. Thẻ của cô dạo này tiêu xài hơi nhiều, nhưng vẫn đủ để sử dụng, chứ cô không dám sử dụng thẻ của anh.
Hạ Mạn Thư cùng Hạ Nguyên đi xuống nhà ăn tập thể, các bác đầu bếp đang chụm lại, thấy cô đến thì mừng rỡ:
- Hạ tiểu thư, cháu về rồi.
Bác Chu rưng rưng nước mắt, bác nhớ cô gái nhỏ nhắn này, lúc cô đi nhà bếp buồn biết mấy.
Cô đi lại gần mọi người:
- Cháu cũng rất nhớ các bác các chú, nhớ cơm ở đây lắm.
Chú Thương đang kiểm tra từng thùng cacton:
- Mạn Thư, cái này là bánh sao?
Hạ Mạn Thư gật đầu:
- Dạ cháu mua bánh để chia cho mọi người, coi như là phúc lợi sau tết. Các bác không cần lo không đủ đâu, cháu mua hai nghìn cái lận.
Lúc nãy khi mua cô đã cố ý hỏi Hạ Nguyên tổng số lính trong quân khu là bao nhiêu. Cô cố ý mua dư ra 100 cái để chia cho mọi người bên doanh trại quân y nữa.
Bác Chu vỗ vỗ tay để tập trung mọi người:
- Nào cũng gần trưa rồi, mọi người nhanh chóng nấu ăn cho kịp nhé.
Các bác đã giải tán, người nào làm việc nấy, người cắt thịt, người nấu canh, người nhặt rau. Ở đây chỉ có 4 người là Bác Chu, bác Thương, Bác Cố và bác Hàn là ở nhà bếp tập thể. Còn ngoài ra có các lính cần vụ sẽ được phân công đến giúp đỡ nấu ăn hằng ngày.
Hạ Mạn Thư phụ giúp lau khay đựng, nhỏ giọng với Hạ Nguyên:
- Hạ Nguyên, em không đi tìm sĩ quan Quách tập luyện sao?
Hạ Nguyên bĩu môi:
- Ông ấy sẽ đánh em chết mất, em đi với chị rong chơi gần hai tháng, em đã quên mất cách lắp súng rồi.
Hạ Mạn Thư đánh nhẹ vào tay cậu một cái:
- Đi tập luyện đi, không trưa nay khỏ ăn cơm.
Hạ Nguyên phụng phịu dẫm chân một cái rồi đi ra ngoài.
Cái đứa nhóc này, đã 17 tuổi rồi mà không lớn được chút nào, suốt ngày hờn dỗi. Đâu có, hình như cậu cao lên rồi, đã cao hơn Mạn Thư hẳn một cái đầu, gioqf cô chỉ đứng tới vai cậu mà thôi.
Cô khẽ thở dài lắc đầu. Thượng tướng không về thì thằng nhóc này chẳng sợ ai cả.
Chương 67: Con kết hôn rồi
Dương Lâm Bảo gấp rút trở về thành phố y báo cáo lại nhiệm vụ. Anh chôn chân ở đây những hai tuần để đúc kết lại vụ án, trong lòng đang bồn chồn muốn về Hạo đô để gặp cô vợ nhỏ của mình. Nhưng mà mẹ Du của hắn đâu buông tha dễ vậy, cứ níu kéo anh ở lại để xem mắt cho bằng được.
Rõ ràng anh không đủ kiên nhẫn như thế nhưng vẫn phải ở lại. Trần Diệc và Dương Nguyên thích thú khi Thượng tướng bị mẹ Du kéo ở lại thành phố y trong khi lòng mề ruột rà muốn trở về với chị Hạ.
Đang bực dọc nằm trên chiếc ghế cạnh hồ bơi trong Tuý Lâm Viên (căn nhà của Dương Lâm Bảo) thì anh có điện thoại, nhìn cái tên thì uể oải nghe máy:
- Tôi nghe.
Bên kia tiếng nói thanh thanh của Hoắc Cố Lăng Thành:
- Cậu định khi nào về?
Dương Lâm Bảo lười biếng nhắm đôi mắt lại:
- Chưa biết, bà mẹ trời đất của tôi không cho tôi đi.
- Mẹ Du sao? Cậu mà không trở về đây thì ở thành phố Y luôn đi, dù gì mấy ngày nữa đứa trẻ nhà cậu cũng trở về đó rồi.
Dương Lâm Bảo mở mắt, nhíu mày:
- Hạ Mạn Thư về đây?
- Ừ! Kết thúc thực tập rồi, cô ấy nên về chứ, ở đây 6 tháng rồi.
Dương Lâm Bảo ngồi thẳng dậy:
- Khi nào về?
- Ngày 2 tháng 3.
Ngày 2 tháng 3 sao? Vậy anh sẽ cho cô một bất ngờ lớn vậy. Anh khẽ mỉm cười, tâm trạng trở nên vui vẻ:
- Được.
Anh cúp máy, vậy chỉ còn 1 tuần nữa là cô về, anh suy nghĩ một lúc rồi trở về nhà lớn. Căn nhà lớn ở Hạo đô là nơi ở của bố mẹ anh khi ở đây, khi thấy Dương Lâm Bảo bước vào nhà, quản gia đã trố mắt lên ngạc nhiên:
- Thượng tướng, cậu về rồi.
Dương Lâm Bảo gật đầu chào lại:
- Chào ông, mẹ tôi đâu?
Quản gia bảo người giúp việc:
- Lên bảo bà chủ xuống, Thượng tướng.
Người giúp việc nghe lời lên tầng, quản gia cung kính:
- Thượng tướng, cậu muốn uống trà hay cà phê?
Dương Lâm Bảo ngồi vắt chân trên ghế sô pha, với đại tờ báo trên bàn dở ra đọc, anh trả lời:
- Không cần đâu.
Quản gia hiểu chuyện ra hiệu người hầu rời khỏi phòng khách. Ông cũng đi ra vườn tưới cây.
Mẹ kế Du của anh lật đật đi xuống, miệng gọi:
- Dương Lâm Bảo, giờ con mới chịu về hay sao? Đúng là giống y như bố của con, thật làm mẹ tức chết mà.
Dương Lâm Bảo không quan tâm đến lời càm ràm của bà, ung dung nói:
- Mẹ! Nghe nói công ty mẹ đang khấm khá lắm hả?
Mẹ kế Du của hắn ngồi xuống bên cạnh, bộ mặt khó hiểu:
- Con có bao giờ quan tâm đến công việc của mẹ, hay con đổi ý không muốn làm quân nhân nữa?
Dương Lâm Bảo nhếch miệng cười cho có:
- Mẹ nghĩ gì thế? Con hỏi thế là xem mẹ có đủ tiền sính lễ cho vợ con chưa.
Mẹ kế Du ngạc nhiên, mồm A mắt O, đến nỗi mà nói lắp:
- Con.. con, con nói cái gì? Sính lễ? Sĩnh lễ cho, cho ai? Vợ con? Con lấy vợ lúc nào?
Dương Lâm Bảo vẫn bình thản trả lời:
- Mẹ im lặng nào.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Ông Chủ Tiệm Nhang Đèn
2. Tôi Nghi Ngờ Ông Xã Ngoại Tình
3. Phu Quân Là Đồ Đoạn Tụ
4. Trộm Yêu Người Tình Hờ Của Mẹ
=====================================
Mẹ kế Du vui mừng đến nỗi tưởng chừng muốn bay lên đến tầng Ozone luôn cũng được. Bà cố gắng lấy lại bình tĩnh mà hỏi:
- Con cưới vợ sao? Vậy để mẹ nói với bố con, nói với mẹ Ninh của con, nói cả ông bà nội và ông bà ngoại nữa. Đám cưới của con phải thật lớn, sính lễ phải thật nhiều.
Dương Lâm Bảo nhìn bà:
- Con kết hôn rồi. Mẹ đừng nói ai cả, cả bố và dì Ninh.
Mẹ kế Du tỏ ra khó hiểu:
- Con lấy vợ rồi? Tại sao lại không được nói?
Anh bỏ tờ báo xuống bàn:
- Im lặng là tốt nhất, con không muốn cô ấy bị đè ép bởi cái xã hội đại thượng lưu này đâu.
Mẹ kế Du gật gù đồng ý:
- Được, tuỳ con, nhưng con kết hôn khi nào?
- Được khoảng 6 tháng rồi.
Bà ngạc nhiên lần nữa:
- Cái gì? 6 tháng? Con gái nhà ai?
Anh nhìn mẹ mình, nhả ra ba chữ:
- Hạ Mạn Thư!
Mẹ kế Du vừa vui mừng vừa lo lắng. Vui mừng là con trai bà xử nam 33 năm trời giờ đã có vợ, nhà họ Dương Lâm có người nối dõi. Quan trọng là cô bé Hạ Mạn Thư này rất hiền, hơn một năm trước bà đã điều tra cô bé này rồi, đời tư trong sạch. Chỉ tội là nhỏ quá, hình như năm nay mới đủ 18 tuổi, theo tính khí con trai bà. Chắc chắn thằng nhóc này đã tính kế khiến con bé đồng ý kết hôn với nó. Bà lo lắng một phần là sợ cô không chịu nổi cái dòng họ này mưu kế, một đứa trẻ mới chớm nở thanh xuân thì làm sao đủ sức chống lại với những con cáo già chực lăm le ăn tươi nuốt sống chứ.
Dương Lâm Bảo cũng nhận ra sự ái ngại của mẹ, anh nghiêng đầu, khuôn mặt như tính kế:
- Mẹ yên tâm đi, đứa trẻ nhà con thật sự rất là thông minh, không để mình chịu thiệt thòi đâu. Tuy là hơi yếu sức một chút nhưng tập luyện nhiều sẽ giỏi nhanh thôi.
Chương 68: Là anh trai chị
Hôm nay là ngày cuối cùng cô ở lại Quân khu Hạo đô, ở đây nửa năm cô cũng đã quen với sự nhiệt huyết trong từng người lính. Ngày cuối trước khi cô đi, cô và mọi người quây quần bên lửa trại nói chuyện, hát hò, ngay cả doanh trại quân y cũng đến. Chẳng ai muốn cô đi cả, vì cô đã mang làn gió đến cái nơi khô khan, căng thẳng này. Hạ Mạn Thư cũng không muốn rời xa, nhất là các bác ở nhà ăn tập thể.
Bác Chu ngồi cạnh vỗ vỗ vào mu bàn tay cô nói:
- Mạn Thư, cám ơn con nhé! Thật sự mọi người không muốn xa con chút nào.
Hạ Mạn Thư cười nói:
- Cháu trở về Thành phố Y, một thời gian nữa sẽ quay lại thăm mọi người.
Hoắc Cố Lăng Thành ngồi cách đó vài người quay lại nói:
- Đến thì đến được, nhưng mà tên phúc hắc kia có cho hay không mới là quan trọng.
Dương Lâm Bảo, cô lại nhớ đến rằng hơn hai tháng rồi anh vẫn chưa về, một cuộc điện thoại cũng không thấy đâu cả.
Hạ Mạn Thư đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ của mình. Bác Thương đi lại hỏi:
- Mạn Thư, Tiểu Nguyên đâu?
Nhắc đến mới nhớ, từ chiều đến giờ cô chưa thất bóng dáng thằng nhóc này, mình thường nó dính cô lắm, nhưng hôm nay lại biến đâu mất dạng. Cô đứng dậy:
- Mọi người chơi rồi về ngủ sớm nhé! Đã quá giờ đi nghỉ ngơi rồi đó. Em trở về thu giọn một chút.
Nói xong cô đi trở về con đường dẫn vào kí túc xá sĩ quan. Đến cầu thang bỗng thấy Hạ Nguyên mặt mày cúi gằm ngồi ở đó, cô lo lắng hỏi:
- Hạ Nguyên, em sao không ra ngoài chơi mà đến đây?
Hạ Nguyên ngước mặt lên, đôi mắt đỏ au ngập nước nhìn Hạ Mạn Thư, cậu mếu máo:
- Chị Hạ, chị đi thật hay sao? Chị không ở lại với em, chị bỏ rơi em huhu!
Nước mắt trực trào ra, bao nhiêu uỷ khuất cậu bật khóc lên. Hạ Mạn Thư luống cuống, ngồi xuống trước mặt, đưa tay xoa đầu an ủi:
- Này! Em bị ngốc à? Đâu phải là chị bỏ rơi em, chị phải trở về. Khi nào em huấn luyện xong có thể về với chị mà.
Hạ Nguyên vẫn khóc huhu, nhào đến ôm cô như một đứa con nít:
- Nhưng mà.. nhưng mà Thượng tướng không cho em đến thành phố Y đâu. Ngài ấy nghiêm khắc lắm huhu! Chị mà đi thì không ai trồng hoa với em, đám gà đám vịt sẽ bị bỏ bê mà ăn hết rau. Em sẽ bị Giáo quan Quách phạt mà không có ai để chống lưng. Huhu..
Hạ Mạn Thư bị ôm bất ngờ, như muốn ngã nhào ra phía sau, nhưng cũng may thăng bằng tốt, cô vỗ vỗ lưng Hạ Nguyên:
- Hạ Nguyên ngoan, 17 tuổi rồi, không còn nhỏ. Chị kể cho em nghe một câu chuyện.
Hạ Nguyên bị gọi sang đề tài khác, sụt sịt mũi thả tay ra, ngồi lên cầu thang. Hạ Mạn Thư rút tờ khăn giấy trong túi ra đưa cho cậu lau nước mắt nước mũi rồi ngồi cạnh.
- Lúc trước chị cũng biết một người tên Hạ Nguyên. Là một người rất thương yêu chiều chuộng chị. Dạy cho chị rất nhiều thứ hay, cùng chị tắm mưa, cùng nhau trùm chăn bậy đèn pin đọc truyện tranh đến khuya.
Hạ Nguyên "ồ" một tiếng rồi nhìn cô một cách hóng chuyện. Hạ Mạn Thư lại kể tiếp:
- Anh ấy rất tốt, thứ bảy tuần nào cũng đưa chị đến công viên, mua kem bạc hà mà chị thích ăn nhất. Cùng chơi ngựa gỗ, lúc nào cũng bế chị trên tay, chị cảm thấy rất là hạnh phúc.
Hạ Nguyên thấy chóp mũi cô bất giác đỏ lên, hai hàng lông mày và đôi mắt cũng đỏ. Cậu hỏi:
- Cái anh Hạ Nguyên đó là gì của chị thế?
Hạ Mạn Thư chun mũi, ép nước mắt không chảy ra, mỉm cười:
- Là anh chị. Hạ Nguyên là anh trai chị, anh ấy rất giỏi, rất là dũng cảm.
Hạ Nguyên nhỏ cảm thấy thích thú, vội hỏi:
- Em và anh ấy trùng tên, chắc chắn em sẽ giỏi như anh Hạ Nguyên của chị. Sau này em về thành phố Y, em sẽ đến tìm chị và anh ấy nhé!
Hạ Mạn Thư quay lại gượng cười thật tươi với cậu:
- Được, nên em phải tập luyện cho đàng hoàng, để sau này về thành phố y tìm.. chị.
Hạ Nguyên thấy thiếu thiếu, bổ sung thêm:
- Và anh Nguyên nữa.
Nụ cười của cô dần biến mất, cô nhìn ra sân rộng phía ngoài:
- Không, em sẽ không thấy anh ấy đâu.
Hạ Nguyên giương đôi mắt lên nhìn cô chớp chớp khó hiểu:
- Tại sao chứ?
Hạ Mạn Thư lén lau một giọt nước mắt chảy xuống má:
- Anh ấy hi sinh rồi, một cách oanh liệt. Hi sinh vì cứu đồng đội.
Bầu không khí trùng xuống, hai người im lặng theo đuổi suy nghĩ riêng của mình. Một lúc sau cô đứng dậy phủi mông:
- Được rồi, gần 11h rồi, em mau về đi ngủ đi. Nhanh lên.
Hạ Nguyên đứng dậy:
- Vậy em về nhé! Sáng mai em đến phụ chị giọn đồ.
Hạ Mạn Thư xua tay:
- Không cần đâu, em cứ đi tập luyện đi, chị rời đi sớm lắm, còn đến Thành đô tập hợp nữa. Nên không cần đâu.
Hạ Nguyên đứng im một chút rồi mới mở miệng:
- Thế thì chị đi cẩn thận nhé!
Hạ Mạn Thư gật đầu, cậu quay trở về, lâu lâu còn ngoái lại nhìn người chị đáng yêu sắp phải đi thì trong lòng hơi tủi thân mất mát.
Chương 69: Một chút suy nghĩ
Hạ Mạn Thư trở về phòng kí túc xá, nằm lên giường suy nghĩ. Ánh đèn màu vàng đầu giường khiến căn phòng mông lung mờ ảo.
Hôm nay cô kể chuyện của anh trai mình cho Hạ Nguyên, cô muốn cậu trở nên mạnh mẽ một chút, không thể nào mà mãi dựa dẫm người khác được.
Nói đến anh trai, từ năm anh cô mất cũng đã được 14 năm, hình ảnh trong kí ức của một đứa bé 4 tuổi nó rất là mơ hồ, Hạ Mạn Thư chỉ nhớ rằng hôm đó trời rất nắng, một đám người mặc đồ màu xanh đội nón mang súng đáng sợ bước từ chiếc xe ô tô to đùng xuống. Họ đứng xếp hàng ngay ngắn từ ngoài cổng vào đến cửa nhà, đi phía sau là có vài người khiêng một hòm kính lớn được phủ lên trên là lá cờ tổ quốc, từng bước từng bước nghiêm trang đi vào nhà. Bố là người mạnh mẽ nhưng cũng đã khóc, còn mẹ thì mang thai Hạ Mạn Tuyết nên đã ngất ngay tại chỗ, được bà ngoại bà nội và các bác đưa vào trong phòng. Hạ Mạn Thư bé nhỏ của chúng ta nép sau lưng ông nội đang ngồi ở bên cạnh một giường hoa màu thật lớn đặt giữa nhà. Bốn người khiêng hòm kính đi đến, đặt nó xuống giường hoa, tiếp đến là mấy người đi phía sau tiến lên thắp hương đèn và hành lễ. Bố Thịnh đi đến cúi chào và làm cái gì đó với đám người, Hạ Mạn Thư sợ hãi nắm chặt lấy áo ông nội. Ông nội dẫn cháu gái nhỏ đến trước chiếc hòm, ông xoa đầu cô rồi bảo:
- Thư Thư, cháu muốn gặp anh Nguyên không?
Hạ Mạn Thư ngây thơ gật đầu, anh Nguyên của cô đã đi lâu lắm rồi không thấy về. Cô rất là nhớ anh, nghe người lớn bảo anh đi bảo vệ đất nước, nhưng lâu quá rồi anh không về, Hạ Mạn Thư rất nhớ.
Ông nội nén buồn bã trong lòng, cố gắng không khóc, nhẹ nhàng lật lá cờ tổ quốc lên rồi nói:
- Đây, cháu muốn nói gì với anh không?
Hạ Mạn Thư nhìn trong hòm kính, anh cô mặc đồ màu xanh sẫm, đầu đội mũ, có cả áo choàng dài, đang nằm ngay ngắn, hai tay đặt trên ngực, gương mặt bình an.
Đứa trẻ vui vẻ đi đến chạm tay lên thành hòm:
- Anh ơi! Dậy đi, đừng ngủ nữa. Hôm nay là thứ bảy đó, anh dẫn em đi công viên.
Sự ngây thơ của đứa bé khiến mọi người có mặt tại đó tim phải thắt lại. Giọng nói hồn nhiên gọi anh mình dậy, trong đầu một đứa trẻ 4 tuổi thì làm gì có khái niệm "chết". Bố Thịnh rơi nước mắt, đi lại ôm cô con gái của mình vào lòng.
Hạ Mạn Thư ôm cổ bố phụng phịu như giận dỗi:
- Bố! Anh Nguyên không dậy, anh ấy lười biếng, bố bảo ai lười biếng là sẽ không có táo ăn, bố không được cho anh ấy hai quả đâu.
Bố Thịnh ôm chặt đứa bé vào lòng, cất lên cái giọng run run đau xót:
- Anh của con không lười biếng, anh của con là mệt mỏi bên ngủ lâu một chút. Con để yên cho anh con ngủ. Nhé?
Hạ Mạn Thư gật đầu hiểu chuyện:
- Dạ được, con sẽ không gọi anh dậy nữa, vì anh mệt nên là con sẽ ăn một quả táo thôi, con sẽ cho anh một quả.
Mọi người âm thần mà rơi nước mắt. Trong đầu cô bé, nó chỉ xem là anh đang ngủ, một giấc ngủ dài. Nó tưởng rằng sẽ có một ngày anh Nguyên sẽ tỉnh lại. Nó sẽ dành một quả táo của mình vào ngăn tủ lạnh của anh, đợi anh dậy ăn.
Nhưng không, lần đó là lần cuối cùng Mạn Thư bé bỏng thấy anh, anh Nguyên của cô đã ngủ mãi mãi không bao giờ dậy. Hạ Mạn Thư sau này mới biết đó là cái chết, khiến con người ta phải rời xa mọi người trên thế giới.
Trước lâu trước đây, ông cụ nhặt ve chai ở gần nhà đã bị xe tải đâm vào và chết, cô và anh chứng kiến, lúc đó anh Nguyên còn mua cho em gái mình một cây kem ốc quế hương bạc hà để dỗ dành. Nhưng lúc đó, người nằm ở trong chiếc hòm đấy là anh cô, anh cô nằm đó lạnh lẽo, rồi ai dẽ mua kem bạc hà để dỗ dành cô nữa? Ai sẽ đọc truyện đêm khuya cùng cô nữa?
Hạ Mạn Thư mở đôi mắt nhòa ướt ra, nhìn lên trần nhà, những giọt lệ thi nhau rơi xuống, vắt qua huyệt thái dương rồi đẫm xuống grap giường.
Bỗng chốc cô nghĩ đến Dương Lâm Bảo, bố mẹ cô không thích quân nhân. Nhất là mẹ, bởi vì mẹ đã mất đi người con trai duy nhất của mình, mẹ không hi vọng rằng cô có thể dính dáng đến quân y, không cho cô tiếp xúc với môi trường quân đội, và hơn thế nữa mẹ Uyển không muốn con gái mình yêu đương với một người quân nhân. Sợ sau này sảy ra chuyện tương tự như thế, thì lại phải đau lòng một lần nữa.
Nỗi sợ của mẹ, cũng như vấn đề cô đang suy nghĩ, nhỡ sau này.. chú không cần mình nữa, thì mình biết làm sao?
Chương 70: Trở về Thành phố Y
Sáng sớm mặt trời chưa ló dạng, Hoắc Cố Lăng Thành đã hộ tống Hạ Mạn Thư đến sân bay quân sự của Thành đô. Tập hợp và báo cáo, bàn giao công việc một luac lâu thì đã hơn 9h, cũng đã đến lúc phải chia tay về Thành phố Y. Những tiếng thở phào nhẹ nhõm của các sinh viên, ai cũng lộ rõ vẻ tươi tắn vui mừng khi sắp được trở về nhà, rời xa nơi quân ngũ đáng sợ này. Sau khi báy bay cất cánh, A Tương ngồi phía bên cửa sổ luyên thuyên nãy giờ với Hạ Mạn Thư đã đứng dậy đi vệ sinh. Cô thở dài xin tiếp viên một chiếc chăn mỏng, ngã ghế ra phía sau và chợp mắt một lúc. A Tương quay lại thấy cô đã ngủ thì nhẹ nhàng trở về chỗ im lặng đọc sách. Lúc lâu sau một tiếp viên nam đi đến cúi đầu lễ phép:
- Thưa quý khách, quý khách muốn ăn một chút gì không?
A Tương ngước đầu lên cười nói;
- Cho tôi một phần cơm nắm và một ly hồng trà.
Cô quay sahg Hạ Mạn Thư, thấy cô đang ngủ say thì nhỏ giọng:
- Chút nữa cô ấy dậy ăn sau, phiền anh nhé.
Nam tiếp viên ghi chép một chút rồi đưa tay chào kiểu quen thuộc của hãng máy bay, anh đi đến ghế phía trước và lại hỏi như thế. A Tương kéo mép chăn bị rơi ra khỏi vai cô lên ngay ngắn rồi tiếp tục đọc sách.
Hạ Mạn Thư mơ màng tỉnh dậy, thấy A Tương đã ăn xong bữa ăn của mình và đang ung dung ngắm cảnh phía ngoài cửa sổ. Nghe tiếng động A Tương quay lại:
- Em dậy rồi hả? Muốn ăn gì hay không?
Hạ Mạn Thư cười gật đầu, cũng bởi vì đói nên cô mới dậy đây, thoải mái vươn vai một cái rồi kéo ghế ngồi thẳng dậy, cô nhìn xung quanh một chút rồi hỏi:
- A Tương, bọn họ đều ăn rồi sao?
A Tương gập quyển sách lại:
- Họ đều ăn rồi, lúc nãy thấy em ngủ say nên chị không kêu dậy.
Nói xong cô bấm nút thông báo, một nữ tiếp viên đi ra:
- Thưa quý khách, quý khách cần gì ạ?
A Tương nhìn nữ tiếp viên cười:
- Làm phiền cô quá, em ấy vẫn chưa ăn gì cả.
A Tương nhìn qua Mạn Thư, Mạn Thư ngại ngùng cầm menu lên chọn:
- À.. cho tôi một phần cơm gà và một cốc sữa chua trái cây ạ.
Nữ tiếp viên nhiệt tình cúi người xuống:
- Quý khách có bị dị ứng với thành phần nào hay không ạ?
Hạ Mạn Thư lắc đầu, nữ tiếp viên kia thu lại menu và chào rồi đi vào phía trong.
A Tương nhìn theo chậc lưỡi:
- Tiếp viên ở đây ai cũng đẹp quá. Vừa cao lại vừa có mặt tiền.
Hạ Mạn Thư khẽ lắc lắc cái cổ, cái ghế này cao quá khiến cái cổ yếu ớt này hơi mỏi. Cô nhìn đồng hồ, khẽ thốt lên:
- Ô! Đã gần 1 giờ chiều rồi.
A Tương vươn người qua giúp cô kéo chiếc bàn nhỏ lên:
- Khoảng 1 tiếng nữa bắt đầu hạ cánh rồi.
Một nam tiếp viên mang đồ ăn đến. Hạ Mạn Thư cúi đầu cảm ơn, rồi bắt đầu ăn bữa trưa của mình, cô sực nhớ ra gì đó liền quay lại hỏi:
- Khi về chúng ta có thể được nghỉ tận 1 tuần. Các chị làm gì?
A Tương gãi đầu tỏ vẻ xấu hổ:
- À! Chị định đi thử áo cưới, trước khi đi thực tập bạn trai chị đã cầu hôn nhưng chưa kịp thử váy.
Hạ Mạn Thư sáng mắt lên:
- Oa! Chúc mừng chị nha. Thật là một tin tốt.
A Tương ngại ngùng cúi đầu:
- Nếu em không chê phiền thì hãy đi thử cùng chị nhé!
Hạ Mạn Thue tỏ vẻ bối rối:
- Được không ạ? Em thấy nó cứ.. sao sao.
A Tương cười:
- Có cả Tiểu Vũ nữa, không sao đâu.
Hạ Mạn Thư gật đầu:
- Thế chị thông báo cho em nhé!
Cô thực sự vui vẻ cắn mạng vào miếng gà, A Tương sắp lấy chồng, tuy người chị này có chút hiền quá, nhưng đó cũng là chuyện tốt, chắc chắn người kia sẽ thương yêu chị hết mực.
A Tương buột miệng nói:
- Mạn Thư, em đã có người yêu chưa?
Câu hỏi khiến Hạ Mạn Thư cứng người, một phút sau mới load được, bỗng miếng gà ngon trong miệng nghẹn ở cổ họng. Cô ho sặc sụa, thiếu điều muốn phun ra ngoài miếng gà vừa ăn, A Tương nhanh tay rút tờ giấy đưa cho cô nhả thức ăn trong miệng ra, lại lấy thêm mấy tờ giấy đưa cô, vuốt vuốt lưng cho xuôi đi cơn ho:
- Nhìn phản ứng của em kìa, y như ăn vụng mà bị người ta phát hiện vậy.
Hạ Mạn Thư cúi người lau đi nước mắt nước mũi đã tèm lem.
Ăn vụng mà bị người ta phát hiện a? Đúng thế? Cô vụng trộm với Dương Lâm Bảo sợ người ta phát hiện.
Cô đỏ bừng mặt, lí nhí:
- Đâu có, em không ăn gì cả.
Cô nhận ra rằng nói lời lẽ như này không phải là đang tự nói mình ăn vụng sao?
Aizzzz! Thật muốn đào lỗ chui xuống khoang nhiên liệu mà tự thiêu quá đi.
May A Tương không để ý sự bất thường của cô, chỉ lo vuốt lưng, cười như là trẻ con được cho kẹo:
- Em bị ngốc à? Thôi ăn từ từ thôi, chị chỉ hỏi em có người yêu chưa thôi cơ mà.
Hạ Mạn Thư vuốt những sợi tóc dính trên má qua sau tai, khịt khịt mũi rồi trả lời:
- Có hay chưa thì em chưa biết, hiện tại thì em đang lấp lững trên trời đây.
Đúng vậy, cô lấp lửng trên mây vì đang bị chột dạ, người yêu em không có, nhưng em có chồng rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip