Không thể thắng
Thanh Nhiên không thể chiến thắng bản thân của trước kia. Cái thuở nó còn ngây thơ chưa biết điều gì.
Mở mắt ra. Khung cảnh xung quanh chẳng có gì quen thuộc, nhưng Thanh Nhiên tựa hồ đã biết nơi này. Từ rất lâu về trước.
Dãy hành lang dài, ánh đèn xanh mờ ảo chớp nháy, con đường hẹp và mùi ẩm mốc. Là kiểu hiện đại. Thanh Nhiên ngồi dậy, không nhìn đi đâu, ánh mắt từ đầu đến cuối chỉ hướng thẳng đến cánh cửa cuối hành lang. Kiểu dáng thân thuộc mà nó đã thấy mười mấy năm đời người.
Tiếng chân văng vẳng khắp không gian, đều đều. Dừng bước trước cánh cửa, phần trên là dạng kính mờ không thể nhìn rõ bên trong, một nửa phía dưới được dáng hình để tăng độ riêng tư. Có lẽ Thanh Nhiên biết sau cánh cửa là gì. Nó gõ ba cái cho có lệ để thông báo với người bên trong, rồi dứt khoát vặn tay nắm cửa đi vào. Cũng chẳng đóng lại.
Căn phòng không quá lớn, chỉ có ánh sáng từ cái đèn bàn cạnh cửa sổ, một cái giường lớn bằng gỗ thật cao, bàn học và kế bên là một cái tủ nhỏ. Là phòng ngủ cũng là phòng học. Một cô gái ngồi và dựa trên ghế, mái tóc dài qua vai và để xoã. Trông như đang đợi Thanh Nhiên.
Thanh Nhiên mấp máy môi: “Ờ… Cái đó… Cậu…”
Người kia quay lại nhìn nó, đôi mắt nâu sáng lên, là một cô gái tầm 14 15 tuổi.
“Ồ, tới rồi à. Tôi thấy có chuyện gì đó nên không ngủ được.”
Thanh Nhiên nhận ra đây là ai. Đó chính là nó năm mười bốn tuổi.
Mặc dù phòng chỉ có một mình Thanh Nhiên và cũng chỉ có nó nhưng lại có tận ba cái ghế, một cái để lắm thứ đồ, một cái ngồi chính và một phụ. Thanh Nhiên rất tự nhiên ngồi xuống ghế phụ, hai người đều thoải mái như đã hẹn trước. Cánh cửa đằng sau không hẹn mà đóng rầm lại. Sau hồi lâu cũng chẳng ai nói gì, nó của năm mười bốn tuổi quay sang nhìn, đặt hai tay lên bàn rồi nói thẳng vào vấn đề.
“Cược không?”
“... Được. Dù sao cậu cũng không biết đánh nhau.”
Thanh Nhiên nghe người kia cười một tiếng. Nó hỏi: “Vậy cược cái gì?”
Thanh Nhiên nhỏ ra chiều suy tư, chống cằm hồi lâu rồi nói: “Ờm… Thế cậu lúc đó có mong muốn ước mơ gì không?”
“...”
“À ừ, hẳn là không… Thế… ờm… Cuộc sống có yên bình?”
“Cái này… cũng không đến mức rắc rối.”
“Vậy… Sự tự do, vui vẻ, hi vọng.”
Thanh Nhiên chết lặng. Có lẽ nó không rõ nhưng cũng sẽ không đến mức mơ hồ. Đó đúng là điều nó không có. Nhưng cho dù có chọn bừa một cái trong ba ý trên thì Thanh Nhiên hiện tại vẫn toàn thua. Nó hoàn toàn không có mấy thứ đó, hay là cảm nhận được. Một chút cũng không.
“Thế thì là không.”
“Haha, tôi biết mà. Cậu của lúc đó không mấy thứ đó, thua rồi.”
Cô nhóc nhìn nó cười ranh mãnh, đôi mắt nâu phản chiếu ánh đèn lấp lánh, hoàn toàn không giống những gì Thanh Nhiên sẽ thể hiện. Dù có là trước kia. Nó nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, trong con ngươi xanh vẫn chẳng có biến động gì, vẫn cứ như mặt biển tĩnh lặng.
Có lẽ vĩnh viễn sau này vẫn thế.
“Có thể.”
Cô nhóc lại cười mấy tiếng, chẳng nói chẳng rằng đã đứng lên, bước thẳng qua giường rồi đắp chăn đi ngủ như không còn chuyện gì đáng để tâm.
“Tắt đèn rồi đi nha, không tốn điện.”
“Ờ.”
Thanh Nhiên cũng chẳng biết phải làm sao, đành đứng lên tắt đèn bàn. Ánh sáng xanh mờ ảo bên ngoài hắt vào trong phòng, không nhìn rõ nhưng cũng không quá tối. Mớ đồ nó để trên giường cũng không nhiều, chỉ còn vài món như quạt với kéo, Thanh Nhiên cũng đem để lên bàn. Nó không ngờ bản thân lúc ấy lại như thế, bừa bộn thì biết nhưng sẽ không đến mức chưa dọn xong đã đi ngủ.
Trước khi rời khỏi phòng, Thanh Nhiên vẫn nhìn lại rồi nói: “Học tốt nhé.”
Chỉ nghe người trên giường ừm khẽ một tiếng.
Cánh cửa đóng lại.
Thanh Nhiên thở dài nhìn con hổ dán trước cửa. Đúng là hoài niệm thật. Thanh Nhiên của hiện tại và cả trước kia đều rất ngại người lạ, là kiểu hướng nội điển hình. Chỉ là dần dà trải đời nhiều hơn nên da mặt nó bây giờ tại cũng dày hơn, đủ để làm trò con bò mà không thấy ngại.
Mình thì hiểu chính mình nhất. Thanh Nhiên tất nhiên cũng hiểu nó của trước kia. Nó biết bản thân sẽ cảm thấy bối rối, không biết nên xưng hô với chính mình ở khoảng thời gian khác như thế nào, thế nên cứ ngang hàng là tốt. Cũng không biết nửa đêm bản thân mê sảng hay sao mà đi nói chuyện với mình của tương lai, thế nên cứ dứt khoát nhanh lẹ. Cứ đến rồi đi một cách chóng vánh, chỉ chiếm một khoảng thời gian gần như không tồn tại, để bản thân lại có thể chìm vào giấc ngủ. Không nhớ đến rồi lại nghĩ suy về nó. Cứ là một cuộc trò chuyện nhỏ để cả hai cùng thoải mái. Thanh Nhiên sẽ hiểu bản thân mình thôi.
Ánh đèn xanh chớp chớp, vẫn như lúc đầu nó tới. Không gian phía trước vỡ vụn. Thuật pháp tan biến.
Những người bên ngoài bất ngờ nhìn kết quả. Họ không ngờ rằng Thanh Nhiên lại thực sự thua bản thân của trước kia. Rốt cuộc nó mạnh đến mức nào chứ? Làm sao lại có thể thua?
Nv phụ 1 nói: “Làm… làm sao có thể?!”
“Chuyện này… rốt cuộc cô ta đã làm gì thế!? Mạnh như vậy mà lại có thể thua đứa nhóc trước kia sao?”
“Ta không biết bọn họ đã làm gì, nhưng kết quả đúng là bất ngờ.”
Vô Viễn Danh lúc này mới lên tiếng, giọng nói không lớn nhưng lại rõ ràng hơn bao giờ hết: “Nó không đánh nhau, là cược.”
Nv phụ 2 hỏi: “Cược? Nhưng là cược cái gì chứ? Tại sao lại cược?”
“Thanh Nhiên sẽ không chọn đánh với bản thân của trước kia, và nó trước kia cũng sẽ không làm thế. Thà rằng cứ cược cho khoẻ, nói vài lời là xong.”
Cả không gian rung lắc tựa hồ sẽ sập bất cứ lúc nào. Bóng dáng Thanh Nhiên xuất hiện sau thác nước khổng lồ, vẻ mặt lạnh tanh không biểu hiện gì đặc biệt. Như nó bao ngày.
Vô Viễn Danh bất giác nhìn thẳng vào đôi mắt âm u đó của Thanh Nhiên, không có lấy một tia sáng.
Thân ảnh từ trên cao rơi xuống theo quán tính, như cảm thấy tốc độ chưa đủ, Thanh Nhiên còn dùng Thiên Cân Trụy khiến cơ thể nặng nề lao thẳng xuống như tên lửa.
Phải rồi, từ khi nào mà nó lại trở nên như vậy?
Dường như cả thế gian không còn gì có thể níu kéo được Thanh Nhiên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip