Sài Gòn mưa có ai
Chuyện vào một ngày mưa tầm tã.
♪. •. ♪. •. ♪
Hôm nay mưa. Cơn mưa lớn đổ xuống dội ướt con người lạc quẻ giữa lòng Sài Gòn và chiếc xe máy. Cũng chẳng cần đến áo mưa hay thứ gì tương tự, bởi có lẽ đó là điều không cần thiết hiện giờ.
Con đường buổi sớm mai ngày cuối tuần không đông đúc. Mưa đến cũng hất con người ta lại vào nhà. Không có ai bước ra ngoài, có thể vì ái ngại trước cơn mưa tầm tã. Chiếc xe máy đã khởi hành từ đêm qua đến giờ vẫn băng băng, vượt qua bao rối rắm cuộc đời gieo cho.
Cả người cả xe đã ướt đẫm nhưng hai người chẳng quan tâm. Cứ chạy mãi, để tâm hồn chu du một chuyến đến những mái nhà hai bên đường, trước khi chuyện gì tồi tệ tìm đến. Bụi hoa giấy trồng trước nhà ai đó hứng trọn cả cơn mưa, màu hồng hồng tím tím phấp phới trong cái lạnh lẽo. Vài cây hoa nhài toả hương thơm ngát, quyện cùng mùi mưa ve vãn quanh cánh mũi. Cũng giúp mớ suy nghĩ rối loạn tĩnh lặng đôi chút.
Điện thoại rung lên kèm nhạc chuông bài super của Seventeen nhưng thể hiện qua kèn trumpet đầy thiết tha trìu mến vang lên. Thanh Nhiên lấy ra, mẹ thằng Phong gọi đến. Nó bấm nút nghe. Âm thanh nức nở nghẹn ngào của bác gái vang lên qua cái loa dính nước, không rõ lắm.
“Con à… thằng Phong mất rồi… Nó còn không kịp nhìn mặt hai đứa… Thôi thì, đến nhìn nó lần cuối đi con…”
Bác gái còn nói gì nữa nhưng nó không nghe được, có lẽ là do sốc với thông tin này hoặc cái điện thoại đã hư rồi.
“Vâng… cháu biết rồi.” Thanh Nhiên nói, cũng chẳng rõ người bên kia có nghe không. Bần thần một hồi, dù biết trước là sẽ như thế, nó nói nhỏ: “Trễ rồi.”
Chỉ có tiếng mưa tầm tã và tiếng xe máy vang vọng trong tâm trí. Thật lâu sau An Khê mới “Ừm” một tiếng, phá vỡ sự tĩnh lặng ngột ngạt.
Hôm nay đến đây có lẽ là đủ. Vốn đã nghĩ là không cần đến nữa nhưng cũng không muốn để ba mẹ thằng Phong đợi mãi, hai đứa nó đành tiếp tục lội mưa. Bước vào cổng đã thấy bác gái đứng bên trong sụt sùi nhìn ra, bên khóe mắt vẫn còn vương hàng nước.
Bác trai hỏi: “Áo mưa đâu sao không mang vào mà để ướt thế này hả con?”
Hai đứa nó cũng chỉ gật đầu cho qua. Gia đình chưa báo tang. Thằng Phong vẫn nằm trong phòng. Hai bác đưa An Khê và Thanh Nhiên lên phòng nhìn mặt Phong lần cuối, có lẽ vẫn đợi bọn nó. Vũ Huỳnh Hải Phong. Thật tiếc cho cậu vì không thể tiếp tục kéo dài sinh mạng. “Trò chơi” này quá khó, bao lần vẫn thất bại. Cứ đoán xem còn bao nhiêu lần nữa cậu lại là người chết đầu tiên nào?
Chỉ nhìn một lần rồi thôi. Bọn nó lặng lẽ bước ra ngoài, hai bác đã đi đâu rồi. An Khê đành bảo với họ hàng của bạn mình rằng nó sẽ về, mong gia đình không quá đau buồn.
Cái điện thoại của Thanh Nhiên không buồn sửa. Chạy quanh Sài Gòn như thế, chẳng thèm quay lại Đà Lạt với đám người kia. Bọn nó cần tịnh tâm một chút, ở đây cũng được. Lủi đại vào công viên nào đó, Thanh Nhiên đứng nhìn An Khê ngồi trên ghế đá. Trời vẫn cứ mưa, cứ như đang khóc than số phận nhạt nhẽo, xoá nhoà nỗi buồn mơ hồ sâu trong tâm. Chẳng biết đã ngấm mưa bao lâu, Thanh Nhiên cũng muốn tìm chỗ nào đó tránh mưa nghỉ ngơi, nhưng cũng không thể bỏ bạn được. Nó thở dài ngồi xuống cạnh An Khê.
Hồi lâu sau, tiếng chuông điện thoại của An Khê chợt reo lên đánh tan sự yên bình hiếm có. An Khê giữ điện thoại trong túi nên hiện giờ vẫn không sao, còn xài được. Nó bắt máy: “Alo?”
Chất giọng quen thuộc của Phương vang lên, lại có phần run rẩy: “An Khê à…! Thằng Sơn với Tuyết Minh đi đâu mà ngã chết rồi! Cậu với Thanh Nhiên…”
An Khê cắt lời: “Hiểu rồi. Tôi và Thanh Nhiên không sao. Cúp máy đây.”
Ngoài mặt bình tĩnh lạnh lùng là thế, trong lòng đã rơi mấy mảnh trời. An Khê biết thế giới này tiêu rồi, thể nào cũng phải làm lại lần nữa. Ngay từ khi Vũ Huỳnh Hải Phong chết. Mưa lớn hơn, dường như không có điểm dừng. Giống như thông báo cho mọi xui xẻo sắp tới.
Vạn Thiên Hồ mở một tràn âm thanh tít tít trong đầu Thanh Nhiên khiến nó nhíu mày khó chịu.
“Gì đấy? Có gì cậu cứ nói thẳng.”
“... Ờ, được.
[Thông báo: Xác nhận tình trạng.
Đan Bảo An: tử vong.
Chu Hoa Diệp: tử vong.
Tạ Minh Thiên: tử vong.
Vi Vân: tử vong.]
Tôi đã cố hết sức…”
Thanh Nhiên hít một hơi thật sâu: “Được rồi, cảm ơn.”
An Khê im lặng một lúc thì hỏi nó: “Sao đấy?”
Thanh Nhiên cười nhạt: “Có thêm bốn đứa chết rồi.”
“... Ai?”
“Nhỏ An, Diệp, thằng Vân với Thiên.” Nụ cười trên môi dần méo mó, Thanh Nhiên dần không biết nên làm gì.
An Khê nghĩ đến chuyện gì đó. “X” không thả quái vật ra, có thể hắn ta đang muốn chơi gì trò khác. Biết đâu cố một chút lại có thể lật ngược kèo và kích hoạt điều kiện thì sao. Nó vội kéo Thanh Nhiên lên xe phóng tới Đà Lạt nhanh nhất có thể, mặc kệ cơn mưa vẫn đang oanh tạc trên da thịt lạnh lẽo.
Từ đây đến Đà Lạt cũng mất mấy tiếng, dù vậy hai đứa nó cũng không dừng lại nghỉ ngơi hay ăn uống, cứ thế đi mãi. Cho đến khi gần đến nơi, Vạn Thiên Hồ lại mở đoạn âm thanh khi nãy lên. Thanh Nhiên không kiên nhẫn.
“Nói đi.”
Âm thanh thông báo từ chất giọng lạnh lùng, máy móc lần nữa vang vọng trong đầu nó.
[Thông báo: Xác nhận tình trạng.
Trần Thanh Bình: tử vong.
Trần Hà Dương: tử vong.
Ngô Quang Đăng: tử vong.
Thương Mộc Hoàng: tử vong.
Hoa Thiên Kỳ: tử vong.
Chu Hoa Liên: tử vong.
Tạ Minh Lâm: tử vong.
Đinh Ngọc Lan: tử vong.
Lưu Thế Minh: tử vong.
Trương Nha Phương: tử vong.
Nguyễn Trọng Sơn: tử vong.
Giao Thái Tuệ: tử vong.]
Vô số cái tên quen thuộc và dòng chữ “tử vong” hiện lên sau đó khiến Thanh Nhiên chỉ biết nở một nụ cười thật tươi, nói với An Khê: “Chúng nó chết mẹ hết rồi An Khê à!”
An Khê nhăn mặt: “Cái gì… Không phải đó chứ.”
“À không, gần hết thôi. Bé Liên vẫn còn.”
…
Cả đoạn đường trời đều mưa tựa như đang tiếc thương cho những linh hồn vừa bước qua cửa Địa Ngục, mây đen chỉ có kéo tới thêm chứ chẳng có dấu hiệu tan bớt. Mưa cứ như muốn nhấn chìm phận người bé nhỏ. Đắm mình mãi trong màn mưa dày đặc, cơ thể từ lúc nào đã ngấm lạnh, từ ngoài vào trong, tâm trí cũng phủ một tấm màn âm u không có tí nắng hạ hay hy vọng. Rõ còn chẳng phải mùa của mưa, mưa vẫn ngang nhiên chiếm cả bầu trời.
Tới nơi có muôn ngàn hoa chào đón. Đóa hoa mỏng manh vẫn cố chống chọi với cái mưa vội vã. Thành phố Đà Lạt thế mà chẳng thấy bóng ai, trống trải đến rùng mình. Bọn nó đã quen với cái lạnh nên sự lạnh lẽo ở Đà Lạt đã không là gì.
Sắc đỏ chói mắt vương lên cả nhành hoa ban trắng. Chắc chết hết thật. Cả vùng cẩm tú cầu nhạt màu rộng lớn, không ít thì nhiều cũng dính vệt máu đỏ tươi. Hạ Kình Liên đứng giữa vùng hoa đỏ quay lưng về phía bọn nó, mái tóc dài tung bay trong cơn gió lớn. Nghe tiếng liền quay đầu lại. Khoé mắt đã đỏ hoe từ bao giờ, nét mặt hãy còn đọng lại mệt mỏi chiều qua. Vừa thấy loáng thoáng bóng người đằng xa nước mắt đã lăn dài, hoà cùng dòng nước đỏ trên đầu chảy xuống.
Hạ Kình Liên chạy tới định ôm chầm lấy Thanh Nhiên nhưng nó tránh ra một bên, theo đà bay tới chỗ An Khê khóc nức nở. An Khê ngớ người không dám chạm vào cô nàng, nhìn Thanh Nhiên với ánh mắt cầu cứu.
Rõ là có gì đó không đúng. Mà Thanh Nhiên cũng chẳng quan tâm, từ khi nào đã sắp đi ra khỏi vùng hoa cẩm tú cầu, thẳng đến căn nhà nhỏ đằng xa.
Hạ Kình Liên khóc đến mức lạc cả giọng, cứ ôm ghì lấy An Khê. Mà nó cũng chẳng dám động đậy, cứ đứng yên ở đấy cho ai làm gì thì làm. Tiếng khóc dần nhỏ lại, mưa thì lấn hết cả âm thanh quanh đó khiến tai An Khê ù ù không rõ. Mắt thấy Thanh Nhiên đã khuất bóng từ khi nào, nó cũng muốn nhanh chóng đến đó. Càng sớm càng tốt.
“A… tới rồi.” An Khê thầm nghĩ.
Người đang ôm ghì lấy nó nãy giờ đột nhiên cứng đờ. Cơ thể mềm mỏng của thiếu nữ cứ như hoá đá, phả vào người An Khê cái lạnh của địa ngục. ‘Hạ Kình Liên’ như bị thứ gì đó bóp méo, vặn vẹo rồi nổ tung. Máu đỏ hoá thành thứ chất dịch đen ngòm theo đó văng tung toé, dính cả lên người An Khê. Nội tạng cũng dần hoá đen rồi khô héo lại thành một khối cứng.
Có lẽ đây là lí do Thanh Nhiên né tránh cái ôm nồng nhiệt này.
Hai cánh tay giữ nguyên giữa không trung một hồi. Vốn muốn để nước mưa dội bớt dịch đen trên người, nhưng nó lại quá dính, không đỡ được bao nhiêu. An Khê thở dài một hơi trong lòng, nó chịu. Mặc kệ cả người không sạch sẽ, nó bắt đầu đi tiếp. Tiến về phía căn nhà nhỏ đằng kia.
Mở cánh cửa rỉ sét như đã trôi qua mấy chục năm, không khí ẩm ướt và bụi bặm khắp nơi khiến An Khê nhíu mày. Không đèn điện gì cả, không gian xung quanh đã bị bóng tối nuốt chửng. Tình trạng tệ hơn nó nghĩ.
Thanh Nhiên đang ngồi bên góc phải, tay cầm chiếc điện thoại của ai đó để soi đường thay cho chiếc đèn pin bị hỏng một góc. Hạ Kình Liên thực sự ngồi bó gối ở đó, cả người run rẩy không biết là vì sợ hãi hay cái lạnh ngoài trời. Tổng thể không thảm như “người” ngoài kia. Hình như cô ấy đã ngồi ở đây rất lâu, chứng kiến mọi chuyện xảy ra. Thanh Nhiên cũng chỉ ngồi đó soi đèn chứ không an ủi gì.
An Khê từ từ tiến lại, bộ đồ dính nước nặng nề làm nó chật vật một lúc khi cố vượt qua mớ đồ gia dụng chắn giữa đường. Nơi dường như đã xảy ra một cuộc ẩu đả lớn, tất cả đều tan nát. Nước theo bước chân nó nhiễu xuống, kéo lê một đường dài trên lớp bụi dày. An Khê đứng trước mặt Hạ Kình Liên, cũng không lên tiếng.
Hồi lâu sau Hạ Kình Liên mới run giọng nói: “Xin lỗi nhé… Tôi…”
“Không phải lỗi của cậu. Cậu đã rất cố gắng rồi đúng không?” Thanh Nhiên nhẹ giọng.
“... Nhưng mà…”
“Không sao đâu. Xin lỗi vì tôi lại thất bại.”
Hạ Kình Liên chợt khóc to, với tay ôm lấy Thanh Nhiên. Nó cũng vươn tay ra vỗ về cô, miệng vẫn cứ lẩm bẩm mấy từ “không sao, không sao đâu”.
Và rồi, bằng cách tương tự kẻ giả mạo khi nãy, máu thịt lại bắn tung tóe khắp nơi. Thanh Nhiên cũng không tránh khỏi việc máu dính khắp người. Nó không nói gì, khuôn mặt lạnh nhạt dính đầy máu đỏ, với tay lấy tấm khăn kế bên lau đi bớt rồi ném hộp khăn giấy ướt sang cho An Khê.
Trong đầu Thanh Nhiên vang lên âm thanh máy móc, tinh một cái bảng hệ thống hiện lên thông báo.
[Thông báo: Xác nhận tình trạng.
Hạ Kình Liên: tử vong.]
Và thế là hết, chẳng còn gì để nói. Thế giới này kết thúc rồi. Hai đứa nó chẳng còn có thể làm gì ngoài việc tự sát, như bao lần.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip