Sống - chết
Tạ Minh Thiên lại vát thân xác tàn tạ, suy nhược như bệnh nhân ung thư tìm đến Ngô Quang Đăng - một trong số ít người còn sống, trông anh cũng không có vẻ gì là ổn. Hai người không có tàn nhất chỉ có tàn hơn, đi với nhau như so xem ai chết trước.
Họ đã hẹn gặp Thương Mộc Hoàng và Lưu Thế Minh, nói một số chuyện về mấy người chú Đức và ý định tiếp theo của mình.
Tới bên dòng sông mà đám người kia nhảy khá nhiều, hai người kia chưa đến. Hôm nay trời tương đối lạnh, đến những nơi như thế này càng phải mặc áo ấm. Thế mà Ngô Quang Đăng lại xem thường tiết trời, cậu ta mặc mỗi cái áo thun trắng, tuy nó khá dày nhưng so với không khí nơi này vẫn không là gì. Tiếng sóng vỗ vào vách tường, văng lên những bọt và hơi nước lành lạnh làm Ngô Quang Đăng phải lùi lại vì lạnh.
Cậu ta xuýt xoa không thôi nói: "Ôi trời, không ngờ trời lại lạnh thế đấy! Chắc tao chết cóng mất..."
Tạ Minh Thiên chán nản nhìn cậu bạn: "Tao đã bảo mày mang thêm áo đi mà không nghe, giờ hối hận chưa?"
Ngô Quang Đăng xoa xoa hai tay: "Ờ ờ, nhưng mà ai ngờ lại như thế này đâu..."
"Hừ, cho vừa... A, tới rồi kìa." Tạ Minh Thiên nhìn về phía bên kia, nơi có hai bóng người đang đi tới.
Thương Mộc Hoàng mặt lạnh bấp chấp thời tiết, khác xa với Lưu Thế Minh dù đã mặc khá nhiều áo nhưng vẫn khó chịu vì cái lạnh đã thấm sâu trong da thịt, thầm chửi rủa cái thời tiết này.
"Tới rồi." Thương Mộc Hoàng nói, bỏ tay vào túi áo để giữ ấm.
"Nè, rốt cuộc bây kêu tao ra đây làm gì thế? Lạnh chết mất!" Lưu Thế Minh chợt rùng mình, xuýt xoa.
Dõi theo con sóng, theo chú chim bồ câu nhìn về phía xa. Ngô Quang Đăng im lặng một hồi. Trong lòng chợt nóng lên, vô số suy nghĩ không tốt chạy nhảy loanh quanh trong đầu, cảm giác rét buốt da thịt cũng bay biến.
Ngô Quang Đăng nói: "Nè Hoàng, mày biết rõ tình hình hiện tại ha..."
"... Ừ."
"Chúng nó cứ như rủ nhau đi cả, tao tuyệt vọng lắm. Chẳng ai chịu nói chuyện đàng hoàng..." Đôi mắt Ngô Quang Đăng dần đỏ lên, cậu nghẹn ngào như sắp khóc.
Bọn họ đều im lặng không nói, chỉ thầm thở dài.
Tạ Minh Thiên hít một hơi: "Tao đã nghĩ đến việc đi gặp bọn nó."
Ngô Quang Đăng gần như phát khóc, giờ phút này cái mạnh mẽ cũng không cần đến: "Tao đã nghĩ... Tao đã nghĩ có khi nào chết rồi sẽ gặp được bọn nó, ở một nơi nào đó. Sống yên bình qua ngày, chứ không phải chịu đựng những điều này"
"Tao đã nghĩ, nghĩ rất nhiều. Đến nỗi muốn điên." Không chịu nỗi nữa... ai mà chịu được những chuyện này?
Lưu Thế Minh e ngại, muốn khuyên nhủ bạn mình: "Ê, khoang đã! Ít nhất thì chúng ta vẫn còn..."
Tạ Minh Thiên cắt lời, quay sang nhìn thẳng hai người: "Tụi mày cũng biết, tao xem mọi người như gia đình của mình mà. Ai có thể chịu nỗi khi tất cả người thân của mình đều lần lượt ra đi chứ?"
Thương Mộc Hoàng lặng người, vẫn muốn giữ chút tỉnh táo giữa những kẻ điên, giữ lại cho bản thân một phần lí trí cuối cùng: "Vậy bọn tao thì sao? Mọi người đều xem nhau như gia đình, không chỉ mỗi mày."
Điều đó cũng không giữ nỗi Tạ Minh Thiên, thở dài một hơi, anh nói: "Không. Không được đâu... Tao mệt rồi. Xin lỗi nhưng mà, có lẽ tụi tao không được rồi."
"Xin lỗi, và cảm ơn."
"Vì tất cả."
Ngô Quang Đăng che miệng lẩm bẩm: "Tao đã nói rồi mà, tất cả sẽ không xong đâu..."
Lưu Thế Minh khó chịu, nhăn mặt gằn giọng: "Đừng nói tụi mày kêu tao tới đây chỉ để nói mấy chuyện u uất này? Đừng có giỡn mặt!"
"Chẳng phải tụi nó đã nói rồi à, tại sao cứ phải đi tìm chết thế? Còn thằng Dương đó! Tụi mày định làm gì với nó?"
Tạ Minh Thiên im lặng, thở ra một hơi: "Không biết, thân tao tao còn chưa lo xong..."
Thực ra anh chẳng còn muốn quan tâm đến thế giới này từ lâu. Từ rất lâu trước kia, khi anh nhận ra điều gì đó thật khác lạ quanh mình, nhất là từ người bạn ấy, theo bản năng đã tự đeo lên chiếc mặt nạ cho bản thân. Để bảo vệ, để che giấu.
Không chỉ cho riêng mình.
Ngô Quang Đăng. Không phải kẻ thông minh nhất nhưng cũng chẳng phải kẻ ngốc. Không phải kẻ toàn năng và nhạy cảm với mọi thứ, lại không phải kẻ vô tâm vô ý. Một lúc nào đó hay thật lâu trước kia, khi thời gian như bị đảo lộn và tất cả những gì liên quan đến người bạn kia dần trở nên xa lạ, giả tạo. Cậu vô thức cảm thấy có điều không ổn.
Tất cả không chỉ có như vậy. Mọi thứ sẽ không kết thúc dễ dàng.
Với cương vị là bạn bè, thành viên của lớp này, hay gia đình của mọi người, hai người dám chắc không chỉ riêng họ cảm thấy kì lạ. Với tất cả mọi thứ.
Sau một hồi im lặng, Thương Mộc Hoàng lên tiếng phá tan sự tĩnh lặng giữa hai bên: "Bọn mày chắc chưa?"
Nhìn thấy sắc mặt của cậu bạn, Tạ Minh Thiên thở dài rồi nở nụ cười nhạt: "Yên tâm, không phải suy nghĩ dại dột ngày một ngày hai đâu."
Tất nhiên là như vậy, vì kể từ khi hai kẻ nọ đổ bệnh, mối tâm tư này vẫn luôn quẩn quanh trong đầu cậu cho đến tận bây giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip