[THỬ THÁCH] và món quà





Những kẻ 'thực sự' chinh phục [THỬ THÁCH] sẽ nhận được một món quà theo mong muốn của họ. Khi An Khê và Thanh Nhiên thành công cứu người cuối cùng trong thế giới đó - Hạ Kình Liên, thế giới đang trên đà sụp đổ đã ngay lập tức trở lại bình thường. Mặt trời rực rỡ và chói chang của ngày nào đã trở lại, những chòm mây khổng lồ dường như giăng kín bầu trời đang chuẩn bị cho một cơn bão giông, và những tia nắng buổi ráng chiều vẫn mạnh mẽ xuyên thủng tấm màn dày dặn ấy, tạo thành một khoảng trống sáng rọi trên không trung. Mọi thứ tựa hồ đã trở lại cái ngày tuyệt vời nhưng cũng là địa ngục đó.

Một 'Vị thần' trùm trên mình tấm vải lụa trắng thướt tha dài đến ngang eo, bay bồng bềnh trong gió xuất hiện giữa khoảng trống sáng kia, khổng lồ và vững vàng như một cây đại thụ, một chiếc trụ chống giữ cho bầu trời đứng vững trên không. 

Một vị thần, nghe có vẻ xa lạ và thanh khiết ấy lại thoáng gần gũi với con người lạ lùng. 'Vị thần' đang vươn tay hướng về hai kẻ mang dáng vẻ 'tồi tàng' vì thất bại rồi gục ngã trước cuộc sống. Thấp thoáng dưới lớp lụa trắng vẫn có thể thấy được ngài mặc một chiếc áo sơ mi trắng và quần tây đen như dân công sở. Thoạt nhìn đã khiến bọn nó nhớ tới anh chàng điển trai đã gặp trên phố vào buổi sáng của ngày ấy, cũng áo sơ mi trắng và quần tây đen, và là một dân công sở chính hiệu. Vị thần tiến đến, cơ thể thu nhỏ dần nhưng vẫn cao lớn hơn bọn nó gấp đôi, bàn tay thon dài, trắng nõn to lớn đưa đến trước mặt, ánh hào quang sáng rực toả ra (có phần không ăn khớp), như một tia hy vọng đến cứu rỗi tâm hồn mục nát.

"Mọi chuyện đã kết thúc rồi, hai người muốn nhận được phần thưởng gì?"

Giọng nói dịu dàng ân cần, nhẹ tựa lông hồng đó, vô thức khiến hai đứa nó nghĩ tất cả chỉ là một rắc rối nhỏ đã được giải quyết vài phút trước, không đáng để tâm. Có chăng đó là cách Thần linh cứu vớt con người khỏi mớ tuyệt vọng.

Lời nói ban cho bọn nó một món quà, một điều ước quý giá nhanh chóng khơi dậy cảm hứng cùng tinh thần, khiến An Khê hào hứng trở lại với cuộc đời. Ngước lên nhìn 'Vị thần' trước mặt, nó nhận ra trong mắt người kia có tia chán ghét, ghê tởm, dù vậy bàn tay đưa ra vẫn không chút lay chuyển. Phải rồi, dơ bẩn thế này cơ mà. An Khê lấy chai nước khoáng trong ba lô ra để rửa ray và mặt, một cách khá qua loa, rồi mới nắm lấy bàn tay của người cao hơn mình gấp đôi. Nó không ngại làm bẩn tay 'Vị thần' này. An Khê đứng dậy, tiện thể kéo cả cô bạn vẫn luôn ngồi lì dưới nền đất lên.

Đến bây giờ, 'Vị thần' đó mới nhìn rõ bộ dạng của hai đứa nó, so với hắn thì cứ như ăn mày vừa trải qua thiên tai, một con người rách nát tàn tạ và ướt sũng. Hắn nói, giọng có phần áy náy thương xót: "Ồ, hai người hiện tại có vẻ không tốt lắm, trông chẳng khác gì những kẻ vừa mới trải qua một cuộc chiến mãnh liệt nhỉ? Xin lỗi nhé, để hai người chịu khổ rồi. Dù sao một phần cũng là lỗi của ta, có cần ta giúp không?" 

Nhưng đôi mắt đen láy sâu thẳm đang nhìn bọn nó lại thoáng phần hài lòng với những việc mình đã làm.

An Khê: "..."

Thanh Nhiên: "Nếu ngài biết những gì đã xảy ra, thì cũng không khác mấy. Rõ ràng quá còn gì."

"... À phải phải, phải rồi nhỉ... Vậy thì cứ để ta giúp một chút, coi như là chuộc tội vậy." 

Hắn búng tay, cả quần áo, tóc tai và cơ thể như được gột rửa, đổi mới. Bọn nó đã thực sự sống lại những ngày đầu.

"Vậy về món quà, nó cũng xem như là một điều ước đấy. Các ngươi mong muốn điều gì nhỉ?"

Nghe đến đây, Thanh Nhiên ngẩng ra, kéo An Khê hai mắt long lanh tròn xoe như phản chiếu tinh tú trên trời cao ra sau, thì thà thì thầm.

Thanh Nhiên: "Gì đây? Giống lừa đảo quá vậy?"

An Khê nghe thế liền sực tỉnh: "Hớ! Đúng rồi ha, trên đời làm gì có chuyện dễ ăn vậy, có ai khi không cho ai thứ gì à..."

Thanh Nhiên: "Tên khốn chết tiệt kia có nói chuyện này không nhỉ? Nếu có thì làm sao tôi có thể suy sụp như vậy, tinh thần vẫn đang tốt thế mà!"

"Đúng rồi, tiền ai mà chê cho được! Ủa mà hình như..." An Khê như nhớ ra gì đó, nó cố lục lại trong mớ ký ức phủ bụi hình ảnh của kẻ đã bắt đầu mọi thứ, rồi đập tay: "Phải rồi! Tên điên chó má kia có nói biết đâu khi hoàn thành [THỬ THÁCH] sẽ cho chúng ta một điều ước mà!"

Thanh Nhiên ngập ngừng: "Thật... Thật không đấy?"

Giọng An Khê chắc nịch: "Chắc chắn."

"Tiền đó..."

"Sao lại không chứ? Tụi mình trả hắn cả ngàn cái mạng rồi còn gì."

Thanh Nhiên suy nghĩ thật kỹ rồi cũng nhận ra giá trị của hàng ngàn cái mạng mình đã trả: "Cũng, hợp lí. Tiền ơi ta đến đây!" 

Nhỏ chạy ào về phía 'Vị thần' nọ, kẻ đang miễn cưỡng cười khi nghe cuộc trò chuyện vừa rồi dù ở tít đằng xa. Hắn thay đổi hình dạng là vì không muốn bọn nó nhận ra cơ mà, cả việc dùng thuật pháp tác động đến tâm trí, cũng là vì mong bọn nó chẳng nhớ đến chuyện trước đó. Thế mà cũng nhớ ra, tài thật.

Vì tiền, An Khê chạy ào lên nắm quần Thanh Nhiên khiến nhỏ té đập mặt, gào lên với kẻ trắng phát sáng: "Tôi muốn tiền! Một mớ tiền xài mười đời không hết!!"

Thanh Nhiên không chịu thua mà hét: "Tôi muốn tiền và thật nhiều tiền! Chục kiếp sau vẫn có tiền và thật nhiều tiền!!"

'Vị thần' cười hề hề sau lớp lụa trắng: "Haha, vậy thứ các ngươi thật sự muốn thì sao? Không quan tâm à?"

Thanh Nhiên không kiên nhẫn vì nhỏ nghĩ bản thân đã giấu dòng suy nghĩ ấy rất kỹ rồi, khó chịu lầm bầm: "Tên thần chết tiệt, chẳng phải bảo muốn gì cũng được à? Thật với không thật con khỉ."

Nghe những lời lời đó, An Khê đen mặt, đột nhiên lấy từ đâu một cây gậy, đập mạnh vào đầu Thanh Nhiên khiến nhỏ ngất xỉu trước khi biết thêm nhiều chuyện, thoạt nhìn chẳng khác gì một kẻ điên rồ bởi lòng tham. Tuy vậy, không như những lời vừa nói trước đó, điều chứng tỏ An Khê là một kẻ tham tiền đến chết đi sống lại, nó lạnh nhạt nói: 

"Kệ con nhỏ đó đi, tôi muốn chết. Chết sớm chút, tốt nhất là gần với ngày Thanh Nhiên đi đời."

'Vị thần' khá bất ngờ, mọi thứ không như những gì hắn đoán, hỏi lại: "Thế còn tiền thì sao? Vừa nãy hai người ai cũng muốn thật nhiều tiền còn gì?"

"Bây giờ tôi không thiếu."

"... Ồ, được thôi. Như ngươi mong muốn." Nói rồi hắn lại búng tay mà không suy nghĩ thêm điều gì, tuy quá trình có khác nhau nhưng kết quả vẫn đúng như mong đợi. Ý thức của An Khê lập tức rời xa nó trong phút chốc.

...

Khi tỉnh dậy An Khê đã thấy bản thân lại ở trong căn phòng bệnh, với đèn led xanh và bầu trời đêm tuyệt đẹp nọ, thứ đã khiến nó ám ảnh bấy lâu. An Khê hốt hoảng nhìn quanh, sợ hãi rằng những gì trước đó chỉ là một giấc mơ trí não tạo ra để xoa dịu tâm hồn đang gào thét. Rèm cửa, nội thất, đồ ăn vặt trên tủ và hành lý, mọi thứ vẫn như cũ, như bao lần nó chết đi sống lại. Chỉ khác ở chỗ, Thanh Nhiên giường kế bên đang nhìn nó chăm chăm không rời mắt với vẻ mặt vô cảm quen thuộc. Chợt cô bạn cất lời hỏi.

"Chúng ta đã thoát chưa?"

"Thoát? A... Hả, ờm..."

Nhìn bộ dạng ngơ ngác đó của cô bạn thân cùng sống cùng chết, Thanh Nhiên cũng hiểu bạn đang nghĩ gì, tốc chăn nhảy xuống giường, tiến lại gần An Khê rồi túm lấy mặt nó, vẻ vui mừng phấn khởi hiện rõ, Thanh Nhiên cười tươi híp cả mắt nói: "Thành công rồi! Chúng ta thành công rồi bạn yêu ơi!"

Sau khi nghe Thanh Nhiên nói, An Khê cảm thấy trí óc mình đã nộp đơn xin dừng hoạt động trong một thoáng. Một lúc sau, mớ thông tin 'chấn động' đó đã khiến sống mũi nó cay cay, trong khoan miệng dâng lên sự đắng chát khó hiểu. Nó ôm chần lấy Thanh Nhiên mà nức nở hỏi, nước mắt bất giác lăn dài trên gò má:

"Th... Thật không? Kết thúc thật rồi sao...?!"

Như luôn giữ An Khê trong lòng bàn tay, Thanh Nhiên hiểu cảm xúc của cô bạn hiện tại như thế nào, bởi chính nhỏ cũng vui chết đi được. Sự dịu dàng hiện rõ trong đôi mắt nâu, sáng ngời cả căn phòng chìm trong ánh sáng vàng dịu từ chiếc đèn ngủ hình ngôi sao vàng, và chút ít màu xanh len lỏi qua khe cửa từ chiếc đèn Led ngoài phòng. Thanh Nhiên nhẹ nhàng vỗ lưng bạn, trấn an tâm hồn mong manh bé tí sau nhiều lần bị giày vò bằng sự tuyệt vọng, thống khổ. Trông con nhỏ cứ như một người mẹ hiền.

"Không sao, không sao đâu. Đây là chuyện tốt mà."

"Huhuuuuhuhuu!! Quá tốt luôn!!"

"Vậy sao cậu còn khóc nữa thế? Vui lên xem nào."

An Khê ngẩng đầu lớn tiếng hỏi, nó muốn biết vì sao Thanh Nhiên đã rất mong muốn sự giải thoát lại có thể bình thản đến thế: "Thế sao cậu không khóc chớ?!"

Thanh Nhiên thở dài, cố tìm một cái cớ thật hợp lý: "Khê khóc hết phần tôi rồi. Với cả phòng bên còn có người lớn tuổi đó, nhỏ tiếng thôi."

"À, ừm..."

Chỉ còn lại một tâm hồn mục rỗng, cô bạn cũng biết cái nhỏ muốn là sự giải thoát thật sự, thì làm sao có thể khóc vì điều này? Đây đơn thuần chỉ là một sự tra tấn khác, bằng sự tiếc nuối với cuộc sống tươi đẹp rực rỡ đang dần lụi tàn phía trước. Dù vậy, tiền của nhỏ thì không thể bỏ qua.

Cứ thế, hai đứa nó đã ăn mừng chiến thắng trong đêm bằng nước mắt và những cái ôm, vỗ về dịu dàng. Đến sáng hôm sau, Thanh Nhiên mới nhớ ra món quà - số tiền khổng lồ mà nhỏ vẫn hằng mong không biết đang nơi nào chốn đâu. Hỏi An Khê, nó cũng chỉ lấp liếm cho qua, rằng 'Vị thần' ấy đã nói sẽ hoàn thành ước nguyện đó thật nhanh. Chắc sẽ sớm thôi, bọn nó sẽ trở thành người giàu nhất quả đất này.

Vậy mà đợi mãi đến khi xuất viện, Thanh Nhiên vẫn không thấy tiền của mình đâu.

Đến khi tiếp tục hoàn thành thời cấp ba còn giang dở và tốt nghiệp với loại giỏi, tiền vẫn còn bay ở phương trời nào mà chưa về bên nhỏ.

Và khi lên năm nhất đại học, tiền vẫn biệt tăm không một tin tức.

Mãi đến lúc Thanh Nhiên hấp hối trên giường và tiếc nuối vì không thể tận tay cầm bằng khen loại giỏi năm nhất đại học của mình về nhà, tiền vẫn chưa hề báo nó tin gì.

Tận khi chết đi và làm ma, tiền có về thì hiện tại Thanh Nhiên cũng chỉ có thể sử dụng tiền âm phủ mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip