xem mắt 4.
bảy giờ tối, trễ giờ hẹn một tiếng, jeong jihoon vẫn kiên nhẫn ngồi ở đại sảnh khách sạn J chờ đối tượng xem mắt của mình đến. nhân viên đã chạy ra hỏi hắn đến lần thứ hai rằng liệu hắn có vấn đề gì không, nhưng thứ họ nhận được chỉ là cái xua tay, lắc đầu lạnh băng băng, đến cả câu cảm ơn còn không có.
thực ra, theo lẽ thường thì hắn đã rời đi từ tám đời rồi, không phải ngồi chờ mòn đít tận một tiếng đồng hồ thế này đâu. nguyên nhân chủ yếu là vì mẹ dặn hắn, đối tượng lần này có hơi khác so với những người trước đây, hay nói trắng ra anh ta hơi kì cục, hắn phải chú ý một chút. dù vậy thì anh vẫn rất đáng ngưỡng mộ, còn là người thừa kế số một của tập đoàn 'auLii' nổi tiếng. nhưng ngay khi nghe đến cái tên 'auLii', jeong jihoon đã biết thừa đây chính là liên hôn, là bán đứng hắn đi đó. 'auLii' thậm chí còn là đối thủ của tập đoàn nhà hắn kia, ba mẹ hắn không nghĩ hắn có thể nghi ngờ ngay tắp lự hay sao, điều này trắng trợn đến thế cơ mà?
nhưng rồi hắn cũng chẳng trách ai, căn bản là jihoon không còn muốn quan tâm người lớn nghĩ gì nữa. họ dặn thế nào hắn chỉ cần nghe vậy, nhớ thì làm theo còn không thì mặc kệ. hôm nay tâm trạng hắn không tệ - vả lại jihoon đã hoàn thành công việc từ khá sớm, nên mới ở lại chờ người kia lâu như thế. đến khi đồng hồ tích tắc điểm con số 2, là đã bảy giờ mười phút, đối tượng của hắn mới có mặt.
nghe tiếng bước chân, hắn thậm chí còn không thèm quay đầu mà vẫn ngồi im tại chỗ. đến khi anh ta đứng sừng sững trước mặt hắn rồi, họ jeong mới lười nhác ngẩng đầu lên.
ô kìa? đây chẳng phải là..
"cậu jihoon đây có vẻ không biết phép lịch sự là gì nhỉ? cậu không biết chào người xem mắt với mình một chút hay sao?"
lee sanghyeok.
anh ta là người thừa kế 'auLii' hay sao? thật đấy à? nếu là thật tại sao lại làm trong nội bộ tập đoàn nhà hắn?
nhưng tất cả mọi thắc mắc rối như mớ tơ vò đều bị jeong jihoon nén xuống trong lòng. hắn mỉm cười mà như không, khóe miệng nhếch lên không nổi 10mm, đứng lên chào anh theo phép lịch sự.
"chào anh, tôi là jeong jihoon."
lee sanghyeok - người đang bất ngờ muốn trụy tim còn thêm phát tiết vì nhận ra đối tượng xem mắt mà ba anh mập mờ suốt cả tuần nay trớ trêu thay lại chính là jeong jihoon, người mà anh ghét nhất cơ quan - lúc này đang đeo một cặp kính đen khác lạ, khinh bỉ nhìn hắn.
"vẫn thật đáng thất vọng quá, trưởng phòng marketing à."
"... rất hân hạnh vui mừng chào đón anh, tôi là jeong jihoon ạ." - hắn cúi đầu sâu thêm chút nữa, mím môi.
anh vẫn im lặng đứng nhìn hắn, phán xét một lượt từ đầu đến cuối rồi ngồi phịch xuống ghế, chẳng buồn chào hắn một câu. sanghyeok thấy cốc cà phê đã nguội ngắt trên bàn, bực dọc trách hắn:
"đồ cũng nguội hết rồi, cậu muốn tôi uống thứ này hay sao?"
ừm, anh nói như thật và rất tự tin dù anh biết mình đến muộn hơn một tiếng đồng hồ nên cà phê mới nguội như thế.
jeong jihoon bị anh đè đầu cưỡi cổ lại không vội tức giận, hắn thong thả gật đầu, xin lỗi anh một tiếng rồi gọi phục vụ đổi món.
"tôi uống matcha latte nhé, không đá cảm ơn."
... thôi được rồi, dù sao hắn cũng để ý anh, biết anh hơi khó tính chút nên không có gì lạ, hắn liền order cho anh rồi lại ngồi trơ mặt nhìn sanghyeok, thậm chí là nhìn cả xuống gót giày của người đối diện.
vì khoảng lặng này... căn bản hắn thực sự không biết nói gì nữa. dù trước đó trong mỗi lần xem mắt, hắn đều đi vào thẳng vấn đề chính, nhanh và lẹ tới mức nước còn chưa nguội con gái nhà người ta đã bỏ đi với hai hàng nước mắt rồi.
lee sanghyeok lại ôm mục đích khác, anh thực sự muốn chơi kèo ai lì hơn ai, để xem tên trưởng phòng đáng ghét kia sẽ làm thế nào. nhưng anh không nói thì hắn cũng im luôn, anh không thể đọc được bất cứ điều gì biểu lộ ra trong gương mặt hắn. không thể chịu được bầu không khí bức bối thế này, anh phải chịu thua lên tiếng.
"cậu muốn giả vờ không biết tôi là ai đấy à, dù cậu là người đẻ ra 7749 cái deadline dí tôi đến chết ở cơ quan?"
hắn nhìn anh, môi mấp máy định nói nhưng chưa kịp thành lời anh đã chặn họng.
"thế giới cũng tròn quá đi, thế quái nào giữa giới thượng lưu hàn rộng như thái bình dương tôi lại gặp cậu cơ chứ?"
jihoon thở dài, hắn chỉ đành nhìn anh với vẻ ái ngại mà xua tay.
"được rồi, tất cả là tại tôi, anh bình tĩnh đi. tôi đã chờ anh hơn một tiếng, bây giờ vào chuyện chính nhé."
rồi hắn thở hắt ra một hơi, nhìn anh thật nghiêm túc.
"anh có muốn sống thử cùng tôi không?"
hả?
rốt cuộc là jeong jihoon đang nghĩ cái quái gì vậy? lee sanghyeok nghe hắn nói xong liền bị nước sặc lên tới mũi, miệng ho không ngừng và phải dùng cả đống khăn giấy để chặn họng mình lại. anh vội đặt cốc matcha latte lên bàn 'cộp' một cái, sau đó trừng mắt nhìn hắn như muốn hỏi "cậu lại bày trò gì nữa đây?"
hắn cũng bị vẻ bất ngờ quá khích của anh làm cho bối rối, chỉ biết ngượng ngùng lau đi chỗ nước vừa nãy anh đã phun ra. sanghyeok vẫn cứ ho và nhìn hắn với điệu bộ như muốn ăn thịt người. mãi sau đó khi cả hai đã bình tĩnh trở lại rồi, anh mới chỉnh lại vạt áo sơ mi của mình, chất vấn jihoon.
"cậu nói cái quái gì mà sống thử? cậu bị điên à?"
"cậu thực sự nghĩ tôi và cậu có thể sống với nhau sao? mỗi lần gặp cậu là tôi muốn phát rồ lên được bộ cậu không hiểu hay gì?"
"bố mẹ cậu cho phép điều này? họ có cho phép không? chưa kể tôi với cậu là hai thằng đàn ông, hai thằng đàn ông đấy? hay cậu bị ép đi xem mắt, hãy ra tín hiệu đi, tôi đang ra tín hiệu rồi đấy."
trong suốt quá trình anh bắn như một khẩu súng liên thanh, họ jeong vẫn ngoan ngoãn ngồi im và nghe như một chú mèo nhỏ chờ chủ nhân dạy dỗ. vẻ mặt bình thản của hắn khiến anh càng thêm bực bội, chẳng lẽ cậu lại đang trêu đùa tôi hay sao jeong jihoon? cơ mà chẳng hiểu vì lí do gì, dáng vẻ của hắn trông cũng tội nghiệp đến lạ.
anh chợt nghĩ hắn cũng có thể bị ép đi xem mắt giống anh nên phát ngôn nông nổi thôi, có lẽ là vậy. anh đành hạ giọng, hỏi:
"được rồi. tôi nói thế thôi nhưng cậu hiểu ý tôi mà, chắc cậu chỉ đùa thôi nhỉ?"
kịch bản đẹp thường không xảy ra, và với lee sanghyeok điều này lại càng trở nên hư cấu. trái ngược với mong đợi của anh, hắn lắc đầu luôn, khuôn miệng nhỏ với đường nét nam tính chỉ thốt gọn ra hai từ:
"nghiêm túc."
đến lúc này, anh thực sự sụp đổ rồi. sanghyeok cười sượng trân, anh không biết mình nên phản ứng thế nào nữa. chẳng phải tình huống này rất giống kịch bản của mấy bộ ngôn tình ba xu mà nhóc minseok hay xem, "tổng tài bá đạo đi kiếm vợ yêu về" hay sao?
họ lee bày ra vẻ suy tư hiếm thấy, anh day trán cố nghĩ ra một lí do mà mình cho là thích hợp.
"nhưng không phải ở công ty cậu luôn đì tôi hay sao? tôi nghĩ cậu ghét tôi, tại tôi rất ghét cậu mà."
bấy giờ jeong jihoon đang cẩn thận quan sát từng cử động của anh cũng vì mấy lời này mà bật cười, gọng kính kim loại hắn đeo tuột xuống gần cánh mũi. hắn chỉnh lại kính, tỉnh bơ đáp lời anh.
"ở công ty khác chứ. mà tôi biết anh sanghyeok ghét tôi, nhưng tôi không ghét anh."
anh mở to đôi mắt mình một cách lố bịch, lần đầu tiên jeong jihoon nhìn thấy mắt anh mở to đến thế.
"c-cậu.." – anh ấp úng, cổ họng không thể nào phát ra một câu từ trọn vẹn. khác hoàn toàn so với anh, hắn vẫn ôn tồn, điềm đạm đến lạ thường.
"thật sự tôi không ghét anh, anh sanghyeok đừng hiểu lầm. chỉ là tôi muốn công việc được thực hiện như vậy thôi, một nhân viên giỏi như anh vẫn đủ khả năng hoàn thành mà."
"nếu làm anh hiểu lầm xin anh thứ lỗi nhé."
"vả lại, anh nói tôi với anh là đàn ông với nhau không thể sống thử đúng không? nếu sự thật như vậy tôi và anh sẽ không có mặt ở đây từ đầu, anh hiểu chứ?"
lập luận của jeong jihoon thực sự sắc bén, từng chút từng chút làm anh cứng miệng hoàn toàn, chỉ còn giọng nói như màn lá rơi xào xạc của mùa thu văng vẳng bên tai sanghyeok.
"chúng ta chỉ cần làm theo người lớn thôi, cả hai đều có lợi. nếu được, chúng ta có thể kết hôn theo hợp đồng, nhưng tôi muốn chắc chắn bằng việc sống thử, anh thấy thế nào?"
hắn dứt lời, nhìn thân thể cứng đờ của anh và gương mặt từ lâu đã hóa đá. jihoon cũng hết nói nổi, hắn đã dùng tất cả mọi kĩ năng giao tiếp xã hội hạn hẹp mà mình có được để nói với anh ngày hôm nay rồi. mặc dù nghe có vẻ như hắn đã suy nghĩ rất kĩ, rất thấu đáo nhưng điều này chỉ được jihoon quyết định cách đây khoảng chừng 10 phút mà thôi.
lí do sao? lí do chính là lee sanghyeok.
bởi vì là anh, nên hắn chọn phá vỡ quy tắc của bản thân một lần mà nói ra hai từ "sống thử".
trong bộ não đơn giản chỉ toàn màu xám của jeong jihoon, hắn đơn thuần là để ý và cảm thấy hứng thú với anh. đó dường như là tất cả những gì hắn có thể làm để tiếp cận anh, hắn muốn liều một phen, có chăng giữa những trang sách nhàm chán của cuộc đời hắn lại có một tia nắng rọi vào, để màu mực đen của con chữ không còn lẻ loi đơn điệu nữa?
jihoon thấy anh đơ như vậy được năm phút rồi, hắn đành cười mà vỗ vỗ vào má anh để giúp anh định thần lại. lee sanghyeok như được người trước mặt lôi từ một cõi ảo mộng xa xôi nào đó trở về, cánh môi anh khép lại, chạm vào nhau khô khốc. giờ thì đến lượt anh nhìn chằm chằm hắn, hắn trông không giống đùa tí nào cả..
"thôi được rồi, cậu thích tôi?" – anh nhấp một ngụm latte nhằm tưới mát cái cổ họng khô khốc của mình, cố nặn ra một lí do mà anh cho là hợp lý nhất.
... thực ra cũng không sai, nhưng chẳng đúng chút nào hết.
họ jeong cười cười, đáp.
"anh nghĩ sao thì là vậy, tôi còn không biết bản thân mình thế nào."
"mấy tên nhà giàu như cậu làm vậy để nổi tiếng sao?"
"không đâu, tôi vốn chẳng giỏi giao tiếp. tôi nói bất cứ điều gì, xin anh hãy cứ tin là thật."
"cậu không trả lời, vậy là cậu thích tôi?"
jeong jihoon lắc đầu, nhưng miệng lại cười rất tươi đáp.
"có lẽ là vậy, cũng có thể là không."
"tôi nghĩ khi chúng ta sống thử, câu hỏi này sẽ có câu trả lời chăng?"
dưới ánh đèn vàng của khách sạn, họ chỉ nhìn nhau mà không biết nói thêm điều gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip