Chương 3: Tôi là trường hợp đặc biệt, vẫn luôn độc thân
Bên trong nhà hàng có độ ấm cao, Giang Đào cởi áo khoác ngoài, đặt bên cạnh chỗ ngồi.
Tào An nhìn sang.
Cô y tá nhỏ chỉ mặc một chiếc áo len trắng làm cho dáng người càng thêm gầy gò, phối hợp với vẻ mặt căng thẳng, nhìn cô như bị anh bắt tới ép phải tới hẹn hò.
Tào An hiểu rõ mọi người sợ sệt khí chất như xã hội đen của anh khi lần đầu gặp.
Nếu đã là do trời sinh, anh cũng không thèm giấu diếm, hôn nhân là chuyện cả đời, không thể chỉ vì cưới một người vợ mà phải thay đổi mình thành người khác.
Người phục vụ mang đồ ăn tới.
"Hai vị có cần tôi giúp không?"
“Không cần, chúng tôi sẽ tự làm.”
Sau khi từ chối người phục vụ, Tào An gắp mấy lát thịt đặt lên vỉ nướng.
Giang Đào nhìn tay của anh.
Với chiều cao và vóc dáng cường tráng như vậy, đôi tay của Tào An dài và to, làn da màu lúa mì tràn đầy sức mạnh.
Giang Đào thậm chí còn nghi ngờ rằng anh ta có thể dễ dàng uốn cong chiếc kẹp thịt nướng hay không.
Sống mấy chục năm cuộc đời rồi, đây là lần đầu tiên Giang Đào gặp một người đàn ông như vậy trong đời thực.
“Cô sợ tôi, hay là cô không giỏi xã giao?” Tào An đột nhiên nhướng mắt, nhìn cô hỏi.
Giang Đào nhận thấy Tào An im lặng khiến người ta đứng ngồi không yên, mà khi anh ta nói, khí chất lại càng mạnh mẽ hơn.
“Cả hai.” Giang Đào hai tay bưng ly, lại uống một ngụm nước cam.
Tào An: “Dì Vương miêu tả tôi với cô thế nào?”
Giang Đào cân nhắc và kết luận: "Cô Vương chỉ nói về tuổi tác, trình độ học vấn, chiều cao của anh, và nói rằng anh nhân cách tốt."
“Dáng người rất tốt” nói ra hơi ái muội, “Trong nhà có tiền” thì quá thô tục, còn “Ăn nói vụng về đến mức chưa từng yêu đương” là lời nói dối để che đậy khí chất đáng sợ của anh ta!
Y tá trưởng thật biết cách lừa cô.
Tào An: "Tôi không thể nói tính cách của tôi tốt, nhưng tôi chắc chắn không phải là người xấu và luôn tuân thủ luật pháp."
Giang Đào gật đầu.
Mặc dù y tá trưởng lừa cô, nhưng cô vẫn tin rằng y tá trưởng sẽ không giới thiệu tội phạm cho cô.
Tào An lật miếng thịt trên vỉ nướng, màn hình điện thoại di động bên cạnh đột nhiên sáng lên.
Anh cầm điện thoại di động lên trả lời, tiếp tục cụp mắt xuống.
Giang Đào không thể nghe thấy giọng nói ở phía bên kia mà chỉ nghe Tào An lời ít ý nhiều đáp lại.
"Chôn xong rồi?"
"Buổi chiều tôi ghé, chuẩn bị mai phục đi."
Giang Đào: ...
Thực khách ở các bàn gần đó: ...
Chôn cái gì? Không phải là cái hành động bọn họ tưởng tượng đi? Có thể nói những lời như vậy ở nơi công cộng, đừng nói là lão đại xã hội đen thật nha?
Vốn dĩ không khí của nhà hàng đã thấp đến cực điểm nay lại càng thêm yên lặng, Giang Đào có thể nghe thấy tiếng thực khách ở bàn đối diện khó khăn nuốt thức ăn xuống.
Tào An đặt điện thoại xuống, thịt đã nướng xong, anh gắp cho Giang Đào trước mấy lát.
Giang Đào cố gắng giữ nụ cười: "Cảm ơn anh."
Tào An: "Không có gì."
Mỗi lần thêm thịt lên nướng anh gắp số lượng gấp đôi, khi thịt chín thì cả hai chia đều, tránh phải nhường nhau.
Nhưng Giang Đào trời sinh ăn ít, nhìn thấy Tào An lại định gắp cho mình, liền dùng tay chặn lại: “Anh ăn đi, tôi gần no rồi, tiếp theo chỉ ăn cháo thôi là đủ.”
Tào An nhìn cô: “Cô no thật rồi sao?”
Giang Đào miễn cưỡng liếc anh một cái: "Thật sự."
Tào An không hề bắt ép mà tự gắp hết thịt trên vỉ nướng vào đĩa của mình.
Giang Đào chậm rãi nhấp ngụm cháo, Tào An hỏi cái gì cô cũng trả lời lại, nhưng cũng chưa bao giờ chủ động hỏi lại anh điều gì.
Khi hai người bắt đầu ăn trái cây, Tào An hỏi: "Chiều nay tôi có việc phải làm. Nhà cô ở đâu? Tôi đưa cô về nhà".
Giang Đào: “Không phiền anh nữa, tôi có thể tự mình bắt taxi, đi cũng không xa lắm.”
Tào An: “Tôi cũng không vội, để tôi tiễn cô.”
Giang Đào: “Thực sự không cần đâu…”
Nói được nửa chừng, Giang Đào không khỏi thỏa hiệp khi đối mặt với ánh mắt trầm lặng kiên quyết mang đến nguy hiểm vô hạn của Tào An: “Được rồi, vậy phiền anh lần nữa.”
Khương Đào cắn một miếng dâu tây, âm thầm động viên mình, cố gắng thêm nửa giờ nữa đến lúc thật sự tách khỏi Tào An, cô mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm.
Nhân viên thu ngân đang ở cửa nhà hàng, Giang Đào đi theo Tào An tính tiền, khi đến gần nhân viên thu ngân, cô lấy hết can đảm nói chuyện với anh: “Chúng ta chia đều nhé?”
Tào An cúi đầu nhìn lại.
Cô y tá nhỏ rũ mi xuống, căng thẳng đến mức gần như đứng không vững.
Tào An: “Tôi thanh toán trước rồi sẽ gửi hóa đơn cho cô.”
Giang Đào thở phào nhẹ nhõm.
Tào An đi trả tiền.
Phía sau quầy thu ngân hai nhân viên nhà hàng đang vui vẻ trò chuyện, nhưng khi nhìn thấy Tào An, bầu không khí lập tức đông cứng lại. Một cậu học sinh tiểu học ở cửa đang định chạy vào, ngẩng đầu lên đụng phải Tào An, cậu sững người vài giây, sau đó lui lại trốn sau lưng cha mẹ.
Tào An dường như không chú ý đến cảnh tượng này.
Giang Đào có thể nhìn thấy rõ ràng những người bên cạnh đều sợ hãi Tào An, sau đó cách họ nhìn cô phức tạp hơn nhiều, không biết trong đầu đã bịa ra bao nhiêu câu chuyện rồi.
Rời khỏi nhà hàng, Giang Đào cắn răng đi bên cạnh Tào An.
Trung tâm mua sắm hôm nay chật kín người, nhưng Tào An đi đến đâu phía trước sẽ tự động nhường đường, hầu như ai cũng tránh ánh mắt hung dữ của anh, sau đó lén nhìn cô gái ngoan ngoãn đi bên cạnh "lão đại".
Giang Đào: ...
Làm sao giờ, bầu không khí trở nên căng thẳng dữ vậy?
“Uống trà sữa không?” Tào An hỏi, chỉ vào một quán trà sữa phía trước.
Giang Đào: "Có, có."
Cô không dám nghịch điện thoại trước mặt Tào An để giảm bớt xấu hổ, nên đành phải uống trà sữa thôi.
Hai người đi vào tiệm trà sữa, khí chất mạnh mẽ của Tào An làm cho tiệm trà sữa đông đúc tự nhiên yên lặng bất thường.
Giang Đào gọi một ly trà bưởi.
Tào An trả tiền nhưng anh không gọi món.
Người phục vụ: "Sẽ mất khoảng mười phút nhé."
Tào An dẫn Giang Đào đến một chiếc bàn nhỏ dành cho hai người trong cửa hàng, Giang Đào ngồi xuống, Tào An ngồi đối diện, vì không gian chật hẹp nên hai chân anh phải tách ra hai bên chiếc bàn nhỏ, thậm chí đầu gối anh còn cao hơn cả cái bàn, nửa người trên cường tráng và mạnh mẽ, dường như có thể bao phủ hoàn toàn Giang Đào.
Lần đầu tiên Giang Đào cảm thấy mình thật nhỏ bé.
Cô quay đầu lại và nhìn những người phục vụ trà sữa đang bận rộn một cách thích thú.
Điều này cũng tạo cơ hội cho Tào An nhìn cô.
Làn da của cô y tá nhỏ rất trắng, gương mặt có chút trẻ con, ửng hồng và mềm mại.
Cô không cao, nhưng cổ thon và có một nốt ruồi nhỏ màu đen ở giữa dái tai bên phải.
Ở góc độ của Giang Đào, cô biết Tào An đang nhìn cô chăm chú.
Điều này khiến Giang Đào nhớ lại sáu lần hẹn hò thất bại của mình, lần nào những người đàn ông đó cũng phải lòng cô, nhưng cô không hề bị dụ.
Giang Đào rất sợ Tào An, lại càng sợ Tào An sẽ không thể chấp nhận sự từ chối của cô.
Tào An làm ơn đừng có thích cô là tốt nhất.
Uống trà sữa xong, hai người trực tiếp đi xuống hầm để xe.
Xung quanh không một bóng người, những chiếc xe ngay ngắn xếp thành nhiều hàng, tiếng bước chân của hai người vang vọng trong gara yên tĩnh.
Đôi môi của Giang Đào hầu như không rời khỏi ống hút trà sữa.
Tào An lấy chìa khóa xe ra, đèn của một chiếc xe địa hình Jeep màu đen phía trước nhấp nháy.
Tào An dùng đôi chân dài của mình bước nhanh tới, mở cửa ghế phụ, quay đầu nhìn Giang Đào đang đến gần.
Giang Đào dám đi tới là nhờ hoàn toàn vào lời khẩn cầu của y tá trưởng: “Cám ơn.”
Tào An giúp cô đóng cửa xe, đi vòng qua ghế lái thắt dây an toàn, lại hỏi cô y tá đang bưng trà sữa: "Cô ở khu nào?"
Giang Đào bóp chặt cái ly nói: “Đường Phục Hưng, tiểu khu Hòa Bình.”
Tào An nhập điểm đến vào trình hướng dẫn.
Giang Đào suy nghĩ một chút rồi nói: "Đó là nhà của bà ngoại tôi, sau khi kết hôn cha mẹ tôi cũng ở nơi này, đáng tiếc khi tôi ba tuổi thì bọn họ gặp tai nạn xe cộ, cho nên từ nhỏ tôi đã được bà ngoại nuôi dưỡng."
Tào An liếc nhìn cô.
Giang Đào siết chặt ngón tay: "Bà ngoại nuôi tôi không dễ dàng, tôi đã nghĩ kĩ rồi, khi nào tôi kết hôn cũng sẽ đưa bà ngoại đến chăm sóc."
Tào An: “Được, cô xuống ở cổng nào?”
Giang Đào: "...Cổng Đông."
Tào An khởi động xe.
Giang Đào tựa vào trên ghế lớn, vì ngồi ở phía sau nên lén nhìn Tào An.
Tào An ba mươi tuổi, với vẻ mặt trầm lặng và nghiêm nghị, dường như anh đang có tâm trạng không tốt, không biết có quan tâm đến những gì cô vừa nói hay không.
Giang Đào cảm thấy rằng mặc dù cô lớn lên trông cũng không tệ lắm, nhưng những người đàn ông bình thường không thể chấp nhận việc cô đưa bà của mình đến sống chung với hai vợ chồng, phải không?
Đừng nói là bà ngoại, nhiều cặp vợ chồng trẻ thậm chí còn không muốn sống cùng bố mẹ nữa là.
Lái xe được vài phút, gặp đèn đỏ, Tào An lại trò chuyện với cô: “Trước đây cô đã từng đi xem mắt chưa?”
Giang Đào đã uống trà sữa xong, cả người căng thẳng, lúc Tào An hỏi cô, hệt như cảm giác lúc bị giáo viên gọi lên trả lời câu hỏi, cô thằng lưng đáp ngay: “Cũng thử đi xem mắt sáu bảy lần rồi."
Tào An: "Sao lại không được?"
Giang Đào cân nhắc rồi xấu hổ trả lời: "Đó là bởi vì họ không thích tôi. Y tá hầu hết thời gian đều khá bận rộn vì chúng tôi phải làm ca đêm, đặc biệt là y tá khoa ngoại như tôi. Có nhiều bệnh nhân đến nỗi chúng tôi không có thời gian cho các cuộc hẹn hò. Có một lần, người đàn ông đó nghe nói rằng tôi đặt ống thông tiểu cho một bệnh nhân nam và ngay tối hôm đó anh ta bảo chúng tôi không hề hợp nhau"
"Tôi rất nhàm chán. Tôi không thể hát hay chơi game. Tôi không tham gia bất kỳ hoạt động giải trí nào. Ở nhà, tôi không biết nấu ăn, và tôi không có thời gian để chăm sóc nhà cửa. Rất ít người có thể chấp nhận điều đó."
“Còn có điều kiện tài chính của tôi và chuyện của bà tôi, nhiều người sẽ coi đó là gánh nặng.”
Tào An ậm ừ không tỏ rõ ý.
Đèn chuyển sang xanh và anh tiếp tục lái xe.
Nhìn khung cảnh đường phố đang dần lùi xa ngoài cửa sổ, trong lòng Giang Đào cảm thấy bất ổn.
Cô hối hận, thật ra ngay từ đầu cô nói rõ hoàn cảnh nhà mình, đáng tiếc là trước đó cô bị Tào An dọa sợ gần chết, cho nên cô không nghĩ nhiều như vậy.
Hai mươi phút sau, Tào An đỗ xe bên đường trước cổng phía đông tiểu khu Hòa Bình.
Giang Đào tháo dây an toàn.
Tào An nhìn cô nói: "Tôi thực sự xin lỗi về bức ảnh, dì họ của tôi không nên nói dối cô."
Giang Đào cười: "Không sao đâu, thật ra tôi cũng không có nói hết sự thật với y tá trưởng."
Tào An: “Chuyện nào cơ?”
Giang Đào xấu hổ cúi đầu: "Y tá trưởng từng hỏi tôi có bạn trai chưa. Tôi sợ cô ấy phiền lòng nên đã nói dối là chưa. Thực ra, khi tôi còn học đại học, tôi có ba người bạn trai. "
Thật ra con gái có bao nhiêu mối tình đâu có quan trọng mà một bộ phận những người đàn ông yêu đương phức tạp, quan hệ mập mờ lại dám chỉ trích tình sử của bạn gái mình.
Giang Đào coi thường những người đàn ông như vậy, nhưng vào lúc này cô thật sự hy vọng rằng Tào An là một trong số họ, vì vậy hãy mau coi thường cô đi, xóa bỏ cô ra khỏi đầu anh ta đi!
Tào An: "Bình thường thôi, có mấy sinh viên đại học mà không yêu đương đâu."
Giang Đào không thể nhìn ra anh có để ý hay không, đột nhiên biểu tình “Thì ra là vậy” hiện trên gương mặt: “Nói vậy là anh cũng từng yêu đương hả?”
Tào An: "Không, tôi thuộc hoàn cảnh đặc biệt, vẫn luôn độc thân."
Giang Đào: ...
Tào An: "Trong cuộc sống tôi không có thói quen chia tiền với phái nữ, không bằng lần sau cô mời tôi đi?"
Tim Giang Đào đập lộp bộp, cô nói đến như vậy, nhưng anh ta cũng không những không thích, còn muốn hẹn lần sau sao?
Tào An yên lặng nhìn cô, tựa hồ chỉ đợi cô trả lời, bởi vì dáng vẻ và khí chất của anh nhìn như đang uy hiếp cô vậy.
Giang Đào không chịu được cái nhìn chằm chằm như vậy, trong lòng cô hoảng loạn mà cuối cùng cũng phải gượng cười đồng ý: "Được, được chứ."
Thật ra là không được chút nào, nhưng cô không dám từ chối trước mặt anh.
Tào An vẫn vẻ mặt bình tĩnh uy nghiêm kia: "Khi nào cô có thời gian rảnh tiếp?"
Giang Đào: "Tôi, tôi phải xem lịch trực ca. Lịch trực ca của y tá rất lộn xộn, đôi khi tôi không thể nhớ nổi."
Tào An: "Tôi nhớ cô từng nói buổi trưa hôm nay và chủ nhật đều rảnh."
Giang Đào: "...Vâng, tôi suýt quên mất."
Tào An mở khóa xe, một tay đẩy cửa ghế phụ mở ra, đồng thời quay đầu nhìn cô: “Vậy chủ nhật gặp lại nhé?”
Tự nhiên thân thiết như vậy, Giang Đào khó hiểu mà không dám tỏ ra tức giận, chỉ biết gật đầu lia lịa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip