(≧ ▽ ≦)

" Bành Lập Huân, ngày mai anh dẫn em đi cung tay với đội họ. " 


_ Lập Huân, Bành Lập Huân. 

_ Hả hả ? 

_ Anh làm gì mà đờ người ra vậy, dọn đồ rồi đi ăn nữa anh. Âu Ân đói rồi kia. 

_ À đợi anh xíu

Bành Lập Huân lập tức dọn hết đồ mình để vào balo mà nhanh chân theo Gia Hào đi ra ngoài. Văn Tuấn cùng Trạch Bân mới chọc gì nhau hay sao mà Trạch Bân muốn giơ vuốt gấu bư ra đánh con mèo đang đứng sau lưng Trác Định mà ra sức chọc. Anh Trác Định như người tí hon khi mà đứng giữa hai đứa 03line kia. 

_ Anh Lập Huân ra rồi, mình đi ăn thôi nay anh Trác Định bao ăn đây. 

_ Anh nói hồi nào hả nhóc này ? 

_ Hôm qua anh hứa anh Lập Huân vậy mà, lúc hai anh về đó. 

_ À, vậy thì đi ăn thôi

Trác Định sau khi lục trong trí nhớ của mình và xác định là có hứa thì chịu thôi, ai bảo tối qua lỡ hứa vào gì. Chiến thắng 2_1 trước JDG đã làm cho tụi nhỏ giải tỏ hết áp lực của mấy ngày qua với việc đang bao ăn thì bốn đứa nhỏ rất nhiệt tình gọi món và vui vẻ nói chuyện, anh quản lý nhìn sơ qua menu mà thở dài lo lắng cho thẻ tín dụng của mid nhà mình nói nhỏ với Trác Định : 

_ Lát tính tiền xong thì đưa anh bill, cty trả tiền bữa này. 

_ Không sao, cũng chỉ là một bữa ăn thôi mà em đủ sức trả. Với lại để đợi sau em có cớ kêu tụi quỷ nhỏ này bao em ăn nữa. 

Anh quản lý cảm thấy hình như mình cảm thấy đuôi cáo của nhỏ này đang vẫy vẫy nghĩ kế rồi. 

Vì ngày mai là ngày nghỉ nên anh quản lý cho cả đội uống tí đồ có cồn để giải tỏa, ừm thì tí đồ có cồn nhưng đã làm cho một mèo Âu Ân đã xỉn đang dựa vào Trạch Bân và Gia Hào, Lập Huân cũng ngà ngà say. Trong đây giờ chỉ còn Trạch Bân với anh quản lý là còn tỉnh táo vì hai người họ có tủ lượng tốt, kèm theo một Trác Định không uống một giọt rượu nào đang đặt xe để chở cả bọn về. 

Một chiếc xe tới trước đã chờ con mèo xỉn rượu với Trạch Bân và Gia Hào về trước, trong lúc đợi chiếc thứ hai anh quản lý cần đi giải quyết nhu cầu mà để lại chỉ còn mỗi Lập Huân với Trác Định đứng ở ngoài tiệm đợi xe. 

_ Hôm qua .......... anh đánh ......... em đau ........... 

_ À chuyện hôm qua, anh hơi quá tay .... xin l.......

_ Đừng, anh nói đúng. Em không nên để ý tới lời của người ngoài kia mà nên tin lời của đồng đội mình hơn .......... đặc biệt là anh. 

_ ........... 

_ Anh bảo sẽ dẫn tụi em đi qua cụng tay với đội họ ......... hôm nay anh dẫn tụi em đi rồi 

_ Trận hôm nay do tụi em giỏi mà, đâu phải do mỗi mình anh. Bành Lập Huân nhà anh giỏi nhất mà. 

Từ lúc bắt đầu cuộc nói chuyện, Lập Huân đã luôn cúi đầu nhìn mắt đất nên giờ cậu cảm nhận được cái xoa đầu từ anh mới ngước lên nhìn. Màn đêm đã đổ xuống mặt đường chỉ còn những chiếc đèn đường là đang sáng, anh đang đứng ngược hướng với ánh sáng đèn đường làm cho anh như có ánh sáng tỏ ra vậy kèm theo nụ cười tư hào của anh dành cho cậu. 

Bành Lập Huân đột nhiên hiểu cảm giác say một người là như thế nào rồi



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip