φ(* ̄0 ̄)

Khi Bành Lập Huân và Trần Trạch Bân vừa xuống cửa hàng tiện lợi mua ít đồ cá nhân với ít đồ ăn vặt về chỉ thấy phòng khách tối xui, không bật một bóng đèn nào và một Trác Định đang buồn rầu nằm dài trên sofa. Bành Lập Huân vô tình thấy đôi tai thỏ lấp ló trong mũ áo hoodie nâu rộng của anh. Bình thường khi lo lắng quá mức hoặc khi ở trong phòng riêng anh mở để lộ tai thỏ ra, vì điều này mà khi thấy vậy Bành Lập Huân lại tức mở đèn sáng lên, đặt túi đồ ăn vặt khi nãy mua về lên bàn rồi chạy lại hỏi thăm anh.

_ Anh không sao, chỉ là hình như anh lỡ làm Âu Ân dỗi rồi

Trên đầu Trạch Bân cùng với Lập Huân liền hiện lên dấu hỏi to đùng. Dỗi, Âu Ân dỗi anh Trác Định ? Cả hai nghi hoặc nhìn nhau rồi nhìn sang Trác Định, dựa theo kinh nghiệm chăm mèo được 4 năm của Trạch Bân, 1 năm của Lập Huân thì cả hai đứa chắc chắn dù anh Trác Định có tịch thu hết đống đồ ăn vặt hoặc cường chế Văn Tuấn đi ngủ đủ giấc, không cho tập quá giờ thì em ấy cũng chỉ dỗi ngoài miệng thôi chứ bốn giây lại lẽo đẻo anh Trác Định làm nũng như thường thôi. Nhưng mà nhìn vẻ mặt này của anh thì chắc ảnh bị Âu Ân dỗi thật rồi.

_ Nhưng mà sao anh lại bị dỗi, ý em là anh nói thử lý do xem nào có gì tụi em giúp anh nghĩ cách dỗ Âu Ân

_ Được đó. 

Trác Định vừa nghe thấy có người giúp mình thì liền lấy tinh thần mà bật dậy ngồi trước mặt Trạch Bân nói rõ lý do vì mà không để ý rằng mũ áo hoodie đã bị tuột xuống để lộ hai tai thỏ ra ngoài. 

_ Chuyện là lần trước anh bị ốm, Âu Ân bị Vận Phong chọc gì đó nên chạy méc với anh, còn bảo gì mà anh không thích em ấy, không chịu vuốt lông em ấy nhưng lúc đó anh đang bệnh, anh mới bảo mai anh khỏe thì sẽ chải lông cho em ấy nhưng mà ......

Trần Trạch Bân đang tập trung nghe anh lớn nói rõ lý do nhưng được một đoạn thì anh lại yên lặng đi hẳn, anh lớn đang cúi gằm mặt xuống còn có vẻ hơn run nhỉ và một bên tai của anh Trác Định bị Bành Lập Huân cằm không những thế tay Lập Huân còn vuốt vuốt chà chà. Cậu còn chưa kịp lên tiếng thì phía sau đã có tiếng khóc rồi

_ Anh Trác Định không thích Âu Ân thiệt mà, anh coi kìa.

Lạc Văn Tuấn đừng ở cạnh cầu thang khóc lớn mà méc Triệu Gia Hào. Tiếng của Văn Tuấn vang cũng làm Bành Lập Huân giật mình vội buôn tai thỏ của Trác Định ra mà muốn giải thích cho Văn Tuấn rằng không phải như thế. Đáng tiếc là con mèo ấy đang mếu máo với Gia Hào gege của nhỏ rồi thành thử một chữ cũng không nghe lọt tai.

_ Huhuhu. Bế em ảnh cũng không, vuốt lông em thôi anh cũng không chịu làm giờ ảnh còn để anh Lập Huân vuốt tai ảnh mà trong khi đó tai của loại thỏ .............

Lời chưa kịp nói ra đã bị Trác Định nhanh chân đi tới một tay bịt miệng em lại, một tay thì xoa mái tóc của em. Lạc Văn Tuấn dù vẫn còn dỗi anh lớn nhưng khi thấy anh đang nhón chân để xoa mái tóc mình thì cũng nghiêm người xuống xíu cho anh thoái mái mà xoa.

_ Âu Ân ngoan không khóc nữa nha, không phải anh không thích Âu Ân đâu. Em dễ thương vậy mà, lần sau em biết thành mèo anh vuốt lông Âu Ân nha.

_ Không muốn đâu

Lạc Văn Tuấn vừa nói xong liền nhào tới chỗ anh lớn vừa biến về thành mèo bám lên người anh. Trác Định không cũng không ngờ tới điều này mà giật mình theo phản xạ đưa tay ôm lấy bé mèo và vì bất ngờ nên thành thử đứng không vững mà nghiêng ngả ra phía sau, bảo hại hai đứa Trạch Bân với Lập Huân sợ anh té mà đồng loại đưa tay ra giữ lại, Gia Hào cũng giật mình không kém mà đưa tay định đỡ cũng bị kéo theo. 

Một loại tiếng báo động được vang lên ' Rầm . Bịch ' và một tiếng ' Cạch ' cũng vang lên sau đó.



______________ 

Tuần nay ra 2 chap nha mấy bồ, sang tuần thì vẫn tiếp chế độ 1chap/1 tuần nha nếu có thay đổi gì thì tui lên thông báo sau 

có gì thiếu sót mong mấy bồ góp ý. ...(* ̄0 ̄)ノ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip