Cảm ơn anh
À hùm, nhân đây tác giả muốn nói luôn, trong truyện của tác giả, an cắp văn, ý tưởng, lời nói,... là sẽ có rất nhiều, ta cũng chả muốn giấu giếm gì hết, ai thích thì đọc không thích thì thui
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ở một góc nào đó trong thư viện vang lên tiếng chí choé cãi nhau của sáu con người dù vậy họ lại rất vui vẻ. Lúc họ nhận ra thời gian thì đã là buổi trưa rồi, đứa nào bụng cũng đói meo hết, thế là cả nhóm quyết định rời thư viện đi ăn trưa. Địa điểm là một quán cơm bán cơm trưa do cô nhiệt liệt giới thiệu.
Ra khỏi cửa thư viện, sáu người đưa mắt nhìn nhau, một sự im lặng bao trùm. Hắn là người phá vỡ sự im lặng đó:
"Các em đừng bắt taxi, để bọn anh chở cho, được không?"
Đầu óc tính toán của ba bọn nó bắt đầu tính toán, được chở miễn phí đỡ phải tốn một mớ tiền taxi, còn được trai đẹp chở, nắng thì đã có kem chống nắng, mối làm ăn hời vậy ngu sao không lấy. Nó nói.
"Thành giao"
"Ba người chờ tụi này chút" - Nhỏ nói.
Rồi ba đứa con gái kéo nhau đi bôi kem chống nắng, ba đứa con trai vừa dắt xe vừa than "Đúng là con gái"
Chỗ ngồi thì khỏi phải nói, tất nhiên là nó và hắn, anh và cô, nhỏ và cậu.
*Bên xe của cậu
- Nhóc con này, sao em mới lớp 5 mà cao thế, lỡ sau này lớn lên em cao 2 mét luôn, người ta tưởng dị nhân không thèm lấy em rồi sao? - Nhỏ nhí nhảnh hỏi.
- Chị không chọc tôi chị sống không nổi sao? Mà tôi cao như vậy cũng tốt đỡ hơn lùn tịt như chị - Cậu vừa đạp xe vừa nói, còn cười khì khì nữa.
- Em - Nhỏ tức giận, đầu bốc khói nhưng không có từ gì để trả đũa.
- Hi... A phải rồi chị thấy chị Hân và chị Vy như thế nào? - Cậu hỏi nhỏ, trong giọng nói mang chút ấm áp.
- Chị Vy, chị Hân? Kêu ngọt ngào như thế, sao không kêu chị như vậy? - Nhỏ tức giận nhéo lưng cậu khiến cậu la oai oái, rồi nói tiếp - Họ thật sự rất tuyệt vời, em thích hai người họ sao?
- Đâu có, mà họ thật sự rất tuyệt vời, có thể làm hai ông anh tôi vui vẻ như vậy, thật không tầm thường - Cậu vui vẻ nói.
- Ừm - Thì ra là như vậy, bỗng nhưng nhỏ cảm thấy nhẹ nhõm mà chính nhỏ cũng thấy bất ngờ.
- Thế còn chị? Tôi như thế nào với chị? - Dù biết nhỏ sẽ trả lời bằng một câu chọc ghẹo nhưng cậu vẫn có chút hi vọng, mong chờ.
Nhỏ nghe xong câu hỏi của cậu thì sững sờ một lúc, sau đó mĩm cười nhẹ, gục đầu xuống lưng cậu, một tay nắm áo cậu, nói khe khẽ nhưng đủ cho cả hai nghe:
- Không biết nữa nhưng... rất đặc biệt
Hành động đó của nhỏ khiến cả hai tim đập nhanh, không khí im lặng nhưng không hề có sự ngại ngùng mà thay vào đó là một sự ấm áp.
*Bên xe của anh
Cô ôm eo anh, khuôn mặt ửng hồng trông rất đáng yêu, tiếc rằng anh không được thấy.
- Nha đầu, hôm nay cảm ơn em. - Anh nhẹ nhàng nói, phá vỡ sự ngượng ngùng nãy giờ
- Hả, cảm ơn em? Vì điều gì? - Cô ngay thơ hỏi
- Vì đã giúp bọn anh đi chơi với các em, thật sự rất vui - Anh cười dịu dàng
- Ừm, em cũng vậy - Cô nhẹ nhàng đáp, rồi như nhớ ra điều gì đó, cô khẽ hỏi
- Bữa Trung Thu lần trước của trường, anh ở lại đến khi nào vậy?
Cô còn nhớ Trung Thu bữa trước, nhà trường tổ chức cuộc thi văn nghệ toàn trường cho các lớp trong khối thi đấu với nhau, lớp cô trình diễn một bài múa về Trung Thu (nhóm gồm 8 người trong đó có 3 bọn cô), vì bài đó được nhỏ luyện tập và mọi người khá ăn ý nên đạt giải nhất, bữa đó cô hơi ngại vì phải ăn mặc chải chuốc, còn trang điểm nữa, lúc cô lên múa thì không thấy anh nên hơi thắc mắc.
- Anh ở lại đến khi hết luôn. Nhóm em rất tuyệt, em múa đẹp lắm - nhắc đến chuyện đó anh bỗng nhiên ngẩn ngơ nhớ về lúc thấy cô, thật sự rất xinh đẹp. Cô nghe anh nói xong, đỏ mặt, vậy là anh thấy rồi, không biết anh ấy có thích không nhỉ.
*Bên xe của hắn
Nó vừa lên xe đã ôm chặt eo hắn. Thấy hành động đó của nó, hắn cười:
- Sao thế?
Khi nhận thức được hành động của mình nó vội buông tay
- Xin lỗi. Anh có phiền không nếu... nếu em ôm anh như thế này? - nó rụt rè hỏi
- Được chứ. Nhưng em sợ à? - Thấy sự rụt rè hồi nãy của nó khiến hắn rất vui, còn lời đề nghị hời như thế ai ngu sao không chịu
- Dạ - Nó gật đầu
- Tại sao thế? - Hắn hiếu kì
- Em bị ám ảnh xe đạp từ nhỏ, năm em 4 tuổi lần đầu được anh họ chở bằng xe đạp, lúc chạy, anh ấy vì chọc ghẹo em mà cố tình lắc xe, cuối cùng cả hai anh em té xe, em bị thương ở chân, để lại một vết sẹo nhỏ đã mờ lâu rồi, nhưng mỗi khi ngồi xe đạp em đều rất sợ - Nó thành thật nói. Hắn nghe nó nói thì đau lòng, cảm nhận đôi tay run rẩy ở eo mình tim hắn nhói đau, hắn nói với chất giọng nhẹ nhàng, thêm chút cưng chiều:
- Không sao đâu, anh sẽ không làm em tổn thương, cũng sẽ không để ai làm em tổn thương em, tin anh.
Nó nghe hắn nói thì ngẩn ngơ, lần đầu nó nghe có người nói điều đó với nó, dù biết không điều gì là chắc chắn, nhưng nó vẫn nguyện tin hắn.
- Dạ, em vẫn luôn tin anh.
"Mặc kệ tương lai thế nào, chỉ cần anh ở đó, anh sẽ đỡ em" - Đó là suy nghĩ của hắn.
Từ oan gia trở thành bạn rồi từ bạn trở thành bạn tốt, cũng đã bước qua thêm một bước nữa, dù thời gian rất ngắn.
- À phải rồi, hôm nay em xinh lắm - Hắn thành thật khen nó, hôm nay nó khác ở lớp, trông có vẻ trẻ con hơn chút, nhưng nó như thế nào cũng xinh.
- Vậy ý anh là mấy ngày khác em đều xấu à? - Được nghe hắn khen nó rất vui nhưng vẫn không quên chọc ghẹo hắn, ai bảo lúc trước ăn hiếp nó quá chi.
- Không phải ý anh là hôm nay trông em khác mọi ngày, nhưng lúc nào em cũng xinh cả. - Hắn sợ nó giận nên vội giải thích.
- Gặp từ sáng mà giờ mới nói - Nó giả vờ giận dỗi
- Tại vì bây giờ chỉ có hai chúng ta ở riêng với nhau - Đúng là cao thủ, một câu của hắn đã khiến nó đỏ mặt, ấp úng mãi chẳng nên lời.
- À, mà Phong được quá chứ - Khó khăn lắm nó mới kiếm được chủ đề khiến nó bình tĩnh lại, nó vui vẻ nói.
- Thằng đó có gì mà tốt. Sao? Thích nó à? - Bể rồi, bể rồi, bình giấm chua của hắn bể rồi, mùi nồng nặc thế mà nó chả cảm nhận gì, còn bênh vực cho cậu nữa
- Đâu có, Phong tốt mà, đẹp trai, học giỏi, đáng yêu nè, làm bạn trai là siêu tuyệt luôn, nhưng mà tiếc quá, em không thích người yêu trẻ con.
- Ừ, vậy thì tốt.
- Cái gì tốt? - Nó hỏi lại
- Không có gì. Sao em tự nhiên em lại nhắc đến nó? - Hắn chuyển chủ đề
- Vì cậu nhóc đó khiến con Anh nhà em từ một cô bé trầm tính nhỏ nhẹ, trở thành một cô gái hơi bị tăng động và cười nhiều, tuy hơi lạ nhưng em muốn những người em quan tâm luôn vui vẻ, cười nhiều...- Nó trả lời, trong giọng nói có chút vui vẻ, mang chút ấm áp -... em cũng mong anh luôn vui vẻ nữa.
Hắn cảm nhận được trái tim mình đập mạnh và cảm nhận được sự mơ màng của nó. "Thì ra người con gái sắc xảo, ranh ma lại có lúc mơ màng đáng yêu như thế".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip