Nghĩ suy

  Sau khi uống nước với Vy và P.Anh, cô được cha chở về nhà. Về tới nhà ai cũng hỏi cô ở lớp có vui không, có thân với bạn nào không, có ai ghét cô không,... tất nhiên trong một số câu hỏi đó cô đã nói dối vì cô không muốn gia đình buồn, chẳng lẽ nói là con không thân được với mấy bạn gái ở lớp và con cũng bị ghét nữa, nên cô nói dối luôn.

  Ở nhà cũng chán lắm, chỉ có mấy công việc là ăn, xem phim, chơi game, ngủ,... làm mấy công việc đó xong cũng tới tối rồi. Sau khi ăn tối xong cô đi tắm, sau đó chơi game rồi tắt đèn đi ngủ khi chỉ mới 9 giờ tối, bình thường cô thức khuya để học bài nhưng vừa mới nhập học cũng chỉ làm quen thôi chứ chưa học gì, cô cũng chưa có sách nữa nên cô quyết định đi ngủ sớm. Nói là tắt đèn đi ngủ chứ cô cũng chưa có ngủ nữa, cô chỉ nhắm mắt mà nghĩ tới chuyện hồi sáng mà thui. Cô nghĩ tới lúc cô nói chuyện với Vy và P.Anh ở lớp. Đây là màn đối thoại của họ:

  "Hân ơi! Cho tao xin tên facebook của mày coi, để tao kết bạn luôn cho." - vâng, người nói ra câu đó chính là chị Vy của chúng ta, dùng chất giọng vô cùng nhão nhoẹt để nói, cô ngạc nhiên hỏi:

  "Facebook? Mày được chơi rồi hả? Tao không có chơi facebook, tao mà chơi chắc mẹ tao băm tao ra quá." - vâng, chị Hân của chúng ta vừa run vừa nói, cô rất sợ mẹ của mình, mẹ cô là một người vô cùng nghiêm khắc trong tất cả mọi chuyện, mẹ cô không cho cô cái gì là nhất định không cho, mẹ cô nói gì cô nhất định phải nghe không được cãi lời mẹ, cô đã lớn như thế này mà mẹ cô vẫn xem cô như con nít vậy, không cho cô đi chơi với trường trừ phi có gia đình đi theo bởi thế nên cô chưa một lần được đi chơi với trường, trước giờ đối với cô mẹ nói gì cô nghe đó, mẹ không cho cô chơi facebook cho đến khi cô 18 tuổi mới được có face, dù mẹ nghiêm khắc nhưng cũng rất thương cô, cô muốn mấy thứ gì miễn là được mẹ sẽ cho cô.

  "..." - sau khi nghe cô nói vậy chị Vy của chúng ta đơ luôn, mặt ngu ra thấy rõ. Suy nghĩ tới chỗ này cô mỉm cười nhẹ.

  "Hân ơi! Không có facebook cũng không sao đâu. Hân cho Anh số điện thoại đi sau này dễ liên lạc ha." - đúng là P.Anh có khác hiền dịu vô cùng.

  "Hân cũng không có điện thoại luôn, điện thoại của Hân trưng ở trong tủ thờ ấy, em Hân nó đập hư luôn rồi" - chị Hân của chúng ta ngây thơ, vô (số) tội nói.

  "..." - lần này đến lượt chị P.Anh của chúng ta đơ luôn. Nghĩ tới mặt hai con bạn thân đơ mà cô nhịn cười không được.

  "Hân à mày từ trên núi xuống à? Facebook không có, điện thoại cũng không luôn, rồi sau này tao liên lạc với mày thế nào hả, hả, hả, hả, hả, hả?" - chị Vy của chúng ta vô cùng "hiền dịu" nắm vai của của chị Hân lắc, mỗi chữ hả lại lắc một mạnh hơn - "Đúng đó" - vâng và chị P.Anh cũng xen vô luôn, chị P.Anh không lắc như chị Vy đâu chỉ đánh một cái rõ đau vô lưng của chị Hân thôi, vô cùng "hiền dịu" luôn.

  Vâng sau một màn vừa bị lắc vừa bị đánh của chị Hân, cuối cùng cơn giận đã bùng nổ, chị Hân đập một cái rõ lớn lên bàn "Rầm", một chân đặt trên ghê, bây giờ nhìn chị không khác gì ác quỷ, vô cùng đáng sợ, may mà cái hành động này của cô là vào lúc không có cô chủ nhiệm nếu không cô chết chắc rồi, mẹ cô mà biết là cô tiêu không những vậy mà còn làm ảnh hưởng đến tình cảm của cô chủ nhiệm giành cho cô nữa, thật là may quá. Cô vừa tức giận vừa nói: 

  "Bây điên à? Tao từ trên núi xuống vậy không lẽ bây từ mặt đất chui lên, nói chuyện nghe muốn tát quá. Không có facebook với điện thoại bộ chết ai à? Bây coi chừng có ngày tao tát bây đó." - đúng chất giang hồ, sau khi chị Hân nói xong thì nhìn xung quanh ai cũng nhìn chằm chằm cô ghê lắm, bộ có gì ghê sao (Vâng không ghê đâu, chị Hân nào đâu có biết nhờ cái hành động đó đã góp phần giúp cô đến gần cái danh chị đại của khối đâu, khi chị biết em thách chị dám làm thế một lần nữa). 

  "Dạ chị, sau này em không dám nữa" - hai con bạn của cô đồng thanh lên tiếng, trông có vẻ sợ lắm, xem ra lúc nãy đã bị cô dọa sợ rồi, tốt lắm.

  Nghĩ đến đó cô mỉm cười tươi, cô tự nhiên mở mắt trông sợ lắm, cũng không có gì lớn lắm chỉ là sau khi nghĩ vụ face với điện thoại cô tự nhiên lại nghĩ tới tên Minh đáng ghét kia, cô hết hồn vì tự nhiên mình lại nghĩ tới tên đó, cô sau khi lấy lại bình tĩnh thì từ từ chìm sâu vào giấc ngủ, xem ra hôm nay cô rất mệt rồi. Ngày mai cũng sẽ là một ngày dài đây.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Ngày thứ hai ở trường của cô.

  Hôm nay cũng như hôm qua, cô chủ nhiệm sinh hoạt một hồi rồi cho cả lớp ngồi chơi, hôm nay lớp đã bầu ra ban tự quản cho lớp, bao gồm có" một chủ tịch hội đồng ban tự quản và năm phó chủ tịch hội đồng ban tự quản, tự nhiên cô bị kéo vào chức phó chủ tịch hội đồng ban tự quản, sao số cô khổ vậy nè trời, cô đã định là sẽ làm thường dân trong cái lớp này vậy mà dòng đời nghiêng ngả đã đẩy cô vào cái chức này, thật khổ mà. Nói ra cô cũng tệ lắm, cho tới giờ cô vẫn chưa nhớ được hết tên các bạn trong lớp, nói là học sinh giỏi nhưng cô không giỏi lắm trong những việc này, nếu nói IQ của cô cao thì cũng phải nói chỉ số EQ của cô rất thấp, nên cô không giỏi lắm trong một số việc, nhưng có vẻ mấy bạn trong lớp cũng đỡ ghét với bài xích cô hơn. 

  Hôm nay có ra chơi, cô vui lắm, chuông vừa reng, cô chủ nhiệm vừa ra là cô tức tốc kéo hai con bạn thân xuống canteen trường. Nói thật cái canteen này to ơi là to, bình thường nếu canteen to như vậy cô sẽ lao tới chạy đi mua đồ ăn bất chấp, nhưng bây giờ đầu cô đang chảy ba vạch đen. Đúng là canteen trường to thật nhưng cớ sao lại đông như vậy, người ta chen vô mua đồ như đói chết tới nơi, không trật tự, ồn ào, cô không thích. Nhìn mặt hai con bạn thân của cô cũng không kém cô là bao, nhưng vì đồ ăn, vì bữa sáng phải bất chấp thôi. Ba người cùng nhau bước vào nhưng khổ nỗi đông quá thế là lạc nhau luôn, nhưng cô mặt kệ đối với cô sống chết có số, cô bị lạc cô còn chưa lo huống chi là lo cho hai con kia, bây giờ chỉ phải mua đồ ăn thôi. Nhưng khổ nỗi đông quá, cô không chen vô được chứ đừng nói mua đồ. Bỗng từ đâu một bàn tay đặt trên vai cô và một giọng nói quen thuộc mà cô khá ghét:" Đi vô đây sao mà không mua gì hết vậy nấm lùn ý lộn Hân?" - vâng và đó không ai khác là anh, cô định bơ anh đi luôn nhưng nghĩ tới bữa ăn của mình, cô liền thay đổi 180 độ, một tay nắm tay áo anh, mặt năn nỉ trông đáng yêu vô cùng khiến ai đó đơ một hồi:"Em muốn mua đồ ăn nhưng mà đông quá em không chen vô được, chắc sáng nay em nhịn đói quá, hay là anh mua giúp em nha, nha, nha, nha anh Minh" - vâng và đó chính là một trong những bộ mặt siêu việt của cô, tất nhiên anh cũng động lòng mà đi mua cho cô rồi, mà anh mua cũng nhanh quá chứ, cô cầm đồ ăn rồi nói cảm ơn với anh ngọt sớt rồi đi. Cô ăn gần hết bữa sáng và đang uống miếng nước thì thấy hai con bạn đang đi ra cùng đồ ăn sáng, nhìn thảm hại vô cùng, hai con bạn thân của cô nhìn cô ngạc nhiên như muốn hỏi sao mày có đồ ăn nhanh vậy, còn cô thì nhởn nhơ đáp trả bằng ánh mắt có người mua cho tao. Hai con bạn của cô hận không tả nỗi, hai đứa nó đi mua đồ ăn tả tơi thế này, còn sắp vô học nữa, vậy mà nó nhởn nhơ ăn gần xong rồi, đúng là ta hận mà. Sau việc mua dùm ăn sáng này anh cũng đã cứu vớt được chút hình tượng của mình trong lòng cô, không tệ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Mỏi tay quá

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #lang#man