Hoàn sinh

Bạn có bao giờ có ước mơ và dành cả sinh mệnh để hoàn thành ước mơ đó chưa?

Tôi biết có đấy! Mà có ở đây không phải là người mà tôi muốn nói là một hồ yêu. Một con hồ yêu tu luyện ngàn năm chỉ mong muốn được làm người và có một gia đình cho riêng mình

Hồ ly trắng vẫn miệt mài leo lên núi cao, đôi bàn chân dường như máu đã chảy thành sông mà tiểu hồ ly vẫn không hề từ bỏ. Mặc kệ chân chảy máu, bụng đói,thân thể mệt mỏi ,... tiểu hồ ly vẫn cật lực leo lên núi, vách núi vóc đến nỗi có thể rơi bất kì lúc nào.

Hồ ly dùng ma thuật ngàn năm mà trụ vững trên vách đá

* Ta đã leo được trăm năm, còn một chút nửa thôi, cố lên *

Hồ ly vừa nghĩ vừa cật lực tiếp tực leo lên núi. Đôi chân chảy máu như kiểu chẳng còn giọt nào để chảy nửa

Hồ ly tiếp tục leo và cứ leo, chẳng thấy được đỉnh cứ mỗi lần muốn từ bỏ lại cứ động viên bản thân mà tiếp tục leo

* phù phù... cuối cùng.. củng... củng... tới nơi*

Hồ ly nhìn xung quanh, dáo dát tìm kiếm thứ gì đó mà chẳng biết tìm kiếm thứ gì

- Ngươi tìm ta à??

Hồ ly ngước nhìn lên ,phía phát ra giọng nói.Một thân ảnh áo bào màu vàng óng ánh xuất hiện trước mặt hồ ly.
Không thể miêu tả nổi vẻ đẹp của người này, xinh đẹp đến mức động lồng người, Nhìn kiểu như thần đúng rồi thần ,phải chính là thần

- Hồ yêu nhà ngươi quả nhiên có tuệ căn

Người nam nhân thốt tiếng mỉm cười, Người là đại đế nơi trời cao, trăm năm đã thấy con hồ ly này leo lên núi, tất nhiên hồ ly muốn gì nam nhân này điều biết

- Dùng ngàn năm tu luyện. Dùng trăm năm leo lên đỉnh  núi này. Nói đi ngươi muốn ta ban gì chi ngươi

Nam nhân  à đại đế mỉm cười với hồ ly một nụ cười hiền từ và nhân ái

Hồ Ly nhìn đại đế  một cách kính ngưỡng với người, cả đời chằng giám một lần được gặp đại đế, đây coi như phước đức 3 đời của hồ ly

*Tham kiến đại đế *

Hồ ly chẳng còn sức lực để gọi và ngã sụp người xuống đất, như kiểu muốn trúc hơi thở cuối cùng

Đại đế nhìn hồ ly một cái, phất nhẹ tay một cái cả thân thể hồ ly tỏa ra một luồng ánh sáng trắng bao bọc cả ngọn núi. Thân thể hồ ly nhẹ vuốt lên cao chớp mắt hồ ly như được sống lại ,thân thể khỏe mạnh

*Đa tạ đại đế đã cứu giúp*

-Giờ thì nói đi! Ước mơ của ngươi!

Đại đế cười hiền từ vuốt ve hồ ly trắng.
Hồ ly vui vẻ vẩy đuôi khi được đại đế vuốt ve

*Đại đế! Con muốn biến thành người *

- Ngươi tu luyện ngàn năm chỉ để trở thành hình người?

Đại đế biết rõ ý định của hồ ly nhưng vẫn hiền từ hỏi lại

*Vâng ,con muốn biến thành người. Con còn muốn có gia đình thuộc về con nửa*

- Tu luyện ngàn năm ngươi có đủ năng lực biến hình . Tại sao phải phí thêm cả trăm năm để leo núi?

*Đại đế con muốn mình hoàn toàn là con người chứ không muốn biến hóa!Người giúp con đi*

Đại đế nhìn hồ ly rồi đưa tay ôm lấy.Đại đế gọi một cơn mây nhỏ đến bước lên. Đại đế bay đên một vương quốc hùng cường, đại đế dừng lại ở mọt gia đình nghèo khổ, trong nhà có một ông lão nằm trên giường bệnh. Cả vợ,con cái của lão điều ở đó mà khóc thương.Đại đế mỉm cười vuốt ve hồ ly bảo

- Đời người sinh lão bệnh tử điều phải trải qua! Ngươi thấy người đàn ông đó không ông ta sắp chết. Khi ngươi làm người củng phải trải qua những năm tháng như vậy thôi

Hồ ly tròn mắt nhìn người đàn ông sắp lìa trần kia một lúc lâu rồi ngước nhìn đại đế

* Đại đế sao người không giúp họ?*

-Phàm là người ai củng phải sinh ai rồi củng phải chết

Đại đế vuốt ve hồ ly vười cười vừa nói.Chẳng hề giải thích gì nhiều

- Nếu vậy ngươi còn muốn làm người? Hay ta ban cho ngươi một chức ở thiên đình? Ngươi muốn gì có đó!

Hồ ly vẫn nhìn vào người đàn ông trên giường bệnh sau đó nhìn gia đình của họ

* Đại đế con vẫn muốn làm người! Có gia đình và được yêu thương! *

- Được

* Tạ ơn đại đế *

Đại đế cho mây bay đến một ngôi nhà nhỏ có một đôi vợ chồng và một đứa con trai 4 tuổi trong một ngôi nhà tranh bé xíu. Người vợ đang mang thai và đan áo quần, người cha chẻ củi, đứa con trai đang chơi ngựa gỗ.

- sau này đây sẽ là gia đình của ngươi

* Gia đình của con... họ sẽ là gia đình của con *

Đại đế gật đầu phẩy tay một cái. Ngưòi vợ đột nhiên đau bụng.Tiều phu hớt ha hớt hãi tìm bà đỡ đẻ

-Đi đi hồ ly

Đại đế mỉm cười đưa hồ ly đến bên căn nhà nhỏ.Bà đẻ vội vàng chạy ra chạy vào để giúp bà vợ sinh đẻ. Một lúc lâu sau bà đẻ chạy ra vui mừng nói với ông Kanawut ( người chồng)

-Sinh rồi ,sinh rồi. Là con trai, là con trai. Chúc mừng người

-Là con trai - ông Kanawut vui mừng ôm lấy con trai nhỏ bé ,quỳ xuống giữa sân nhà - Tạ ơn ông trời

- Phụ thân đây là em trai con hả phụ thân? - Mild tinh nghịch chạy lại ông Kanawut

- Ừm đây là em trai con đấy! Thằng bé tên ... tên... ừm Gulf... Gulf Kanawut

- Oa có em trai rồi! Em trai tên là Gulf Kanawut yeeeeeeee - Mild nhảy cẩn lên vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #mewgulf