phần 19
-Đới Manh, bình tĩnh lại!
Hứa Giai Kỳ bất lực lên tiếng, tay ôm chặt Khổng Tuyết Nhi còn đang run rẩy. Áo ngoài nhanh chóng được cởi bỏ để khoác lên người em, che đi sự hoàn mỹ của từng đường cong trên cơ thể.
Căn phòng sặc mùi tanh nồng của máu. Xác chết của những tên vệ sĩ nằm la liệt khắp nơi. Kẻ thì mất đi đầu, kẻ thì thiếu sót cả tứ chi. Lục ngũ nội tạng vương vãi khắp nơi, chết không toàn thây. Xem chừng rất thương tâm.
Mạc Hàn lạnh nhạt tránh ánh nhìn rải trên thi thể thảm hại của Mạc Hưng. Thịt nát hòa với máu tươi, trộn lẫn cùng nội tạng không thể nhìn ra hình người. Dây dưa tầm mắt càng lâu, cơn buồn nôn lại ập tới bởi những hình ảnh kinh dị trước mặt.
Hơi thở đã tắt lịm, không còn sự sống nào còn vương lại trên những thi thể đáng thương kia. Thế nhưng Đới Manh vẫn không có ý định ngưng tay. Vẫn là từng đường trảo sắc nhọn đáp xuống nơi máu thịt. Móng vuốt đã sớm nhuộm màu đỏ tươi. Một nhân sói mất đi khả năng làm chủ, chuyển hóa hoàn toàn sang hình hài của một lang thú hoang dã. Hận không thể băm nát hết đống thi thể kia. Hơi thở ồ ạt vang lên nơi góc phòng im ắng.
Tất thảy mọi người gần như chết lặng. Triệu Tiểu Đường đã sớm có mặt đưa lão bà nhà mình thoát khỏi chốn tử địa đó. Một tay bảo bọc ngăn Ngu Thư Hân xông vào trong, tay còn lại không ngừng xoa đầu an ủi hai tiểu tử nhà họ Đới. Tránh không cho hai đứa nhỏ phải thấy những cảnh tượng ám ảnh.
Dụ Ngôn níu lấy chiếc áo khoác lớn đang mặc, hai tay di chuyển trượt lên xuống ở đôi bờ vai để tạo ra hơi ấm. Dù có tỏ ra bình tĩnh bao nhiêu, thì dòng nước mắt ấm nóng đang lăn dài trên má rơi xuống nền gạch lã chã theo từng nhịp run rẩy của bản thân như nói lên tất thảy. Cô sợ hãi, rất sợ!
Cơn sang chân tâm lý từ vụ việc suýt nữa bị cưỡng bức bởi một gã không quen biết kia còn chưa qua khỏi. Thì trớ trêu thay, cuộc đời này lại trêu đùa khai mở lần lượt với cô bằng những bí mật bị ẩn giấu suốt bấy lâu nay.
Đới Manh là một nhân thú.
Cô chỉ nhớ, giây phút cô run rẩy bất lực bị trói chặt trên giường. Đôi tai thú ù đi, chỉ nghe văng vẳng những tiếc la hét thảm thương. Ngay lúc đó, một thân ảnh xuất hiện trước mắt cô, bóng dáng mà cô hằng chờ mong, đến rồi.
Nhưng, liệu đây có phải là Đới Manh?
Thân hình to lớn, đôi tai sói dài dựng đứng trên đỉnh đầu. Lông ở chiếc đuôi màu xám dựng cả lên, giận dữ. Đôi mắt đục ngầu sắc đỏ, răng nanh sắc nhọn lộ ra từ khóe miệng. Nhe nanh, múa vuốt, điên dại lao vào kẻ thù. Hình dạng của một con sói khát máu.
-Đới Manh...?
Dụ Ngôn tự lúc nào đã tiến đến bên cạnh y, cô mặc kệ những lời khuyên ngăn của bạn bè, bất chấp dấn thân nơi tử thần. Bàn tay chạm nhẹ vào tấm lưng to lớn, vuốt ve, cảm nhận từng hơi ấm quen thuộc, ngửi từng mùi oải hương pha lẫn vị tanh nồng của máu.
-Đới Manh! Đới Manh!
Cô áp cả thân mình vào người to lớn kia. Lông thú cạ nhẹ vào thân thể trần trụi. Dụ Ngôn nức nở gọi tên người thương trong tiếng nấc. Nước mắt thấm ướt một khoảng nơi áo sơ mi của lang. Đới Manh hơi bất ngờ, lý trí hiện tại đã không còn, con sói lớn hung hăng cựa quậy, giãy nãy thoát ra khỏi cái ôm siết từ nhân sư. Móng vuốt cũng theo lực đạo mà sượt nhiều đường qua thân thể cô, máu bật ra loang lỗ cả chiếc áo khoác.
Dụ Ngôn mím môi chịu đựng từng đợt phản kháng của lang, nhất quyết không buông tay. Cô lại gọi tên Đới Manh, tha thiết, bất lực, nước mắt rơi xuống càng nhiều thêm, hòa cùng với dòng máu chảy dài nơi thân thể.
Những người trong phòng nhìn thấy cảnh tượng trước mặt không khỏi xót xa. Mạc Hàn toan lại đỡ Dụ Ngôn ra khỏi người kia. Bỗng khựng lại đôi chút.
Đới Manh đang biến đổi?
Một nhân thú khi mất năng lực kiểm soát, cư nhiên sẽ trở lại hình hài nguyên thủy. Đã vậy Đới Manh còn là một nhân thú đứng đầu lang tộc, là sói đầu đàn, khả năng sau khi đánh mất lý trí có thể trở lại hình dạng ban đầu là rất hiếm!
Thế mà giờ đây, con lang thú hoang dại run lên từng đợt. Thân thể theo đó mà biến hóa nhỏ dần. Vươn tay ôm lấy Dụ Ngôn, cánh tay to lớn lông lá vừa nãy đã trở nên thon gọn trắng trẻo. Đồng tử nhạt đi màu đỏ, đôi mắt đen nâu lay láy ôn nhu nhìn người trong lòng. Tai sói xám phe phẩy trên đầu, cái đuôi cũng vẫy qua vẫy lại. Sói lớn bỗng trở nên ngoan ngoãn tựa cún con, sủng nịnh cưng nựng người bạn đời tương lai đang bất ngờ nhìn mình.
Đới Manh trở lại rồi.
Dụ Ngôn òa khóc ôm chầm lấy Đới Manh, mặc cho cơ thể trần trụi liên tục cọ sát lên người kia. Hạnh phúc trào dâng, cô cứ ngỡ đã chẳng thể mang y trở lại, cô cứ ngỡ đã đánh mất đi tia hi vọng cuối cùng. Dụ Ngôn cứ thế mà nức nở bên tai Đới Manh, không thèm để tâm đến con sói kia đã bị một phen tấn công bất ngờ của mình mà làm cho mặt đỏ tía tai. Cô hiện tại chỉ muốn giữ chặt y, cả đời này cũng không buông tay.
Đới Manh hơi choáng váng vì vừa tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng, thì đập vào mắt y là thân thể hoàn mỹ không thể chê vào đâu được của tiểu bảo bối. Hận hiện tại không thể đào một cái hố thiệt to mà chui xuống. Bấy nhiêu hình tượng ngầu lòi cao lãnh đều biến mất tiêu, chỉ để lại một con người ngượng ngùng như thiếu nữ mới lớn, mặt đỏ phừng phừng.
Định thần lại, Đới Manh nhè nhẹ đặt tay lên eo nhỏ của cô, rồi từ từ di chuyển sau lưng, kéo cả người kia lại, ôm chặt trong lòng. Tay còn lại đặt lên đầu cô, xoa xoa cảm nhận cảm giác mềm mại của ngày trước. Tham lam hít từng mùi hương ngọt ngào từ cơ thể. Miệng kề bên đôi tai sư tử nhỏ, Đới Manh hạnh phúc thủ thỉ từng lời vào tai Dụ Ngôn:
-Tôi về rồi đây!
To be continued
------------------------------------
Dạo này bận ôn thi nên tốc độ rùa bò hơn trước. Hôm nay rảnh rỗi tui ngồi viết dài hơn mọi khi, mọi người đọc vui vẻ ヽ(・∀・)ノ
À quên mất, lêu lêu mí bạn nghĩ chap này có xôi thịt =)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip