Ăn đêm

Warning: 🔞

------------------------------------

Tút...tút....tút

- Bảo bối, có chuyện gì không?

- Đới Manh, em đóiiiiii

Thượng Hải, một đêm vắng sao, có tiếng chuông điện thoại nhà ai đổ dài.
Thượng Hải, những con phố lớn bị bóng đêm nuốt chửng, bỗng có bóng người phóng nhanh trên giao lộ.

Đới Manh nhận được tín hiệu cầu cứu từ Dụ Ngôn, lập tức gạt bỏ hết công việc, chạy đi mua cho bé người yêu những món ăn khoái khẩu.

Cô ngồi trên giường nhỏ nhìn nàng vừa ăn vừa vui vẻ lắc lư, khóe miệng bất giác cong lên. Nhưng mệt mỏi nguyên ngày bỗng dưng tan biến hết. Đới Manh lau nước sốt còn dính lại trên mặt nàng, bình bình lặng lặng ngắm em bé của mình gặm nốt cái đùi gà. Chịu thôi, chiều người yêu đã là một tính khó đổi của Đới Manh rồi.

Dụ Ngôn xoa cái bụng nhỏ của mình, thỏa mãn thả mình xuống giường. Thấy Đới Manh đang thu dọn những "tàn tích" mình để lại, Dụ Ngôn phi thường hạnh phúc, không nhịn được mà buông lời trêu chọc cô, kiếm đâu ra chị người yêu dễ thương hết sức như vậy đây.

Đới Manh trở lại phòng sau khi đổ xong bịch rác cuối cùng. Ngắm con mèo nhỏ đang phơi bụng trên giường, máu nóng đột nhiên trỗi dậy. Cô nằm xuống bên cạnh nàng, đưa tay véo cái eo mềm mại, cưng chiều hôn lấy cái má phúng phính vừa được lắp đầy.

- Đã ăn no chưa?

Dụ Ngôn xoay người, vùi đầu vào lồng ngực phập phồng của cô, mí mắt trĩu nặng, nàng lười biếng nằm trong lòng người yêu làm nũng. Lấy hết sức thở ra mấy chữ nhẹ hều - bé ăn no rồi.

- Vậy bây giờ đến lượt chị ăn nhé.

Nói rồi lập tức trở mình, đem nàng đang còn ngơ ngác áp xuống dưới thân. Vồ lấy đôi môi đang hé mở kia mà ngấu nghiến, cảm nhận sự mềm mại của môi lưỡi.

Đới Manh vén cao chiếc áo hoodie rộng, lộ ra bầu ngực trắng nõn không chút bảo bọc của Dụ Ngôn. Dùng răng trêu đùa hạt nhỏ trên đỉnh đầu. Phủ lên đôi gò bông một vài dấu hôn nhàn nhạt. Cô nhẹ nhàng khiêu khích sức chịu đựng của Dụ Ngôn, mặc nàng trên kia đã thả người phiêu bạt theo cảm xúc, ánh mắt đờ đẫn hướng theo từng chuyển động của cô.

Lưỡi cô lướt trên từng đường cong của cơ thể nàng, sự ướt át hòa cùng với nhiệt độ cơ thể tăng dần cùng khoái cảm, đã sớm biến bầu không khí trong căn phòng trở nên vô cùng ám muội.

Chiếc quần lót ren mỏng sớm đã bị thảo bỏ, Đới Manh áp môi mình ngậm lấy môi dưới của nàng. Hai tay bắt lấy đùi non vuốt ve không ngừng, Dụ Ngôn liền ngứa ngáy ậm ừ rên trong cổ họng.

Chiếc lưỡi ấm nóng miết lấy vách thịt hung đỏ, Dụ Ngôn lập tức không kiềm được mà kêu lên, những chất lỏng tiết ra không ngừng, như thúc giục Đới Manh nhanh chóng tiến vào trong.

- ưm...Đới Manh, đừng đùa nữa mà...

Dụ Ngôn tay xoa lấy ngực của mình, hai chân nhỏ trên vai Đới Manh hấp tấp kẹp chặt, áp sát người yêu mình chặt lấy hạ bộ ẩm ướt. Nàng sắp phát điên rồi.

Không để nàng mèo phóng đãng phải chờ lâu, lưỡi Đới Manh chen chút qua các thớ thịt, tiến sâu vào trong. Cảm nhận hương vị đặc biệt lâu ngày chưa nếm, cùng tiếng rên nức nở gợi tình của người yêu, cô rạo rực đánh lưỡi, khuấy đảo hang động ẩm ướt của nàng.

- a...Manh...đúng...cứ như vậy...ưm

Dụ Ngôn cong người theo từng chuyển động của Đới Manh, ngoan ngoãn phối hợp theo những cơn sóng tình dồn dập. Cái hông nhỏ bất giác cong lên, càng tạo điều kiện cùng Đới Manh hòa vào nhau.

Khi đang trên đà cảm xúc, Đới Manh vốn chẳng dễ dàng để nàng thỏa mãn như vậy. Cô từ từ rút lưỡi ra, kéo theo một sợi chỉ được thêu dệt từ những dịch thủy làm người ta đỏ mặt.

Bỗng dưng trống rỗng, nàng mèo nhỏ khó hiểu giương ánh mắt mờ đục nhìn cô. Gương mặt gợi tình cùng những tiếng thở gấp dồn dập, khiến Đới Manh say mê nàng đến điên dại, mỗi lần làm đều khiến cả hai khó mà tách rời.

Đới Manh vuốt đôi môi đỏ mọng của nàng, yêu chiều hôn lấy, dịu dàng cùng nàng hòa quyện môi lưỡi. Mà Dụ Ngôn cũng vô cùng ngoan ngoãn phối hợp, khiến cho hai người càng quấn lấy, càng đê mê.

Hai ngón tay thon dài lợi dụng lúc Dụ Ngôn không để ý, phụt một cái liền tiến vào bên trong, nàng mèo nhỏ giật nảy người, miệng càng hé mở làm Đới Manh dễ dàng mút cái lưỡi rụt rè của nàng.

Hai ngón tay luân động bên trong nàng, những vách thịt non co bóp liên tục, như muốn nuốt lấy vật thon dài vào bên trong. Đới Manh cong tay, Dụ Ngôn liền không ngừng rên rỉ, sự ướt át này làm nàng phát nghiện.

Cuối cùng, Dụ Ngôn cong mình, trút toàn bộ dịch tình vào tay người yêu, tràn ra cả bên ngoài, dính lên chiếc ga giường mới. Hai ngón tay của cô vẫn còn chuyển động kịch liệt. Làm bụng dưới của nàng co thắt không ngừng, xuân thủy tuôn ra ồ ạt.

Dụ Ngôn vừa trải qua cao trào liền mệt mỏi nằm xuống, ôm lấy Đới Manh trên thân mình cùng ngã xuống. Nàng nũng nịu cắn lấy xương hàm Đới Manh, liếm láp vài cái, liền vui vẻ tươi cười nhắm mắt lại, còn không để ý đến con sói vẫn còn đang cồn cào ham muốn, nhẹ nhàng thở đều mà chìm vào giấc ngủ.

- Giờ săn của sói vẫn chưa kết thúc đâu~

----------------------------------

Long time no see, mọi người có nhớ tui hông nè
;;w;;





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip