Daily life
Warning: 🔞
-------------------------------------
Hạnh phúc là gì?
Với một số người, hạnh phúc có lẽ là đoạt được thứ mình mong muốn, ước mơ làm giàu, có cho mình một địa vị, một chỗ đứng thật cao trong xã hội.
Nhưng không phải ai cũng vậy.
Đồng hồ điểm 6 giờ sáng, ánh nắng sớm lọt qua khe cửa sổ đóng hờ, từng tia nhảy nhót trong góc phòng. Âm thanh của một thành phố bận rộn đang dần đi vào hoạt động, cũng là lúc kéo hai con người đang nằm trên giường thức dậy.
- Bảo bối, dậy đi.
Đới Manh lười biếng vùi đầu vào lồng ngực Dụ Ngôn, tấm chăn dày vốn chẳng đủ giữ ấm cho cô giữa lúc giao mùa khắc nghiệt này. Cô bây giờ chẳng khác gì những đứa trẻ, tìm cho mình hơi ấm, sự an toàn từ vòng tay của người thân yêu nhất.
Dụ Ngôn thuận theo cô mà vươn tay ôm lấy người kia, khẽ đặt lên đỉnh đầu Đới Manh một nụ hôn nhẹ, khởi đầu cho một ngày mới.
- Lão công, chào buổi sáng.
Để hai con sâu lười biếng dính chặt lấy nhau này rời giường cũng là chuyện của 15 phút sau. Hai người một lớn một nhỏ, dắt nhau vào nhà vệ sinh chuẩn bị chỉn chu lại bản thân mình.
Đới Manh bây giờ mặc mỗi chiếc quần trong bộ đồ thủy thủ mặt trăng, còn áo phông lại là của bộ khác. Bởi vì, chiếc áo thủy thủ mặt trăng đã sớm vừa vặn được Dụ Ngôn khoác lên người.
Cô cầm lấy chiếc ly của mình mà súc miệng, mắt không bận mà tia xuống bảo bối đằng trước mặt mình. Trên cổ của Dụ Ngôn còn vương lại những dấu hôn đã sớm tím đen lại. Rải dài từ sau gáy đến xương quai xanh, nếu không có chiếc áo che khuất, hẳn còn lộ ra bầu ngực đầy đặn với chi chít vết tích trên đó.
Hai đùi non cũng cùng chung số phận. Những dấu hôn hiện hữu khắp cả hai cánh đùi. Vạt áo nhấp nhô lên xuống theo hành động của Dụ Ngôn, vô tình phơi bày trước mắt Đới Manh dấu vết của cuộc mây mưa đêm hôm qua, "vùng cấm" với đầy những vết sậm màu.
Dụ Ngôn cảm nhận được ánh mắt của người kia đặt trên người nàng. Liền nổi hứng muốn nghịch ngợm. Đem cặp mông trắng nõn áp sát vào người Đới Manh, cạ lên cạ xuống.
- Bảo bối, lại nghịch gì vậy?
Đới Manh phì cười, tay vỗ lên mông nàng kêu một cái rõ to. Cố tình bóp thêm vài cái. Ai cha, cái độ đàn hồi này, không đùa được đâu.
- a~
Tiếp xúc thân thể khiến Dụ Ngôn cả người run rẩy. Cả người nàng nóng ran, tiểu huyệt nhịn không được mà co thắt lại, ép ra dịch chảy dọc xuống đùi.
Đới Manh thấy vợ mình bắt đầu có phản ứng, dục hỏa lại một lần nữa bừng bừng trong người. Tay luân động vỗ thêm vài cái nữa, mỗi lần như vậy, cô đều cảm nhận được nàng kia nhấp mông phối hợp cùng mình.
- Bảo bối, thích như vậy à?
Dụ Ngôn cắn răng không đáp. Nàng đem một chân mình gác lên bồn rửa mặt, đưa hai tay kéo căng chiếc áo phông về phía trước, vừa vặn để lộ ra hai quả đào căng mọng, hơi ửng đỏ vì những lần đánh vừa nãy.
Đới Manh nuốt khan, đưa tay ma sát dọc với khe rãnh rỉ nước. Dáng vẻ Dụ Ngôn yếu ớt rên rỉ nay được cô triệt để chiêm ngưỡng từ phía sau. Mái tóc dài xõa ngang lưng, cùng với tiểu huyệt co rút khép hờ. Đới Manh hận không thể đem nàng hòa cùng mình làm một, ngày đêm cùng nhau lăn lộn.
- Ưm...lão công, về giường~
Chiếc giường chưa kịp nguội lạnh bởi thời tiết bên ngoài, giờ đã bị hai con người này một lần nữa làm ấm lên. Đới Manh hai tay xoa nắn đôi gò bông mềm mại. Bên trên cùng nàng dây dưa môi lưỡi. Hơi thở của hai người ồ ạt hòa quyện cùng nhau, những tiếng hừ mũi nhẹ nhàng của Dụ Ngôn càng như thúc giục Đới Manh mau chóng chiếm lấy nàng.
Đới Manh dùng lưỡi tách hàm răng đang cắn chặt một cách dễ dàng. Ẩm ướt cùng nàng trêu đùa nhau. Nước bọt tiết ra càng nhiều, hai chiếc lưỡi ấm nóng quấn quít, càng thêm trơn tru mị hoặc.
- ư....a..
Dụ Ngôn thoát ra khỏi nụ hôn cuồng nhiệt, rên lên thành tiếng khi Đới Manh cho cả hai ngón tay vào bên trong nàng. Bên dưới co thắt không ngừng, ép chặt lấy ngón tay thon dài của Đới Manh. Nàng nắm chặt lấy áo cô, tưởng chừng như muốn đem nó xé rách.
- Làm em đau à?
Đới Manh hôn lên môi nàng an ủi, định rút bớt một ngón ra, liền bị Dụ Ngôn khép chặt hai chân lại. Cất giọng nũng nịu
- Không cần...a...em thích lắm...sướng lắm...
Nói rồi hôn cái chóc lên môi Đới Manh, nàng mèo nhỏ cười khúc khích giấu mặt vào gối. Chẳng biết mình vừa gây nên đại sự gì, chỉ có dưới thân truyền lên một trận tê dại. Đới Manh di chuyển ngón tay ra vào liên tục.
- ư...a? Đới....Đới Manh....a....a...chậm...chậm thôi...
- Cho em chừa cái thói thích làm trò mèo.
Đới Manh không những không chậm lại, mà mỗi lần thúc vào, đều cong những đốt ngón tay lên xuống, chạm vào những chỗ nhạy cảm nhất của nàng. Dụ Ngôn cả người bị khoái cảm làm cho mềm nhũn, chỉ có thể thuận theo những hành động của Đới Manh mà di chuyển thân mình, hòa cùng với tiến độ của cô.
- nhanh như vậy...a...em ra mất...lão công...a....a
Dụ Ngôn cong người mình lên, tiểu huyệt co rút mãnh liệt. Tiết ra ồ ạt những dịch nhờn màu trắng đục. Phủ thêm một màn chất lỏng trên chiếc ga giường đã sớm thấm đẫm dịch tình.
Ngón tay vẫn còn bên trong nàng, Đới Manh cảm nhận triệt để những lần co thắt mãnh liệt cùng với sự trơn ẩm ướt át bao quanh ngón tay cô. Kết hợp với những tiếng rên mị hoặc của Dụ Ngôn, khiến cô chẳng nỡ rời khỏi nàng này dù chỉ là một giây.
- Bảo bối ép chặt như vậy, là còn muốn à?
Đới Manh định rút tay ra, liền bị tiểu huyệt Dụ Ngôn co thắt giữ lại. Nàng kéo đầu Đới Manh sát lại mình, môi kề môi, lưỡi ấm nóng càn quét những giọt mồ hôi còn đọng lại trên trán cô. Lạnh như vậy mà vẫn bắt Đới Manh vận động mệt mỏi, thương lão công quá đi à.
- Hong có, em đang sưởi ấm cho ngón tay của lão công đó.
Nói rồi nàng kéo tay còn lại của Đới Manh cho vào trong áo. Bàn tay lạnh toát tiếp xúc với da thịt mềm mại khiến Dụ Ngôn cả người ớn lạnh run rẩy. Đới Manh xoa nắn đôi gò bông mềm mại, đưa ngón tay day day hạt nhỏ cương cứng trên đỉnh đầu. Dụ Ngôn rên rỉ thoải mái, hạ bộ một lần nữa bị khoái cảm kích thích, tiết dịch trơn nóng nuốt hai ngón tay bên dưới vào sâu.
- ưm...lão công...động đi...a~
Đới Manh thông qua lớp áo cắn vào bầu ngực đầy đặn. Bên dưới tay không ngừng ra vào. Tiếng da thịt ướt át va chạm tạo nên những tiếng "phạch phạch" vang vọng cả căn phòng, ai nghe thấy cũng phải đỏ mặt. Thế nhưng Dụ Ngôn càng nghe càng kích thích, miệng không ngừng nũng nịu cầu Đới Manh gia tăng tốc độ. Hông tự giác cong lên tạo điều kiện thuận lợi cho hai ngón tay đút vào một cách triệt để.
- Bảo bối, em càng ngày càng dâm dục rồi.
Đới Manh cắn lấy cổ Dụ Ngôn, trực tiếp đẩy cuộc tình lên đỉnh cao của khoái cảm. Dụ Ngôn cao hứng rên lên, bên dưới thắt chặt lấy ngón tay Đới Manh, ngón chân không tự chủ được mà co quắp lại, tuôn toàn bộ sinh lực tràn ra tay người yêu mình.
Con mèo nhỏ được thỏa mãn, liền lười biếng ưỡn mình nằm xuống giường. Nàng ôm lấy Đới Manh, môi nhỏ linh hoạt hôn lấy ngũ quan ưu tú của cô. Rồi yêu kiều thì thầm vào tai người nằm trên mình.
- Lão công chị biết gì hông
- Hửm?
- Đến giờ đi làm rồi đó
- !!!!???
Chỉ vài phút sau, Đới Manh lập tức phóng ngay ra cửa, đầu tóc vẫn chưa kịp chải. Cô vuốt vuốt chiếc cà vạt hơi nhăn của mình, hấp tấp đi vào đôi giày công sở. Trước khi ra khỏi cửa còn không quên quay lại đặt lên môi Dụ Ngôn một nụ hôn nhẹ
- Tiểu yêu nghiệt, xem tối nay về chị xử em ra sao.
Nàng vui vẻ đáp trả lời khiêu khích của Đới Manh bằng một nụ cười tinh nghịch. Cắn lên xương quai hàm người kia một cái, Dụ Ngôn thỏa mãn chạy tót vào nhà.
- Lão công đi làm vui vẻ~
Mỗi giây phút chúng ta được ở bên nhau, tận hưởng những ngày tháng thường ngày bình dị, chính là hạnh phúc.
-----------------------------------
Đi làm có thể trễ nhưng vợ phải thịt cho nóng =))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip