Say
Warning: 🔞
---------------------------------
Dụ Ngôn say rồi.
Say mèm rồi.
Say quên trời quên đất rồi.
Những chai rượu đắt đỏ nằm bề bộn trên mặt bàn. Ngay cả những đĩa thức ăn nhẹ cũng hết nhẵn, chiếc đồng hồ treo tường điểm đúng 23 giờ khuya, thế nhưng lại có một con người, cầm chặt ly rượu, nhất quyết không buông.
- Hức..Đới Manh...hấc...
Dụ Ngôn uống nhiều đến nỗi lạc cả giọng, nói cũng không trọn câu. Vẫn cố chấp chìa ly rượu về hướng người đối diện, tỏ ý muốn rót thêm.
- Không được, em say lắm rồi đó.
Đới Manh miệng thì nói không, tay thì lại khui thêm một chai rượu nữa, rót vào ly nàng. Hành động liến thoát rất chuyên nghiệp. Chất lỏng màu đỏ sóng sánh từng giọt trong ly, phản chiếu hình ảnh của một người phụ nữ trẻ tuổi, đang nở nụ cười thật tươi.
- Ai da bảo bối, xem em uống nhiều như vậy kìa, ngày mai làm sao đi làm đây?
Đới Manh "lo lắng" quan tâm Dụ Ngôn, giọng điệu hết sức bi thương. Thế nhưng biểu cảm trên mặt cô có vẻ không đúng lắm, à ừm, nói thẳng ra thì, hết sức phè phỡn. Đây quả là ví dụ hết sức điển hình của những con người tâm xà khẩu phật.
Vì sao Đới Manh lại vui mừng như vậy?
Bởi vì nha, bảo bối nhà cô khi say, rất rất là đáng yêu.
Vậy nên những buổi tối rãnh rỗi, Đới Manh luôn tìm cách chuốc rượu Dụ Ngôn, một là để thấy được mặt khác của nàng luôn luôn lạnh lùng, hai là để tranh thủ xơ múi một chút.
- Em không có say!
Dụ Ngôn dần mất tỉnh táo vẫn cố ngang bướng cãi lại, cái giọng nhè nhè của mấy gã say rượu, thế mà vẫn cố chối.
- Thân là một chúa sơn lâm, làm sao có thể ngã gục trước mấy chai rượu quèn này chứ.
Đập bàn đứng dậy, Dụ Ngôn huơ tay múa vuốt trong không trung, thể hiện mình là một con sư tử dũng mãnh cai quản một giang sơn.
- Ây dô, đáng sợ thế cơ à?
Đới Manh cười cười trêu chọc nàng. Tay không bận kề ly rượu của nàng kia lên miệng mình, nhấp một ngụm.
Dụ Ngôn tưởng mình đã dọa được lão công, liền khoái chí cười. Ngay sau đó liền thu lại vuốt mèo, chui tọt vào lòng Đới Manh.
- Nhưng mà, em chỉ là mèo nhỏ của Manh Manh thôi.
Dụi dụi vài cái vào lồng ngực ấm áp, Dụ Ngôn điều chỉnh lại tư thế ngồi, quỳ gối lên ghế sofa, tay vòng qua ôm lấy cổ Đới Manh, rướn người lên hôn vào cánh môi đỏ mọng.
Chiếc lưỡi phảng phất mùi rượu liếm láp quanh khóe miệng Đới Manh, rồi tách môi tiến vào bên trong, hưởng thụ mật ngọt trong khoang miệng.
Đến khi không khí nơi buồng phổi của cả hai dần bị rút cạn rồi, Dụ Ngôn mới ngừng lại. Di chuyển môi mình xuống cần cổ trắng ngần, nàng mèo nhỏ cắn nhẹ vài cái lên đó, rồi lại đưa lưỡi liếm lấy vết cắn, nghịch ngợm chơi đùa cùng những đường gân cổ dần nổi lên của Đới Manh.
- Em nghịch đủ chưa?
Đới Manh đưa tay chặn lại răng nanh nhỏ tinh nghịch, nếu cứ để nàng lưu lại dấu thế này, đồng nghiệp nhìn thấy sẽ không được hay lắm.
Dụ meo meo bị mắng, liền ủy khuất tựa đầu vào vai Đới Manh, phồng má giận dỗi, không thèm nói gì với con sói kia nữa.
Đới Manh nhìn thấy một trận hờn dỗi đó, không nhịn được mà khóe môi bỗng chốc cong lên. Quá sức đáng yêu rồi, nhưng đây chưa phải là tất cả những gì cô mong đợi.
Được một lúc sau, Dụ Ngôn đột nhiên ngồi thẳng dậy, đưa tay bắt đầu cởi những chiếc nút áo sơ mi, dần dần lộ ra chiếc áo lót đen bằng ren rất quyến rũ.
- Ưm...Đới Manh, em nóng....a...nóng...
Dụ Ngôn cơ thể bỗng dưng nóng bức khó chịu, liền thuận theo bản năng mà đem áo mình cởi ra, không ngần ngại phô bày thân trên trắng nõn cho con sói già trước mặt.
Đến rồi, điều mà Đới Manh mong đợi nhất, đến rồi.
- Bảo bối, em sẽ bị lạnh đó.
Đới Manh lại một lần nữa quan tâm Dụ Ngôn mà đem hai vạt áo nàng kéo lại, lập tức bị Dụ Ngôn dùng tay ngăn cản, cầm lấy bàn tay thon dài đó mà đặt lên ngực mình.
- Đới Manh...a..
- Gọi là chủ nhân, rồi chị sẽ giúp em.
Đới Manh rướn người lên thì thầm vào tai nàng, rồi cắn nhẹ lấy vành tai, đem lông tơ của Dụ Ngôn vì nhột mà dựng lên hết.
- Chủ nhân...trừng phạt em đi~
Gương mặt ửng đỏ vì say rượu, đôi mắt đờ đẫn mềm mại, quần áo xộc xệch mập mờ lộ liễu, điệu bộ câu người này, thật sự làm Đới Manh phát điên lên.
Bàn tay ở ngực bắt đầu luân động, dùng miệng vén chiếc áo lót vướng víu lên, Đới Manh chăm chú xoa nắn đôi gò bông trắng mịn, mê mẩn trêu đùa hai nhũ hoa nàng cương cứng đến khó chịu. Dụ Ngôn thở dốc, yếu ớt rên rỉ bên tai Đới Manh.
- ưm...a..chủ, chủ nhân....đừng chỉ làm trên đó...cả dưới này nữa...a
Dụ Ngôn dùng hai tay kéo váy mình lên cao, lộ ra tiểu huyệt run rẩy tiết dịch không ngừng, thấm ướt chiếc quần tây của Đới Manh.
- Tiểu dâm phụ, hóa ra em từ nãy đến giờ không mặc quần lót?
Đới Manh mạnh bạo nắn ngực Dụ Ngôn, làm nàng sung sướng rên lên, âm thanh rên rỉ dâm đãng hòa cùng tiếng thở ồ ạt, biến căn phòng khách sang trọng thành một nơi vô cùng ám muội, tràn ngập hương vị tình ái.
Tay Đới Manh trượt xuống khe rãnh, trêu đùa bên ngoài Dụ Ngôn, dịch tình tràn ra càng nhiều, đọng lại trong lòng bàn tay Đới Manh một khoảng rộng.
Nàng mèo nhỏ khó chịu ưỡn mình, bầu ngực mềm mại cạ vào áo Đới Manh, làm Dụ Ngôn càng gấp gáp khó chịu. Nàng chủ động nắm lấy tay Đới Manh, đút vào bên trong.
Bên dưới được lắp đầy, Dụ Ngôn thỏa mãn rên lên, nhẹ nhàng lắc lư cặp mông tròn trịa, nàng dần giành cho mình thế chủ động, nhún nhảy trên thân Đới Manh.
- ưm...Đới...chủ nhân, một ngón nữa...
Cơn khoái cảm lấn át tâm trí, lại thêm kích thích của men rượu, Dụ Ngôn rũ bỏ tất cả để trở về bản năng nguyên thủy nhất của con người. Đầu hàng trước sắc dục.
Một ngón tay nữa nhanh chóng tiền vào bên trong nàng, Dụ Ngôn lập tức cảm nhận được cơn đau truyền đến, động tác cũng dần chậm lại.
Đới Manh tặc lưỡi, đau là phải, mọi hôm cho vào chưa đủ một ngón tay em đã rên tới rên lui, hôm nay hăng quá đòi chơi tận hai ngón, lỗ nào mà quen được?
Từ từ đè nàng trên người mình xuống ghế dài, Đới Manh áp môi mình lên môi Dụ Ngôn, chậm rãi mút mát, ôn nhu cuốn nàng vào sự mềm mại của da thịt. Đới Manh luồn lưỡi mình vào trong miệng nàng, tách nhẹ hàm răng đang cắn chặt mà thuận lợi tiến vào. Cô hết mút rồi lại nhả, đưa toàn bộ dịch thể nhớp nháp mình tiết ra vào khoang miệng nàng, ép Dụ Ngôn nuốt sạch.
Dụ Ngôn đang đau đớn từ từ thả lỏng, ngoan ngoãn đón nhận từng ngụm nước bọt của Đới Manh, cảm thụ chút hương rượu còn vương vấn, bên dưới không nhịn được thít chặt lại.
- Bảo bối, chị động nhé?
Đới Manh dứt ra khỏi nụ hôn, liếm nhẹ vành môi bị cô cắn đến ửng đỏ. Nhận được cái gật đầu chấp thuận của Dụ Ngôn, ngón tay bên dưới bắt đầu chuyển động, đâm sâu vào bên trong nàng.
- a....ưm...Đới Manh...ha..a...chậm, chậm thôi...
Sư tử dũng mãnh bây giờ bỗng bị ép vào thế bị động. Chỉ có thể nằm chờ "được" sói ăn sạch. Sắc lang Đới Manh không muốn làm bảo bối nhà mình khó chịu, điều chỉnh lại cường độ ngón tay, vừa vặn kích thích Dụ Ngôn, khiến nàng hừ mũi đầy thoải mái.
- Dụ Ngôn, meo meo đi.
Đới Manh nhìn điệu bộ yếu ớt của Dụ Ngôn, bỗng nổi hứng trêu chọc. Ngón tay móc sâu lên một cái, hữu ý chạm vào điểm nhạy cảm của con mèo nhỏ, làm Dụ Ngôn rên đến lạc cả giọng.
- ư...a...meow~
Nàng kia bị kích thích cũng ngoan ngoãn phối hợp, nắm chặt tay đưa lên mặt vuốt vuốt vài cái, tạo thành điệu bộ của mấy chú mèo đang làm nũng. Nhoẻn miệng cười một cái, nước bọt của nàng và cô vừa nãy chưa kịp nuốt xuống bỗng chảy ra, lướt dọc xuống cằm.
Tiểu khả ái thành công câu dẫn Đới Manh. Con sói đang hứng tình bây giờ còn bứt rứt hơn gấp bội. Dục hỏa bùng cháy trong người, hận không thể đem nàng kia nuốt vào bụng.
Ngón tay ra vào càng nhanh, kết hợp với từng cú giật nảy người của Dụ Ngôn càng tạo điều kiện để Đới Manh mỗi lần vào đều chạm đến điểm cực hạn của nàng. Dụ Ngôn bây giờ không làm chủ được bản thân mình, chỉ có thể thuận theo từng lượt thúc của người kia mà phối hợp, muốn nhanh một chút tìm sự thoải mái cho bản thân.
- a....ưm...nhanh...nhanh quá...chủ nhân, ư...sướng lắm...
Dụ Ngôn siết chặt vòng tay, ghì người kia xuống áp sát thân mình, hai cơ thể dính sát vào nhau. Dụ Ngôn chủ động hôn lên môi Đới Manh, tránh để bản thân lại phát ra những âm thanh mê mụi.
Môi lưỡi dây dưa bên trên, bên dưới có tiểu huyệt được ngón tay Đới Manh phục vụ, Dụ Ngôn đẩy hông lên cao, bụng dưới thít chặt lại, thỏa mãn tuồn ra dịch tình màu trắng đục, thấm ướt lớp lông tơ.
- a....a...Đới Manh, em yêu chị...
Sung sướng run rẩy, Dụ Ngôn thả lỏng bản thân cảm thụ triệt để xúc cảm dồi dào. Không quên rướn người thì thầm bên tai Đới Manh những lời lẽ ngọt ngào.
Nàng hạnh phúc ôm chặt lấy người yêu trong tay, hai chân chưa kịp khép lại bỗng bị mở rộng ra, Đới Manh một lần nữa đi vào bên trong nàng, lần này, là ba ngón...
Đáp trả ánh mắt hoang mang của con mèo nhỏ, Đới Manh chỉ hôn lấy chóp mũi nàng, cưng chiều thủ thỉ
- Bảo bối nhà em được ăn uống no say rồi, nhưng chị thì chưa~
Và thế là, trong đêm tối tĩnh mịch lại vang lên vô vàn âm thanh mị hoặc của người mà chúng ta đều biết là ai, lại một đêm bị sói ăn sạch.
----------------------------------
Góc hỏi đáp bạn đọc nèe, cứ góp ý thoải mái nhaa
('。• ᵕ •。')
Mọi người có muốn đọc những thể loại khác (như futanari, ABO,...) hay chỉ là nữ nữ đơn thuần như từ bữa đến giờ thôi?
Tại tui sợ nếu cứ viết như này thì mọi người đọc sẽ ngán á
(• ▽ •;)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip