i, hôn nhân hợp đồng

lee sanghyeok nhìn chàng trai đang cười khờ trước mặt, phiếm môi hồng nhuận không tự chủ liền bật ra tiếng thở dài đầy não nề. phải làm sao bây giờ? chồng em - choi hyeonjoon, lại giở chứng cứng đầu ngay trong bữa ăn, gương mặt đậm vẻ non tơ ngay lập tức quay ngoắt đi khi chiếc thìa đầy ụ thức ăn được đưa đến trước mặt.

đứng trước tình cảnh này, sanghyeok dần trở nên rối bời, bởi nhị thiếu gia họ choi chưa từng hành xử như thế này trước đây, dẫu cho cậu ta có là một kẻ ngốc. nhắc đến chuyện này, trái tim tưởng chừng đã nguội lạnh từ lâu của lee sanghyeok đột nhiên lại đau nhói, khiến em không thể không nhớ tới khoảnh khắc người mẹ ruột thịt vì ham tiền mà bán em cho gia tộc họ choi đầy danh giá. mới đầu sanghyeok còn tưởng em sẽ phải lao động khổ sai, sống với thân phận đầy tớ cho đến đời, hay tệ hơn... em có thể bị coi thành một món hàng, bị đem đi vứt bỏ hay làm nhục cũng chẳng ai quan tâm. ai ngờ ngày đầu tiên bước chân qua cánh cổng biệt phủ của gia tộc giàu có này, lee sanghyeok đã không giấu nổi sự ngạc nhiên khi hay tin em sẽ trở thành nhị thiếu phu nhân của choi gia. mà người cưới em, lại chính là cậu thiếu gia choi hyeonjoon nổi tiếng khờ khạo này.

lee sanghyeok nghe ngóng người hầu trong nhà kể rằng, choi hyeonjoon sinh ra vốn là cậu bé bình thường như bao cậu bé khác, thậm chí còn có chút thiên phú về hội hoạ khiến choi lão gia cùng choi phu nhân không khỏi tự hào. hyeonjoon vốn được định đoạt sẽ đi du học ở úc, sau đó về phụ giúp anh trai kế thừa sản nghiệp của gia đình. vậy nhưng trong một chuyến đi dã ngoại cùng bạn học, tiểu thiếu gia này cư nhiên gặp nạn khiến vùng não bị tổn thương nghiêm trọng, từ đó trở đi liền rơi vào trạng thái khờ khờ khạo khạo như hiện tại. bác sĩ nói rằng choi hyeonjoon hiện tại chỉ như một đứa trẻ năm tuổi, mọi nề nếp sinh hoạt cơ bản nhất đều cần có người giúp đỡ.

mà người may mắn "được chọn" để giúp cậu ấm nhà họ choi, lại là lee sanghyeok.

"cậu choi... cậu khó chịu ở đâu sao?", sanghyeok chậm rãi mở lời, cảm thấy có chút khó khăn khi phải coi đối phương như một đứa trẻ.

choi hyeonjoon trông vậy mà lại cứng đầu hơn em nghĩ. cậu chỉ im lặng, nhìn em chằm chằm, sau đó trước sự ngỡ ngàng của sanghyeok cùng toàn bộ người hầu túc trực trong phòng ăn lúc đó, chiếc thìa đang được đưa đến trước mặt bị cậu hất ra xa, âm thanh vang vọng chói tai đến mức khiến toàn bộ người làm phải cúi gằm mặt. bởi họ biết, thiếu phu nhân nhà họ nhất định lại làm sai chuyện gì rồi.

trái lại với sự bình thản đến đáng sợ của mọi người, lee sanghyeok lại tỏ ra vô cùng lo lắng trước tình huống hiện tại. choi hyeonjoon không chịu ăn, đồng nghĩa với việc chuyện này sẽ đến tai mẹ chồng em - choi phu nhân. liệu khi biết được chuyện này, bà ấy có đuổi em đi không? hay tệ hơn... liệu em có phải hứng chịu những trận đòn roi man rợ như trước đây em đã từng? đầu óc lee sanghyeok quay mòng mòng, vậy nhưng trước khi em kịp đưa ra giải pháp cho vấn đề này, choi hyeonjoon đã bấu chặt lấy cổ tay của em, móng tay ghim sâu vào da thịt khiến em không khỏi rít lên đầy đau đớn.

"hyeokie, vợ. hyeonjoonie, chồng."

mắt thấy nhị thiếu phu nhân còn đang ngơ ngác trước câu nói của nhị thiếu gia, người quản gia già bên cạnh liền lên tiếng nhắc nhở:

"cậu lee, ý cậu hyeonjoon muốn người xưng hô với cậu như những cặp vợ chồng bình thường. dù sao trong mắt cậu ấy, hai người đã chính thức kết hôn."

nghe đến đây, thái độ của lee sanghyeok chuyển từ ngạc nhiên sang trầm mặc, hai cánh môi hồng nhuận cũng vì thế mà mím chặt lại. mặc dù đã "kết hôn" được hơn hai tháng, vậy nhưng em vẫn chẳng tài nào quen với cách xưng hô vợ-chồng đầy thân mật mà đáng lẽ em phải làm quen từ lâu. bởi lẽ choi hyeonjoon, với trí tuệ của một đứa trẻ lên năm, làm sao có thể hiểu nổi cũng như gánh vác trách nhiệm của một người chồng trong gia đình? hay thậm chí là em, em cũng chỉ là một người được gia đình "chồng" mua về nhằm chăm sóc cho cậu con trai quý tử của họ.

hai chữ vợ chồng này, căn bản lee sanghyeok không gánh được, và em cũng chưa từng mơ tới.

mặc cho sức ép từ choi hyeonjoon và người quản gia bên cạnh, lee sanghyeok chỉ lẳng lặng đứng dậy, thu dọn mớ hỗn độn mà hyeonjoon vừa bày ra, sau đó lại tiếp tục dùng chiếc thìa khác bón cơm cho đối phương như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

"hyeonjoonie. từ nay tôi gọi cậu là hyeonjoonie nhé, được không?"

"hyeonjoonie há miệng ra nào... ngoan. ăn xong bữa cơm này liền có thể ăn kẹo. hyeonjoonie không thích ăn kẹo ư?"

nghe lee sanghyeok nhẹ giọng dụ dỗ, choi hyeonjoon dù có cứng đầu đến đâu cũng chỉ là một đứa trẻ, làm sao có thể chống cự lại sức hút của những viên kẹo ngọt? thế là cậu út nhà họ choi ngay lập tức cúi đầu quy hàng, ngoan ngoãn ăn hết bát cơm trước ánh mắt hài lòng của lee sanghyeok cùng cái thở phào nhẹ nhõm của lão quản gia.

kết thúc bữa ăn, lee sanghyeok lôi từ trong túi ra một chiếc kẹo socola nho nhỏ, cẩn thận bóc vỏ rồi dúi nó vào lòng bàn tay đang chìa ra của đối phương. kì thực với tính cách của sanghyeok, sẽ thật khó để em chấp nhận việc choi hyeonjoon ăn kẹo thay cơm. thay vào đó, em thường tự làm những viên kẹo ngọt ngào với đủ màu sắc, và sẽ dùng chúng nhằm dụ dỗ choi hyeonjoon mỗi khi cậu ta trở nên bướng bỉnh - như vừa nãy chẳng hạn.

vậy nhưng lee sanghyeok ngàn vạn lần không biết, trong mắt choi hyeonjoon, em mới chính là viên kẹo đường ngọt ngào nhất. và rằng cậu tình nguyện làm theo mọi lời em nói, chỉ bởi vì em là chính em, chứ nào có phải vì mấy thứ tầm thường kia.

đột nhiên, một thứ xúc cảm mềm mại cùng ẩm ướt truyền từ ngón tay đến đại não sanghyeok, khiến em rùng mình, theo phản xạ liền rụt tay về. à... thì ra đó là choi hyeonjoon đang dùng đầu lưỡi phấn nộn của mình mà liếm láp phần socola bị dính lên đầu ngón tay của em. lee sanghyeok đã quá quen với hành động này, vậy nên em mặc kệ choi hyeonjoon thích làm gì thì làm, dẫu cho phạm vi liếm láp của cậu ta đã chuyển từ đầu ngón tay sang khe hở giữa các ngón tay.

lee sanghyeok chun mũi, thầm cảm thán độ trẻ con của đối phương khi cứ liên tục làm ra những hành động cầu yêu thương như thế này. và rồi tâm trí em dần trôi dạt về miền xa xăm nào đó, khi choi hyeonjoon bình phục, liệu cậu có còn lẽo đẽo bám sau lưng em mỗi ngày không? liệu cậu có chấp nhận con người em, một người đã chăm sóc cho cậu hết ngày này qua tháng nọ, hay cậu chỉ đơn giản xem em là một kẻ dễ dãi, nhân lúc thần trí cậu không bình thường liền tìm mọi cách bước chân vào nhà họ choi? sanghyeok càng nghĩ càng cảm thấy hàng ngàn viễn cảnh u tối đang chờ đợi mình, để rồi đi đến kết luận: em vẫn cứ nên chờ hyeonjoon khỏi bệnh, rồi sau đó rời khỏi đây thì hơn.

sanghyeok bị chính suy nghĩ này làm cho hài lòng, khoé môi cũng vì thế mà vô thức cong lên thành vầng bán nguyệt, trông vô cùng xinh đẹp. mà cảnh này lại vừa vặn lọt vào đôi mắt trong veo của hyeonjoon, khiến cậu ấm nhà họ choi ngẩn người, mặt mũi đỏ lựng trước dung nhan tựa thiên sứ giáng trần của vợ nhỏ nhà mình.

"sanghyeokie, xinh."

trẻ con thì không biết nói dối, và choi hyeonjoon cũng vậy. cậu thích thú dùng đầu ngón tay vẽ loạn trên mặt sanghyeok, sau đó dừng lại ở phiếm môi hơi hé mở của em, không chút do dự hôn phớt một cái lên đó, thành công khiến em đỏ bừng mặt mũi.

"chồng thì phải... h-hôn vợ."

"ai dạy cậu cái này vậy?"

"ba choi cũng thường hay làm vậy với mẹ choi mà..."

được rồi, lee sanghyeok không biết trước khi bản thân đến đây, choi hyeonjoon đã được dạy dỗ như thế nào, vậy nhưng xét đến chuyện đối phương hiện tại chỉ là một cậu nhóc năm tuổi thiếu thốn tình yêu thương, sanghyeok không nỡ lòng đập nát những ảo mộng tươi đẹp của cậu.

bao gồm cả mối quan hệ giữa hai người.

choi hyeonjoon sau đó còn được nước lấn tới, bắt đầu ôm ghì lee sanghyeok trong lòng. hai thân ảnh một lớn một nhỏ cứ thế tạo thành hình ảnh tương phản, khiến lão quản gia nãy giờ túc trực bên cạnh cũng phải tròn mắt ngạc nhiên. bẵng qua một lúc lâu, như thể sực nhớ ra chuyện gì đó, lão mới chậm rãi mở lời với lee sanghyeok đang bị ôm chặt cứng kia.

"cậu lee, choi phu nhân nói ngày mai muốn gặp cậu."

"ngay ngày mai sao? có gấp quá không? ai sẽ trông chừng hyeonjoon đây?"

"cái này... sẽ có người chăm sóc cho nhị thiếu gia, thưa cậu."

lee sanghyeok không khỏi căng thẳng khi nghe lão quản gia nhắc tới choi phu nhân. kể từ ngày "kết hôn" và chuyển vào căn biệt phủ này sinh sống cùng choi hyeonjoon, sanghyeok căn bản chưa từng gặp lại người phụ nữ này. nay đột nhiên choi phu nhân nổi hứng muốn gặp em, lee sanghyeok âm thầm dự đoán về một ngàn lẻ một lí do cho cuộc gặp gỡ này.

chắc hẳn phần lớn có liên quan đến bệnh tình của con trai bà. phần còn lại... có lẽ sẽ liên quan đến em - người đã được đích thân bà mua đứt về hòng đóng vai dâu hiền vợ thảo trong gia tộc này.

sanghyeok ho khan, cố gắng nuốt xuống cảm giác nhộn nhạo nơi cuống họng, vẫn như mọi khi phân phó cho lão quản gia chuẩn bị mọi thứ, còn em sẽ đưa hyeonjoon về phòng, bởi sắp đến giờ cậu phải đi ngủ rồi.

trẻ con mà, nên đi ngủ càng sớm càng tốt, nhỉ?

choi hyeonjoon mắt thấy vợ nắm tay mình dẫn lên phòng, liền nở nụ cười vô tri hết sức. hai cái răng thỏ để lộ ra càng khiến cậu út nhà họ choi trông ngô nghê lạ thường.

sanghyeok dắt hyeonjoon đứng đối diện chiếc gương trong phòng tắm, cẩn thận làm vệ sinh cá nhân cho đối phương. trong suốt quá trình còn cẩn thận nhắc nhở:

"hyeonjoonie không được ăn nhiều kẹo đâu, ăn nhiều sẽ sâu răng đó."

"sâu răng...?"

"ừm, đến lúc đó sẽ rất đau. hyeonjoonie sẽ phải đi gặp bác sĩ."

vừa nghe đến hai chữ "bác sĩ", sắc mặt choi hyeonjoon ngay lập tức trở nên tái nhợt. lee sanghyeok nhận thấy điều này, môi mèo xinh xắn liền cong lên thành vầng bán nguyệt, sau đó lại nhẹ giọng dỗ dành.

"hyeonjoonie biết chưa?"

"dạ vợ... h-hyeonjoonie biết rồi."

vệ sinh xong xuôi, lee sanghyeok toan bảo choi hyeonjoon có thể về giường nghỉ ngơi. song còn chưa kịp mở lời, một bàn tay to lớn đã vòng qua cái eo nhỏ xíu của em, kèm theo đó là hơi thở đầy hỗn loạn cùng tiếng thút thít vang vọng bên tai khiến em nhất thời không biết nên làm gì.

choi hyeonjoon thấy lee sanghyeok có ý định bỏ mình lại phòng riêng thì hoảng hốt lắm, cái đầu đơn giản chẳng nghĩ được gì nhiều ngoài việc phải giữ lấy vợ nhỏ cho bằng được, vậy nên mới xuất hiện tình huống oái oăm như hiện tại.

"hyeonjoonie ngủ ngoan nhé? bây giờ tôi phải về phòng rồi."

"không! v-vợ phải ngủ với hyeonjoonie!"

tuy đã chung sống được hơn hai tháng, vậy nhưng đây là lần đầu tiên choi hyeonjoon đột nhiên trở nên ngang bướng tới mức này, nhất quyết đòi em ngủ ở phòng cậu ta cho bằng được. sanghyeok dãy dụa, muốn thoát khỏi gọng kìm ấy, tất cả chỉ để đổi lại cái siết ngày một chặt từ choi hyeonjoon.

được một lúc lâu, lee sanghyeok cuối cùng cũng bỏ buộc, bất đắc dĩ phải thoả hiệp với đối phương về việc sẽ ngủ lại ở đây trong đêm nay. trái ngược với vẻ bất đắc dĩ của sanghyeok, choi hyeonjoon lại vui vẻ đến mức nhảy cẫng lên, nhanh chóng đặt vợ nhỏ nằm trên giường, rồi mình cũng theo đó nằm xuống bên cạnh.

lee sanghyeok vốn nghĩ chỉ cần nằm đây là được, ai dè choi hyeonjoon lại bạo gan tới mức vùi mặt vào ngực em, khuôn miệng chúm chím hệt loài thỏ thi thoảng lại phát ra tiếng ậm ừ khe khẽ, khiến em dù có cố gắng đến đâu cũng không thể cưỡng lại nổi sức hút từ sự đáng yêu này.

được rồi, vì choi hyeonjoon đáng yêu quá thể đáng, nên em mới phải miễn cưỡng chiều theo ý cậu thôi đấy nhé.

.tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip