Chương 2 - Tập 51: Bóng tối chuyển động

Dinh tổng thống của nước Cộng hòa Trump... hay còn được gọi là "Okada House".

"Okada" là bí danh mà Jonathan Klondike – một cựu hiệp sĩ của Trump Kingdom – đã sử dụng trong thời gian giả làm chủ tiệm đồ cổ. Nhưng thôi, chuyện đó để sau đi.

Tòa dinh thự này vốn là cung điện từ thời Trump Kingdom, đã được cải tạo lại để sử dụng. Khi sửa sang, họ quyết định sơn toàn bộ bức tường lâu đài bằng hai màu: "xanh da trời" để tượng trưng cho tự do và "trắng tinh khiết" để thể hiện tấm lòng trong sáng. Nhưng mà, họ sơn theo kiểu... sọc ngang!

Jonathan giải thích: "Không phải tôi tự quyết đâu. Đó là quyết định của toàn thể nhân dân đấy."

Có thật không vậy trời?

"Lúc đầu, chúng tôi chỉ định sơn phần mái thôi. Nhưng khi hoàn thành, nhìn kiểu gì thì cũng trông giống như tôi đang đứng lẻ loi bên bờ hồ (kiểu chưa thuận mắt cho lắm). Thế là chúng tôi quyết định sơn luôn toàn bộ tường lâu đài..."

"Tức là không thể quay đầu được nữa..."

"Hahaha, không sao đâu! Dù sao thì quốc kỳ mới của chúng ta cũng đã được thông qua – cũng là các sọc xanh trắng như vậy, nên coi như mọi thứ đều ổn cả thôi."

Tôi chỉ biết thầm nghĩ: "Có thật là để người này làm tổng thống là ổn không vậy nhỉ?"

****************

"Giờ thì vào chuyện nhé, hôm nay, lý do tôi mời các em đến đây không gì khác ngoài chuyện liên quan đến Jikochuu."

Đó là văn phòng tổng thống, nơi lá cờ của Cộng hòa Trump được treo lên rất trang trọng. Chúng tôi – gồm tôi, Mana, và Alice – ngồi trên chiếc sofa lớn. Aguri ngồi riêng trên một chiếc ghế đơn (thật ra chúng tôi cũng đã mời Regina rồi, nhưng cô ấy chỉ bảo "Phiền lắm, không đi đâu" rồi từ chối thẳng thừng luôn.)

"Trước khi nói chuyện, tớ muốn giới thiệu với các cậu một vài người." Makopi đứng cạnh Jonathan và mời ba người phụ nữ bước vào phòng. Họ mặc áo choàng trắng, bên dưới mặc váy xếp ly và đi giày cao gót sáng bóng.

"Giới thiệu với các cậu, đây là các tiền bối của tớ... những Precure đã từng bảo vệ Trump Kingdom."

"H-Hả... Woahhhh!!!!!!"

Mana bất ngờ đứng bật dậy, nghiêm trang cúi chào: "Em là Cure Heart! Rất vinh hạnh được gặp mọi người ạ!"

Chúng tôi cũng vội vàng đứng dậy, cúi chào theo.
"Hông cần phải khách sáo thế đâu nà!"

Ủa? Giọng Kansai à? (Hình như đó là giọng địa phương của miền Nam nước Cộng hòa Trump... Cơ mà, chẳng phải việc họ có thể nói chuyện lưu loát với người khác thế giới với mình thế này cũng thật kỳ lạ sao? Theo nghiên cứu mới nhất, phần bó cung nối giữa vùng sau của hồi trán thứ ba và hồi thái dương trên bên trái của người ở Trump Kingdom phát triển vượt trội... Ừm, nói cách khác, trung khu ngôn ngữ của họ vượt xa chúng ta, những người Trái Đất. Gần như là phép thuật vậy. Họ có thể hiểu và phát âm ngay lập tức những ngôn ngữ khác. Đó là lý do tại sao Makopi có thể nói lưu loát bất kỳ ngôn ngữ nào và được đón nhận như một nghệ sĩ quốc tế. À, tổ tiên chúng ta ngày xưa đã xây tháp Babel để làm gì nhỉ! (*) Nếu giỏi tiếng Anh thì việc học rồi thi cử đã đơn giản hơn bao nhiêu rồi...)

Note (*): Rikka đang nhắc đến một điển tích huyền thoại nổi tiếng về tháp Babel trong Kinh Thánh, cụ thể là trong Sáng thế ký. Câu chuyện kể rằng, con người đã quyết định xây dựng một tháp cao chọc trời để làm nổi bật sự thống nhất và sức mạnh của họ. Tuy nhiên, Thiên Chúa đã không hài lòng với ý định này, nên Ngài đã khiến họ nói nhiều ngôn ngữ khác nhau, khiến họ không thể hiểu nhau và từ đó không thể hoàn thành công trình. Tóm lại, Rikka sử dụng điển tích tháp Babel như một biểu tượng cho sự phức tạp và đa dạng của ngôn ngữ.

"Tôi là Cure Deuce. Dù sao thì cùng là Precure với nhau, hãy thân thiết nhé."
Giọng của cô ấy nghe như tiếng vùng Hiroshima vậy. Cô gái với mái tóc đuôi ngựa màu cam tự xưng là Cure Deuce này nhẹ nhàng chìa tay ra bắt tay Mana. Cô ấy cực kỳ thân thiện, nhưng đôi mắt sắc sảo lại toát lên vẻ lạnh lùng, nói sao nhỉ... giống như một diễn viên nam trong Takarazuka vậy.

"Tôi là Cure Kate. Tôi đã nghe Cure Sword kể rất nhiều về những chiến tích của các em."

Cure Kate với mái tóc ngắn màu xanh lá nhạt và vầng trán cao ấn tượng mỉm cười, đưa tay ra bắt tay tôi. Cô ấy toát lên phong thái điềm đạm và chín chắn như một phụ nữ trưởng thành.

Người cuối cùng là một cô gái có mái tóc dài mượt màu dâu tằm, với phần mái được cắt thẳng tạo cảm giác bí ẩn. Đôi mắt sâu thẳm như đại dương của cô khiến người khác có cảm giác bị hút vào nếu nhìn quá lâu.

"Tôi là Cure Scythe. Cảm ơn các em rất nhiều vì đã giải cứu Trump Kingdom."

"Dạ đâu có gì đâu ạ..."

Chúng tôi cũng đáp lại bằng những lời giới thiệu đơn giản về bản thân.

"Có lẽ chúng ta nên đi từng bước trong câu chuyện này nhỉ." Cure Kate – với phong thái trưởng thành nhất trong ba người – bắt đầu lên tiếng, khiến chúng tôi gọi cô ấy là "Kate-san" một cách rất tự nhiên như thể hiện lòng kính trọng.

"Nhìn thấy không?" Cure Kate chỉ tay về phía một ngọn đồi nhỏ và hỏi. Từ xa, một chiếc khinh khí cầu lớn đang chuẩn bị cất cánh, và tiếng cánh quạt vang vọng nhẹ nhàng trong không gian yên bình.

"Phía bên kia ngọn đồi đó là thị trấn nơi người dân của vương quốc sinh sống... Ngày nay, nơi đó đã trở thành bến cảng cho khinh khí cầu kết nối vương quốc này với thị trấn của các em. Nhưng trước đây, đó từng là một chiến trường..." Cure Kate nói.

"Chiến trường ạ?" Mana thắc mắc.

"Đúng vậy. Vào ngày bọn Jikochuu bắt đầu cuộc xâm lược... chúng tôi đã chiến đấu hết mình trên ngọn đồi đó để ngăn chúng tiến vào thị trấn."
Hình ảnh từ chiếc Vương miện Eternal Golden Crown từng hiện lên trong tâm trí tôi: hình ảnh công chúa chiến đấu chống lại King Jikochuu, dẫn đầu đội quân bảo vệ đất nước. Vậy có nghĩa là, trận chiến sống còn này đã diễn ra cùng lúc với cuộc chiến ấy...

"Ôi trời, trận đó kinh khủng lắm luôn! Bên địch có tới bảy tên lận!" Deuce kể với vẻ phấn khích.
Khoan đã... thủ lĩnh Jikochuu chỉ có chừng đó thôi mà? Ira phải không? Rồi còn Marmo - quý bà phù thủy kiêu ngạo, Bel - ông chú kỳ quặc, Leva - kẻ râu xanh, và Gula - kẻ háu ăn...

"Không phải chúng có năm người hay sao ạ?" Alice hỏi.

"Ừ nhỉ!" Deuce gãi đầu ngượng ngùng. "Chúng tôi đã hạ được hai tên trong số chúng rồi đó!"

"Xạo ke vừa thôi." Kate liền ngắt lời.

"Thực ra, bọn tôi cũng chỉ miễn cưỡng đưa cuộc chiến đến thế cân bằng thôi, đúng không?" Cure Scythe bình thản tiếp lời, nhưng những lời cô ấy nói lại nặng trĩu.

"Chúng phối hợp với nhau rất bài bản, không giống Jikochuu chút nào!" Deuce giải thích. "Giống như đấu vật đôi ấy, giữ chặt một đứa trong khi không cho hắn chạm tay với đồng đội. Kiểu vậy đấy... Mà khoan, mấy đứa hiểu tôi đang nói gì không?"

"Deuce, tập trung nào!" Kate nghiêm giọng.

"Ở vương quốc này, ngoài cô và công chúa ra thì còn ai thích đấu vật nữa đâu." Scythe nhắc nhở.

"Xin lỗi!" Deuce cúi đầu nhận lỗi.

Dù họ là những chiến binh huyền thoại, nhưng lại có cảm giác thật là gần gũi thân thiết, giống những người bạn cùng lớp hơn ấy.

"Dù sao thì, chúng tôi đã gặp rất nhiều khó khăn," Deuce kể tiếp. "Những người trong đội bảo vệ cũng lần lượt bị rút mất Psyche và biến thành quái vật. Dù Scythe và Kate vẫn gắng gượng cười và rất cố gắng, nhưng quần áo cả hai đã lấm lem bùn đất... Trong thâm tâm, chúng tôi đều thoáng nghĩ: 'Chắc lần này không xong rồi.'"
Deuce đột nhiên nghẹn ngào, khuôn mặt nhăn lại vì xúc động.

"Chúng tôi đã dùng tất cả sức mạnh còn lại của mình, ngọn lửa sinh mệnh cuối cùng... để phong ấn lũ Jikochuu."

Những giọt nước mắt lớn bắt đầu lăn trên má Deuce, tôi có thể nghe rõ được cả tiếng nhỏ giọt tách tách.

"Nhưng... chúng tôi không bỏ cuộc. Vì chúng tôi tin rằng, dù bọn tôi có gục ngã, vẫn còn cô bé ấy..." Deuce nói, và hướng ánh nhìn dịu dàng nhìn về phía Makopi.

"Em... sao?" Makopi thốt lên.

"Đúng vậy, Cure Sword. Em là hy vọng cuối cùng của chúng tôi."

"Em chỉ là một tân binh mới trở thành Precure, nhưng chúng tôi tin rằng em sẽ bảo vệ được công chúa và cứu lấy vương quốc này."

"Tiền bối..."

Những lời nói đầy nhiệt huyết của Deuce-san khiến Makopi cảm động đến mức đôi mắt rưng rưng, không kiềm được dòng nước mắt.

Nghe vậy, tôi cũng nhớ lại trận chiến cuối cùng với King Jikochuu.
Giữa tình thế áp đảo về số lượng, tôi và Rakeru đã chiến đấu đến mức đốt cháy ngọn lửa sinh mệnh cuối cùng của mình để cầm chân kẻ địch. Điều đó chỉ có thể thực hiện được nhờ có niềm tin vào đồng đội. Bởi chúng tôi tin rằng, Mana chắc chắn sẽ mang tình yêu trở lại cho Quốc Vương...

"Chúng tôi đã thành công trong việc triển khai Precure Delta Shield và phong ấn các tướng của Jikochuu trên ngọn đồi đó," Kate giải thích.

"Nhưng... chúng tôi chỉ bắt được hai tên..." Scythe thêm vào, nở nụ cười đượm buồn.

"Không phải vậy đâu!" Mana đáp nhanh. "Nhờ các chị làm suy yếu sức mạnh của chúng, chúng em mới có thể chiến đấu được đó ạ!"

Lời của Mana không phải là sự an ủi suông, mà là sự thật. Nếu bọn tôi phải đối mặt với tất cả tướng lĩnh Jikochuu cùng lúc, chắc chắn sẽ không thể chống đỡ nổi.

"Và giờ, nghe này. Đây mới là phần quan trọng," Deuce nói, chuyển chủ đề.

Cô ấy đúng là người khó đoán. Vừa mới khóc đó, mà giờ mắt đã rực lửa, tràn đầy sức sống.

"Gần đây, dường như có kẻ nào đó đã phá vỡ phong ấn."

"Sao cơ ạ?!"

"Chúng tôi không biết kẻ nào, nhưng có khả năng hai tướng Jikochuu bị phong ấn - Goma và Lust - đã trốn thoát sang thế giới của các em rồi."

Không thể nào... Nếu vậy thì không lẽ... Con cua Jikochuu mà chúng tôi đã gặp trước đó... là do hai tên tướng này gây ra?

Nhưng ai đã thả chúng ra, và vì mục đích gì?

"Có khi nào là do bọn Ira làm không?" Makopi ngờ vực.

"Cũng có khả năng lắm... chúng đã im hơi lặng tiếng được một thời gian rồi..." Aguri thêm vào, cùng tham gia suy đoán.

"Khoan đã, hai cậu. Chẳng phải các cậu nghĩ nhiều rồi sao?" Tôi có chút không đồng tình. "King Jikochuu đã bị đánh bại, thậm chí Proto Jikochuu cũng đã biến mất, liệu hội Ira có thực sự muốn thống trị thế giới lần nữa không?"

Khi tôi nói vậy, mọi người đều quay lại nhìn tôi chằm chằm, như thể tôi vừa nói điều gì đó thật kỳ lạ ấy.

"Hả? Sao vậy...?" Tôi thắc mắc.

"Ờm... ừ... cũng không có gì lắm..."

"Nếu Rikka đã nói vậy rồi thì, thì tớ nghĩ có lý đó. " Mana gật đầu.

Gì... Gì chứ? Mọi người thật là...

"À, cho em hỏi..." Alice khẽ nói.

"Có chuyện gì vậy, đồng chí Alice?" Mana vừa hỏi vừa nhại lại động tác tay của thầy Tsubono hồi lớp 4 - một trò đùa mà chỉ có ba chúng tôi mới hiểu.

"Thời điểm phong ấn bị phá chính xác vào lúc nào vậy ạ?" Alice hỏi.

"Tại sao em hỏi vậy?" Jonathan nhìn Alice với vẻ tò mò.

"À, vì khu vực này nằm trên tuyến đường bay của hãng hàng không Yotsuba. Nếu biết chính xác ngày và giờ, có lẽ em sẽ tìm ra được điều gì đó." Alice giải thích.

"A! Đúng rồi, hình ảnh từ camera giám sát!"

********************

Vì cần thời gian để phân tích hộp đen máy bay và hình ảnh từ camera bên ngoài khinh khí cầu tuần tra, nên buổi họp hôm đó đã kết thúc.

"Mana!"

Vừa bước ra khỏi phòng làm việc, Ai-chan đã nhảy vào ôm chặt lấy Mana.

"Ai-chan, em vẫn khỏe chứ? Ôi trời, có vẻ lại nặng hơn rồi đấy nhỉ?"

Mana bẹo má Ai-chan, khiến cô bé cười khúc khích thật vui vẻ.

"Mana, em iêu chị nắm, kyupi!"

"Gyuuuuu!!! Dễ thương quá!" Mana mềm nhũn tan chảy ra như bơ trên chảo rồi.

"Cậu giống hệt mấy bà dì họ hàng đấy."

"Không đâu! Ai rồi cũng sẽ thế thôi à." Mana đáp lại, rồi đưa Ai-chan cho tôi.

"Rikka, em iêu chị nắm, kyupi!"

Aaaa, trời ơi đáng yêu không thể chịu nổi! Cảm giác này thật quá sức chịu đựng mà! Tôi cảm nhận rõ ràng mặt mình đang giãn ra vì quá vui.
Nhìn thấy tôi như vậy, Mana ghé sát lại với vẻ mặt như muốn nói: "Thấy chưa?" Bối rối quá, tôi đành chuyền Ai-chan sang cho Sebastian.

"Uuuu!"

Ban đầu, Sebastian vẫn giữ vẻ bình tĩnh... cho đến khi Ai-chan thốt lên:
"Sebastian, cháu iêu ông nắm, kyupi!"

Lập tức, ông ấy không giấu được vẻ xúc động.
"Ôi trời ơi thật dễ thương làm sao! Piro-piro-pu! Háp-pu-pu!"

Ây chà, cả căn phòng loạn hết cả lên rồi.

"Chúng ta sẽ tạm thời gửi lại Ai-chan cho các em." Jonathan nói. "Vì không thể chắc chắn lúc nào kẻ địch sẽ xuất hiện trở lại."

Nói rồi, anh ấy hôn nhẹ lên trán Ai-chan: "Nhờ em cả đấy, Ai-chan."

"Vâng ạ!"

Deuce và mọi người tiễn chúng tôi ra về. Trước khi chia tay, Deuce nghiêm túc nói: "Vì không biết rõ kẻ thù là ai, chúng tôi chỉ có thể chờ đợi động thái từ phía đối phương. Nhưng sẽ lại làm phiền các em rồi."

"Hả?"

"Các chị sẽ không cùng chiến đấu với bọn em sao ạ?"

"Nếu có các chị, bọn em sẽ mạnh như ngàn quân! Ba người cộng lại là mười triệu sức mạnh đấy!"

"Mana à, cậu tính sai rồi kìa..."

"Ý em là không phải 1 + 1 = 2, mà có thể thành 3 hoặc 4! Hãy cùng nhau lấy lại tình yêu một lần nữa nhé ạ!"

Mana đưa tay ra, mong chờ một cái bắt tay, nhưng Deuce chỉ cúi đầu, cắn môi dưới và lặng lẽ từ chối.

"Xin lỗi nhé. Chúng tôi đã không còn sức mạnh để chiến đấu nữa rồi."

"A..."

Họ đã nói rồi. Rằng khi phong ấn Jikochuu, họ đã dùng hết toàn bộ sức mạnh của mình.
Dưới ánh mặt trời, tôi nhận ra rõ hơn. Những bộ trang phục của họ dưới lớp áo choàng đã hoàn toàn mất màu, chỉ còn lại những gam màu xám giống như một bức ảnh đơn sắc.

"Đừng làm vẻ mặt buồn rầu như vậy. Đây là con đường chúng tôi đã chọn mà..."

"Chúng tôi tin rằng các em nhất định sẽ chiến thắng!"

"Tương lai của chúng tôi giờ giao phó cho các em đó!"

"Em hiểu rồi. Từ giờ, mọi việc cứ giao cho Aida Mana này lo liệu ạ!"

Tôi nghĩ Mana lại nhận trách nhiệm quá dễ dàng rồi, nhưng trong tình cảnh ấy, có lẽ cũng chẳng còn cách nào khác...

***************************

Vài ngày sau, khi nghe tin việc phân tích toàn bộ hộp đen và hình ảnh từ camera bên ngoài của mười hai khinh khí cầu loại HD-E thuộc sở hữu của Tập đoàn Hàng không Yotsuba đã hoàn tất, chúng tôi liền tập trung tại nhà của Alice.

Kết luận là không tìm thấy bất kỳ manh mối nào trong các đoạn phim.

Ban đầu, chúng tôi chỉ nghĩ: "Cũng đã đoán trước được chuyện sẽ là như thế mà", rồi nhẹ nhàng bỏ qua. Nhưng sự thật không đơn giản như vậy. Hung thủ đã biết rõ...

Chúng đã thực hiện hành động trong khoảng thời gian trống, khi không có khinh khí cầu nào bay qua bầu trời!

Giá mà chúng tôi nhận ra điều này sớm hơn, có lẽ mùa hè cuối cùng thời trung học của chúng tôi đã không trở nên đắng cay như thế rồi...

__________________________________

(Hết chương 2)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip