Người tôi thương

Được viết dưới góc nhìn của nhân vật Kim Dokja

--------------------

Lạnh quá....

Mình trôi dạt đến nơi nào rồi chăng?

「 "Bước tường thứ tư" đang được kích hoạt mạnh mẽ 」

Ư.. Tôi từ từ nhấc mí mắt nặng trĩu, tôi không rõ mình đang nơi đâu và, có chuyện gì xảy ra với tôi vậy chứ?

Các giác quan của tôi dần trở nên rõ rệt. Tôi đứng lên cùng với một khoảng lặng bao quanh lấy thân xác dường như đã kiệt quệ

Và rồi...

Tôi nhìn thấy

Thân ảnh một chàng trai hiện lên ngay trước mắt, lẻ loi và cô độc. Người nọ quay lại, nhìn về phía tôi và rồi tôi bỗng bật cười

Tìm được rồi

"Kim Dokja! Tên ngu ngốc, anh đã làm gì tại nơi ?này thế!?"

Liệu chăng chuyện này có phải là mơ? Rằng có phải tôi chỉ đang hồi tưởng trước khi sinh mạng này đi đến hồi kết

Tôi thấy trong ánh mắt người nọ, một loạt các cảm xúc đau buồn xen lẫn, tuyệt vọng đến cùng cực. Cái dáng vẻ mà tôi chưa từng nhìn thấy nhưng hiện tại lại xuất hiện ở người đứng trước mặt tôi đây

Tôi nên làm gì bây giờ?

"Trả lời đi, Kim Dokja!!"

'Anh sao vậy, Yoo Joonghyuk?'

Tôi mở miệng với không một chút suy nghĩ, dời tầm mắt xuống khoảng không vô định dưới chân mình, tránh né hết thảy mọi cảm xúc xuất hiện trên con người kia

"Tôi đã tìm anh, tìm rất lâu."

'Xin lỗi, vì đã để anh một mình như này'

Tôi thấy được sự tức giận của người đó, tôi đã bỏ rơi anh ta quá lâu rồi chăng?

"Chúng ta về được không, Kim Dokja"

Hả, gì vậy chứ? Tôi lấy lại can đảm, ngước lên nhìn khuôn mặt ấy một lần nữa, nó khiến tôi sững sờ không nói nên lời.

Khuôn mặt xinh đẹp đó vẫn giữ vẻ tức giận nhưng tôi vẫn có thể thấy, đôi mắt của chàng trai trước mặt, từ bao giờ đã đỏ hoe..

Buồn cười thật, Yoo Joonghyuk mà tôi biết sẽ thế này sao? Tôi nhẹ nhàng bước tới, ôm người con trai cao hơn tôi một chút ấy vào lòng

'Tôi ở đây, Yoo Joonghyuk'

'Tôi đã xin lỗi rồi, anh như vậy không giống anh chút nào'

"im đi, tôi không đến đây để cần anh ôm"

'Biết rồi, vậy chúng ta ngồi xuống chút nhé, tôi sợ một lúc nữa đến cả đứng cũng không còn vững'

Tôi từ từ ngồi xuống khoảng không dưới chân mình ôm Yoo Joonghyuk ngồi trên đùi mình. Phải công nhận rằng anh ta hiện giờ không giống như những gì tôi nhớ chút nào.

Người trong lòng vẫn không nhìn lại tôi lấy một lần, đây cũng là lần đầu tôi thấy anh ta ở yên trong vòng tay người khác như thế này

'Anh không cần tôi ôm, vậy tại sao lại ôm tôi chặt đến thế?"

Tôi bật ra một lời trêu ghẹo, cánh tay đang siết chặt lấy lưng tôi từ từ dãn ra

"Tại sao anh bỏ đi..?"

'Bây giờ dù anh có hỏi thì tôi đã không còn nhớ nữa rồi'

Tôi không nhớ được tại sao mình ở đây, cũng chẳng biết đây là nơi nào, thiên đàng chăng? Và Yoo Joonghyuk đến đây để tìm tôi sao?

'Anh đến để tìm tôi thôi đúng không?'

"Phải, tôi đến để đưa anh về..."

'Tôi có thể về được sao?'

Vốn dĩ tôi đã không thể trở về, Joonghyuk ở đây cũng vô dụng thôi

Vĩnh viễn cũng không thể trở về

"Tôi không chắc nhưng tôi sẽ đánh đổi tất cả để đưa anh về"

'Nếu tôi không thể về thì sao?'

"Tôi không biết..."

Có lẽ đây là kết thúc của tôi, tuy vậy có vẻ ông trời vẫn còn thương xót cho tôi, đến thời khắc cuối cùng tôi vẫn có thể gặp anh

'Không còn bao lâu nữa, Yoo Joonghyuk'

"Tôi hiểu rồi"

'Chuyện này đã không thể cứu vãn'

Tôi đặt nụ hôn nhẹ như một lời tạm biệt vào trán người thương

'Tạm biệt, sống tốt nhé tên đáng ghét'

Yoo Joonghyuk vẫn chưa buông tôi ra trong khi cơ thể tôi đang dần dần mờ nhạt. Tôi vẫn ôm, vẫn xoa dịu con cá mặt trời gần như nức nở trong lòng tôi đây...

「 Bạn đã chết 」

Dẫu trong vạn lần hồi quy, liệu có lần nào tương phùng?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip