Meow | Vị?
Title: Vị?
Author: Meow.
Characters: Chu Khiết Quỳnh - Kim Doyeon.
Rating: Thích đọc là đọc được.
Note: The sweets of love.
.
.
.
Vị của tình yêu?
Là matcha đá xay, một chút thanh, một chút ngọt và tan.
Cũng như lần đầu Chu Khiết Quỳnh gặp nàng trong tiệm coffee nhỏ.
Nàng với mái tóc đen xoã ngang vai, hơi cúi đầu mỉm cười khi cánh cửa vừa mở.
"Quý khách cần gì?"
Một phút mơ màng, Chu Khiết Quỳnh như chìm đắm trong khuôn mặt của người đối diện.
"Em nghĩ tôi nên uống gì vào một ngày đẹp như thế này."
Chu Khiết Quỳnh hỏi khi lướt qua những hình vẽ chi chít bằng phấn trên tấm bản đen bên cạnh. Giữa thu rồi, một ít coffee thêm sữa ít đường có lẽ là tuyệt nhất.
"Chị có muốn một ít matcha đá xay không?"
Doyeon khẽ trả lời khi nhìn người khách vừa vào. Không phải vì câu hỏi kỳ lạ của cô, nhiều người từng hỏi câu này rồi và câu trả lời của nàng luôn luôn là mocha với lớp kem dày rắc đầy chocolate trắng vừa dễ uống lại gây nghiện.
Còn với cô gái trước mặt thì khác, nàng muốn chọn cho cô một matcha đá xay, loại ngon nhất và đặc biệt nhất.
"Một matcha vào ngày giữa thu sao? Có vẻ không đúng đâu."
Chu Khiết Quỳnh hơi nghiêng đầu nhìn không khí ngoài trời. Làm gì còn chiếc lá xanh nào, và matcha luôn không phải là lựa chọn hay với người trầm tĩnh như cô. Nó quá nhiều năng lượng và còn lạnh nữa.
"Matcha làm người ta cảm thấy hạnh phúc, và chị thì nhìn không hạnh phúc chút nào nên tốt nhất là matcha đi."
Nói rồi Kim Doyeon đưa tay cột cao những sợi tóc màu đen lên và với tay lấy tạp dề màu hồng mang vào. Không cần biết cô có muốn matcha không, nàng đã ngồi xuống chiếc bàn nhỏ và xay một ít bột matcha.
"Tôi nghĩ là mình chưa đồng ý lấy matcha đâu."
Kéo chiếc ghế mây ngồi đối diện nàng, Chu Khiết Quỳnh vô thức đưa ngón tay vén nhẹ sợi tóc rơi xuống. Hương matcha bay là là trước mũi làm cô càng say đắm ngắm nhìn người đối diện mãi cho đến khi người ta ngại ngùng lên tiếng.
"Của chị đây."
"Cảm ơn."
Cô cúi người nhận lấy ly matcha và để lại một tấm bạc rồi nói nhỏ vào tai Doyeon trước khi quay lưng bước đi.
"Em không hợp làm chủ tiệm coffee chút nào cả."
"Thế chị nghĩ tôi nên làm gì? Bán thịt nướng có được không?"
Doyeon nói đùa, nhưng có vẻ nàng nhận được câu trả lời không đùa chút nào.
"Không, em tốt hơn là nên làm người yêu Chu Khiết Quỳnh này đi."
~O~O~O~O~O~
Tình yêu có vị gì?
Là vị của hamburger, lớp vỏ thì mềm xốp còn miếng thịt bên trong thì thật to và dai.
Cũng như tính cách của cả hai vậy, rõ ràng là ghen nhưng bên ngoài lại luôn giả vờ chẳng quan tâm.
"Lúc nào cũng vậy Doyeon, em nên biết là hamburger không tốt cho sức khoẻ chút nào."
Chu Khiết Quỳnh cằn nhằn trong khi cắn một miếng hamburger thật to đầy xà lách và thịt từ tay Doyeon. Lần hẹn nào cô đến đón Doyeon cũng thấy nàng tay cầm hộp hamburger thật to đứng đợi. Và mỗi lần cô hỏi tại sao lại là hamburger thì nàng luôn bảo "Vì hamburger có vị của tình yêu."
Cô từng nghĩ là do nàng đùa thôi vì chẳng có tình yêu nào lại đầy dầu và mùi thịt xay như vậy cả. Nhưng rồi ngày đông năm đó, cô chợt nhận ra "À hamburger đúng thật là vị của tình yêu mà."
Buổi tối mùa đông có tuyết rơi. Chu Khiết Quỳnh đứng dưới hiên đợi Doyeon đóng cánh cửa gỗ tiệm coffee.
Tiếng tánh tách nho nhỏ của ổ khoá vang lên cùng lúc với tiếng gọi với từ xa của ai đó.
"Kim Doyeon, lâu quá không gặp."
Giọng Seoul?
"Đồ kỳ quái Choi Yoojung, cậu đi đâu đấy."
Chưa kịp để Chu Khiết Quỳnh hỏi người kia là ai, Doyeon đã chạy như bay ôm chặt người kia vào lòng, tay nàng còn vuốt vuốt mái tóc đen phủ đầy tuyết của Yoojung.
Đứng nhìn từ phía sau, Chu Khiết Quỳnh cảm thấy hơi nóng hai bên má. Cô vội đưa tay xoa xoa vào má còn miệng thì liên tục nói nhỏ "Sao lại nóng thế này cơ chứ" suốt một hồi lâu.
"Này, về được chưa, đứng một mình làm gì thế."
Doyeon quay trở lại với cái ôm dành cho Chu Khiết Quỳnh từ phía sau.
Bình thường thì Chu Khiết Quỳnh sẽ đứng yên để hít căng hơi ấm từ nàng. Nhưng hôm nay cô cảm thấy không thích, cô xoay người lại đẩy nhẹ nàng ra, mặt ra vẻ khó chịu hỏi nàng.
"Giọng Seoul đó là ai vậy?"
"Ai? Yoojung hả? Người yêu cũ của em."
"Chị không đùa."
Chu Khiết Quỳnh hơi tức giận nhìn khuôn mặt cười hết cỡ của nàng, không ai nó về người yêu cũ lại vui như vậy.
"Bạn thôi, học cùng bốn năm."
"Thật không?"
"Thật. Mà họ Chu của em là đang ghen sao?"
Doyeon nghiêng người búng nhẹ lên má trái đã đỏ ửng lên của cô. Khuôn mặt cô lúc nào cũng nghiêm túc giờ lại tỏ vẻ muốn cười nhưng lại không thể làm nàng muốn cắn lên chóp mũi của kẻ sắp nói dối.
"Không có."
Xoay người và cố bước những bước dài trên nền tuyết, Chu Khiết Quỳnh cố giấu khuôn mặt đỏ ửng dưới lớp khăn choàng dày. Đương nhiên là cô không thể để nàng biết là mình đang ghen, mất mặt lắm.
"Hey, thế mai em đi chơi với Yoojung nhá."
"Không cho."
"Sao vậy."
Doyeon trầm mặc, tay níu lấy vai áo của họ Chu.
"Tại không thích."
Chu Khiết Quỳnh quay người, kéo Doyeon vào một cái ôm. Cô tựa cằm lên vai nàng, bàn tay nhẹ nâng lên đặt vào lớp áo dày cộm trước ngực rồi thì thầm vào tai nàng
"Tại đau."
Một giây ngỡ ngàng trước khi cả khuôn mặt của cô gái tóc đen đỏ ửng lên. Doyeon cười ngượng, ngại ngùng ôm lại cô rồi đề nghị.
"Đi ăn không?"
"Ăn gì?"
"Vị của tình yêu."
"Được, chị muốn hamburger ba miếng bò."
~O~O~O~O~O~
Tình yêu có vị gì?
Là vị của ngày đầu xuân đầy nắng và gió, cái lành lạnh đang xen với cái âm ấm như hai kẻ yêu nhau.
Dưới tán cây anh đào số 11, Chu Khiết Quỳnh ngồi vẩn vơ nghe Doyeon hát mấy bài ca thiếu nhi vô nghĩa. Vẻ mặt cô hớn hở hơn mọi ngày, có lẽ đang chờ đợi điều gì đó nên cô cứ liên tục nhìn đồng hồ.
"Họ Chu à, chị có bình thường không vậy?"
Doyeon hỏi khi nhìn thấy Chu Khiết Quỳnh cứ liên tục cười một mình. Phải chăng họ Chu hôm nay quên uống thuốc?
"Chị bình thường mà."
Chu Khiết Quỳnh trả lời kèm theo một nụ cười thật tươi nhưng nó lại khiến Doyeon cảm thấy sợ hãi.
Họ Chu quên uống thuốc thật rồi.
Doyeon nhìn Chu Khiết Quỳnh với ánh nhìn ra vẻ kì thị, muốn tránh xa. Nhưng khi nàng vừa đứng dậy phủi mông thì họ Chu một lần nữa khiến nàng giật mình sợ hãi.
"Tới rồi, tới rồi."
Chu Khiết Quỳnh hét lớn khi cái đồng hồ reo lên một hồi âm thanh dài 5s. Cô nhanh chóng cho tay vào túi lấy cái hộp nhỏ ra rồi đưa đến trước mặt Doyeon.
"Cái này là cầu hôn à?"
Kim Doyeon chọt chọt chiếc hộp nhỏ sau khi cảm thấy bình tĩnh lại. Còn Chu Khiết Quỳnh thì gật đầu liên tục đầy hớn hở cho đến khi ...
"Không nhận."
Doyeon lắc đầu rồi đẩy cái hộp lại cho cô.
"Sao vậy?"
"Chị có biết lãng mạn là gì không? Ít nhất cũng nên quỳ xuống chứ?"
Và rồi, ừ thì Chu Khiết Quỳnh quỳ xuống ngay lập tức. Cô đưa cái hộp nhỏ ra một lần nữa.
"Bây giờ là 9h sáng, tròn đúng 2 năm mình gặp nhau, và Chu Khiết Quỳnh chị thật sự muốn Kim Doyeon sẽ đồng ý lời cầu hôn này."
"Không đồng ý."
"Năn nỉ đó."
"Không thích."
"Kèm theo chiếc nhẫn là một hamburger loại em thích và một matcha đá xay nhiều sữa, được chứ?"
"Tăng lên hai được không?"
"Em muốn bao nhiêu cũng được."
"Được thôi, em đồng ý."
~O~O~O~O~O~
Tình yêu có vị gì?
Là vị của gỗ, một chút nước sơn mới và chiếc sofa trắng vừa mua đặt giữa nhà, nơi căn phòng vừa màu xám rỗng có hai người đang ôm nhau.
"Em không định buông ra để chị dọn đồ vào nhà sao?"
"Không, ngồi đi để em ôm."
Kim Doyeon xiết chặt hơn vòng tay quanh eo người kia. Đầu nàng ngả vào hõm cổ mùi bạc hà của cô và cắn nhẹ.
"Họ Chu của em, em thương chị quá nhiều rồi, em phải làm sao đây?"
"Làm sao để hết thương chị hả?"
Chu Khiết Quỳnh hỏi lại trong khi vừa vuốt mái tóc đen của em.
"Không phải. Làm sao để chị cũng thương em nhiều như em thương chị cơ."
"Thế em thương chị nhiều cỡ nào?"
"Lớn hơn cái hamburger 3 lớp thịt chị hay ăn."
"Vậy thì ngày mai chị sẽ thương em nhiều hơn cái hamburger 3 lớp thịt, 2 lớp xà lách và cà chua, thêm 4 lớp phô mai nữa, chịu không?"
"Tại sao phải đợi tới ngày mai?"
"Vì trừ ngày mai ra, bây giờ, sau này, chị sẽ thương Kim Doyeon hơn tất cả những miếng thịt ngon nhất trên đời này gộp lại."
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip