|| kino x chungha ||

\\ Kang Kino \\

\\ Kim Chungha \\


Kino có một cô bạn gái. Cô ấy rất đẹp, là hoa khôi của trường, lại tài năng. Cô ấy nhảy giỏi hơn bất cứ ai. Cô ấy có một nụ cười tỏa sáng, đôi mắt trong veo thuần khiết. Cô gái ấy được sinh ra là để tỏa sáng, được sinh ra là để làm bạn đời với ánh hào quang. Tên cô ấy là Kim Chungha.

Rồi có thể mọi người sẽ nghĩ rằng có thể bạn trai cô ấy sẽ là một chàng trai không quá đặc biệt, cũng chẳng mấy nổi bật, chỉ là có một trái tim chân thành như mấy câu chuyện teen hiện giờ. Thế nhưng không, bạn trai cô ấy, Kino, lại là anh chàng nổi nhất của trường. Cũng như cô ấy, anh có một ngoại hình không ai sánh bằng, kĩ thuật nhảy còn điêu luyện hơn cô.

Chính nhảy đã đưa hai con người này lại với nhau. Cũng chính nhảy đã tách rời họ. Họ luôn là, à không, họ đã từng là cặp đôi hoàn hảo của trường. Bây giờ thì không còn nữa. Có một chàng trai tên là Yeo One đã đem lòng yêu Chungha của anh. Cậu làm đủ mọi cách để tiếp cận Chungha, cho đến lúc Chungha muốn lập một nhóm nhảy và tuyển thành viên thì chính cậu ta đã được chọn vào. Điều tệ nhất là Chungha cũng rất thích cậu ta. Thế nhưng việc thành lập nhóm nhảy thất bại vì anh quá nghiêm khắc với các thành viên, anh liên tục chê trách, thậm chí là khinh bỉ họ. Và có lẽ hiện giờ trong mắt cô ấy anh là một thằng tồi, vì chính cô còn tránh xa anh để đi với Yeo One. Thế nhưng có ai biết được anh làm vậy vì anh sợ cô sẽ bị ấn tượng bởi họ mà lãng quên anh. Anh luôn nghĩ rằng cô yêu anh một phần vì anh nhảy rất giỏi, cũng chính vì thế anh luôn khinh thường những người khác, để cô luôn thấy anh nhảy giỏi nhất. Nhưng có lẽ...giữa hai người họ kết thúc rồi.

Hôm nay Kino quyết định sẽ chấm dứt chuyện giữa hai người họ. Anh không thể tiếp tục yêu một người con gái mà thậm chí còn không quan tâm đến sự hiện diện của anh. Và có lẽ chính Chungha cũng rất muốn chia tay với anh để hẹn hò với Yeo One. Dù sao thì... Yeo One là một người tốt, sẽ chăm sóc nó tốt hơn anh. Anh có lẽ không xứng đáng với nó nữa. Anh biết mình không thể đối mặt với nó để nói chuyện chia tay. Đơn giản là vì trái tim anh không muốn thế. Anh còn yêu nó, yêu rất nhiều là đằng khác, chính vì thế anh không thể nào nói lời chia tay trước mặt nó được. Anh sợ phải nhìn thấy phản ứng của nó. Là nó sẽ thở phào nhẹ nhõm khi được thoát khỏi anh hay sẽ khóc và không đồng ý?

Kino viết một mảnh giấy chỉ vỏn vẹn vài chữ chia tay đi, đặt trên bàn trong phòng tập nhảy quen thuộc của cả hai rồi bỏ đi mà lòng đau nhói. Trên đường đến lớp học anh còn thấy Chungha và cậu ta, hai người cười đùa rất vui vẻ. Có lẽ...anh đã đúng khi chia tay nó, nó cần một người tốt hơn anh. Anh nở một nụ cười chua chát thoáng qua, chẳng ai kịp thấy...

_________________________________

_ Oppa! Cái này là sao?! - Chuông vừa kêu hết giờ học, anh liền nhanh chóng ra về để tránh mặt nó. Nhưng lại bị nó chặn lại. Nó có vẻ bị kích động, đưa ra tờ giấy mà anh đã để trong phòng tập.

_ Chia tay đi - Anh nhàn nhạt nói mà trong lòng đau như cắt.

_ Không! Em không muốn chia tay! - Chungha vò nát tờ giấy, ném xuống đất còn anh, anh chỉ thở dài

_ Nhưng anh muốn! Chungha à, anh mệt mỏi lắm rồi... Tại sao cứ phải níu giữ khi ta không còn chút tình cảm dành cho nhau? - Anh gỡ tay nó ra khỏi tay mình. Đằng sau nó là Yeo One đang bước đến

_ Anh nói vậy là sao chứ?

_ Chungha à, người em cần là cậu ta - Anh chỉ về phía cậu - Anh...chẳng là gì nữa rồi

Kino thở dài một tiếng rồi quay lưng bước đi, nhưng Chungha nhanh chóng ôm anh từ phía sau, lắc đầu quầy quậy:

_ Em không muốn chia tay... - Giọng nó có chút nghẹn ngào. Nó đau, anh cũng đau chứ. Nhưng giờ thì còn có ích gì nữa? Bản thân họ tự tạo ra khoảng cách thì có ai có thể rút ngắn khoảng cách đó lại được cơ chứ...

Kino không nhìn nó, cũng không quay về phía nó, chỉ giật mạnh vòng tay đang ôm chặt của nó rồi bước đi, để lại nó đứng một mình. Nó đang khóc. Từng giọt nước mắt lăn dài trên má, nó chẳng hiểu sao anh lại đột ngột nói lời chia tay... Kino không chỉ là người nó yêu. Anh vừa là người bạn thân, vừa là thầy giáo dạy nhảy, vừa là người anh trai của nó. Nó sinh ra đã ngậm thìa vàng, được mọi người yêu quý, nhưng sự thực gia đình nó có ai quan tâm đến nó. Họ luôn bận rộn với công việc, cứ hàng tháng lại gửi tiền về cho nó. Nó vì không chịu được cứ phải sống một mình trong căn biệt thự lớn liền ra ngoài thuê nhà. Những người bạn trong trường chỉ lợi dụng nó vì nó có tiền. Nó bắt đầu sống cô lập với mọi người. Học một mình, ăn một mình, sống một mình, không một ai ở bên cạnh nó. Cho tới khi Kino xuất hiện. Lúc nó tưởng chừng như mọi người đều ghét bỏ nó thì lại có người đem lòng yêu nó. Anh là người khiến nó cười đùa vui vẻ trở lại, là người đem đến niềm đam mê nhảy múa của nó, là người luôn quan tâm chăm sóc nó mỗi ngày. Bây giờ anh lại muốn rời xa nó như vậy, nó biết phải làm sao cơ chứ?...

_ Chungha à...cậu đừng khóc nữa. - Yeo One đứng an ủi nó. Thực sự cậu muốn tìm anh và xé nát anh ra thành từng mảnh. Trong lúc cậu tưởng chừng như mình đã có hoàn toàn trái tim nó thì bây giờ cậu lại thấy nó khóc vì anh. Anh có gì hơn cậu để nó chọn anh cơ chứ?!

_ Kino...bỏ mình rồi - Nó nói trong tiếng nấc. Yeo One lúc đó liền ôm nó, vỗ vai nó. Lúc đó, nó chỉ nghĩ rằng cậu muốn an ủi nó. Thế nhưng, nó nào có biết rằng hành động của cậu là có lí do... Cậu làm thế chính vì cậu thấy anh đứng đằng xa quan sát họ. Cậu muốn làm anh ghen tức.

_ Mình đã nói với cậu rồi Chungha à... Kino không phải người tốt. Hắn chia tay với cậu vì cậu đã hết giá trị lợi dụng của hắn mà thôi. Hắn ta không yêu cậu đâu

_ Cậu im đi! Kino không phải loại người đó! - Chungha bất chợt nổi giận. Nó ghét ai xúc phạm đến anh, lại càng ghét ai xúc phạm đến tình yêu giữa anh và nó...

_________________________________

Ngày hôm sau Chungha tìm khắp mọi nơi trong trường, gọi điện cho anh thế nào anh cũng không nhấc máy. Cho đến khi nó bỏ cuộc định vào phòng tập nghỉ thì thấy anh đang ở bên trong. Nó vui mừng nhanh chóng đi vào phòng, ôm chặt anh từ phía sau.

_ Oppa, anh có chuyện gì bực bội trong lòng sao? - Kino không buồn quay lại nhìn nó, chỉ để yên cho nó ôm mình, cũng chẳng buồn trả lời câu hỏi của nó - Là em làm anh bực mình sao? Em xin lỗi... Chúng ta đừng chia tay có được không?

_ Làm sao được đây khi tôi chẳng yêu em nữa?...

_ Anh nói dối! - Kino có thể cảm nhận được vòng tay nó run lên. Chungha của anh là người nhạy cảm, lại yếu đuối... Anh nào muốn nói những lời ấy, nhung anh buộc phải thế. Rồi nó sẽ ghét anh, đồng ý chia tay với anh. Lúc đó nó sẽ thấy được bên cạnh nó còn có Yeo One. Sẽ tốt hơn cho nó...

_ Nói dối thì sao?... Mà nói thật thì sao chứ? Thực sự thì tôi chán em rồi. Tôi đến với em là tôi thương hại em. Chứ em nghĩ tôi tốt đến mức đem lòng yêu một người như em sao? - Anh nở một nụ cười khinh bỉ mà trong lòng cảm thấy chua chát. Những từ ngữ này...có chết anh cũng không bao giờ nghĩ chính mình có thể thốt lên được...

*Bốp* Anh vừa dứt lời thì cánh cửa phòng bật mở, Yeo One bước vào nắm lấy cổ áo anh mà đấm thật mạnh vào mặt anh. Kino mất cân bằng, lảo đảo dựa vào tường phía sau. Anh nhanh chóng đứng thẳng dậy, đưa tay quệt vết máu trên mặt rồi bỏ đi, không quên ném lại một cái nhìn khinh thường.

Anh vừa đi là lúc Chungha gục xuống đất mà khóc. Cái cảm giác bị bỏ rơi bởi người mình yêu thương nhất... đau lắm. Như rơi xuống địa ngục vậy...

_ Chungha... - Yeo One ngồi xuống cạnh nó, khẽ lên tiếng

_ 5 năm... Vậy ra 5 năm trời anh ấy chỉ thương hại tớ sao? Vậy ra 5 năm trời tình yêu tớ dành cho anh ấy chẳng là gì cả sao?... - Nó ôm gối nói từng chữ. Bây giờ nó chỉ cảm thấy đau thôi.

_ Cậu đừng nghĩ đến hắn nữa... Cậu sẽ luôn có tớ bên cạnh mà. Hắn đã không cần cậu như thế thì cậu phải tỏ ra không cần. Cậu phải chứng tỏ cho hắn thấy chia tay với cậu là sai lầm lớn chứ!

Nó không trả lời, chỉ im lặng nghĩ đến lời cậu nói. Thực sự cậu đúng, nó phải cho anh thấy rằng anh đã sai lầm khi chia tay nó, nó phải làm cho anh hối hận với quyết định của mình.

_ Chỉ cần ta kết hợp với nhau, đến cuộc thi tài năng của trường ta sẽ giành hạng nhất, đánh bại hắn ta!

_ Không được... Không có Kino tớ không nhảy được... - Nó lắc đầu. Thực sự nó đã phụ thuộc vào anh quá nhiều. Để giờ anh ra đi nó chẳng thể làm gì được...

_ Cậu còn có tớ mà! Bạn của tớ cũng nhảy rất giỏi. Cùng hợp sức ta sẽ làm được! - Yeo One ra sức an ủi. Giành hạng nhất trong cuộc thi tài năng hằng năm của trường sẽ làm cậu nổi tiếng hơn, đồng thời sẽ giúp cho cậu có được trái tim nó và hạ bệ anh. Anh đã là quán quân quá nhiều năm rồi, tuyệt đối phải ngăn chặn điều đó

_______________________________

Và rồi họ bắt đầu tập luyện, lập thành một nhóm nhảy có tên là Pentagon với nó là thành viên nữ duy nhất. Thực sự nó phải công nhận cậu và bạn cậu đều là những người nhảy khá giỏi. Thế nhưng, đối với nó tất cả họ hợp lại thế nào đi chăng nữa cũng không có đủ kĩ năng lẫn thần thái như Kino. Thế nhưng tinh thần nó không suy sụp như lúc đầu, đó là một việc tốt. Nó cũng muốn thắng, vậy nên nó sẽ cố hết sức.

Những ngày hôm sau ngoại trừ trong lớp ra thì nó không thấy anh nữa. Vào giờ ra chơi cũng không thấy anh ở phòng ăn, những giờ trống tiết anh cũng không ở phòng nhảy. Anh như thoắt ẩn thoắt hiện, cho dù nó cố quên nhưng vẫn không thể nào bỏ được hình bóng anh trong đầu nó.

Còn riêng anh, chính anh chọn cách rời xa nó. Anh cố tình tránh mặt nó để không phải thấy những cảnh nó được bao vây bởi nhiều nam sinh khác. Chia tay nhưng anh vẫn ghen chứ... Vì anh có bao giờ hết yêu nó đâu...

Hôm nay lúc hết giờ, vì để quên đồ nên anh buộc phải quay lại lấy mặc dù trong lòng không muốn vì có thể sẽ đụng phải nó. Đúng như anh nghĩ, đi đối diện với anh là nó và Yeo One. Yeo One còn khoác tay nó rất vui vẻ, tình tứ. Anh cảm giác được máu nóng trong người nhưng phải kiềm xuống. Anh chỉ muốn đi ngang qua họ càng nhanh càng tốt nhưng Yeo One nhanh chóng chặn anh lại. Cậu nhìn anh, nói lời thách thức:

_ Tôi không thể chờ để nhìn thấy bộ dạng thua cuộc của cậu vào cuộc thi ngày mai

Anh không trả lời, chỉ nhếch môi cười khinh bỉ rồi bước đi, cũng không quay sang nhìn nó một lần.

________________________________

Hôm nay là này cuộc thi tài năng diễn ra. Màn trình diễn được đánh giá trên kĩ năng, thần thái và sự sáng tạo. Màn biểu diễn của Pentagon được đánh giá là có kĩ năng, có sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa các thành viên nhưng không có sáng tạo, thần thái thì ngay cả Chungha, người có kinh nghiệm biểu diễn chung sân khấu với anh, ngày hôm nay cũng không được thấy rõ. Một giám khảo nhận xét nó biểu diễn với anh so sánh với nó biểu diễn với Pentagon như trời với đất. Nhiều giám khảo lộ rõ sự thất vọng và chỉ trích nó rất nhiều vì họ đã hi vọng rất nhiều vì đây là lần đầu tiên nó và anh biểu diễn riêng. Họ đã trong chờ nó rất nhiều. Thay vào đó Yeo One lại nhận nhiều lời khen vì có kĩ năng và sự tự tin.

Đến màn biểu diễn của anh, khán giả như bị thổi bay vì bất ngờ. Màn biểu diễn của anh là sự kết hợp giữa kĩ năng cả nhảy lẫn diễn xuất. Chủ đề màn trình diễn của anh là sự phản bội. Anh đã hoàn toàn nhập tâm vào nhân vật, khiến mọi thái như là một bộ phim ca nhạc dài vỏn vẹn 3 phút. Đầu tư vào phần trang phục lẫn máy móc trên sân khấu cũng khá nhiều. Sự sáng tạo lẫn kĩ năng đều trên cả tuyệt vời.

Đến lúc công bố kết quả người chiến thắng thì là Pentagon thắng... Thế nhưng đó không phải là bất ngờ duy nhất. Điều bất ngờ khác là anh không có vẻ gì là ngạc nhiên lúc thông báo. Anh lại còn cười như đúng rồi.

Yeo One cầm chiếc cúp vui vẻ ra phía sau sân khấu cùng Chungha thì thấy anh đang đứng nói chuyện với một số nhân viên phụ trách sân khấu

_ Nhìn xem kẻ thua cuộc đang cố tỏ ra mình ổn kìa - Cậu lên tiếng chế giễu nhưng nó lại không phản ứng gì

_ Kẻ chiến thắng và kẻ thực sự mạnh không phải lúc nào cũng là một - Anh tiến đến gần cậu, thì thầm đủ to để cậu nghe thấy rồi cười khinh thường bỏ đi.

_ Yeo One... - Chungha bất chợt thấy một tờ giấy trên mặt bàn. Tờ giấy đó là phiếu điểm của ban giám khảo. Kino có số điểm hoàn toàn áp đảo từ kĩ năng, thần thái đến sự sáng tạo. Vậy tại sao nó và cậu lại thắng...?

_ Kino-ssi đã xin ban giám khảo cho nhóm các bạn thắng... - Một nhân viên phụ trách đột nhiên bước vào lên tiếng.

_ Thật sao... - Nó khẽ lên tiếng. Mục đích của anh làm vậy là gì chứ? Có phải anh đang thương hại nó? Chẳng phải giữa họ đã kết thúc rồi sao?

_ Cậu ấy nói cậu ấy muốn tạo cơ hội cho người khác nên cho nhóm các bạn - Cô nhân viên nói đến đây thì Yeo One liền chạy đi đâu đó

Ngoài cổng trường là Kino đang lái xe ngang qua. Cậu nhanh chóng chạy ra phía trước chặn đường xe, ép buộc anh phải bước xuống.

*bốp* lại một cú đấm nữa vào mặt anh. Anh chưa kịp lấy lại thăng bằng thì cậu nắm lấy cổ áo anh:

_ Tên khốn!

_ Bỏ ra - Anh kiên nhẫn nói từng từ thế nhưng cậu kiên quyết không bỏ. Cho đến lúc anh giận lên thì đã đẩy cậu ra một cách mạnh bạo. Điều này không hề khó vì vốn dĩ anh mạnh hơn cậu. Anh nhanh chóng đáp trả cậu cũng bằng một cú đấm mạnh.

_ Tôi còn nợ cậu một cú đấm trong phòng tập nhỉ? - Anh nhếch môi trong lúc tay nắm lại thành nắm đấm

_ Dừng tay! - Anh vừa định xuống tay thì giọng nói của nó vang lên. Vẻ mặt nó rất sợ, anh chợt nhớ ra nó ghét bạo lực, lại sợ máu... Anh nhanh chóng buông tha cho Yeo One, nhanh tay quệt vết máu dính trên khoé môi.

Chungha thấy anh như vậy nó thực sự rất đau. Nó muốn chạy đến chỗ anh hơn là Yeo One nhưng những lời anh nói với nó ngày hôm trước vẫn còn vang vọng trong tâm trí nó...

"Tôi đến với em là tôi thương hại em. Chứ em nghĩ tôi tốt đến mức đem lòng yêu một người như em sao?..."

Thức tỉnh đi Chungha à... Anh ta không yêu mày đâu!

_ Cậu có sao không? - Nó quyết định chạy về phía Yeo One sau một lúc chần chừ. Cái khoảnh khắc ấy, lúc mà bước chân nó chọn Yeo One, cũng là lúc anh biết mình mất nó hoàn toàn rồi...

Anh thở dài thật khẽ rồi bỏ đi. Ngày hôm sau anh không đến trường. Rồi những ngày tiếp theo cũng vậy. Từng ngày một trôi qua, chia tay với anh đã đau. Nhưng không được nhìn thấy anh còn đau hơn nữa. Nó lo lắm. Nó sợ chuyện gì đã xảy ra với anh. Nó biết Kino thường giữ những chuyện buồn bực, lo lắng trong người để nó không bị ảnh hưởng. Lần này nó lại càng lo hơn...

Về phía Yeo One, cậu càng đắc ý vì sự biến mất của anh. Anh càng không xuất hiện trước mặt Chungha thì cậu càng có cơ hội in sâu hình bóng mình vào tâm trí nó.

_________________________________

*Cốc cốc cốc* Nó quyết định đến tìm anh. Nó đứng trước cửa nhà anh mà gõ 3 tiếng sau một hồi chần chừ lưỡng lự. Đã 5 phút trôi qua mà không có ai lên tiếng hay mở cửa, nó gõ thêm 3 tiếng nữa... Cũng chẳng ai ra mở cửa. Nó ngỡ anh không muốn mở cửa cho nó, định lên tiếng gọi thì có giọng nói vang lên đằng sau nó:

_ Chungha đấy à? - Nó quay lại, là mẹ của anh.

_ Cháu chào bác - Nó lễ phép cúi đầu. Bà ấy có vẻ gầy đi so với đợt trước, hốc mắt bà có chút đỏ như vừa khóc khiến nó băn khoăn muốn hỏi nhưng lại không dám. Bà mở cửa cho nó vào nhà.

_ Cháu tìm Kino sao? - Bà nở nụ cười hiền mà hỏi

_ Vâng ạ. Mấy hôm nay anh ấy không đến trường... - Nó nói đến đây thì chợt sắc mặt bà thay đổi hẳn.

_ Bác cũng không biết nó có còn tỉnh dậy được để đến trường hay không nữa...

_ Bác nói vậy là sao ạ? - Nó hoảng loạn. Không còn tỉnh dậy là sao? Có chuyện gì đã xảy ra với anh?

_ Kino...bị một đám côn đồ chặn đánh. Trong lúc nó phản kháng thì bị đâm sâu vào bụng. Máu chảy ra rất nhiều. Nó đã hôn mê mấy ngày liền chưa tỉnh... Bác lo quá - Giọng nói bà ngày càng nhỏ đi, thay vào đó là những giọt nước mắt đang lăn dài. Nó cũng cảm thấy suy sụp không kém. Tại sao có thể như vậy được cơ chứ... - Con muốn đến thăm nó không? Nó nghe được giọng con có thể sẽ tốt lên được phần nào

_ Vâng. - Nó nói rồi cùng bà đến bệnh viện thăm anh.

Anh nằm trong căn phòng trắng toát, mặc bộ đồ bệnh nhân. Sắc mặt anh tái xanh khiến tim nó như quặn lại. Anh chưa bao giờ thể hiện nỗi đau trước mặt nó. Còn bây giờ...mắt anh nhắm nghiền không mở, máy móc xung quanh anh càng khiến nó thấy đau hơn.

Nó bước chầm chậm đến gần anh, nhẹ tìm kiếm tay anh mà nắm thật chặt. Mẹ anh đứng phía sau ra khỏi phòng cho nó nói chuyện với anh.

_ Kino à... Anh sẽ tỉnh lại mà, đúng không? Anh hứa sẽ không rời xa em mà... Anh hứa anh sẽ mãi ở bên em cho đến khi em buông tay mà. Anh chưa chết được đâu...

Từ ngày hôm đó không hôm nào nó không đến nói chuyện với anh. Nó tránh những câu hỏi của Yeo One, cũng tránh gặp mặt cậu.

_ Kino à...anh hứa với em sẽ cùng em biểu diễn trên sân khấu mà... Em xin lỗi vì lúc trước đã biểu diễn chung với Pentagon. Lúc ban giám khảo nhận xét em không còn sự tự tin và thần thái như trước em mới biết rằng chỉ khi có anh em mới có thể nhảy tốt được thôi. Khi nào anh mới tỉnh vậy?... Còn ước mơ của anh thì sao chứ?...không có anh em sẽ như thế nào?...

.

.

.

.

_ Anh là tên ngốc lười biếng... Khi nào anh mới chịu tỉnh lại đây đồ ngốc? Anh có biết em nhớ anh lắm không?.. Em muốn nghe giọng nói của anh, nên tỉnh dậy đi..

.

.

.

.

_ Hôm nay em đã gặp bác sĩ của anh... Ông ấy nói nếu mai anh không tỉnh anh có thể sẽ mãi mãi không tỉnh... Anh nhất định sẽ tỉnh lại mà đúng không? Anh phải chứng minh rằng những gì anh nói là sai chứ... Làm ơn đi Kino, em muốn thấy anh tỉnh dậy mà. Em yêu anh... - Nó gục đầu, nắm chặt lấy tay anh mà khóc. Nó bắt đầu cảm thấy sợ, càng sợ hơn khi máy đo nhịp tim của anh đang có dấu hiệu yếu dần.

_ Ah... - Nó chợt nghe tiếng của anh thật khẽ. Rồi những ngón tay nó đang nắm chặt cũng cử động thật nhẹ. Nó ngẩng đầu lên. Nó thấy mắt anh mở ra liền vui mừng khôn xiết, nước mắt lại không kiềm được tuôn ra nhiều hơn.

_ Anh tỉnh rồi - Nó lau vội giọt nước mắt đang lăn dài, vui mừng nói

_ Em khóc sao? - Kino khẽ chạm vào khuôn mặt nó, thở từng đợt nặng nhọc vì cơn đau ở bụng

_ Em sợ lắm. Em sợ anh sẽ không tỉnh lai nữa - Nó nắm lấy bàn tay đang chạm vào mặt nó, nói trong tiếng nấc

_ Đừng sợ, em còn có Yeo One bên cạnh mà - Anh nói mà trong lòng cảm thấy chua chát. Không biết trong lúc hôn mê họ đã tiến gần tới mức nào rồi...

_ Em không cần Yeo One... Em chỉ cần anh thôi - Nó lắc đầu quầy quậy

_ Sau tất cả những gì anh làm em vẫn cần anh sao?...

_ Em biết phải có lí do anh mới làm vậy. Anh nói em biết đi... - Nó khẽ mỉm cười, một nụ cười của sự trông chờ. Thế nhưng anh không trả lời, chỉ lắc đầu vậy thôi... - Dù thế nào đi chăng nữa... Em cũng không muốn ta chia tay

_ Yeo One là người tốt... - Anh không nhìn nó nữa, chỉ nhìn lên trần nhà, thở dài

_ Cho dù có là người tốt, anh nghĩ em sẽ hạnh phúc sao? Anh là một tên ngốc chỉ luôn nghĩ cho người khác mà không tranh giành thứ mình cần. Anh là một tên tồi chỉ nghe theo suy nghĩ của mình mà không chịu biết rõ sự việc. Anh ghen vì em hay đi với Yeo One đúng không? - Anh im lặng không nói. Chính khoảnh khắc đó nó biết mình đã đúng - Anh có biết tuần sau là ngày kỉ niệm 5 năm mình yêu nhau không?

_ Anh biết...

_ Bởi vì em muốn tặng anh một món quà đặc biệt nên muốn nhờ cậu ấy giúp... Em biết anh nghĩ gì. Anh đang muốn hỏi tại sao em không hỏi những người bạn nữ khác mà cứ đi với Yeo One đúng không? Thực ra, họ muốn làm bạn với em vì họ chỉ muốn lợi dụng em... Rồi đến lúc em cần họ họ viện cớ để không phải gặp mặt em. Em không có bạn nữa. Cũng như lúc trước ấy - Nó mỉm cười chua chát. Nó chỉ có anh và Yeo One. Giờ nó chỉ muốn nhờ Yeo One giúp đỡ mà anh đã như vậy thì nó phải làm sao cơ chứ

_ Tại sao em không nói cho anh biết?...

_ Em không muốn anh phải lo. Anh đã có quá nhiều chuyện cần suy nghĩ đến rồi...

_ Đồ ngốc, tại sao lại muốn giấu chuyện đó với anh chứ... Anh xin lỗi, anh vô tâm quá

_ Không đâu... - Nó lắc đầu thì chợt chuông điện thoại anh vang lên.

_ Mẹ à?

"Kino à, mẹ tìm được tung tích kẻ đã đâm con ngày hôm đó rồi."

_ Sao? Mẹ biết kẻ đâm con ngày hôm đó là ai rồi sao? - Anh kích động định ngồi dậy thì cơn đau ở bụng lại ập tới. Anh cắn môi chịu đau còn nó lo lắng đỡ anh nằm xuống. Nó nhanh chóng cầm lấy điện thoại anh mà mở loa ngoài

"Ừ... Mẹ chưa tìm thấy cậu ta. Chỉ là đám côn đồ đó được trả tiền và ra lệnh bởi một người mà họ nói là học chung trường với con, tên là Yeo One." Bà nói tới đây nó như khựng lại. Hoá ra người bạn mà nó tin tưởng lại làm vậy với người nó yêu sao? Nó không tin được chuyện này, một chút cũng không!

_ Mẹ đừng tìm cậu ấy nữa. Con sẽ tự mình giải quyết việc này - Anh thấy nó như vậy liền đau lòng, nhanh chóng nói vài câu với mẹ mình rồi tắt máy. Hai người lại chìm vào im lặng.

Anh không biết phải nói gì với nó. Chưa bao giờ anh có cảm tình với Yeo One. Nhưng nhìn nó như vậy anh không muốn nói gì cả. Chỉ để cho nó bình tĩnh lại.

_ Anh đừng rời xa em nhé... Em chỉ có mình anh thôi. - Đã quá lâu rồi nó mới biết đến cái cảm giác có một người bạn thật sự để mình tin tưởng. Có lẽ nó đã quá ngu ngốc để tin tưởng thêm lần nữa. Thay vì nó trân trọng tình yêu của anh thì nó lại tìm kiếm thêm tình bạn... - Em chỉ cần anh bên cạnh thôi. Em không cần bạn bè gì nữa đâu.

Anh đau lòng kéo nó ngồi lên giường cạnh anh, cẩn thận tránh vết thương mà ôm nó thật chặt. Anh chỉ bị đau về thể xác, rồi vết thương sẽ lành. Nhưng Chungha lại tổn thương tinh thần như vậy, anh đau lắm. Tại sao mọi thứ cứ đổ ập lên Chungha tội nghiệp như vậy? Tại sao không phải ai khác mà cứ phải là Chungha?! Bạn gái anh là để yêu thương mà, cô ấy đã làm gì sai cơ chứ?

_ Khóc đi, anh đây rồi - Anh để nó dụi đầu vào ngực anh mà khóc. Nó khóc như 5 năm trước, cái quá khứ đau lòng ấy lại cứ lặp lại. Rồi bao nhiêu người sẽ bỏ rơi nó nữa đây? Nó là rác rưởi để mọi người cứ thế mà đạp lên sao?

_ Anh phải hứa với em... Cho dù có hết yêu cũng đừng rời xa em nhé... - Nó nói trong tiếng nấc. Nó kiệt sức rồi. Nó cần được nghỉ ngơi... Nghỉ ngơi khỏi những con người độc ác đó. Nghỉ ngơi khỏi những âm mưu toan tính ngoài kia. Không có Kino bên cạnh, cuộc sống này thật đáng sợ...

_ Anh hứa...

_________________________________

_ Mình đi đâu vậy? - Hôm nay vừa hết tiết anh đã bịt mắt nó lại nói rằng sẽ đưa nó đi đâu đó rất bất ngờ.

_ Rồi em sẽ biết mà - Anh mỉm cười dẫn nó đến phòng tập nhảy. Căn phòng này không thuộc tài sản của trường, vậy nên anh đã bỏ tiền ra tân trang lại toàn bộ căn phòng. Sàn gỗ đẹp hơn, 4 bức tường được thay toàn bộ bằng gương, ghế sofa cũng được thay mới,... Anh đưa nó vào phòng rồi tháo bịt mắt của nó ra

_ Là anh làm sao? - Nó không giấu nổi niềm vui sướng mà đi xung quanh căn phòng, chạm vào tấm gương, ngồi vào ghế sofa một cách thích thú

_ Vì đã bắt em phải chăm sóc anh trong bệnh viện quá lâu, anh làm cái này chuộc lỗi đấy. - Anh ngồi xuống ghế bên cạnh nó, khẽ vuốt vài sợi tóc loà xoà trên mặt nó

_ Cám ơn anh - Nó cười tươi

_ Chỉ cám ơn vậy thôi sao?

_ Chứ anh muốn em làm gì? - Nó hỏi một cách ngây thơ còn anh bình thản chỉ lên má "Hôn anh đi."

Má nó đỏ lên khi nghe anh nói. Dù đã hẹn hò 5 năm nhưng nó và anh chỉ dừng lại ở mức ôm hay nắm tay, không bao giờ hơn thế. Vì nó chưa sẵn sàng và anh cũng không ép buộc nó.

_ Người ta ngại mà... - Cuối cùng nó chọn cách làm nũng khi anh cứ đưa ra ánh mắt mong chờ.

_ Vậy cho anh hôn em nhé - Kino nói không chút nghĩ ngợi còn nó chỉ dụi đầu vào ngực anh để che đi hai gò má đỏ ửng

_ Em không biết đâu... - Nó khẽ nói trong sự xấu hổ còn anh chỉ cười. Anh nghiêng người, vuốt vài sợi tóc 'chắn đường' rồi hôn lên má nó. Lúc môi anh chạm vào má nó như có một dòng điện chạy qua vậy, nó lấy tay che mặt còn anh cười hạnh phúc.

*Cạch* Bất chợt cánh cửa phòng mở ra, bước vào là Yeo One. Sau khi xuất viện anh và nó hoàn toàn không nhớ gì đến cậu, chỉ tận hưởng lại những ngày trước đã vô tình rời xa nhau.

_ Chungha à. Sau tất cả những gì hắn làm cậu vẫn quyết định quay lại với hắn ta sao?! - Yeo One không có vẻ gì là biết được anh và nó đã phát hiện ra cậu là người đứng đằng sau chuyện anh bị đâm. Cậu còn nói rất hùng hồn, đầy kích động.

Anh đã định đứng dậy và trả lại hết những gì cậu nợ anh nhưng trong vòng tay anh là Chungha đang khẽ run lên. Có lẽ nó vẫn chưa hoàn toàn hết sốc khi biết sự việc. Anh thở dài, vỗ nhẹ lưng nó.

_ Chungha à, hắn ta chỉ thương hại cậu, sao cứ phải ép buộc bản thân như thế? Hắn không xứng đáng với cậu! - Được nước làm tới, thấy anh không có phản ứng cậu càng cố nhắc lại những chuyện xảy ra lúc trước. - Cậu có nhớ hắn ta xin ban giám khảo cho chúng ta thắng không! Đó chính là hắn ta đang hạ thấp cậu! Cũng chính hắn ta chưa bao giờ yêu cậu cả...

Giới hạn chịu đựng của con người là thứ không phải để chơi đùa. Chỉ cần quá một chút cũng có thể làm cho cô gái mỏng manh nhất đứng dậy cho bản thân và người mình yêu. Anh tức giận nhưng không muốn động thủ vì sợ nó đau lòng. Thế nhưng khi cậu vừa dứt lời thì nó đứng dậy, tiến về phía cậu. Thấy nó vậy khiến anh giật mình, không lẽ nó nghe theo cậu mà bỏ anh?

*Chát* Nó vung tay tát cậu thật mạnh. Đó là lần đầu tiên anh thấy nó tức giận như vậy. Ánh mắt nó như thế nó sẵn sàng để giết người vậy.

_ Cậu biết tôi yêu anh ấy. Sao cậu có thể làm vậy?! - Giọng nó có chút kích động

_ Cậu nói gì vậy? - Yeo One vẫn chưa hết sốc bởi cái tát mình nhận được

_ Cậu đừng chơi trò giả vờ đó nữa. Chính cậu đã cho người đâm anh ấy. Tại sao cậu có thể làm vậy chứ? Tôi đã xem cậu là bạn. Tôi đã tin tưởng cậu - Nước mắt...đôi lúc không phải là bản thân người khóc yếu đuối. Đôi lúc nước mắt là sự tức giận, là nỗi đau bị dồn nén từng ngày.

_ ... Chungha biết rồi thì tôi cũng không giấu... - Yeo One nhếch môi cười - Là vì tôi yêu Chungha! Tôi không thể đứng yên nhìn Chungha đau khổ vì một tên khốn như hắn! Hắn vốn không yêu Chungha!

*chát* lại một cái tát nữa từ bàn tay nó.

_ Cậu biết gì chứ? Khi yêu, người ta sẵn sàng hi sinh tất cả để người mình yêu được hạnh phúc. Cho dù cậu có thực sự thích tôi đi chăng nữa thì cậu vẫn có múc đích khác là được chứng kiến Kino thất bại. Cậu ghét anh ấy vì anh ấy có thành kiến với cậu. Cậu chỉ muốn hơn anh ấy, còn tôi chỉ là một quân cờ cho cậu điều khiển - Nó thực sự mất bình tĩnh. Cũng bởi thế mà anh quyết định ra ôm lấy nó cho nó bình tĩnh lại.

_ Khi yêu...người ta có thể làm tất cả để giữ lấy người mình yêu. Tôi hiểu điều đó. Nhưng cho dù cậu có yêu cô ấy thì cậu cũng chỉ là người thứ 3. Chungha vốn không yêu cậu, chính cậu cũng đang ép buộc bản thân - Bây giờ anh mới lên tiếng. Anh nói trong lúc vỗ lưng nó đang khóc trong lòng anh. Cậu thở hắt ra một tiếng rồi bước ra khỏi phòng

_ Em đừng khóc nữa - Anh đỡ nó ngồi lên ghế, ôm chặt lấy nó

_ Cậu ấy xúc phạm anh... Em ghét! - Hoá ra một phần nó khóc là vì nó không thích ai đụng đến anh, anh cứ sợ nó vẫn còn lưu luyến tình bạn giữa hai người như vậy.

_ Thôi mà. Đừng khóc nữa - Anh hôn lên trán nó...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip