Chap 1. Khơi mào
---
Tiếng "tách tách" của máy ảnh vang vọng khắp studio rộng lớn, nơi được dựng phông nền chuyên nghiệp với ánh sáng được tính toán tỉ mỉ. Ánh đèn flash liên tục nháy lên, tạo thành những vệt sáng chói lóa trong không gian, khiến vài thành viên nhăn mặt vì chói.
Hôm nay là buổi chụp hình profile cho mùa giải mới của T1, một sự kiện thường niên nhưng không kém phần quan trọng, đánh dấu sự khởi đầu cho một hành trình đầy cam go và thử thách.
Các tuyển thủ, với bộ đồng phục mới tinh tươm, lần lượt tạo dáng trước ống kính. Lee Sanghyeok, như thường lệ, vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, đôi mắt sắc sảo nhìn thẳng vào ống kính, toát lên khí chất của một huyền thoại. Lee Minhyung cố gắng tạo dáng vẻ lạnh lùng, cool ngầu, nhưng khóe miệng vẫn không giấu được ý cười mỗi khi Keria chọc ghẹo.
Ryu Minseok, thì không giấu được nụ cười tươi rói, liên tục trêu chọc các thành viên khác bằng những câu nói đùa dí dỏm. Đến lượt Hyeonjun, hắn nháy mắt tinh nghịch với nhiếp ảnh gia, tạo dáng mạnh mẽ, đầy tự tin, đúng với phong cách thường thấy của mình trên sân đấu. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt hắn lại hướng về phía Hyeonjoon.
Choi Hyeonjoon đang đứng chờ đến lượt mình. Em hơi lo lắng, tay bất giác chỉnh lại mái tóc vài lần. Khác với những người đồng đội có thân hình vượt trội, Hyeonjoon có vóc dáng cao, hơi gầy. Em không mấy mặn mà với việc tập gym, và điều đó thể hiện rõ qua thân hình mảnh khảnh.
Tuy nhiên, chính điều đó lại tạo nên một nét đáng yêu riêng biệt cho em. Khuôn mặt nhỏ nhắn với đôi mắt to tròn, cùng với nụ cười hiền lành, Hyeonjoon luôn mang đến cảm giác gần gũi và dễ mến, như một người em trai tốt bụng.
Khi Choi Hyeonjoon bước lên bục chụp hình, dưới ánh đèn studio, em càng thêm nổi bật theo một cách rất riêng. Chiếc áo sơ mi trắng vừa vặn tôn lên vóc dáng cao ráo, mảnh khảnh của em.
Dù không có cơ bắp cuồn cuộn như những người khác nhưng Hyeonjoon vẫn toát lên một vẻ đẹp thư sinh, nhẹ nhàng, như một chàng hoàng tử bước ra từ truyện tranh. Moon Hyeonjun âm thầm đứng một góc nhìn không rời mắt khỏi em. Hắn bất giác cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một nhịp, hắn chưa bao giờ để ý Hyeonjoon kỹ như vậy.
Trong lúc Choi Hyeonjoon tạo dáng, Hyeonjun bắt đầu chú ý đến những chi tiết nhỏ nhặt. Cách em hơi nghiêng đầu khi nhìn vào ống kính, ánh mắt có chút bối rối nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ tự nhiên, cách em khẽ mím môi mỗi khi nhiếp ảnh gia yêu cầu em giữ vẻ mặt nghiêm túc, tất cả đều khiến Hyeonjun cảm thấy một cảm xúc khó tả, một cảm giác vừa lạ lẫm vừa cuốn hút.
Hắn nhận ra một điều gì đó khác lạ ở Hyeonjoon hôm nay, một sự quyến rũ tiềm ẩn mà trước đây em chưa từng để ý. Nó không phải là kiểu quyến rũ mạnh mẽ, nam tính thường thấy, mà là một kiểu quyến rũ nhẹ nhàng, tinh tế, khiến người ta muốn che chở và bảo vệ.
Sau buổi chụp, không khí trong phòng chờ của T1 trở nên náo nhiệt hẳn. Mọi người tụ tập quanh chiếc màn hình lớn được đặt giữa phòng, háo hức xem lại những bức ảnh vừa được chụp.
Tiếng cười nói, bình luận rôm rả vang lên, phá tan bầu không khí căng thẳng của buổi chụp hình vừa rồi. Sanghyeok, dù đã trải qua vô số lần chụp hình profile, vẫn cẩn thận xem xét từng bức ảnh, đôi khi khẽ gật đầu hài lòng.
Lee Minhyung thì liên tục xuýt xoa trước những bức ảnh được chỉnh sửa lung linh của mình, không quên buông lời trêu chọc Minseok vì những biểu cảm quá khích trước ống kính. Minseok chẳng vừa, đáp trả bằng những câu đùa sắc sảo, kèm theo những biểu cảm hài hước, khiến cả phòng cười ồ.
Moon Hyeonjun đứng gần Hyeonjoon, ánh mắt hắn không rời khỏi màn hình, nhưng tâm trí lại hoàn toàn đặt vào người anh.
Choi Hyeonjoon, sau khi cởi bỏ lớp trang điểm đậm, lại trở về với vẻ ngoài thư sinh, đáng yêu thường ngày. Chiếc áo len mỏng màu be rộng rãi càng làm nổi bật vóc dáng cao gầy của em. Mái tóc nâu mềm mại rũ xuống trán, càng làm tăng thêm vẻ hiền lành.
Moon Hyeonjun bất giác nhớ lại những khoảnh khắc Hyeonjoon tạo dáng trước ống kính, từ cái nghiêng đầu nhẹ nhàng khi nhìn thẳng vào camera, đến nụ cười có chút ngượng ngùng mỗi khi nhiếp ảnh gia yêu cầu anh giữ vẻ mặt nghiêm túc. Một cảm xúc khó tả dâng lên trong lòng hắn, vừa thích thú, vừa xao xuyến, vừa có chút gì đó… muốn trêu chọc.
Khi những bức ảnh của Hyeonjoon xuất hiện trên màn hình, cả phòng ồ lên thích thú. Những tiếng "Oa!", "Đẹp trai quá!", "Cứ như idol Hàn Quốc vậy!" vang lên không ngớt.
Choi Hyeonjoon hơi đỏ mặt, khẽ cúi đầu khi nghe những lời khen ngợi, tay bất giác xoa xoa gáy, một thói quen mỗi khi em cảm thấy ngại ngùng.
"Hyeonjoon hyung hôm nay lên hình đẹp trai quá nha! Cứ như là một diễn viên điện ảnh vậy! Nhìn góc nghiêng này cứ như Bae Yong Joon thời trẻ ấy!" Ryu Minseok reo lên, không quên làm điệu bộ bắt chước một cảnh phim tình cảm, khiến cả phòng cười ồ.
Lee Minhyung cũng gật gù đồng ý: "Đúng vậy, nhìn rất có khí chất. Chắc chắn fan nữ sẽ đổ gục cho xem! Mà không chỉ fan nữ đâu, chắc cả fan nam cũng không thoát khỏi mị lực này mất!" Cậu nháy mắt tinh quái, nhìn Hyeonjoon trêu chọc.
Đến lượt Moon Hyeonjun lên tiếng, hắn khẽ nhếch mép cười, giọng điệu có chút trêu chọc nhưng ẩn chứa sự quan tâm đặc biệt: "Nhìn anh Hyeonjoon như tiểu thiếu gia vậy, rất có khí chất của tiểu thiếu gia, chỉ thiếu mỗi ly trà chiều và mấy chiếc bánh ngọt xinh xắn nữa thôi." Hắn dừng một chút, quan sát phản ứng của Hyeonjoon.
Choi Hyeonjoon nghe vậy thì ngẩng đầu lên, nhìn Hyeonjun với ánh mắt có chút khó hiểu, nhưng cũng không giấu được sự tò mò: "Tiểu thiếu gia? Anh thấy mình có giống đâu."
Moon Hyeonjun nhún vai, tiếp tục trêu chọc, cố tình nhấn mạnh vào những đặc điểm của Hyeonjoon: "Thì nhìn anh rất quý phái đó thôi. Da trắng, dáng người cao gầy, lại còn ăn mặc lịch sự nữa chứ. Đúng chuẩn con nhà giàu luôn. Áo len cashmere mềm mại, quần tây vừa vặn, giày da bóng loáng… nhìn là biết không phải người thường rồi."
Hắn dừng một chút, rồi nói thêm với giọng điệu đầy ẩn ý, kèm theo một nụ cười tinh quái: "Chỉ là… nhìn anh hiền quá, không giống mấy cậu ấm ăn chơi trác táng mà em thường thấy trên phim. Chắc là kiểu thiếu gia học giỏi, ngoan ngoãn, suốt ngày chỉ biết đọc sách với chơi game thôi."
Cả phòng bật cười trước câu nói của Hyeonjun. Lee Sanghyeok khẽ lắc đầu, mỉm cười nhìn hai người, Minhyung và Minseok thì tiếp tục chọc ghẹo Hyeonjoon bằng những câu nói đùa.
Choi Hyeonjoon thì hơi bối rối, hai má ửng hồng, không biết nên đáp lại thế nào. Em chỉ biết cười trừ, xoa xoa gáy, ánh mắt có chút lúng túng nhìn xung quanh.
Lee Sanghyeok, người vẫn luôn quan sát mọi động thái của các thành viên, khẽ lên tiếng, giọng điệu ôn tồn: " Hyeonjun, em đừng có trêu Hyeonjoon quá nữa. Em ấy không quen với mấy chuyện này đâu. Mấy đứa cũng bớt chọc em ấy đi."
"Em chỉ đùa một chút thôi mà, hyung! Em thấy Hyeonjoon hyung đáng yêu quá nên không nhịn được thôi." Hyeonjun cười tươi rói, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Hyeonjoon.
Hắn tiếp tục, cố tình nói lớn hơn một chút để Hyeonjoon nghe thấy: "Nhưng mà em nói thật đó, Hyeonjoon hyung mà đóng phim thì chắc chắn sẽ rất hợp với vai mấy công tử bột, kiểu vừa đẹp trai vừa ngây thơ ấy. Chắc chắn sẽ có rất nhiều fan hâm mộ."
Ryu Minseok chớp lấy cơ hội để trêu chọc tiếp, không quên nhìn Hyeonjoon nháy mắt: "Đúng vậy đó! Hyeonjoon hyung mà đóng cặp với Hyeonjun thì chắc chắn sẽ tạo thành một couple cực hot cho xem! Một bên là cậu ấm hiền lành, ngây thơ, một bên là bad boy tinh quái, nghịch ngợm, đúng kiểu 'oan gia ngõ hẹp' luôn! Phim này mà chiếu thì rating chắc chắn nổ tung!"
Cả phòng lại được một trận cười nghiêng ngả. Hyeonjoon thì mặt đã đỏ bừng, cúi gằm mặt xuống, cố gắng che giấu sự bối rối của mình. Hyeonjun nhìn thấy vậy thì trong lòng có chút hối hận vì đã trêu chọc em quá mức. Nhưng đồng thời, hắn cũng cảm thấy một niềm vui khó tả khi thấy Hyeonjoon bối rối vì mình.
Hắn thích cái cách Hyeonjoon đỏ mặt, cúi đầu, và xoa xoa gáy mỗi khi bị trêu chọc. Nó khiến em trông càng thêm đáng yêu.
"Em xin lỗi, Hyeonjoon hyung. Em chỉ muốn chọc anh một chút thôi mà. Anh đừng để bụng nhé." Hyeonjun nói, giọng điệu đã trở nên nhẹ nhàng hơn, chân thành nhìn Hyeonjoon.
Choi Hyeonjoon khẽ lắc đầu, vẫn còn hơi ngại ngùng, nhưng cũng đã thoải mái hơn: "Mấy đứa cứ chọc anh hoài."
Moon Hyeonjun nhìn Hyeonjoon, trong lòng hắn bỗng nảy ra một ý định táo bạo. Hắn muốn tiếp cận Hyeonjoon hơn, muốn tìm hiểu về con người em nhiều hơn. Hắn muốn biết, liệu những cảm xúc mà hắn đang cảm nhận có được đáp lại hay không.
Và những lời trêu chọc vừa rồi, chỉ là bước khởi đầu cho một kế hoạch dài hơi mà thôi. Hắn sẽ từ từ, từng bước một, chinh phục trái tim của người anh hiền lành, đáng yêu này.
...
Không khí trong gaming house vẫn nhộn nhịp như thường lệ, nhưng có lẽ với Hyeonjun, mọi thứ dường như mang một sắc thái khác. Tiếng gõ bàn phím lách cách, tiếng chuột máy tính kêu click click hòa cùng những tiếng trao đổi chiến thuật giữa các thành viên, tất cả những âm thanh quen thuộc ấy hôm nay dường như chỉ là nền cho những suy nghĩ miên man của hắn về Hyeonjoon.
Mọi người đang tập trung luyện tập cho trận đấu quan trọng sắp tới, nhưng tâm trí Hyeonjun không hoàn toàn ở trong game. Hình ảnh Hyeonjoon trong buổi chụp hình, nụ cười ngượng ngùng, ánh mắt lúng túng khi bị trêu chọc, cứ lởn vởn trong đầu hắn. Hắn nhớ lại cái cách Hyeonjoon đỏ mặt, xoa xoa gáy, một thói quen rất đáng yêu mà chỉ riêng hắn để ý.
Hắn quyết định tạm dừng luyện tập, cảm thấy không thể tập trung hơn được nữa. Hắn mở điện thoại, lướt xem mạng xã hội một cách vô thức, bỗng hắn thấy một bài đăng trên fanpage chính thức của T1, đăng tải những bức ảnh hậu trường của buổi chụp hình hôm trước.
Tim Moon Hyeonjun khẽ lỡ nhịp khi nhìn thấy một bức ảnh chụp cận cảnh Hyeonjoon đang cười tươi rói, nụ cười làm bừng sáng cả khuôn mặt em. Nụ cười ấy không gượng gạo, không ngượng ngùng, mà là một nụ cười thật sự hạnh phúc và tự nhiên.
Moon Hyeonjun bất giác mỉm cười theo, cảm thấy một dòng ấm áp lan tỏa trong lòng. Hắn nhanh chóng lưu bức ảnh về máy và không ngần ngại đặt làm hình nền điện thoại.
Đúng lúc đó, cửa phòng luyện tập cá nhân của Hyeonjun bật mở, Hyeonjoon bước vào với một khay trà nóng và một đĩa bánh ngọt nhỏ trên tay. Hương trà thơm thoang thoảng lan tỏa khắp căn phòng.
"Hyeonjun à, em có muốn nghỉ ngơi một lát không? Anh vừa pha một ấm trà atiso, nghe nói giúp giải nhiệt và tỉnh táo. Anh cũng lấy một ít bánh quy bơ, mọi người cũng đang nghỉ giải lao ở phòng khách." Hyeonjoon nói, giọng nói nhẹ nhàng và ấm áp như thường lệ, kèm theo một nụ cười hiền.
Moon Hyeonjun vội vàng tắt điện thoại, đứng dậy đón lấy khay trà từ tay Hyeonjoon. Hắn cố gắng giấu đi sự bối rối khi bị bắt gặp đang ngắm ảnh Hyeonjoon.
"Cảm ơn anh, Hyeonjoon hyung. Em cũng đang định nghỉ một lát. Anh lúc nào cũng chu đáo như vậy." Hyeonjun nói, ánh mắt nhìn thẳng vào Hyeonjoon, cố gắng che giấu sự rung động trong lòng.
Choi Hyeonjoon đặt khay trà xuống bàn một cách cẩn thận, rồi ngồi xuống chiếc ghế sofa nhỏ bên cạnh Hyeonjun. Cả hai im lặng một lúc, không khí có chút ngại ngùng nhưng không hề khó chịu. Chỉ là một sự tĩnh lặng nhẹ nhàng, như giữa hai người bạn thân thiết.
Moon Hyeonjun quyết định phá vỡ sự im lặng, hắn hít một hơi thật sâu và nói: "Hyeonjoon hyung, chuyện mấy hôm trước… em trêu anh chuyện 'tiểu thiếu gia' ấy… anh đừng để bụng nhé. Em chỉ đùa thôi." Hắn nhìn thẳng vào mắt Hyeonjoon, muốn chắc chắn rằng em hiểu được sự chân thành của mình.
Choi Hyeonjoon khẽ mỉm cười, nụ cười dịu dàng làm tan biến đi mọi lo lắng trong lòng Hyeonjun: "Anh biết mà, mấy đứa hay trêu anh như vậy quen rồi. Anh không để bụng đâu. Anh biết em chỉ muốn chọc anh vui thôi mà."
"Nhưng mà… em nói thật đó." Hyeonjun nói, giọng điệu có chút nghiêm túc hơn. "Anh rất hợp với hình tượng đó. Anh có một vẻ đẹp rất riêng, rất cuốn hút. Kiểu… vừa hiền lành, vừa quý phái ấy. Em chưa từng thấy ai giống anh cả." Hắn nói một cách chân thành, không hề có ý định trêu chọc.
Choi Hyeonjoon hơi đỏ mặt trước lời khen trực tiếp của Hyeonjun. Em cúi gằm mặt xuống, tay bất giác xoa xoa gáy, một hành động vô thức mỗi khi em cảm thấy ngại ngùng.
"Em đừng có trêu anh nữa mà." Hyeonjoon nói, giọng điệu có chút ngại ngùng, nhưng không hề khó chịu. Em cảm thấy một cảm xúc lạ lẫm, một chút bối rối, một chút vui mừng và một chút… xao xuyến.
Moon Hyeonjun khẽ cười, đưa tay lấy một chiếc bánh quy bơ, cắn một miếng nhỏ: "Em không có trêu anh. Em nói thật lòng đó. Em rất thích… nhìn anh như vậy." Hắn dừng một chút, nhìn thẳng vào mắt Hyeonjoon với ánh mắt đầy ẩn ý, rồi nói tiếp: "Nhất là khi anh cười."
Choi Hyeonjoon ngẩng đầu lên, nhìn Hyeonjun với ánh mắt có chút ngạc nhiên và bối rối. Em không ngờ Hyeonjun lại nói những lời như vậy, trực tiếp và chân thành. Tim em bắt đầu đập nhanh hơn một chút.
Đúng lúc đó, cửa phòng lại mở ra, lần này là Minseok và Minhyung bước vào, mang theo cả tiếng cười nói ồn ào.
"Hai người đang nói chuyện gì vậy? Có vẻ bí mật lắm nha? Tụi này đứng ngoài nghe lỏm được vài câu hay hay đó nha!" Ryu Minseok trêu chọc, nháy mắt tinh quái, không quên liếc nhìn khay trà và bánh ngọt trên bàn.
---
Truyện có sai sót chỗ nào thì thông cảm nhé, mình sẽ check lại sau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip