Opposites Attract - Onran - 1.2
Chap 1.2. Khơi mào
"Hai người đang nói chuyện gì vậy? Có vẻ bí mật lắm nha? Tụi này đứng ngoài nghe lỏm được vài câu hay hay đó nha!" Minseok trêu chọc, nháy mắt tinh quái, không quên liếc nhìn khay trà và bánh ngọt trên bàn.
Lee Minhyung cũng hùa theo, với một nụ cười đầy ẩn ý: "Hay là đang bàn chuyện hẹn hò sau này? Kể cho tụi này nghe với chứ! Bọn này hóng hớt lắm đó nha!"
Moon Hyeonjun nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường, cười xòa, cố gắng che giấu sự bối rối: "Không có gì đâu. Chỉ là tao đang cảm ơn Hyeonjoon hyung vì đã pha trà cho tao thôi. Mấy mày nghĩ nhiều rồi."
Choi Hyeonjoon cũng gật đầu đồng ý, cố gắng che giấu sự bối rối của mình bằng một nụ cười gượng gạo. Em cảm thấy hai má mình nóng bừng.
Tuy nhiên, trong lòng Hyeonjoon, những lời nói của hắn vẫn cứ vang vọng. Em bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn về hắn, về những lời trêu chọc, những ánh mắt và cả những lời khen chân thành mà Hyeonjun dành cho em.
Một cảm xúc lạ lẫm bắt đầu nảy sinh trong lòng em, một cảm xúc mà em chưa từng trải qua trước đây.
...
Vài tuần trôi qua tiếp theo, bầu không khí trong gaming house của T1 vẫn ồn ào và náo nhiệt như thường lệ, nhưng với Hyeonjun, mọi thứ dường như đã thay đổi.
Hắn không còn chỉ là một người đồng đội bình thường của Hyeonjoon nữa. Những suy nghĩ và cảm xúc của hắn dành cho em đã vượt qua ranh giới đó. Hắn thường xuyên tìm cớ để ở bên cạnh Hyeonjoon, từ những buổi ăn tối sau giờ luyện tập mệt mỏi, những lần cùng nhau xem phim trong phòng chiếu ấm cúng, đến những cuộc trò chuyện riêng tư trong phòng luyện tập cá nhân, nơi họ có thể thoải mái chia sẻ những suy nghĩ thầm kín.
Một buổi chiều, sau khi kết thúc buổi scrim căng thẳng với một đội tuyển khác, mọi người đang nghỉ ngơi thư giãn trong phòng khách.
Lee Sanghyeok vẫn giữ thói quen xem lại replay trận đấu, nghiền ngẫm từng pha xử lý để tìm ra những điểm cần cải thiện. Minhyung và Minseok thì đang say sưa với trò chơi đối kháng trên console, những tiếng reo hò và những lời trêu chọc vang vọng khắp căn phòng.
Moon Hyeonjun thì ngồi cạnh Hyeonjoon trên chiếc ghế sofa êm ái, giả vờ lướt điện thoại nhưng thực chất là đang quan sát em. Hyeonjoon đang chăm chú đọc một cuốn sách, ánh mắt em tập trung vào từng dòng chữ, đôi lông mày khẽ cau lại mỗi khi gặp một đoạn khó hiểu.
Moon Hyeonjun cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một nhịp khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của em.
Bỗng Hyeonjun lên tiếng, giọng điệu có chút trêu chọc, nhưng ẩn chứa sự quan tâm sâu sắc: "Hyeonjoon hyung, dạo này em thấy anh hay lơ đãng lắm nha. Cứ như là đang nghĩ đến ai đó rất quan trọng vậy. Chắc là đang tương tư ai rồi đúng không?" Hắn khẽ huých nhẹ vào vai Hyeonjoon, cố tình tạo ra sự tiếp xúc.
Choi Hyeonjoon giật mình, ngẩng lên nhìn Hyeonjun với ánh mắt ngạc nhiên, hai má hơi ửng hồng: "Đâu có đâu. Em lại nghĩ linh tinh rồi. Anh chỉ là đang đọc sách thôi mà." Em vội vàng khép cuốn sách lại, cố gắng che giấu sự bối rối.
"Thật không? Vậy sao em thấy anh cứ nhìn ra ngoài cửa sổ suốt vậy? Hay là đang chờ hoàng tử bạch mã đến đón?" Moon Hyeonjun tiếp tục trêu chọc, nháy mắt tinh quái, cố tình nhấn mạnh vào từ "hoàng tử bạch mã". Bởi vì hắn mới phát hiện ra Hyeonjoon rất thích đọc truyện cổ tích từ nhỏ.
Choi Hyeonjoon hơi đỏ mặt hơn nữa, vội vàng quay mặt đi, nhìn ra ngoài cửa sổ để tránh ánh mắt trêu chọc của Moon Hyeonjun: "Em nói gì vậy chứ. Anh chỉ là đang nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài thôi. Thời tiết hôm nay đẹp mà."
Ryu Minseok nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người thì không thể nhịn được nữa, cậu quay sang, chọc ghẹo với giọng điệu đầy ẩn ý: "Hai người đang nói chuyện gì bí mật vậy? Kể cho tụi này nghe với chứ! Có vẻ như có mùi ám muội ở đây nha."
Lee Minhyung cũng hùa theo, không quên thêm dầu vào lửa: "Hay là thằng Hyeonjun đang tỏ tình với Hyeonjoon hyung? Sao mà cứ nhìn nhau đắm đuối vậy?" Cậu còn cố tình làm điệu bộ bắt chước những cặp tình nhân trong phim tình cảm, khiến cả phòng cười ồ.
Moon Hyeonjun cười xòa, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Hyeonjoon, hắn nhìn em với ánh mắt đầy yêu thương: "Không có gì đâu. Chỉ là tao đang trêu Hyeonjoon hyung một chút thôi. Mấy mày lại cứ nghĩ nhiều."
Sau đó, hắn quay sang Hyeonjoon, nói với giọng điệu nhẹ nhàng hơn, chân thành hơn: "Hyeonjoon hyung, tối nay anh có bận gì không? Em muốn rủ anh đi ăn tối. Em mới tìm được một nhà hàng thịt nướng rất ngon, nghe nói là đồ ăn ở đó rất hợp khẩu vị của anh."
Choi Hyeonjoon hơi ngập ngừng một chút, em nhìn Hyeonjun với ánh mắt có chút do dự, rồi cuối cùng cũng gật đầu đồng ý: "Được thôi. Anh cũng đang đói. Vậy tối nay mấy giờ?"
Tối hôm đó, Hyeonjun đưa Hyeonjoon đến một nhà hàng thịt nướng khá nổi tiếng mà hắn đã tìm hiểu trước đó. Trong suốt bữa ăn, hắn luôn chủ động gắp thức ăn cho Hyeonjoon, quan tâm đến từng chi tiết nhỏ, từ việc nướng thịt đến việc pha nước chấm.
Choi Hyeonjoon cảm thấy rất thoải mái và vui vẻ khi ở bên cạnh Hyeonjun. Em cảm nhận được sự quan tâm chân thành mà hắn dành cho mình.
Sau bữa ăn tối ấm cúng, Moon Hyeonjun đưa Hyeonjoon đi dạo quanh công viên gần đó. Cả hai nói chuyện về rất nhiều thứ, từ những chuyện trong game, những chiến thuật mới, đến những sở thích cá nhân, những kỷ niệm thời thơ ấu.
Khi cả hai đang đi bộ trên con đường vắng người, hắn bỗng dừng lại, nhìn Hyeonjoon với ánh mắt chân thành: "Hyeonjoon hyung, em rất thích ở bên cạnh anh."
Choi Hyeonjoon hơi ngạc nhiên, nhìn hắn: "Anh cũng vậy. Em là một người rất tốt."
Moon Hyeonjun mỉm cười: "Em không chỉ muốn là một người bạn tốt của anh." Hắn dừng lại một chút, nhìn sâu vào mắt Hyeonjoon: "Em muốn… gần gũi với anh hơn."
Choi Hyeonjoon đỏ mặt, cúi gằm mặt xuống, không nói gì.
Moon Hyeonjun nhẹ nhàng nắm lấy tay Hyeonjoon: "Em biết là có thể anh cần thời gian. Em sẽ chờ."
...
Những ngày sau đó, Hyeonjun tiếp tục thể hiện sự quan tâm của mình bằng những hành động nhỏ nhặt nhưng đầy ý nghĩa. Hắn thường xuyên nhắn tin hỏi han Hyeonjoon, mua đồ ăn vặt cho em và luôn tìm cách để được ở bên cạnh em.
Những thành viên khác trong đội cũng dần nhận ra mối quan hệ đặc biệt giữa Hyeonjun và Hyeonjoon. Họ không ngừng trêu chọc nhưng cũng sớm ủng hộ và chúc phúc cho ai đó có thể nhanh tay dắt người đáng yêu về nhà.
Ví dụ, một lần khi Moon Hyeonjun đang giúp Hyeonjoon chỉnh lại mic trong phòng tập, Minseok đã trêu chọc: "Moon Hyeonjun, mày cẩn thận quá nha. Cứ như là đang chăm sóc người yêu vậy."
Lee Minhyung cũng hùa theo: "Đúng vậy đó. Hai người cứ tiếp tục như vậy đi, tụi này ủng hộ hai tay luôn."
Moon Hyeonjun chỉ cười, không nói gì, nhưng ánh mắt hắn nhìn Hyeonjoon đầy yêu thương. Hyeonjoon thì đỏ mặt, khẽ đánh vào tay hắn, nhưng khóe miệng lại nở một nụ cười hạnh phúc.
---
END Chap 1.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip