Chap 2. Lời đề nghị và phản ứng
Những ngày tháng tươi đẹp bên nhau như một giấc mơ, Moon Hyeonjun và Hyeonjoon đều cảm nhận được tình cảm đặc biệt dành cho đối phương. Niềm vui và sự thoải mái khi ở cạnh nhau là điều không thể phủ nhận.
Tuy nhiên, trong tâm trí Hyeonjun, khao khát Hyeonjoon trở thành Sub của mình ngày càng mãnh liệt. Hắn muốn được che chở, bảo vệ và yêu thương em theo cách đặc biệt ấy, một mối liên kết sâu sắc và ràng buộc. Nhưng đồng thời, hắn cũng lo lắng, hắn biết về quá khứ của Hyeonjoon, về nỗi sợ hãi và ám ảnh mà em từng trải qua với mối quan hệ Dom/Sub.
Hắn hiểu rằng mình cần phải thật cẩn trọng, từng bước một, để xây dựng lòng tin và giúp Hyeonjoon vượt qua nỗi ám ảnh đó.
Một buổi tối muộn, sau một ngày dài luyện tập căng thẳng, gaming house chìm vào tĩnh lặng. Mọi người đã về phòng nghỉ ngơi, chỉ còn lại hắn và Hyeonjoon trong phòng luyện tập.
Ánh đèn vàng dịu nhẹ hắt lên những bức tường, tạo nên một không gian ấm cúng và riêng tư. Hắn ngồi cạnh Hyeonjoon trên chiếc ghế sofa quen thuộc, khoảng cách giữa họ gần đến mức hắn có thể cảm nhận được hơi ấm từ người em.
Cả hai đều im lặng nhưng bầu không khí không hề nặng nề, mà là một sự tĩnh lặng chứa đựng những cảm xúc khó diễn tả.
Moon Hyeonjun hít một hơi thật sâu, phá vỡ sự im lặng bằng giọng nói trầm ấm và nhẹ nhàng, khác hẳn với những lời trêu chọc thường ngày: "Hyeonjoon hyung…"
Choi Hyeonjoon ngẩng lên nhìn hắn, ánh mắt em có chút tò mò và lo lắng. Em cảm nhận được sự khác lạ trong giọng điệu của hắn. "Có chuyện gì vậy, Hyeonjun?"
Moon Hyeonjun nhìn thẳng vào mắt Hyeonjoon, ánh mắt hắn chứa đựng sự chân thành và cả một chút hồi hộp. Hắn biết đây là một bước ngoặt quan trọng trong mối quan hệ của họ.
"Em… em có một chuyện muốn nói với anh. Chuyện này… rất quan trọng đối với em." Hắn dừng lại một chút, cố gắng tìm những từ ngữ thích hợp để diễn tả hết những suy nghĩ trong lòng.
Choi Hyeonjoon cảm nhận được sự nghiêm túc trong giọng nói của hắn, trái tim em bắt đầu đập nhanh hơn.
Em khẽ nhíu mày, lo lắng hỏi: "Chuyện gì mà nghiêm trọng vậy? Em làm anh hơi lo đấy."
Moon Hyeonjun khẽ mỉm cười, một nụ cười dịu dàng và trấn an: "Không có gì đáng lo đâu, hyung. Em chỉ muốn anh biết được suy nghĩ thật của em thôi."
Hắn tiếp tục, giọng điệu trở nên nhẹ nhàng và thăm dò hơn, như thể đang bước trên một lớp băng mỏng: "Hyeonjoon hyung, em cảm thấy… anh rất hợp với vai trò Sub của em."
Không gian như đóng băng. Hyeonjoon hoàn toàn bất ngờ trước lời đề nghị đột ngột của hắn. Em mở to mắt nhìn hắn, như thể không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Khuôn mặt em tái mét, những ký ức đau buồn từ quá khứ ùa về, những hình ảnh và cảm xúc tiêu cực mà em đã cố gắng chôn vùi bấy lâu nay. Nỗi sợ hãi trào dâng trong lòng em, khiến em cảm thấy khó thở. Em lùi người lại một chút, vô thức tạo khoảng cách với Moon Hyeonjun.
Moon Hyeonjun nhận thấy sự thay đổi đột ngột trên khuôn mặt Hyeonjoon, hắn cảm thấy hối hận vì đã quá vội vàng.
Hắn vội vàng nói tiếp, giọng điệu trở nên khẩn khoản và đầy lo lắng: "Em biết là có thể anh sẽ cảm thấy bất ngờ, thậm chí là sợ hãi. Em xin lỗi nếu em đã làm anh khó chịu. Em không ép anh phải trả lời ngay bây giờ. Em chỉ muốn anh biết được suy nghĩ thật của em. Em muốn anh hiểu rằng… em sẽ không bao giờ, không bao giờ làm anh tổn thương. Em sẽ luôn tôn trọng anh, luôn lắng nghe anh."
Choi Hyeonjoon im lặng một lúc lâu, em cúi gằm mặt xuống, hai tay siết chặt vào nhau. Em không dám nhìn vào mắt hắn, sợ rằng hắn sẽ nhìn thấy sự sợ hãi và bất an trong lòng em. Em cảm thấy một mớ hỗn độn trong tâm trí, giữa tình cảm ấm áp và tin tưởng mà em dành cho Hyeonjun, và nỗi ám ảnh kinh hoàng từ quá khứ.
Cuối cùng, em khẽ nói, giọng nói run rẩy và nghẹn ngào: "Hyeonjun… anh… anh cần thời gian… Anh cần thời gian để suy nghĩ."
Moon Hyeonjun khẽ gật đầu, hiểu được sự khó khăn và giằng xé trong lòng Hyeonjoon. Hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay em, siết nhẹ, một hành động thể hiện sự ủng hộ và tin tưởng.
"Em hiểu, em sẽ chờ. Em sẽ luôn ở đây, chờ đợi câu trả lời của anh. Em sẽ luôn ở bên cạnh anh, bất kể điều gì xảy ra."
Hắn nhìn Hyeonjoon với ánh mắt đầy yêu thương và kiên nhẫn: "Em muốn anh biết rằng, đối với em, đây không phải là một cảm giác vui đùa, hay một sở thích nhất thời. Đây là cuộc sống của em, một phần quan trọng trong con người em và em muốn anh là một phần trong cuộc sống đó. Em muốn anh là một phần quan trọng nhất."
Không gian lại chìm vào im lặng, một sự im lặng căng thẳng nhưng cũng đầy hy vọng. Hyeonjoon vẫn cúi gằm mặt, tay em siết chặt lấy tay hắn. Em biết rằng mình cần phải đối diện với nỗi sợ hãi trong quá khứ, để có thể đưa ra câu trả lời cho Hyeonjun và quan trọng hơn, cho chính bản thân mình.
Em cần phải quyết định xem liệu mình có thể tin tưởng Hyeonjun, tin tưởng vào tình cảm chân thành của hắn đến mức nào và bước ra khỏi bóng tối của quá khứ hay không.
Lời đề nghị của Moon Hyeonjun, dù được nói ra với tất cả sự chân thành và dịu dàng, lại vô tình đánh thức con quỷ dữ ngủ quên trong tâm trí Hyeonjoon.
Ký ức về mối quan hệ độc hại với người Dom cũ hiện lên rõ mồn một, sống động đến tàn nhẫn, như thể mọi chuyện chỉ vừa mới xảy ra ngày hôm qua. Em như bị kéo ngược về quá khứ đen tối đó, nơi những trải nghiệm kinh hoàng vẫn còn ám ảnh anh đến tận xương tủy.
Những ngày đầu gặp gỡ, thế giới của Hyeonjoon như được phủ một màu hồng. Em gặp người đó trong một diễn đàn trực tuyến kín đáo dành cho những người quan tâm đến việc kiếm bạn đồng hành. Anh ta, với nickname "Dominus", toát lên vẻ bí ẩn và quyền lực đầy cuốn hút.
Anh ta thể hiện một sự hiểu biết sâu rộng về chủ đề này, nhưng đồng thời cũng rất lịch sự, tôn trọng và tinh tế. Những tin nhắn riêng tư của họ bắt đầu bằng những lời chào hỏi nhã nhặn, những câu hỏi thăm dò về sở thích, giới hạn và những điều khiến cả hai cảm thấy thoải mái.
Anh ta muốn biết Hyeonjoon thích gì, điều gì khiến em hưng phấn, điều gì khiến em sợ hãi và quan trọng nhất là những ranh giới mà em không bao giờ muốn vượt qua.
Choi Hyeonjoon cảm thấy mình được lắng nghe, được thấu hiểu, một cảm giác mà em chưa từng trải qua trong bất kỳ mối quan hệ nào trước đây.
Anh ta, giống như Moon Hyeonjun bây giờ, đã cho Hyeonjoon thấy một sự chân thành hiếm có, một sự quan tâm sâu sắc không vụ lợi. Anh ta không hề vội vàng hay áp đặt bất cứ điều gì, mà kiên nhẫn từng bước một xây dựng lòng tin với em.
Họ trò chuyện hàng giờ liền mỗi đêm, chia sẻ về cuộc sống thường ngày, về những ước mơ, hoài bão, và cả những nỗi sợ hãi thầm kín nhất. Hyeonjoon cảm thấy như mình đã tìm được một tri kỷ, một người thực sự hiểu và chấp nhận con người thật của em, kể cả những khía cạnh mà em luôn cố gắng che giấu với thế giới bên ngoài.
Rồi họ quyết định gặp mặt trực tiếp. Khi nhìn thấy anh ta đứng đợi ở góc quán cà phê quen thuộc, Hyeonjoon đã bị choáng ngợp bởi vẻ ngoài lịch lãm và nụ cười ấm áp của anh ta. Anh ta cao ráo, ăn mặc bảnh bao và có một ánh mắt nhìn Hyeonjoon đầy trìu mến và khao khát.
Buổi hẹn hò đầu tiên của họ trôi qua thật nhẹ nhàng và thoải mái. Họ nói chuyện về mọi thứ trên đời, từ những điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống hàng ngày đến những chủ đề sâu sắc hơn về tình yêu, các mối quan hệ, và những giá trị sống. Anh ta luôn nhìn Hyeonjoon bằng ánh mắt chăm chú, lắng nghe em một cách kiên nhẫn, và không hề ngắt lời.
Anh ta khiến Hyeonjoon cảm thấy mình là trung tâm của vũ trụ, được trân trọng và yêu thương vô bờ bến.
Những buổi hẹn hò tiếp theo diễn ra ngày càng thường xuyên hơn. Họ cùng nhau đi xem phim, thưởng thức những bữa tối lãng mạn dưới ánh nến lung linh, dạo bước trong công viên dưới ánh trăng.
Anh ta luôn nắm tay Hyeonjoon một cách nhẹ nhàng, trao cho em những cái ôm ấm áp và những nụ hôn dịu dàng. Hyeonjoon cảm thấy mình đang sống trong một giấc mơ ngọt ngào, một câu chuyện tình yêu hoàn hảo.
Em đã tin rằng mình cuối cùng đã tìm được một người thực sự yêu thương và trân trọng em, một người sẽ luôn ở bên cạnh em, bảo vệ và che chở cho em suốt cuộc đời.
Nhưng rồi, như một cơn ác mộng kinh hoàng ập đến, tất cả đã thay đổi chỉ trong một khoảnh khắc. Khi mối quan hệ của họ trở nên sâu đậm hơn, khi Hyeonjoon đã hoàn toàn tin tưởng và trao trọn trái tim mình cho anh ta, con người thật của anh ta dần lộ diện, như một con quái vật ẩn sau lớp mặt nạ hào nhoáng.
Lớp vỏ bọc lịch sự và ân cần ban đầu dần tan biến, nhường chỗ cho sự kiểm soát, ghen tuông mù quáng và áp đặt tàn bạo. Anh ta bắt đầu đưa ra những yêu cầu ngày càng quá đáng, ép buộc Hyeonjoon phải tuân theo mọi ý muốn của mình, bất kể em có đồng ý hay không, bất kể điều đó có khiến em đau khổ hay tổn thương.
Choi Hyeonjoon nhớ như in một buổi tối định mệnh, khi em từ chối một yêu cầu của anh ta. Đó là một yêu cầu vượt quá giới hạn mà em đã đặt ra cho bản thân mình, một điều mà em cảm thấy vô cùng ghê tởm và không thể chấp nhận.
Anh ta đã nổi cơn thịnh nộ, quát mắng em bằng những lời lẽ nặng nề và xúc phạm, những lời nói độc địa như những mũi tên găm thẳng vào tim em. Anh ta nói rằng em là Sub của anh ta, em phải tuyệt đối phục tùng mọi mệnh lệnh của anh ta, không được phép cãi lời hay phản kháng.
Anh ta không còn quan tâm đến cảm xúc hay ý kiến của em nữa, mà chỉ muốn em phục tùng một cách mù quáng và vô điều kiện, như một con rối không hồn.
"Em là Sub của anh, em phải quỳ xuống và xin lỗi vì đã dám cãi lời anh! Em không có quyền từ chối bất cứ điều gì anh ra lệnh! Em hiểu chưa? Em chỉ là của anh, thuộc về anh và em phải làm theo những gì anh muốn!" anh ta đã gầm gừ vào mặt Hyeonjoon như vậy, ánh mắt đầy giận dữ, khinh bỉ và chiếm hữu.
Choi Hyeonjoon đã hoàn toàn sốc và sợ hãi, em không thể tin được rằng người mà em đã từng yêu thương và tin tưởng lại có thể đối xử với em một cách tàn nhẫn và vô nhân đạo như vậy.
Những ngày sau đó là một chuỗi ngày địa ngục trần gian đối với Hyeonjoon. Em bị ép buộc phải tham gia vào những hành vi mà em không hề mong muốn, bị lăng mạ, sỉ nhục và thậm chí là bạo hành cả về thể xác lẫn tinh thần.
Em sống trong sự sợ hãi tột độ, luôn phải tuân theo mọi mệnh lệnh của anh ta, nếu không sẽ phải chịu những hình phạt nặng nề hơn, cả về thể xác lẫn tinh thần. Em cảm thấy mình như một con rối bị giật dây bởi một kẻ tàn nhẫn, mất hết tự do, nhân phẩm và lòng tự trọng. Em cảm thấy mình như đang chết dần chết mòn trong chính mối quan hệ đó.
"Em chỉ là một món đồ chơi của anh, em không có quyền quyết định bất cứ điều gì! Em chỉ tồn tại để phục vụ anh, để thỏa mãn những ham muốn của anh!" anh ta thường xuyên nói với em như vậy, những lời nói đó như những nhát dao cứa vào tim Hyeonjoon, khiến em cảm thấy mình hoàn toàn bất lực và tuyệt vọng.
Em cảm thấy mình như một con thú bị nhốt trong lồng, không thể trốn thoát khỏi sự giam cầm và hành hạ của kẻ chủ nhân tàn ác. Mỗi lần nghe những lời đó, Hyeonjoon lại tự hỏi, liệu mình có còn là con người hay không.
Những vết thương không chỉ ở trong tâm hồn mà còn hiện hữu trên cơ thể Hyeonjoon. Em luôn cố gắng che giấu chúng bằng những lớp quần áo dày cộp, những chiếc áo cao cổ, những chiếc khăn quàng.
Em sợ hãi khi ai đó nhìn thấy những dấu vết đó, sợ hãi những câu hỏi, những ánh mắt thương hại và hơn hết là sợ hãi sự phán xét. Em cảm thấy xấu hổ và nhơ nhuốc, như thể chính em là người có lỗi, như thể em đã tự chuốc lấy những điều này. Em tự trách mình đã quá tin người, quá ngây thơ.
Sau đó, GenG diễn ra một buổi tập luyện căng thẳng, Hyeonjoon đang thay đồ trong phòng thay đồ chung của đội. Em vội vã cởi chiếc áo ra để thay chiếc áo phông khác, nhưng không kịp che đi những vết bầm tím trên vai và lưng, những vết sẹo mới chồng lên những vết sẹo cũ.
Đúng lúc đó, Han Wangho và Jeong Jihoon bước vào phòng. Họ đã vô tình nhìn thấy những vết bầm tím và những vết sẹo chằng chịt trên cơ thể em. Cả hai đều sững sờ, không tin vào mắt mình, họ đã vô cùng sốc và tức giận khi nhận ra điều gì đang xảy ra. Tim họ như thắt lại khi nhìn thấy những dấu vết đau đớn đó trên cơ thể người mà họ luôn yêu quý.
"Hyeonjoon… chuyện gì đã xảy ra với em vậy?" Wangho hỏi, giọng nói run rẩy, đầy lo lắng và tức giận.
Anh tiến lại gần Hyeonjoon, định chạm vào vết thương của em, nhưng lại rụt tay lại vì sợ làm em đau. Anh nhìn Hyeonjoon với ánh mắt vừa xót xa vừa căm phẫn.
Jeong Jihoon cũng đứng chết lặng, nhìn em với ánh mắt đầy thương cảm và căm phẫn, nắm chặt tay thành nắm đấm đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Cậu không nói gì, nhưng ánh mắt cậu đã nói lên tất cả: sự lo lắng, sự tức giận, và trên hết là sự đau lòng.
Choi Hyeonjoon ban đầu cố gắng lảng tránh, cúi gằm mặt xuống và lắp bắp nói rằng mình bị ngã hoặc bị va đập vào đâu đó trong lúc tập luyện. Nhưng Wangho và Jihoon không tin. Họ đã nhìn thấy sự sợ hãi tột độ trong mắt em, sự run rẩy không kiểm soát được trên cơ thể em.
Họ biết rằng có điều gì đó rất tồi tệ đã xảy ra, một bí mật đen tối mà Hyeonjoon đang cố gắng che giấu.
“Hyeonjoon, hãy nói cho bọn em biết sự thật” Jihoon nói, giọng nói nghiêm túc nhưng cũng đầy dịu dàng.
Cậu đặt tay lên vai Hyeonjoon, nhẹ nhàng xoa dịu. “Mọi người ở đây vì anh. Mọi người sẽ không để ai làm hại anh. Hãy tin vào mọi người.”
Dưới sự dỗ dành và động viên chân thành của hai người anh em, những bức tường phòng thủ mà Hyeonjoon đã cố gắng dựng lên cuối cùng cũng sụp đổ.
Những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt em khi em kể lại tất cả mọi chuyện, từ những ngày đầu gặp gỡ ngọt ngào, những lời hứa hẹn yêu thương, cho đến những tháng ngày địa ngục trần gian, những đêm dài đằng đẵng chìm trong nước mắt và nỗi sợ hãi.
Em kể về sự thay đổi đột ngột của người Dom, về những lời nói cay độc, những hành động tàn bạo và cả nỗi sợ hãi, sự xấu hổ và sự bất lực mà em đã phải chịu đựng một mình. Em kể về những đêm em co ro trong góc phòng, ôm lấy cơ thể đầy những vết thương, cầu mong cho trời sáng.
Nghe xong câu chuyện của Hyeonjoon, Wangho và Jihoon đã vô cùng tức giận. Họ không thể tha thứ cho kẻ đã dám làm tổn thương người mà họ che chở. Cơn giận dữ của họ sục sôi, nhưng họ cố gắng kiềm chế để không làm Hyeonjoon sợ hãi hơn.
Họ hiểu rằng lúc này điều quan trọng nhất là phải an ủi và bảo vệ em. Sau khi dỗ dành và an ủi Hyeonjoon, đảm bảo rằng em đã bình tĩnh hơn, họ đã quyết định hành động.
Với sự giúp đỡ của những mối quan hệ và tầm ảnh hưởng của mình trong giới thể thao điện tử, Wangho và Jihoon đã nhanh chóng tìm ra danh tính và địa chỉ của người Dom kia. Họ đã tìm đến gặp anh ta, không phải để van xin hay cầu xin, mà là để bắt anh ta phải trả giá cho những gì đã gây ra cho Hyeonjoon.
“Mày đã làm gì với Hyeonjoon? Mày có biết mày đã hủy hoại cuộc đời nó như thế nào không?” Wangho gầm gừ, ánh mắt tóe lửa giận dữ, giọng nói đầy đe dọa.
Jeong Jihoon đứng bên cạnh, khuôn mặt lạnh lùng và kiên quyết, khí thế áp đảo khiến người đối diện phải run sợ. Sự im lặng đáng sợ của cậu còn đáng sợ hơn cả những lời quát mắng.
Họ không cho anh ta cơ hội để giải thích hay biện minh. Họ đã thu thập tất cả bằng chứng về hành vi bạo hành của anh ta, từ những tin nhắn, hình ảnh cho đến lời khai của những người biết chuyện và với sự hỗ trợ của luật sư và các mối quan hệ quyền lực, họ đã ép buộc người Dom kia phải hủy bỏ bất kỳ nghi thức đánh dấu nào, trả lại sự tự do hoàn toàn cho Hyeonjoon.
Họ muốn đảm bảo rằng anh ta sẽ không bao giờ có thể tiếp cận hay làm hại Hyeonjoon nữa. Không chỉ dừng lại ở đó, họ còn sử dụng địa vị và ảnh hưởng của mình để dạy cho ah ta một bài học nhớ đời, khiến anh ta phải trả giá đắt cho những hành động tàn bạo của mình.
Cuối cùng, với sự can thiệp của pháp luật, người Dom đó đã phải vào tù, chịu sự trừng phạt thích đáng cho những tội ác mà anh ta đã gây ra.
Sau sự việc đó, Wangho và Chovy đã luôn ở bên cạnh Hyeonjoon, động viên, an ủi và giúp em vượt qua giai đoạn khó khăn này. Họ đã cho em thấy rằng em không hề đơn độc, rằng em luôn có những người bạn, những người anh em sẵn sàng bảo vệ và yêu thương em vô điều kiện.
Họ đã giúp em tìm lại sự tự tin và lòng tự trọng đã mất, giúp em hàn gắn những vết thương lòng, từng chút một. Họ đã ở bên em trong những đêm em gặp ác mộng, lắng nghe em khi em muốn nói, và im lặng bên em khi em cần sự tĩnh lặng.
Dần dần, những vết thương lòng của Hyeonjoon cũng bắt đầu khép miệng, dù vẫn còn để lại những vết sẹo âm ỉ.
Sau khi những ký ức kinh hoàng ùa về, em nhìn Hyeonjun với ánh mắt đầy mâu thuẫn và giằng xé. Em cảm nhận được sự chân thành và tình cảm ấm áp mà người nhỏ hơn dành cho mình, nhưng đồng thời, những ký ức đau thương vẫn trỗi dậy, gặm nhấm tâm can em.
Nỗi sợ hãi bị tổn thương một lần nữa vẫn còn ám ảnh em, như một bóng ma lởn vởn trong tâm trí. Em tự hỏi liệu mình có xứng đáng với tình cảm này, liệu mình có thể tin tưởng một lần nữa, sau tất cả những gì đã xảy ra. Em cảm thấy mình như một con chim bị thương, sợ hãi cành cây cong.
Moon Hyeonjun luôn nhận thấy sự thay đổi trong ánh mắt của em. Hắn thấy được sự đau khổ, sự sợ hãi, và cả sự nghi ngờ. Đôi mắt thường ngày ấm áp và kiên định của em giờ đây phủ một lớp sương mù u ám. Hắn hiểu rằng mình cần phải thật sự kiên nhẫn và cho Hyeonjoon thời gian để xử lý những cảm xúc hỗn độn này.
Hắn không muốn ép buộc hay thúc ép điều gì, đặc biệt là với người mà hắn luôn tôn trọng và yêu thương. Hắn muốn em biết rằng hắn sẽ luôn ở đây, như một điểm tựa vững chắc.
“Hyeonjoon hyung” Moon Hyeonjun nhẹ nhàng gọi tên người kia, giọng nói đầy dịu dàng và quan tâm. Trong giọng nói ấy ẩn chứa sự nhẹ nhàng, đồng thời cũng có một chút lo lắng. “Anh không sao chứ?”
Choi Hyeonjoon cứ cúi gằm mặt, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Em cảm thấy xấu hổ và tội lỗi, như thể chính mình là người có lỗi trong chuyện này. Cảm giác bất lực khi để người nhỏ hơn lo lắng cho mình khiến em càng thêm khó chịu.
Em nắm chặt hai tay, cố gắng kiềm chế những cảm xúc đang trào dâng, những ký ức đau buồn muốn kéo em xuống vực sâu.
“Anh…” Choi Hyeonjoon lắp bắp, giọng nói nghẹn ngào, như có một tảng đá chắn ngang cổ họng. “Anh xin lỗi.”
Moon Hyeonjun nhẹ nhàng nâng cằm em lên, buộc em phải nhìn vào mắt hắn. Hắn nhìn sâu vào đôi mắt đầy nỗi buồn và sự dằn vặt của người mình thương, cố gắng truyền tải sự chân thành và tình yêu của mình. Hắn muốn Hyeonjoon biết rằng hắn luôn ở đây, luôn sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ, rằng hắn sẽ không bao giờ bỏ rơi em.
“Đừng xin lỗi” Moon Hyeonjun nói, giọng nói ấm áp và đầy yêu thương. “Anh không có lỗi gì cả. Tất cả những gì đã xảy ra không phải là lỗi của anh.” Hắn nhấn mạnh từng chữ, muốn em hiểu rõ điều đó, xóa tan đi gánh nặng trong lòng em.
Hắn nhẹ nhàng ôm Hyeonjoon vào lòng, ôm chặt lấy em như muốn bảo vệ em khỏi tất cả những đau khổ và sợ hãi. Em ban đầu có chút cứng người, có lẽ vì sự ngại ngùng khi được đối phương ôm ấp, một cảm giác xa lạ xuất hiện sau một thời gian dài em tự khép mình.
Nhưng rồi em cũng dần thả lỏng, vòng tay ôm lại hắn. Em cảm nhận được sự ấm áp, sự an toàn và sự chở che từ vòng tay của hắn. Trong khoảnh khắc ấy, sự chênh lệch dường như tan biến, chỉ còn lại hai con người đang tìm kiếm sự an ủi nơi nhau, hai trái tim đang tìm thấy sự đồng điệu.
“Anh sợ” Choi Hyeonjoon khẽ nói, giọng nói run rẩy, gần như là một tiếng thì thầm. “Anh sợ rằng mọi chuyện sẽ lặp lại. Anh sợ rằng anh sẽ lại bị tổn thương.”
Moon Hyeonjun siết chặt vòng tay, ôm em chặt hơn một chút, như muốn xua tan đi nỗi sợ hãi trong lòng em. Hắn hiểu được nỗi sợ hãi của em, hắn biết rằng những vết thương lòng cần rất nhiều thời gian để lành lại.
Hắn cũng cảm nhận được sự giằng xé trong lòng Hyeonjoon, giữa khao khát được yêu thương và nỗi sợ hãi bị phản bội. Hắn biết mình cần phải thật cẩn trọng, từng bước một giúp em vượt qua bóng ma quá khứ.
“Em ở đây” Moon Hyeonjun nói, giọng nói chắc chắn và đầy tin cậy, như một lời thề thiêng liêng.
“Em sẽ luôn ở bên anh. Em sẽ không để bất cứ ai làm tổn thương anh nữa. Em hứa. Em sẽ bảo vệ anh, Hyeonjoon hyung. Em sẽ luôn ở bên cạnh anh, dù có chuyện gì xảy ra.” Hắn nhẹ nhàng xoa lưng người lớn hơn, một hành động nhỏ nhưng chứa đựng đầy sự quan tâm và yêu thương, như một lời an ủi thầm lặng.
Những giọt nước mắt nóng hổi bắt đầu xuất hiện, rồi lại từ từ tiếp tục lăn dài trên má em, giọt nước này, có lẽ chúng không chỉ là những giọt nước mắt của sự sợ hãi hay đau khổ, mà còn là những giọt nước mắt của sự cảm động, của sự biết ơn và của một tia hy vọng vừa mới nhen nhóm trong trái tim đã từng nguội lạnh.
“Đi thôi anh” Moon Hyeonjun nói, giọng nói nhẹ nhàng như một lời thủ thỉ, vẫn giữ nguyên sự nhẹ nhàng dành cho em. “Em đưa anh về phòng. Anh cần nghỉ ngơi.”
Choi Hyeonjoon khẽ gật đầu, để hắn dìu mình đứng dậy. Em vẫn còn cảm thấy hơi choáng váng và mệt mỏi, như thể vừa trải qua một cơn ác mộng dài nhưng vòng tay vững chắc và sự ân cần của Hyeonjun đã giúp em cảm thấy an tâm hơn như thường ngày.
Moon Hyeonjun nhẹ nhàng khoác vai em, dìu em ra khỏi phòng tập. Hắn cẩn thận bước đi chậm rãi, để ý đến từng bước chân của em, như thể sợ em sẽ vấp ngã. Hắn biết rằng Hyeonjoon vẫn còn đang rất yếu đuối và cần được che chở, cả về thể chất lẫn tinh thần.
Trên đường về phòng, cả hai đều im lặng, không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng bước chân nhẹ nhàng của họ vang vọng trong hành lang vắng.
Moon Hyeonjun không nói gì, hắn hiểu rằng lúc này sự im lặng là điều tốt nhất. Hắn chỉ muốn ở bên cạnh em, cho em biết rằng em không hề đơn độc. Sự im lặng này không hề nặng nề, mà là một sự im lặng đầy sự cảm thông và chia sẻ, một sự đồng hành thầm lặng.
Khi đến trước cửa phòng của Hyeonjoon, hắn nhẹ nhàng dừng lại. Hắn nhìn vào mắt em, trao cho em một nụ cười ấm áp và một cái nhìn đầy yêu thương, như một lời động viên.
“Nghỉ ngơi đi anh” Moon Hyeonjun nói. “Em sẽ ở đây nếu anh cần bất cứ điều gì.”
Choi Hyeonjoon khẽ gật đầu, một lần nữa cảm nhận được sự ấm áp và sự chân thành từ Hyeonjun. Em mở cửa phòng, bước vào trong, rồi quay lại nhìn Hyeonjun một lần nữa. Em khẽ mỉm cười, một nụ cười yếu ớt nhưng chân thành, một nụ cười chứa đựng sự biết ơn sâu sắc, và có lẽ, cả một chút hy vọng.
“Cảm ơn em” Choi Hyeonjoon nói, giọng nói nhỏ nhẹ, nhưng đầy trân trọng, như một lời cảm ơn từ tận đáy lòng.
Moon Hyeonjun đáp lại bằng một nụ cười ấm áp hơn. Hắn đứng đó cho đến khi em đóng cửa phòng lại, rồi mới quay người bước đi.
---
END Chap 2.
-
--
Có lẽ mạch truyện đi hơi nhanh =)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip