Opposites Attract - Onran - 3

Chap 3. Khoảnh khắc trong ta

Đêm tối càng buông xuống, ký túc xá chìm vào tĩnh lặng sau một ngày dài xảy ra nhiều câu chuyện. Choi Hyeonjoon nằm vùi mình trong chăn, cố gắng tìm kiếm một chút hơi ấm và sự an ủi trong tấm chăn mỏng. Em nhắm mắt, tự nhủ rằng mình đã suy nghĩ đủ lâu, đã mệt mỏi đủ để chìm vào giấc ngủ. Em cố gắng xua tan những hình ảnh và âm thanh văng vẳng trong đầu, những dư âm của cuộc trò chuyện với Moon Hyeonjun.

Lời đề nghị của hắn, dù được nói ra với sự chân thành và dịu dàng, vẫn như một vết gợn trong lòng em, khơi dậy những ký ức mà em muốn chôn vùi. Em muốn quên đi lời đề nghị ấy, muốn quên đi những ký ức đau buồn mà nó đã khơi dậy, muốn có một giấc ngủ yên bình để quên đi tất cả.

Nhưng càng cố gắng, tâm trí em càng trở nên tỉnh táo. Những suy nghĩ cứ luẩn quẩn trong đầu em, không chịu buông tha. Mình có nên tin em ấy không? Liệu em ấy có giống như người đó? những câu hỏi cứ bủa vây lấy em.

Em trằn trọc mãi trên giường, hết nằm nghiêng sang trái rồi lại nghiêng sang phải, nhưng giấc ngủ vẫn không chịu đến. Em cảm thấy một sự bất an khó tả, một nỗi lo lắng mơ hồ về tương lai, về mối quan hệ với Hyeonjun, về chính bản thân mình. Em sợ hãi viễn cảnh lịch sử lặp lại, sợ hãi cảm giác bị tổn thương và phản bội một lần nữa.

Rồi cuối cùng, sau một hồi lâu vật lộn với những suy nghĩ miên man, em cũng thiếp đi, nhưng đó không phải là một giấc ngủ yên bình. Những ký ức từ quá khứ bắt đầu xâm chiếm giấc mơ của em, biến nó thành một cơn ác mộng kinh hoàng. Em mơ thấy mình quay trở lại những ngày tháng tồi tệ đó, những ngày em sống trong sự sợ hãi và bất lực. Em mơ thấy khuôn mặt giận dữ, những lời nói cay độc, và những hành động tàn bạo của người Dom cũ. Trong giấc mơ, những lời nói ấy vang vọng rõ mồn một: "Em chỉ là của anh! Em phải nghe lời anh! Em không có quyền từ chối!"

Trong giấc mơ, em lại bị ép buộc phải làm những điều mà em không muốn, lại bị lăng mạ, sỉ nhục và thậm chí là bị bạo hành. Em cảm thấy mình như đang rơi tự do xuống một vực sâu không đáy, không có gì để bám víu, không có ai để giúp đỡ. Em cố gắng hét lên cầu cứu, nhưng cổ họng em nghẹn ứ, không phát ra được một âm thanh nào. Em cố gắng chạy trốn nhưng đôi chân em như bị chôn chặt xuống đất, không thể di chuyển. Cảm giác bất lực và tuyệt vọng bao trùm lấy em.

Rồi em giật mình tỉnh giấc. Mồ hôi lạnh toát ra khắp người, tim em đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Em thở dốc, cố gắng lấy lại nhịp thở, bóng tối bao trùm căn phòng càng khiến em cảm thấy sợ hãi và cô đơn. Em ngồi bật dậy trên giường, ôm chặt lấy gối vào lòng, cố gắng xua tan đi những hình ảnh kinh hoàng vừa xuất hiện trong giấc mơ. Em nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định trước mặt, những hình ảnh trong giấc mơ vẫn còn ám ảnh em.

Em nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh trăng mờ ảo chiếu sáng một phần căn phòng, hắt bóng những vật dụng trong phòng lên tường, tạo thành những hình thù kỳ dị khiến em càng thêm bất an. Em cảm thấy lạnh lẽo và trống rỗng, như thể có một lỗ hổng lớn trong lòng mình. Những ký ức trong giấc mơ vẫn còn ám ảnh em, bám riết lấy tâm trí em, khiến em không thể nào ngủ lại được. Em biết rằng mình cần phải đối diện với những ký ức này, nhưng em không biết bắt đầu từ đâu. Em cảm thấy bất lực và tuyệt vọng, như thể mình đang lạc lối trong một khu rừng tăm tối.

Những giọt nước mắt vô thức rơi ra, lăn dài trên gò má Hyeonjoon. Em càng ôm chặt bản thân hơn, hai vai run rẩy theo từng tiếng nấc nghẹn ngào. Em cuộn tròn người lại, cố gắng thu mình vào một góc nhỏ bé nhất có thể trên chiếc giường, như thể muốn biến mất khỏi thế giới này, trốn tránh những ký ức kinh hoàng đang giày vò tâm trí.

Trong căn phòng tối đen, chỉ có tiếng nấc nghẹn ngào của em vang vọng, một âm thanh đầy đau khổ và bất lực, xé toạc màn đêm tĩnh mịch. Em cảm thấy cô đơn đến tột cùng, như thể cả thế giới đã quay lưng lại với em, bỏ mặc em một mình chìm trong bóng tối của quá khứ.

Trong khi mọi người trong ký túc xá đều đã chìm vào giấc ngủ say, chỉ còn lại bóng tối và tiếng khóc thầm lặng của Hyeonjoon. Bất ngờ, một tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh mịch. Tiếng gõ cửa không quá mạnh, như thể người gõ cũng đang do dự và lo lắng, sợ làm phiền giấc ngủ của em.

Cùng với tiếng gõ cửa là một giọng nói khẽ khàng, đầy ngập ngừng và lo lắng: “Hyeonjoon hyung… anh đã ngủ chưa?”

Choi Hyeonjoon giật mình, nhận ra ngay giọng nói quen thuộc của Hyeonjun. Em vội vàng lau nhanh những giọt nước mắt còn vương trên má bằng mu bàn tay, cố gắng lấy lại bình tĩnh, hít một hơi thật sâu để giọng nói không bị run rẩy. Em không muốn để hắn nhìn thấy mình trong bộ dạng yếu đuối này, em sợ hắn sẽ lo lắng. Em bước nhanh xuống giường, chân trần chạm vào sàn nhà lạnh lẽo. Em vội vã chạy đến mở cửa, lòng ngổn ngang những cảm xúc.

Vừa mở cửa, Choi Hyeonjoon đã nhào ngay vào lòng Hyeonjun, ôm chặt lấy hắn như thể tìm thấy một chỗ dựa vững chắc, một bến bờ bình yên sau cơn bão tố. Em vùi mặt vào ngực hắn, những giọt nước mắt lại trào ra, thấm ướt chiếc áo của người kia. Em không nói gì, chỉ ôm chặt hắn hơn, như thể sợ hắn sẽ biến mất nếu em buông tay. Em cần hắn, em cần hơi ấm và sự an ủi của hắn lúc này.

Moon Hyeonjun hơi bất ngờ trước hành động đột ngột của Hyeonjoon, nhưng hắn nhanh chóng vòng tay ôm lại em. Hắn cảm nhận được cơ thể em đang run rẩy và hắn biết rằng em đã khóc, đã phải trải qua một cơn ác mộng tồi tệ. Hắn nhẹ nhàng xoa lưng em, cố gắng xoa dịu nỗi đau trong lòng em bằng những cử chỉ ân cần. Hắn không hỏi gì cả, hắn biết rằng lúc này điều em cần không phải là những câu hỏi, mà là sự an ủi và sự hiện diện của hắn.

Hắn ôm em thật chặt, để em khóc trong vòng tay mình. Hắn cảm nhận được những giọt nước mắt nóng hổi thấm qua lớp áo, nhưng hắn không hề cảm thấy khó chịu hay phiền hà. Hắn chỉ cảm thấy đau lòng cho em, cho những gì em đã phải chịu đựng một mình. Hắn muốn ôm em như thế này mãi mãi, bảo vệ em khỏi tất cả những đau khổ và bất hạnh, nếu có thể.

Sau một lúc lâu, khi tiếng nấc của Hyeonjoon đã dần nhỏ lại, hắn khẽ hỏi, giọng nói đầy lo lắng: “Anh gặp ác mộng sao, hyung?”

Choi Hyeonjoon lắc đầu, vẫn vùi mặt vào ngực hắn, giọng nói nghẹn ngào: “Không… chỉ là… anh nhớ lại một vài chuyện cũ.”

Moon Hyeonjun im lặng một lát, rồi khẽ nói: “Em ở đây với anh. Anh không một mình.” hắn nhẹ nhàng vuốt tóc em, một cử chỉ đầy yêu thương và trìu mến.

Choi Hyeonjoon siết chặt vòng tay hơn một chút, cảm nhận hơi ấm từ hắn truyền sang. Em khẽ nhắm mắt, tận hưởng khoảnh khắc bình yên hiếm hoi này.

“Cảm ơn em” Em khẽ nói, giọng nói vẫn còn hơi run rẩy.

Moon Hyeonjun chỉ khẽ mỉm cười, ôm em chặt hơn. Khoảnh khắc đó, trong vòng tay của hắn, em cảm thấy một chút bình yên len lỏi vào trái tim đang tan vỡ của mình. Em cảm thấy mình không còn đơn độc nữa, em có hắn ở bên cạnh, luôn sẵn sàng che chở và yêu thương em.

Đứng ôm nhau một lúc lâu, Hyeonjun cảm nhận được cơ thể em vẫn còn run rẩy, dù những tiếng nấc đã nhỏ dần. Hắn lo lắng em sẽ bị lạnh nếu cứ đứng ở cửa như vậy, đặc biệt là khi anh chỉ mặc một chiếc áo mỏng. Hắn cũng cảm nhận được sự bất an và tổn thương sâu sắc trong em, và hắn muốn che chở, bảo vệ em khỏi những điều đó.

Moon Hyeonjun hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm, nhẹ nhàng cúi người xuống, vòng tay qua người em và bế em lên. Hành động này có chút đột ngột, nhưng hắn đã làm hết sức nhẹ nhàng để không làm em giật mình hay khó chịu.

Choi Hyeonjoon hơi bất ngờ trước hành động của hắn, hai mắt mở lớn nhìn hắn. Em khẽ rụt người lại một chút theo phản xạ, nhưng rồi cũng nhanh chóng vòng tay ôm lấy cổ hắn, tìm kiếm một điểm tựa vững chắc. Em cảm nhận được sự ấm áp từ cơ thể hắn, và một cảm giác an toàn kỳ lạ, một cảm giác mà em đã đánh mất từ lâu.

Em khẽ thì thầm: “Hyeonjun…”

Moon Hyeonjun siết nhẹ vòng tay, trấn an em bằng một nụ cười dịu dàng. “Không sao đâu, hyung. Em ở đây.

Hắn từ từ bước vào phòng, cẩn thận để không làm em bị chòng chành. Hắn khép cửa phòng lại, đảm bảo sự riêng tư cho cả hai. Ánh đèn ngủ dịu nhẹ trong phòng hắt lên khuôn mặt mệt mỏi và ướt đẫm nước mắt của Hyeonjoon, khiến hắn càng thêm xót xa.

Hắn nhẹ nhàng tiến về phía giường, cúi người đặt Hyeonjoon xuống. Em vẫn còn ôm chặt lấy hắn, không muốn rời vòng tay hắn. Hắn khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng gỡ tay em ra, rồi tự giác nằm xuống bên cạnh em, kéo chăn lên, đắp cho cả hai.

Choi Hyeonjoon nhìn hắn với ánh mắt biết ơn và có chút ngượng ngùng. Em không quen với việc được người khác chăm sóc như vậy, đặc biệt là người nhỏ tuổi hơn mình. Em khẽ nói, giọng vẫn còn hơi run rẩy: “Em… không cần phải làm vậy đâu.”

Moon Hyeonjun nhận thấy sự ngượng ngùng của em, hắn khẽ nắm lấy tay em, siết nhẹ. Hắn nhìn em với ánh mắt dịu dàng và nói, giọng nói ấm áp và đầy quan tâm: “Nay em sẽ dỗ anh ngủ.”

Choi Hyeonjoon khẽ giật mình trước câu nói của hắn. Em nhìn hắn, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Em chưa bao giờ được ai dỗ dành ngủ như vậy, đặc biệt là từ một người mà em… Em không biết phải diễn tả mối quan hệ này như thế nào, nhưng em biết rằng hắn sẽ là người thay đổi đối với cuộc sống trong em.

Em khẽ cúi đầu, giọng nhỏ hơn: “…Ừm.”

Moon Hyeonjun nhẹ nhàng kéo em lại gần hơn, để em tựa đầu vào vai hắn. Hắn nhẹ nhàng vuốt tóc em, xoa nhẹ lưng em, những hành động nhỏ nhưng chứa đựng đầy sự yêu thương và quan tâm. Hắn khẽ hát một bài hát ru mà hắn vẫn thường nghe hồi bé, giọng hát nhẹ nhàng và du dương.

Choi Hyeonjoon khẽ nhắm mắt lại, tận hưởng cảm giác ấm áp và bình yên trong vòng tay hắn. Em cảm nhận được hơi thở đều đều của hắn, và nhịp tim ổn định của hắn. Em cảm thấy như mình đang được trở về nhà, một nơi an toàn và bình yên, nơi em có thể trút bỏ tất cả những gánh nặng và lo lắng. Em khẽ thì thầm: “Em hát hay lắm…”

Moon Hyeonjun khẽ mỉm cười, tiếp tục hát khe khẽ. Trong không gian yên tĩnh của căn phòng, chỉ có tiếng hát ru nhẹ nhàng của hắn và tiếng thở nhẹ nhàng của cả hai. Hắn tiếp tục vuốt ve em, cho đến khi cảm nhận được hơi thở của em đã đều đặn hơn, và em đã chìm vào giấc ngủ. Hắn khẽ mỉm cười, nhìn khuôn mặt thanh tú của em trong ánh đèn ngủ. Hắn nhẹ nhàng hôn lên trán em, một nụ hôn nhẹ nhàng và đầy yêu thương, rồi cũng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, bên cạnh người mà hắn yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip