No. 2

«Chào mừng đến với địa ngục của ta. Các ngươi giờ là những con rối trong tay ta. Hỡi những con rối bé nhỏ. Thứ mà ta muốn dành cho các ngươi là một TRÒ CHƠI. Trò chơi bắt đầu với °con ĐOM ĐÓM°.  Nếu muốn thoát khỏi trò chơi, hãy tìm ra và GIẾT KẺ BỊ CHỈ ĐIỂM ( con đom đóm ). Để ý cho kĩ,nó có thể là bất cứ ai đấy, kể cả chính là kẻ mà các ngươi tin tưởng. Nếu không tìm ra được con đom đóm, tất cả đều phải chết, một cái chết thật thảm hại, thật đau đớn của kẻ thua cuộc. Thời hạn là 1 tuần, bắt đầu tính từ khi các ngươi thức giấc. Trong một tuần ấy, máu sẽ trải dài khắp bước chân của các ngươi. Máu của những kẻ mà các ngươi thương yêu nhất. ...hahaa»

Tiếng nói độc địa, kì lạ cứ vang lanh lảnh trong giấc mơ của Mèo. Nó làm cả đêm Mèo không ngủ được, mỗi khi cô chìm vào giấc ngủ thì giọng nói ấy lại vang lên, tiếng nói nam không ra nam, nữ không ra nữ, ma không ra ma, quỷ không ra quỷ ấy khiến cô thật bực mình. Mặc dù trong thân tâm nghĩ đó là mơ nhưng cả đêm Mèo nhịn ngủ, buồn đái cũng không dám leo xuống khỏi giường luôn. Cả đêm chỉ có ôm lấy cái phone onl austar đến sáng.

ჭàყ ťჩứ 1

Hôm sau, nó trưng cái bộ mặt đực ra như ngỗng ỉa đến lớp. Ném cái cặp lên bàn, nó lao ngay ra chỗ con Nguyên, gối đầu lên chân nhỏ, thở dài:

_Đ!t mẹ! Có đứa đéo nào rảnh vãi cặc xen vô giấc mơ tao. Đang đêm nứng lòn buồn đái mà đéo dám đi luôn.

Con Nguyên nghe thế, quay cái mặt ma không kém ra nhìn Mèo:

_Chuẩn con mẹ thằng đĩ rảnh lồn! -Con Nguyên gục mặt xuống bàn.

_Ê mày này! Tối hôm qua đi học về, tao thấy trên cổ tay tao có cái °tha thu° to vãi lềnh nè! Kì mãi đéo mờ, rát mẹ nó tay!-Con Mèo chìa tay ra. Cổ tay nó có một vệt đen ngòm dài ngoằng ngay đúng chỗ mạch.

_Hình như trong 7 đứa bọn mình, đứa nào cũng có đấy! Mỗi tội khác vị trí. -Con Hằng xuất hiện đột ngột ở trước mặt 2 đứa- Tao có ở ngực trái, con Ruồi có ở cổ, con Hiền có ở quanh bụng, con Châu có ở nách, bẹn, con Bưởi có một vệt chéo từ vai phải xuống eo, Trang thì ngược lại, từ vai trái xuống....

_Mày có bị không? -Ruồi lo lắng hỏi. Con Nguyên nghe thế chẳng nói chẳng rằng, nheo mắt lại, cô vạch một bên đầu được mái của tóc che lại, để lộ ra vết đen mảnh dài từ trán vòng qua đầu tạo thành một đường tròn như đánh dấu. Xong rồi lại duỗi tay ra để tóc che mất.

_Là thằng cha chết dẫm đó! Là do thằng đó gây ra. -Hiền gằn từng tiếng một.

_Đứa nào cũng được nghe thằng đó nói à? Nghe cái giọng như bố đẻ em bé ý! Bựa vại lon! -Con Mèo ngơ ngác.

_Đm hỏi ngu!! -Con Châu giơ tay cốc đầu con Mèo.

_Con đom đóm? Đừng nói là chỉ vì hôm qua, cái con đom đóm đó là....nguồn gốc sao? -Trang bất ngờ- không thể nào!

_Thế rồi còn sao nữa! Vấn đề ở đây là chúng ta phải tìm ra KẺ BỊ CHỈ ĐIỂM đó! Kẻ đã gây ra nguồn lỗi cho chúng ta! -Hằng gãi đầu bất lực- không thì có đứa sẽ phải chết vì anh em mình.
_Thế khác đéo gì nói cái thằng mặt lồn cứ sủa trong mơ đấy?- con Nguyên chau mày.

_Vậy đã tốt quá! Nhưng nó nói rằng con đom đóm ấy có thể là một trong số bọn mình! Hoặc là một ai đó là người mình tin tưởng nhất! - Bưởi lắc đầu.

_Mày trước hết phải đảm bảo xem thằng Quốc có bị gì không đã đi! -Ruồi nhẹ nhàng nhắc nhở, mặt biểu lộ sự nghiêm trọng.

_Được! Để chút tao qua coi xem nó có sao không! -Bưởi gật đầu.

_Thế còn Mèo thì sao? Còn thằng C... -

_Không! Kệ mẹ nó! Tao đéo quan tâm!-Mèo chẳng cần quan tâm xem Ruồi nói hết câu hay chưa đã gạt phắt đi- bây giờ bọn mình là quan trọng nhất! Với lại để ý mấy đứa thân cận khác.

Chúng nó lắc đầu thở dài.

Giờ ra chơi:
Bây giờ với chúng nó, tất cả mọi hoạt động trong giờ này chẳng còn gì là vui nữa. Mặt đứa nào cũng căng thẳng đến ghê người. Chúng nó là đang nghĩ về cách đối phó và giải pháp càng nhanh càng tốt, một giải pháp mà không thiệt hại gì đến thành viên trong nhóm hay mọi người xung quanh.

Khó. Thật sự khó, rất khó.

_Tạm thời cứ theo dõi tình hình đi đã, hiện cũng chưa có gì phải gấp rút! Cũng chưa có đứa nào bị... - Châu said một câu phá tan bầu không khí căng thẳng.

_Nhưng vẫn còn phải chuẩn bị tinh thần trước đi! Vì hôm nay là ngày thứ 1 rồi! -Bưởi khoanh tay.

_Chẳng còn lâu nữa đâu! -Nguyên cúi mặt xuống nghĩ ngợi.

_Thôi tao ra ngoài cho đít nó thở cái đã! Sắp chết rồi! -Mèo bật dậy.

Vừa mới ló mặt ra khỏi lớp, Mèo đã nhìn thấy một kẻ mà lẽ ra không nên xuất hiện vào lúc này: Cường. Với ánh mắt khó chịu lườm lườm thằng đó, Mèo bước nhanh đi. Mặc dù đã vơi đi cảm giác về Cường một nửa nhưng trong thân tâm Mèo vẫn còn một chút gì đó gọi là rung động nhất thời. Nó bực mình dừng lại lấy hai tay xoa xoa lên khuôn mặt đỏ bừng, dậm chân mấy cái cho bớt tức. Quên đi. Quá khứ rồi. Không còn nữa đâu.

CHIỀU: ra chơi.
_Này con Mèo điên! -Một bàn tay đập lên vai Mèo khiến cô giật mình.

_Gì? - Mèo quay lại, té ra là Khánh, em họ của Ruồi, thằng bé nó học chung lớp với Cường.

_Chiều nay Cường không đi học đấy! -Khánh ngồi xuống bên cạnh Mèo. Bỗng nhiên, trong người Mèo sôi lên một cảm giác kì lạ. Mèo lấy tay ấn nhẹ vào ngực trái vủa mình. Tim cô đang đập nhanh hơn bình thường rất nhiều! Thật kì lạ!! Nhưng cô đã kịp thời trấn an lại nó.

_Thì sao? -Mèo ngửa mặt lên trời, trả lờ một câu cộc lốc.

_Mày... không lo cho nó à? -Khánh ngập ngừng.

_Không! Tao....không thích nó nữa! -Mèo đẩy đẩy cái gọng kính màu hường của nó.

_Ừ! -Khánh nghiêng đầu nhìn về phía khác.

_Ơ hay! Cút ra! Ai cho mày ngồi cạnh vợ tao hử? Vợ tao chỉ là của riêng tao hoi! Cút! -Nguyên chẳng biết từ đâu lao ra đuổi Khánh như đuổi chó. Thằng bé liền ậm ừ nhượng ghế lại cho nhỏ ngồi.

_Đ!t mẹ! Nhiều khi nó cứ nhìn mày chằm chằm mày ở nhà xe hay nó ngồi cạnh mày là tao muốn đấm cho nó một cái lệch cái mõm chó của nó! Dai như đỉa!! -Nguyên gằn từng chữ một.

_Hahaa!! Tao vẫn là cứ yêu mày nhất! -Mèo tựa đầu vào vai Nguyên- chiều nay thằng Cường nó không có đi học. Tao hơi lo!!

_Ừ! Mong là cái mạng chó của nó vẫn giữ được!!

_Tao cũng mong thế!!

_Vào lớp đi! Hết giờ rồi! Nhanh không Ms.Hồng thiến! -Nguyên kéo tay Mèo dậy.

Cường nhìn Mèo với ánh mắt đỏ rực đầy thù hận, máu tươi chảy từ miệng của cậu rớt xuống, chan hòa ở cổ, từng giọt từng giọt chảy tí tách xuống sàn thành vũng. Rồi từ đôi mắt cay nghiệt kia chảy ra từng dòng huyết lệ ngoằn ngoèo, nhem nhuốc. Cậu ta lê lết từng bước đến gần làm cô sợ hãi lùi lại. Bàn tay của cậu nắm lấy tay cô, thật chặt. Bàn tay cậu toe toét máu, lạnh ngắt như băng. Môi cậu mấp máy điều gì đó...

_Này! Mày dậy đi! Thầy nhắc mày kìa! -Diệu Anh ngồi bên cạnh lay lay Mèo dậy.

_Hở? -Mèo vừa lao ra khỏi cơn mơ, mặt mày tái mét, ngơ ngẩn đáp.

_Thầy bảo mày đi lấy dụng cụ thực hành!! -Diệu Anh nhắc khéo.

_Ừ! -Mèo đứng dậy ra hiệu với Nguyên. Hai đứa lết xác lên tầng 2 lấy đồ.

_Êh! Nãy tao mơ thấy thằng Cường!! Nhìn nó ghê lắm! Nó đang định nói gì đó với tao ấy!!

_Mày mơ gì kì vại? - Nguyên mở cửa phòng dụng cụ.

_Chịu!! Kiểu như báo mộng nhau ấy!! Tao mong là không có chuyện gì xảy ra-

_Đèn cồn, bật lửa, H2SO4,... còn gì nữa không? - Nguyên nhặt từng loại lên để xuống cái khay nhựa.

_Ah! Còn thiếu ống nghiệm nữa!! Để tao đi lấy cho!! -Mèo lục sục đi tìm ống nghiệm.

!!LỘC CỘC!! LỘC CỘC!!

_Gì thế? Con dở kia, làm tao hết hồn!!-Nguyên quay lại quát tướng lên.

_Hề hề!! Gồ mén! Tao làm rơi cái đầu!! Để đi nhặt cái đã!! -cô khom người xuống nhặt cái đầu giả kia. Chợt ngẩng mặt lên, cô thấy một dáng người cao cao, trông quen quen đang ngồi bó gối, úp mặt xuống đầu gối, ru rú ở góc tường.

_Ủa mày ơi! Có ai ngồi đây nè!! Dây cước đâu ra lằng nhằng quá!!-Mèo vẫy vẫy Nguyên- sao tao thấy cứ quen quen thế nào ý!!

Nó tò mò chọt chọt vào người cái đứa ngồi đó.

_Eo!! Da lạnh vãi lúa!! Ếh! Không lẽ!- lần này nó gan hơn, hai tay túm vào hai vai của người kia, kéo ra.

Trước mặt chúng nó là thằng Cường, cơ thể của Cường bị cắt làm đôi, nội tạng lòi ra tứ tung, nào là tim, gan, phổi, lòng non ruột già lẫn lộn hết lên như có đứa vội vàng nhặt sơ cua lên ý. Miệng của cậu bị rạch lên tận mang tai, một số chỗ bị khâu bằng chỉ đỏ một cách vụng về, máu vẫn còn chảy tong tỏng, hai bên mí mắt bị đốt cháy đen, để lộ ra đôi mắt to đỏ máu, vô hồn, trợn ngược lên ai oán. Trên khoé mắt chảy dài những dòng lệ máu tèm lem. Bằng một cách nào đó, cái xác đó lại có thể ngồi bó gối như một kẻ đang sống vậy. Da thịt ở vai, đầu gối, cổ tay, khuỷu tay bị khoét ra, lộ xương trắng hếu. Một đầu của những sợi dây cước buộc chặt lấy tay chân cậu, một đầu được mắc vào cửa sổ gần đó.

Nhìn từ xa, trông Cường như một con rối khổng lồ tàn phế bị vứt bỏ vậy.

!!Thật kinh tởm!!

Con Mèo chết lặng tại chỗ, tay thõng xuống, chân run run chỉ chực ngã. Nguyên biết chứ. Dù cô chưa từng trải qua, nhưng, cô hiểu cái cảm giác đau đớn tột độ mà chí cốt của mình phải chịu bây giờ. Nguyên vội vã ôm lấy cơ thể đang phát ra từng tiếng khóc thổn thức vô vọng kia. An ủi nhẹ nhàng cái hình hài trong lòng, cô biết mình có cố gắng thế nào đi chăng nữa cũng không thể làm Mèo nín khóc được...

Arigatou ♥


Yaour. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip