No. 3

Gã thanh tra nhìn chằm chằm kiểu như muốn xẻo thịt lột da 2 đứa nó vậy. Gã tiến lại gần, đưa tay ra vẻ thân thiện:

_Chào 2 cháu, chú là thanh tra ở sở cảnh sát. Chú đến đây cũng là vì một lý do duy nhất...

_Dạ vâng! -Nguyên gật đầu lấy lệ nhưng lại không bắt tay với gã.

_Chú biết là hiện giờ các cháu rất sốc! Có gì thì cứ từ từ nói được không? Có vẻ bạn của cháu cũng mệt rồi!!- gã để ý thấy con Mèo cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ như vừa từ trên trời lao xuống, làm gã có phần ớn lạnh sống lưng.Gã chưa thấy một vụ án nào lại dã man đến vậy. Gã nhìn con Mèo kĩ hơn, nhằm có thể cải thiện chút gì đó về tình hình hiện tại,ngộ nhỡ con Mèo nó biết tin gì...
Đôi mắt đỏ quạch tia từng cái nhìn tử thần qua mọi vật xung quanh, như chỉ cần động một cái, con bé có thể làm càn bất cứ lúc nào.

_Cảm ơn chú! Bạn cháu không sao! - Nguyên đỡ lấy con Mèo đang đổ gục cả thể xác lẫn tinh thần.

_Được rồi! Các cháu cần thì cứ việc nói với chú nhé!! - sự sợ hãi sẽ là một người bạn thân thiết nhất và cũng là động lực chính thúc đẩy cho gã thanh tra mau chóng rời khỏi hiện trường. Gã đã tra khảo 2 người sử dụng đồ của phòng dụng cụ là thầy Đức Anh và cô Thủy rồi. Cả 2 đều khai rằng hơn tháng nay không có tiết ở lớp nào là tiết thực hành cả nên họ cũng không cần đến chìa khoá phòng làm gì. Gã cũng đã kiểm tra hết đống lịch báo giảng của hai người họ. Với lại đây là giết người trong phòng kín, không thể tin hai người đó được, mà hai người đó lại không có gì thù oán với nạn nhân. Thậm chí, hai người đó còn không biết tên nạn nhân, không ai rỗi đến mức đi giết một người không quen biết, không trù ếm gì để mà đi tù bóc lịch hết đời cả.
Vậy nên không thể kết tội họ được, mọi thứ coi như đã tạm lắng, gã không thể ở lại thêm một phút giây nào nữa. Vì da gà da vịt của gã đã nổi hết mất rồi.

Lũ kia thấy Nguyên với Mèo đã được thẩm vấn xong thì lao ngay đến.
_Mày không sao chứ? - Hằng xuýt xoa nhìn 2 đứa.

_Tao không có sao! Nhưng con Mèo thì có đấy!! -Nguyên lắc đầu, một tay đưa con Mèo dựa vào vai Ruồi, tay kia nhận lấy chai nước khoáng từ Châu.

_Khổ thân!! Thương con Mèo vãi! -Ruồi ôm chầm lấy Mèo, vỗ vỗ vào cái thân ảnh của nó.

_Chúng ta cần phải mau chóng tìm ra lời giải mới được! Chứ cứ như dậm chân tại chỗ mãi e là không ổn đâu!! -Châu đề xuất.

_Nhưng thực sự thì không có cái gợi ý nào hết! Một mánh nhỏ cũng không! - Bưởi cau mày xoa xoa vai con Mèo.

Tan học — đó là điều mà bố con thằng nào cũng mong nhất. Ra khỏi cái cánh cổng trường tử thần là coi như lên tiên, là có thể °cưỡi mây° đi đây đi đó cho thông cái đầu. Trừ khi ông Hải Dớ — bảo vệ lên cơn làm mầu chặn hết mấy đứa đi xe đạp hay xe điện lại để đuổi một lũ đi bộ hoặc gửi xe ngoài cổng trường ra hết rồi bày đặt ATSM làm cảnh sát giao thông chỉ đạo, phải hết hơn tiếng đồng hồ mới nhích nổi cái đít ra khỏi cổng.
Thường thường, mỗi khi thấy cảnh tượng ấy thì con Mèo lại soi ra mấy cái sơ hở nhỏ nhặt của ông Hải Dớ đó hay là mấy thằng bị nó gọi là Phò để ghẹo lũ kia cười phá lên như một bọn vừa mới nhảy rào bệnh viện.
[ Ya: Hải Dớ là Hở D.. *đọc ngược lại* đó. Chú thích cho mấy nàng không hiểu ]

Nhưng hôm nay lại khác. Chúng nó im lặng đến rợn người. Không ai có thể hé nổi răng ra mà cười sau cái vụ sáng nay cả. Con Mèo lặng lẽ đi trước bọn kia một bước, mặt cúi gằm xuống, không cẩn thận va rầm cái vào người khác.

_Ủa chị Mèo!! Chị sao thế? - may mắn cho con Mèo là nó tông phải Duy — thằng đệ lớp dưới kiêm luôn là em nuôi của nó. Thằng bé thấy sắc mặt nó thất thần liền quay qua lo lắng. Cả lũ kia thình lình nghe được câu hỏi ngây ngô kia thì chột dạ lắm, con Hiền lao ra chỗ con Mèo còn lũ kia thì kéo đùng thằng bé  một cái.

_Này! Chẳng nhẽ chú lại không biết chiều nay có người vừa mới chết hả? - Trang hấp tấp hỏi.

_Biết chứ chị! Có chuyện gì sao ạ? -

_Trời! Mày là em nuôi nó mà không biết nổi nó thích ai à? - Con Hằng xoa xoa trán mình.

_Hả? Chị nói sao? Anh Cường là người chết á?! - thằng Duy giật mình, hai mắt mở to, lỡ mồm hô tướng lên làm mấy đứa đi qua phải ngoái lại nhìn chúng nó như quái vật, một lần nữa, cả lũ giật thót tâm can.

Con Bưởi lấy áo chụp lên đầu thằng bé, rồi cả lũ lao vào úp sọt hội đồng thằng nhỏ tội nghiệp.

_Đ!t, ai mách mày gào lên như cha chết như thế? - Châu bực mình.

_Đờ mờ, con Mèo nó mà lại khóc tiếp thì bố giết mày!! L*n, c*c, ch*m, c*, b**m!!- Con Bưởi vũ phu cho thằng Duy mấy cái bàn vả vào mồm.

[ Ya: nghĩ đi nghĩ lại thì theo như Ya dịch °vũ phu° là đánh chồng: °vũ°— đánh, °phu°— chồng :v. Các nàng dịch như thế nào? ]

_Á.. Á!! Hành hung, bạo lực trẻ em!! - Duy lấy tay chắn mấy qủa đấm đau đến tụt cả cu của mấy đàn chị.

_Trẻ trẻ cái buồi ấy nhé em zai!! - Ruồi làm mấy cái cốc vô đầu thằng nhỏ.

Cuối cùng chúng nó cũng tha cho thằng bé một đường sống coi như là nể con Mèo đang đứng gần đó, chứ không chừng thằng bé sẽ bị đập cho cái sọ nát bét như bãi phưn, rồi mai nó sẽ sáng chói trên cái bảng tin tìm chó...à trẻ lạc mất :))

_Ai da!! Mấy chị tàm bạo quá đi! - Duy xoa xoa mớ tổ quạ trên đầu.

_Đó là tại cái mồm mày hại cái thân mày chứ đâu! - Nguyên đưa tay ra kéo Duy dậy.

_Aiz! Mấy chị kém quá! Nhìn đây! Em sẽ cho chị Mèo cười từ bây giờ đến tối luôn!! - Duy nháy mắt với lũ kia.

_Này!! Mày định làm gì với con Mều tội nghiệp của tau? -Ruồi bênh mặt lên nghi vấn.
_Có gì đâu!! - nói đoạn thằng Duy chạy ra chỗ con Mèo.

_Chị Mèo! Nhìn em này! -

*cúi mặt*

_Ấy chị đừng có khóc! Em thương! Hiu hiu! - thằng Duy dỗ người khác vụng thối vụng nát, con Mèo nó lại ngim ngỉm nhỏ thêm một giọt nước mắt nữa. Lạnh sống lưng! Duy quay lại bắt gặp hàng loạt ánh mắt đạn bắn xuyên lưng. Cậu sợ hãi cười mà như mếu.

_Ếh! Không được như thế! Chị phải như thế này nè! - hai ngón trỏ của Duy chạm vào 2 bên khoé miệng của con Mèo chậm rãi nhếch lên, giống như một nụ cười!

Mặt 6 đứa đứng nhìn đen lại như màn hình TV tinh thể lỏng. Lần này mà không được thì lũ kia nhất định sẽ cho thằng Duy khóc từ bây giờ đến sáng luôn!

Nhưng. Ăn may cho thằng bé là đột nhiên con Mèo nó cười phá lên như một con dở làm cả lũ đơ mặt như ảnh thờ. Chẳng chờ thêm 1s nào nữa, chúng nó lao đến vật con Mèo lăn vù ra đất. Con Ruồi xúc động đến phát khóc, lấy tay quệt đi dòng nước mắt đang chảy dài trên mặt.

_Tốt quá! Cám ơn trời! - Châu chắp tay, trên môi không thể giấu đi nụ cười hạnh phúc.

_Bọn tao xin lỗi...! - Hằng mím môi gạt nước mắt.

_Không! Tao mới là người phải xin lỗi!... Xin lỗi! Vì đã làm chúng mày phải...lo lắng cho tao!- Mèo dang tay ôm trọn 7 đứa.

_Đừng thế nữa nhé! - Hiền nắm chặt lấy tay Mèo.

_Này! Ơn này mấy chị nợ em nó rồi đấy nhé!! - Mèo vuốt vuốt mái tóc của thằng em nuôi, cười nham hiểm.

_Lòn... - Bưởi lẩn lẩn.

_Thế mầy thích gì? Ơn này nhất định phải trả cho được!! -Trang túm Bưởi kéo ngược lại.

_Hừm....! Các chị phải gọi em là  °Duy ca đẹp zai, học giỏi, nhà giàu nứt đố đổ vách, dễ thưn, tốt tính, nhiều gái theo thành đàn từ đây cho đến cầu Nhật Tân°!! Trừ chị Mèo ra thì mấy chị sẽ phải gọi thế!! - Duy tự hào nhéo nhéo má con Mèo.

Một lần nữa, 6 đứa kia lại rơi vào trầm mặc, còn con Mèo thì ôm bụng cười lớn.

Thôi bỏ mẹ rồi!!

Hàn khí khắc nghiệt đang lởn vởn quanh đây. Mà không phải đâu xa gì, thứ hắc ám ấy là phát ra từ 6 đứa kia chứ mấy. Thằng Duy lần này chắc cũng chẳng còn sống được qua ngày nữa. Y rằng lại bị ăn chưởng đấm phát chết luôn của bọn nó.

_Này!! Mấy cô cậu kia biết bây giờ mấy giờ rồi không? - Một tiếng nói vang vọng đến gai người.

_Đụ lờ, chuồn nhanh!! Ông Hải Dớ từ trên dãy nhà hiệu bộ xuống mạt sát anh em kìa!! - Mèo vội vàng kêu bọn kia. Một tay kéo thằng Duy đang nát nhừ, tội nghiệp lên, rồi cả lũ chẳng nói chẳng rằng chạy bán sống bán chết ra lấy xe phóng cho lẹ.

Đóng cửa nhà lại, con Mèo thở dốc bật điện thoại lên. Mẹ cô gọi điện cho cô đến mấy chục cuộc liền.

_Alo! Mẹ à? Mẹ có nhìn thấy con không? - Mèo vẫy tay với mẹ cô qua cái màn ảnh nhỏ bé phẳng lì.

_Con gái à? Hôm nay về muộn à con? - Mẹ tươi cười nhìn cô - Hồi này ở nhà một mình mất ngủ hay sao vậy?

_Đâu có! - Mèo cười chối.

_Hahaa!! Con mẹ chối nhanh chưa kìa! Thế nào? Nhớ mẹ đến mất ngủ chứ gì? -

_Mẹ biết rõ mà! -

_Ủa? Con gái, con dẫn bạn về đấy à? Sao không gọi bạn vào nói chuyện chung cho vui? Mấy đứa ở nhà không được quậy phá gì đâu đấy nhé!! - mẹ cô tự nhiên cười, nụ cười làm cho Mèo giật nảy người. Da mặt tái đi, Mèo run run nuốt một ngụm nước bọt xuống cổ họng khô ran, trả lời:

_Mẹ à! Cả nhà chỉ có mỗi mình con thôi mà, có ai khác sao mẹ?

_Rõ rành mẹ thấy có đứa nó cao cao đứng lấp ló sau cửa phòng con mà!! -

_Con khoá cửa rồi! Với lại nếu có đưa về thật thì con đã nói với mẹ ngay từ đầu...

_Thôi con đừng bận tâm, chả khi nãy mẹ nhìn nhầm thôi mà! -

_Con cúp máy đi tắm nha mẹ! Mẹ nghỉ sớm đi!! - Mèo lặng người, thả điện thoại xuống giường.

Đêm nay thật sự mất ngủ rồi đây!!

Arigatou ♥

Yaour.  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip