Chương III : Thật là tương ngộ !
Mình không nghĩ mình sẽ gặp một lời mời kì quặc như thế này.
- Tiểu Hi, đi xem bóng rổ nhé ?- Bạn thân nhất của mình Dương Linh Chi kéo tay mình nũng nịu.
Mình biết là không xem được rồi, nhưng trước lời mời kì lạ này, mình buột miệng nói :
- Chu choa... Tiểu Chi, bộ hôm nay cậu uống nhầm thuốc hay sao vậy, tự nhiên rủ mình đi xem bóng rổ ?
Linh Chi không nói, nhưng mình biết bạn ấy đang ngại ngùng. Mình thừa thế nói tiếp :
- Tiểu Chi, đừng nói là cậu có bạn trai mới đang tham gia CLB bóng rổ đó nhé !
Lúc này thì Linh Chi đã bối rối thực sự bởi mình nghe thấy tiếng thở gấp gáp :
- Mình... Uhm... Chỉ là đơn phương thôi... Vế sau thì cậu đúng...
Mình bụm miệng cười rúc rích. Mình biết là không nên cười, nhưng không hiểu sao...
Gì thì gì, Linh Chi cũng là một cô gái đẹp (có lẽ vậy, mình nghe bạn cùng lớp kể thế ). Cậu ấy còn rất hiền dịu và quan tâm mọi người. Khi mình mới chuyển tới, cậu ấy là người đầu tiên đối tốt với người như mình. Nhờ cậu ấy mình mới hoà đồng được hơn với các bạn. Nhưng còn vụ xem bóng rổ thì...
- Đi mà Tiểu Hi ! Mình ngại lắm, rất ngại, nên... đi với mình nhé !
Haizzz... Thật là biết nói lời ngon ngọt ! Được thôi, mình đi ! Mình nói vậy và quả quyết... nhờ Linh Chi chỉ hộ đường đến nhà đa năng.
——————————————
"Bóng rổ chán ngắt."- Mình ngồi ngậm kem và tự nhủ như vậy.
Xung quanh mình ai cũng reo hò kịch liệt, làm mình hơi tủi thân. Linh Chi hẳn cũng đã nghĩ vậy khi rủ mình đi. Nhưng tại sao cậu ấy lại rủ mình mà không phải người khác ? Mình ném mạnh que kem vào thùng rác, đưa tay ra tìm bình trà lúa mạch mang theo.
Và lúc đó,
—- Mình chợt nhận ra một hơi ấm vô cùng quen thuộc,
Hình như là nó, lúc mình đang đấu tranh giữa sự sống và cái chết.
- Em là...
Giọng nói ấy, vô cùng quen thuộc.
Là ai... là ai mới được chứ ?
Mình ngẩng đầu lên theo vô thức. Nhưng cũng như mọi khi, mình không nhìn thấy gì ngoài một màn đêm tối mịt.
Mình cố gắng nghĩ ra. Ai, là ai chứ ?
Những hồi tưởng cứ quay cuồng trong đầu óc mình.
Phải rồi, là hôm đó, khi mình nghĩ quẩn mà định nhảy xuống từ sân thượng. Một hơi ấm kì lạ đã níu giữ mình lại, và cũng chính giọng nói vừa phát ra mới đây đã hỏi thăm mình đầy lo lắng.
Và người sở hữu hơi ấm ấy...
- Anh... là...
Mình hoài nghi buông ra từng tiếng một. Người trước mặt mình vẫn như đang chờ đợi.
Mình không biết tên của anh.
Nhưng mình biết, chỉ cần thành tâm nói ra những gì mình đang nghĩ, anh ấy sẽ hiểu thôi.
- Là... người hôm đó đã cứu em...
Người trước mặt mình bật ra một tràng cười nhẹ. Mình nghe mà nhẹ nhõm hẳn. Hồi nãy mình có chạm vào tay anh, thấy có chút mồ hôi, có lẽ anh cũng là thành viên của đội bóng rổ.
Anh vỗ vào vai mình, nói to :
- Cảm ơn vì vẫn nhớ anh ! Anh tên Tô Thiên, nhất định lần sau chúng ta sẽ còn gặp lại !- Rồi đi hút vào khoảng không trước mặt.
Mình mỉm cười nhẹ. Xem ra hôm nay đi xem bóng rổ cũng không phải là vô ích, vẫn có thể gặp được ân nhân...
Bỗng mình thấy có điều gì đó rất lạ, suy nghĩ như mới chớm nở, từ hôm đó...
—————————————
Mình quăng mình nằm phịch lên giường.
Nghĩ về chuyện chiều nay, mình cười nhẹ. Anh ấy quả thực rất dễ thương. Mình lăn lộn vài vòng, rồi rảnh tay lấy một cuốn sách chữ nổi để đầu giường đọc. Nhưng mình chẳng thể tập trung được. Giọng nói ấm áp của anh cứ vang lên bên tai mình, át đi mọi vật xung quanh.
Hiền dịu như một người anh trai vậy...
Bỗng dưới nhà có tiếng mẹ gọi tên mình. Chắc lại gọi xuống bán hộ hàng rồi, thỉnh thoảng mẹ mình lại đi đâu đâu, bắt mình xuống trông quán, vì nhà mình là tiệm bánh mà.
—- Mình đoán trúng phóc.
Mình ngồi trên ghế mẹ mình vẫn hay ngồi, gặm một miếng táo. Chán ngắt. Cũng đã hơn tám giờ tối rồi, còn ai mua bánh nữa đâu chứ. Không hiểu sao mẹ mình lại đóng cửa hàng muộn đến như vậy. Chắc chắn là có gì đó...
Bỗng, một tiếng nói vang lên ngoài đường làm mình chợt tỉnh :
- Cháu chào cô !
Mình giật mình chưa kịp suy xét gì, đã vội đứng dậy cúi đầu :
- Dạ... dạ... mẹ cháu đi rồi...
Mình chợt nhận ra.
Giọng nói ấy...
- H... Tô Thiên ?
Người trước mặt mình dường như cũng khá bất ngờ.
—- Và hiện giờ mình đang bưng lên cho anh một chiếc bánh bông lan nho, mà theo anh nói là món anh vẫn hay ăn khi tới quán. Và hẳn là phải có một lí do nữa, món này... rẻ như bèo !
- Ra anh là khách quen của mẹ em... Thì ra mẹ em chưa đóng cửa cũng là vì anh...- Mình gật gà gật gù, âm thầm hiểu ra.
Anh bật cười nhẹ :
- Hôm nào anh cũng làm thêm đến 9 giờ tối, không kịp ăn tối... nên ghé vào tiệm mẹ em !
- Aha, thì ra là vậy, lần nào gặp anh em cũng ngửi thấy mùi mồ hôi !
- À phải rồi,- Đang cười, anh bỗng hỏi- Mà em tên gì nhỉ ? Không thể gặp nhau mà không xưng hô được !
- Uhm... Trương... Tiểu Hi...
- Vậy từ giờ anh gọi em là Tiểu Hi nhé !
Và anh xô ghế tiến về phía cửa. Trước khi đi, anh không quên nói với lại với mình :
- Tiểu Hi, mai gặp lại !
Mình đưa mắt về phía cửa, muốn nhìn anh. Nhưng mình biết, dù có hướng mắt đi đâu, mình cũng không thể thấy hình dáng của anh.
Cuộc sống này vốn là những cuộc vui bất ngờ, tương ngộ trùng phùng luôn diễn ra. Mình gặp lại anh, không chỉ khiến mình ngày càng yêu quý anh, mà còn...
Có phải anh ấy đang giấu mình điều gì không ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip