Đơn 8 #SCGC

Khách hàng: sunn1204love94

#Đơn 8

title

Tôi mất em rồi sao?

-♡-

"Nào, hãy nếm thử sức mạnh của ta đi!" Con quỷ  gào lên đầy điên loạn, nó dùng bộ móng vuốt nhọn hoắc cào mạnh lên khuôn mặt mình. Những vết máu cứ thế bắn ra xung quanh, một cảnh tượng quá đỗi đáng sợ khiến cho ai chứng kiến không khỏi rùng mình.

Bỗng, một tiếng động lớn vang lên, trước khi nó kịp thấy điều gì, đôi bàn tay nó đã nằm lìa dưới đất, nụ cười dần trở nên méo mó, nó ngước nhìn cái thân hình to lớn của kẻ đã tấn công mình, đầu con quỷ nổi đầy hắc tuyến khiến khuôn mặt càng biến dạng hơn. Xấu xí một cách kinh tởm!

Dường như không cam lòng bị hạ gục dễ dàng như vậy, nó dùng hàm răng sắc bén cứa đứt chiếc lưỡi của mình, khiến những vệt máu bẩn thỉu của nó bắn mạnh lên người kia.

"Thật chẳng hào nhoáng tí nào-"
Dứt lời, chiếc đầu đứt lìa của nó vốn đã dần tan biến nay hoàn toàn nát vụn. Tengen chẳng buồn quay đầu lại ngắm nhìn kiệt tác của mình, tựa như những việc này đã trở nên hoàn toàn quen thuộc với một thợ săn quỷ, hay nói đúng hơn là một trụ cột như anh. Anh mau chóng rời đi, để lại hiện trường cho những người khác dọn dẹp.

"Có lệnh triệu tập, có lệnh triệu tập!" Con quạ đen bay đến cất tiếng nói ồn ào của nó để thông báo cho Tengen biết điểm đến tiếp theo của anh, Tengen không đáp, tăng tốc trở về dinh thự.

Khi màn đêm buông xuống cũng là lúc những con quỷ hoạt động mạnh hơn bao giờ hết. Băng qua khu rừng u ám, đâu đó, anh lại nghe thấy tiếng lá xào xạc kêu. Ánh trăng le lói chiếu xuống khu rừng rậm rạp, xuyên qua những khẽ lá tạo nên một khung cảnh huyền ảo đầy mị hoặc.

Đi được một lúc, đầu óc anh bỗng cảm thấy choáng váng, đoán có lẽ là tác dụng từ những vệt máu bắn ra của con quỷ kia. Toàn thân anh dần run rẩy, tuy vậy, anh không thể dừng công việc lại chỉ vì sự sơ suất của bản thân. Tengen trực tiếp phớt lờ cảm giác nhức nhối từ người mình, mau chóng trở về tiếp nhận nhiệm vụ mới.

Nhưng rồi một cơn đau khác ập đến khiến đầu óc anh choáng váng, đôi mắt của anh dần mờ đi rồi bị bao phủ bởi một mảng tối đen.

...

"Uzui?" Một giọng nói dịu dàng vang lên. Anh chậm rãi mở mắt, trước anh là hình bóng của người con gái quen thuộc. Người bạn thuở thơ ấu - Y/ n đang nhìn anh mỉm cười ngây ngô, khuôn mặt phúng phính cùng mái tóc có đôi phần rối rắm xoã ra một cách vô ý của cô khiến cô đáng yêu thập phần.

Tengen đang gối đầu lên đùi cô. anh im lặng không lên tiếng, nhìn chằm chằm vào người con gái ở trước mặt một hồi lâu tựa như không tin vào những gì mình đã thấy, khiến khuôn mặt của cô dần trở nên phiếm hồng. Cố che giấu sự ngại ngùng của mình, cô cất tiếng nói. "Cậu sao thế?"

"Không gì đâu." Tengen ngồi dậy xoa đầu mình khiến mái tóc trắng vốn gọn gàng của anh trở nên rối bù, miệng anh bất giác cong lên, anh nhìn cô mỉm cười trả lời rồi đứng dậy rời đi.

Cô cũng không muốn hỏi nữa, phủi nhẹ chiếc váy của mình rồi đứng dậy chạy theo sau bóng dáng người con trai cao lớn hơn cô đang ngày một xa.
"Họ đang tìm cậu đấy, nhưng tớ đã đánh lạc hướng họ rồi!" Y/n lên tiếng nhắc nhở rồi nở một nụ cười tinh nghịch, đắc ý khoe cái chiến công trẻ con của bản thân.

"Hôm nay ta sẽ đi đâu vậy?" Một lần nữa, cô mau chóng tăng tốc bắt kịp Tengen, cô nhìn sang anh đầy tò mò. Dẫu cho cô biết câu trả lời của anh cũng sẽ như mọi lần thôi, nhưng cô vẫn hỏi anh theo thói quen của mình.

Trái lại với sự tò mò của cô nàng ngốc bên cạnh, anh không nói gì, chỉ nở một nụ cười đầy ẩn ý thay cho câu trả lời của mình. 

"Một nơi thật hào nhoáng-"
Ngắm nhìn nụ cười trên khuôn mặt anh khiến Y/ n đỏ mặt, có chút lúng túng. Anh bất chợt tăng tốc, bỏ cô lại phía sau, lúc này cô mới nhận ra sự lơ đễnh của bản thân, vội đuổi theo. Lại vô ý khiến mái tóc rối rắm của cô tung bay trong gió, trong khi cố gắng bắt kịp anh, cô gọi lớn theo sau. 

"Nè Uzui, chờ tớ với!"

...

Tengen bước vào trong dinh thự tử đằng, nghiêm túc ngồi ngay ngắn để đợi chờ nhiệm vụ tiếp theo từ ngài Chúa Công đáng kính. Anh tình cờ bắt gặp hình bóng quen thuộc của người bạn thời thơ ấu - Y/ n đang ở bên cạnh nói chuyện với nàng Hoa trụ Kanae, chăm chú lắng nghe điều gì đó rồi gật đầu quay đi. Đôi mắt của cô vô tình chạm phải ánh nhìn của anh, cô bối rối liền quay đi

Tengen cũng chẳng bận tâm mấy đến cô nữa, tiếp tục chờ đợi Chúa Công bước vào. Kanae cùng lúc cũng trở về chỗ ngồi, cô nhìn sang anh mỉm cười khiến anh có chút khó hiểu. Định cất tiếng hỏi thì một âm thanh vang lên thu hút sự chú ý của mọi người. Ngài Chúa Công bước vào, nở nụ cười hiền từ quen thuộc. Tất cả mọi người đứng dậy, cung kính chào, anh thầm gác suy nghĩ của bản thân qua một bên, chuyên tâm cho nhiệm vụ được giao.

...

"Tớ thích cậu!" Ánh nắng chiều rực rỡ chiếu xuống khuôn mặt đáng yêu của cô nàng, cánh hoa anh đào nhẹ nhàng rơi trong làn gió nhẹ. Y/ n lấy hết can đảm lên tiếng, cô nhắm tịt mắt không dám nhìn thẳng vào người đối diện. Tim cô đập rộn ràng, cô đã lấy hết can đảm để nói ra cảm xúc của bản thân và đang hồi hộp đợi chờ câu trả lời từ người cô thầm mến bấy lâu.

Tengen khẽ rung động trước cô gái nhỏ, anh đưa đôi bàn tay của mình định chỉnh lại mái tóc rối đặc trưng của cô, nhưng cánh tay bất giác dừng lại giữa không trung. Tengen không lên tiếng, chỉ im lặng quay lưng bỏ đi.

Không thấy anh đáp lại, cô tò mò hé mắt, bắt gặp tấm lưng cao lớn của anh rời đi, cô nở một nụ cười tự giễu. Hàng mi khẽ rưng rưng, những giọt nước mắt nối tiếp nhau chảy trên khuôn mặt ửng hồng của Y/ n

Hôm ấy, anh không trả lời cô, và cũng chẳng còn đối xử với cô như trước nữa. Cô đứng đó, không nói một lời nào, tựa như chiếc lá héo úa cuối cùng của mùa thu, cố chống chọi với cơn bão tố nhưng lại chẳng có ích gì nữa, nhưng lại không chịu nhắm mắt buông xuôi.

Có những điều dường như mà ai cũng biết kết quả nhưng vẫn mù quáng thực hiện, tựa như con thiêu thân bất chấp lao đầu vào lửa một cách ngu ngốc. Y/ n cũng chỉ là tin vào thứ hy vọng mỏng manh le lói trong cô, nhưng có ngờ đâu sau tất cả mọi chuyện, câu trả lời của anh lại là sự im lặng. 

Im lặng cũng là một câu trả lời mà nhỉ? Câu trả lời đơn giản nhất, cũng là câu trả lời tàn nhẫn nhất. Trái tim cô khi ấy tựa như vỡ tan thành từng mảnh nhỏ, đau nhói, Y/ n mím chặt môi không nói gì.

Khoảnh khắc anh im lặng, cô dường như đã hiểu ra thứ tình cảm của mình sẽ chẳng bao giờ có hồi đáp. Thế nhưng, trớ trêu làm sao, thay vì từ bỏ, cô lại xem sự im lặng đó như là động lực cho chính mình. Tựa như ngọn lửa yếu ớt nhen nhóm giữa đông lạnh lẽo, thay vì để mặc cho số phận, lại chọn cách gồng mình chống chọi lại với nó.

Cô cố chấp như một kẻ ngốc, như một đứa trẻ đang hờn dỗi mà chẳng có ai quan tâm. Cố chấp đến ngu xuẩn. Nhưng cố chấp thì có gì sai sao? Vì suy cho cùng cô vẫn chỉ là một cô gái. Chỉ là một cô gái mới lớn với ước mơ về một tương lai tươi đẹp cùng với người mình yêu thương. Tiếc thay, tương lai mà cô ước ao đã bị người kia nhẹ nhàng cắt đi mất rồi...

"Y/ n, cô sẽ nhận nhiệm vụ này nhé?" Trùng trụ - Kochou Shinobu ngồi trước cô, như có như không mỉm cười, nhàn nhạt cất giọng hỏi. Y/ n khẽ gật đầu đồng ý.

"Dẫu cho nó có nguy hiểm?" Y/ n cúi gầm mặt xuống, tiếp tục gật đầu.

"Dẫu cho cô sẽ mất mạng?" Không một chút  chần chừ, Y/ n ngay lập tức gật đầu. 

Nhưng cô gật đầu không phải vì bản thân không sợ cái chết, cô gật đầu vì cô là một kẻ ích kỉ, một kẻ ích kỉ có thể từ bỏ mạng sống của mình vì người mình yêu mà không một chút do dự.

Một kẻ ngu ngốc đến tột cùng-!

Cô xâm nhập vào Phố hoa Yoshiwara, chăm chỉ học tập các lễ nghi cần thiết để trở thành một kỹ nữ đủ tiêu chuẩn, phục vụ cho mục đích tìm kiếm tên Thượng huyền Lục được cho là đang lẩn trốn ở nơi đây.

...

Tiếng gió khẽ lay động cành cây, ánh trăng lung linh chiếu rọi xuống hạt sương đêm còn sót lại trên chiếc lá tạo nên một khung ảnh huyền ảo lạ kì. Rồi ánh sáng của mặt trăng dần bị những áng mây che đi, chỉ còn là một màu bạc ảm đạm ánh lên những mái nhà.

Khi màn đêm buông xuống chính là lúc mà Phố hoa Yoshiwara hoạt động mạnh mẽ nhất, khoảnh khắc những âm thanh ô uế vang lên cũng chính là lúc các kỹ nữ bắt đầu công việc của bản thân.

Tiếng đàn tam chậm rãi vang lên như muốn át đi cái thứ âm thanh bẩn thỉu của nơi Phố đèn đỏ đầy xa hoa này. Những đứa trẻ khi nghe thấy tiếng đàn thì dừng lại hoạt động của mình. Chúng chuyển tầm mắt về ô cửa nhỏ nơi phát ra âm thanh kia, khẽ vang lên những câu cảm thán như sợ bản thân sẽ làm gián đoạn một khúc nhạc hay. "Là tiếng đàn của chị Y/ n!"

Cô nhắm mắt, tựa như không để điều gì có thể lay động bản thân của mình, đôi tay theo thói quen nhẹ gảy khúc đàn quen thuộc. Ánh trăng chiếu xuống khuôn mặt làm nổi bật lên sự yêu kiều của cô.

"Y/ n, em lại ngủ quên nữa sao?" Trong vô thức, cô nghe thấy giọng nói của anh vang lên trong tâm trí khiến bản thân mất tập trung, tiếng đàn dần trở nên lệch lạc. Cô dừng lại, khẽ thở dài. 
Chẳng hay, người cô thương có nhớ đang về cô không? Như cái cách mà cô nhớ đến anh lúc này?

Tiếng bước chân ngày một gần hơn báo hiệu cho cô biết nhiệm vụ của bản thân đã thất bại hoàn toàn. Y/ n quay người về phía sau, hướng tầm mắt về phía con quỷ đang nhìn cô đầy phẫn nộ. Dường như cái số phận thảm thương của cô có thể kết thúc được rồi.

...

Khi cô một lần nữa mở mắt, trước cô là hình ảnh của người con trai mà cô ngày ngày mong nhớ, anh đang đứng rất gần cô, nở một nụ cười rạng rỡ. Đôi môi Y/ n bất giác cong lên đầy chua xót.

Đẹp thật đấy! Chỉ tiếc rằng, nụ cười ấy không hề dành cho cô!

Cô tự hỏi, tại sao ông trời lại muốn trêu đùa cô bằng cách này, để cô sống trong cảnh phải chứng kiến người mình thương hạnh phúc bên cạnh người khác. Nhưng cô biết rõ, ông trời chẳng làm điều gì cả, nếu có trách thì phải trách kẻ ngu ngốc luỵ tình là cô mới đúng.
Cô là người đã tự nguyện đến đây, tự nguyện dâng tính mạng của mình vì một mục đích cao cả, là kẻ ích kỉ chỉ biết nghĩ cho bản thân mình để rồi trở thành gánh nặng cho anh.

Ích kỉ thì sao? Cô là thế đấy, cố chấp theo đuổi anh, để bản thân lâm vào nguy hiểm, để ít nhất, khoảnh khắc cô tuyệt vọng nhất, khi ấy anh sẽ có thể ở bên cạnh cô.

Một tiếng cười lớn vang lên, trước khi mọi người kịp nhận ra chuyện gì thì mặt đất bị rung chuyển mạnh, Y/ n cố định vị trí đứng của mình, lo lắng chuyển tầm mắt về phía Tengen như một thói quen. Khi thấy anh đã an toàn, cô khẽ thở phào nhẹ nhõm. Sau đó lại cười tự giễu, dường như cô lại lo chuyện không đâu mất rồi..

Tiếng đất đá đổ sập xuống ngày một nhiều, Tengen vội lấy tay ôm chặt những người vợ của mình, Y/ n đứng một bên thu vào tầm mắt những hành động đó khiến tim cô thắt lại. Cô biết bản thân mình thật vô lí, nhưng cô không muốn tiếp tục chứng kiến cảnh người mình thương quan tâm chở che cho người khác nữa...

Y/ n chuyển tầm mắt sang một nơi gần đó, cô cảm nhận được sự chuyển động khác thường của lớp đá, đôi mày của cô khẽ chau lại.

Rạch! 

Dưới lớp đống đá đổ nát, một cuộn vải xuất hiện, hướng thẳng đến tấm lưng của Âm Trụ, nhưng trước khi nó kịp tấn công anh, nó đã đâm xuyên qua người một cô gái khác. Vào cái khoảnh khắc đó, khi không ai ngờ đến, cô đã đỡ thay anh một đòn chí mạng.

Y/ n bước hụt một bước, cô ngã khuỵu xuống nền đất bẩn thỉu, tầm nhìn của cô mờ dần. Trong một khoảnh khắc, cô thấy anh quay người lại nhìn cô đầy kinh ngạc, cô thấy anh vội chạy đến hỏi han cô, cô thấy anh... quan tâm cô. Y/ n không nghe được Tengen nói gì cả, cô chẳng nghe thấy bất kì âm thanh nào nữa, nhưng ít nhất, cô có thể cảm nhận được sự ấm áp khi lại một lần nữa trong vòng tay anh thế này.

Cô nở một nụ cười nhạt. Đã bao lâu rồi bản thân mới có thể nhìn thấy Tengen như thế này? Đã bao lâu rồi cô mới có thể ở cạnh anh như những ngày thơ bé? Cô cũng không biết nữa...

Cô không thể thấy rõ khuôn mặt của anh lúc này trông như thế nào, tầm nhìn của cô đã mờ đi hoàn toàn. Cô mỉm cười, ít nhất thì đến cuối cùng, cái mạng của cô cũng có ích. 

"Tớ... thích cậu..." 

Cô thều thào nói, lời nói đơn giản ấy lại chứa đựng rất nhiều tâm tư của cô. Y/ n chẳng còn quan tâm anh nói điều gì nữa rồi, dù anh không chấp nhận cũng được, anh không yêu cô cũng không sao hết. Chỉ cần, chỉ cần anh cho cô một câu trả lời mà thôi. 

Dẫu cô biết bản thân thật ích kỉ, dẫu cô biết rằng những người vợ của anh vẫn đang ở đó, nhưng chỉ một lần duy nhất thôi, cô muốn cho phép bản thân ích kỉ. Y/ n thấy Uzui khẽ lên tiếng nói điều gì đó, cô không thể nghe rõ lời anh nữa, thời gian của cô đã kết thúc mất rồi... Cô nở một nụ cười mãn nguyện, vờ như đã nghe thấy câu trả lời của anh, rồi dần chìm vào giấc ngủ.

Uzui im lặng không nói gì, khoé miệng vô thức cong lên, anh nở một nụ cười đầy đau đớn, như đang tự giễu cho sự ngu ngốc của chính bản thân mình... Cuối cùng thì sau tất cả, anh vẫn không thể trả lời cô. Chỉ vì lúc ấy anh im lặng, chậm rãi cắt đứt tình bạn của cả hai mà một đời này anh cũng chẳng thể cho cô một câu trả lời chính xác nữa rồi.

Chỉ vì lúc ấy anh không nói ra cảm xúc của mình, mà giờ đây mọi thứ chỉ còn là dĩ vãng...

-♡-

Tớ biết bản thân còn rất nhiều thiếu sót, đây cũng là lần đầu tớ viết char x reader và ngược nên có thể nó sẽ rất nhàn. Hi vọng cậu sẽ hài lòng ;-; Xin lỗi vì trả đơn muộn ạ, tớ đã xin phép cậu rồi nhưng có vẻ như tớ nhắn khá trễ...

Payment

- Follow Team và Writer
- Vote chương đặt đơn và trả đơn
- Nhận xét đơn trên thang điểm 10


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip