Đơn 9 #Yun
Khách hàng: VongPhungVinh
#Đơn 9:
REGRET
Thư Di ngồi một mình ở quán cà phê đại sảnh khách sạn, bàn tay nhỏ nhắn mân mê chiếc thìa, cứ thế ngồi đã hơn tiếng, miếng bánh ngọt đặt trên bàn vẫn chưa vơi đi miếng nào.
Một tia nắng, khẽ chiếu vào chỗ Thư Di, chạm nhẹ lên mái tóc dài đen óng. Cảm giác khắp người cô dương quang rực sáng. Đúng như tên, Thư Di đẹp nhẹ nhàng, thanh nhã, chính là mẫu người vừa nhìn liền rung động! Cô khẽ mím môi, chốc chốc lại liếc nhìn điện thoại.
Bỗng, ánh mắt Thư Di đột nhiên dao động. Cô nhìn không rời một đôi tình nhân vừa ôm nhau bước vào khách sạn, cánh tay cầm thìa có chút run run. Thư Di đảo mắt nhìn xuống bàn tay nam nhân kia. Chiếc nhẫn cưới đã tháo đi từ bao giờ.
Phải rồi, có ai đi ngoại tình mà lại đeo nhẫn cưới đâu chứ!
Ngoại trừ ánh mắt có chút thay đổi, từ ngoài nhìn vào, chẳng ai nhận ra được trong lòng cô đang từng đợt dậy sóng. Cầm điện thoại lên, cô lướt đến một cái tên, bấm gọi.
Chuông điện thoại của nam nhân kia chợt reo, cầm lên nhìn giây sau liền không giấu giếm trực tiếp nghe máy:
"Tiểu Di, anh đây!"
Vẫn là chất giọng ấp áp kèm theo chút sủng nịnh đấy. Nếu không phải đang trực tiếp nhìn thấy, có lẽ cô vẫn đang tự hào mình cô gái hạnh phúc nhất đời.
"Tự nhiên thấy rất nhớ anh, Tần Hạo!"
"Ngốc, anh phải họp bây giờ! Cũng lâu rồi mình không ra ngoài ăn, tối nay anh đưa em đi! Yêu em!"
Dứt câu, Tần Hạo tắt máy, tươi cười nhìn tiểu tình nhân bên cạnh mình. Thấy người kia giận dỗi, liền không ngần ngại trực tiếp ôm vào lòng, khẽ hôn nhẹ.
Từng cử chỉ, từng động tác lần lượt thu vào tầm mắt Thư Di.
Cô trước khi đến đây đã tưởng tượng rất nhiều viễn cảnh bắt gian tại trận như này. Nắm tóc đánh có, khóc lóc ầm ĩ cũng có. Nhưng đến khi trực tiếp đối diện bản thân lại không biết phải làm thế nào. Chân tay cứng ngắc không thể cử động, cứ ngồi yên đó trơ mắt nhìn Tần Hạo ôm nữ nhân khác đi lên lầu.
Cũng không biết là ngồi như thế bao lâu, chỉ biết lúc tiếng chuông điện thoại kéo cô vào thực tại, nước mắt đã ướt đẫm gương mặt. Thư Di vội lau qua hàng nước mắt, cầm điện thoại lên nhìn!
Là Hàn Ân.
"Tiểu Di, anh về nước rồi!"
Hàn Ân là thanh mai trúc mã của Thư Di. Anh hơn cô hai tuổi, vì thế luôn luôn là chỗ dựa cho cô, từ nhỏ đã luôn bảo vệ nhường nhịn Thư Di. Hàn Ân vẫn luôn bên cạnh Thư Di như thế, cho đến khi cô kết hôn với Tần Hạo, anh mới đi sang Mĩ du học.
Không ngờ ba năm sau trở về, lại là vào hoàn cảnh thế này!
.
Thư Di ngồi tựa người vào cây đại thụ to lớn gần ngoại ô, bên cạnh là chiếc cầu thang dẫn lên ngôi nhà trên cây. Đây là "căn cứ bí bật" của Thư Di và Hàn Ân. Đến tận bây giờ, cũng chỉ có mình hai người biết nơi này.
Hàn Ân tiến lại gần ngồi cạnh cô. Thư Di vẫn không lên tiếng, đôi mắt ráo hoảnh nhìn về khoảng không vô định, mặc kệ cơn gió đầu hạ khẽ mơn trớn vài lọn tóc xoá xuống gương mặt nhỏ xinh. Rõ ràng khoé môi mỉm cười, nhưng cảm giác lại bi thương khó tả.
"Tiểu Di, có chuyện gì xảy ra sao?"
Thư Di khẽ nhắm mắt, tiếu ý vẫn hiện rõ trên gương mặt. Không còn thấy dương quang rực sáng kia nữa. Chỉ thấy xung quanh là một mảng đau buồn.
"Tiểu Di, ngoài này có gió, vào trong rồi nói chuyện!"
"Hàn Ân!"
Thư Di đột nhiên lên tiếng, nhưng cư nhiên không hề mở mắt nhìn người bên cạnh.
"Anh có bao giờ tin về tiền kiếp không?"
"..."
"Em từ nhỏ đã luôn tự hào, rằng chắc chắn kiếp trước có lẽ sống rất tốt, nên kiếp này của em mới trở nên hoàn mỹ như vậy. Cuộc sống no đủ, mọi người xung quanh em cũng đều yêu thương bảo vệ em, em yêu một người, vừa vặn người ấy cũng yêu em..."
"Nhưng em nhầm rồi! Hoá ra trên đời này chẳng có gì hoàn mỹ cả!"
"Em thậm chí vô dụng đến mức, nhìn thấy Tần Hạo đi vào khách sạn cùng nữ nhân khác. Cũng trơ mắt nhìn chứ không thể làm được gì!"
Như nắm bắt được mấu chốt, tim Hàn Ân như bị ai bóp nghẹt. Người mà anh hết mực yêu thương, người mà anh hết mực bảo vệ, một chút cũng không để mảy may buồn phiền. Anh tận lực nâng niu như thế, vậy mà vừa rời đi vài năm, cư nhiên Tần Hạo lại làm tổn thương người mà anh xem như báu vật.
Ngoại tình?
Ba năm trước kiên định nói với anh sẽ làm Thư Di hạnh phúc, vậy mà lại ngoại tình?
Tần Hạo, Hàn Ân tôi nhất định không tha cho cậu!
Thư Di đột nhiên ho một trận dữ dội, cơn khó thở ập tới. Hàn Ân hốt hoảng ôm cô vào lòng
"Tiểu Di! Tiểu Di!"
Mọi thứ xung quanh Thư Di tối sầm lại. Cô ngất lịm đi.
.
Tần Hạo chạy vội đến bệnh viện, tìm phòng bệnh của Thư Di. Không ngờ vừa đến nơi, lại nhìn thấy Hàn Ân đang ngồi cạnh giường bệnh.
Tình cảm Hàn Ân dành cho Thư Di, người ngoài nhìn vào đều rõ. Tần Hạo cũng không ngoại lệ. Có lẽ chỉ có mình Thư Di đơn thuần vẫn luôn nghĩ rằng, Hàn Ân luôn bảo vệ cô, chăm sóc cô là vì coi cô như em gái mình. Tần Hạo trước kia phải rất khó khăn mới theo đuổi được Thư Di, một phần cũng là do Hàn Ân. Về sau anh đi du học, những tưởng đã bỏ được cái gai trong mắt, không ngờ người này vẫn trở về.
"Hàn Ân!"
Chợt nhớ ra Thư Di vẫn còn đang nằm trên giường, Tần Hạo nhỏ tiếng lại.
"Ra ngoài nói chuyện!"
Hàn Ân nhìn Tần Hạo,gương mặt không có lấy nửa phân cảm xúc, nhẹ nhàng chỉnh lại chắn cho Thư Di, sau đó cùng Tần Hạo ra ngoài. Vừa đóng cửa phòng bệnh, Hàn Ân liền bị Tần Hạo túm cổ áo dồn vào tường
"Chẳng phải đã đi rồi sao? Tự nhiên về để làm gì? Tên khốn xui xẻo, vừa gặp anh Tiểu Di liền phải nằm viện, anh còn mặt mũi ở đây sao?"
Hàn Ân không phản kháng, nhìn Tần Hạo cười nhạt một tiếng
"Còn mặt mũi? Tên khốn xui xẻo? Tần Hạo, cậu là đang nói chính bản thân mình sao?"
Dứt câu, Hàn Ân giật mạnh tay Tần Hạo ra khỏi áo mình, gương mặt trở nên đáng sợ vô cùng:
"Có muốn biết trước khi gặp tôi, Thư Di đã ở đâu không?"
Hàn Ân ghé dầu lại gần, gằn giọng nhấn mạnh từng chữ một
"Chính là cái khách sạn chết tiệt mà cậu và tiểu tình nhân kia vừa đi ra!"
Tần Hạo sững sờ, loạng choạng lùi lại một bước. Thư Di, đã nhìn thấy rồi sao?
"Tự nhiên rất nhớ anh, Tần Hạo!"
Giọng nói của Thư Di bỗng lướt qua tâm trí Tần Hạo. Đúng rồi, tại sao không nhận ra điểm khác lạ này chứ. Thư Di luôn tôn trọng thời gian riêng của hắn, lại rất biết an phận. Trong giờ làm việc, cô không bao giờ gọi điện một cách trẻ con như vậy.
Lúc đó, bằng cách nào cô có thể bình tĩnh nói chuyện đến vậy?
"Tần Hạo, tôi đã từng nói rồi đúng không? Chỉ cần một lần làm Thư Di buồn, tôi sẽ cướp em ấy ra khỏi tay cậu! Cậu không còn cơ hội nào nữa đâu!"
Dứt câu, Hàn Ân đẩy mạnh Tần Hạo, bỏ đi.
Tần Hạo đứng chôn chân ở đấy một lúc, mãi đến khi có tiếng rơi vỡ từ phòng bệnh truyền ra, mới giật mình, vội vã vào trong.
Thư Di bước xuống giường, cúi người nhặt mảnh vỡ cốc nước. Không cẩn thận một mảnh thủy tinh cứa vào tay.
Thấy vậy Tần Hạo vội vàng chạy đến, nắm chặt lấy tay Thư Di
"Đừng động vào! Để anh dọn!"
"A~ Tần Hạo, em thấy khát nước nên.."
Định giải thích gì đó, rốt cuộc sau đó chỉ là tiếng thở dài
"Em vô dụng thật, làm chuyện gì cũng không nên hồn!"
Tần Hạo không nói gì, bế Thư Di ngồi lên giường, lấy chăn đắp ngang người cô sau đó rót cho cô một cốc nước khác. Thư Di đưa tay nhận lấy cốc nước, yên lặng nhìn Tần Hạo thu dọn thủy tinh vỡ dưới đất.
"Tần Hạo, thực xin lỗi, bệnh giãn phế quản đột nhiên tái phát. Không thể cùng anh đi.."
"Tiểu Di!" - Tần Hạo đột nhiên cắt ngang - "Đừng như vậy! Thà rằng em cứ mắng chửi anh, làm ầm lên cũng được, đừng ôn hoà như vậy, anh thật sự..thật sự rất.."
Tần Hạo nghẹn lại, cúi đầu chế giấu gương mặt bất lực của mình.
Xin lỗi?
Người xin lỗi phải là hắn mới đúng, Thư Di càng như vậy, hắn càng cảm thấy lỗi của mình ngày một lớn.
Thư Di biết Tần Hạo đang nói về chuyện gì. Hàn Ân biết chuyện này, có lẽ Tần Hạo đã bị anh nói một trận rồi. Cô cũng muốn được như Tần Hạo nói, muốn mắng hắn, muốn đánh hắn, muốn làm ầm ĩ lên cho hả giận.
Nhưng hơn cả, cô lại không nỡ tổn thương Tần Hạo!
Đối với Thư Di mà nói, Tần Hạo quan trọng hơn bất kì điều gì. Cô không muốn người mình trân trọng nhất, lại bị tổn thương bởi chính mình.
Thư Di cười buồn, ngón tay khẽ vân vê chiếc cốc:
"Làm ầm ĩ lên thì có ích gì? Mọi chuyện có thể thay đổi sao?"
Tần Hạo nhất thời không biết nói gì, chỉ im lặng nhìn Thư Di. Một lúc sau mới bắt đầu lên tiếng
"Cô ấy tên Tử Kỳ, là thư ký riêng của anh. Bọn anh quen nhau được gần hai năm!"
Gần hai năm? Tần Hạo và Thư Di kết hôn được ba năm. Cô bị lừa dối được gần hai năm?
"Anh không muốn giấu em nữa! Nhưng Tiểu Di, dù thế nào, người anh thật sự muốn ở bên vẫn luôn là em!"
"..."
"Tha thứ cho anh...được không?"
Tần Hạo nhìn Thư Di, ánh mắt nửa phần lo sợ, nửa phần mong chờ. Chưa bao giờ hắn lại thấy sợ hãi như vậy. Hắn hiểu, Thư Di là một báu vật, hắn phải may mắn thế nào mới có thể ở bên cô. Hắn thật sự sợ, cô sẽ bỏ đi!
"Tần Hạo, nếu có thể quay về trước kia, anh còn tiếp tục chọn lừa dối em nữa không?"
"Sẽ không!"
Im lặng một chút, cô tiếp
"Em sẽ tin tưởng lời này của anh! Đừng khiến em thất vọng thêm lần nữa!"
Tần Hạo đặt cốc nước sang một bên, ôm Thư Di vào lòng
"Cảm ơn em, Tiểu Di!"
Từ trong lòng Tần Hạo truyền đến tiếng khóc nức nở
"Đừng lừa dối em nữa! Em rất đau lòng!"
"Sẽ không!"
Thư Di cứ thế ở trong lòng Tần Hạo khóc lớn, Tần Hạo khẽ vỗ về, ngày hôm ấy không biết nói bao nhiêu lần, chỉ biết thẳng đến khi Thư Di ngủ thiếp đi, Tần Hạo vẫn liên tục nói:
"Anh yêu em!"
Bar Black Rose..
Tử Kỳ nâng ly whisky lên, nhìn thứ chất lỏng sóng sánh bên trong. Giống như thứ thức uống kia, Tử Kỳ nóng bỏng, gợi cảm, lại rất biết cách thay đổi để vừa lòng người khác, cũng có lúc lại bí ẩn đầy say mê.
"Tần Hạo vừa nhắn tin cho em, nói muốn dừng lại!"
Nam nhân bên cạnh cũng tự rót cho mình một ly rượu, một hơi uống cạn
"Vẫn tiếp tục quyến rũ hắn, tôi chắc chắn Tần Hạo không thể cưỡng lại được mị lực của em!"
Tử Kỳ khẽ mỉm cười. Đúng vậy! Từ trước đến nay chỉ cần cô muốn, tất cả nam nhân đều sẵn sàng quỳ rạp dưới chân cô, sẵn sàng dâng tặng cô mọi thứ.
Thế nhưng, lại tồn tại một người dù Tử Kỳ có cố gắng thế nào, đều không thể khiến người đó rung động.
Chỉ duy nhất một người, mà trùng hợp thế nào, lại là người Tử Kỳ toàn tâm toàn ý yêu thương.
Người đấy, ngay lúc này, đang ngồi cạnh cô. Đã ba năm không gặp, Hàn Ân, anh không thể biết được em đã nhớ anh thế nào!
Từ sau ngày hôm ấy, Tần Hạo sắp xếp xử lí công việc tại nhà, lúc nào cũng túc trực bên cạnh chăm sóc Thư Di. Cả hai đều không hề nhắc đến chuyện ngoại tình thêm lần nào nữa.
Thư Di xuất viện. Mọi thứ giống như quay về quỹ đạo ban đầu. Quỹ đạo ban đầu, bao gồm cả việc, Tần Hạo tiếp tục dây dưa với Tử Kỳ.
"Hôm nay anh về sớm! Muốn ăn gì cứ nói anh!"
"Được được! Yêu em!"
Tần Hạo tắt máy, một tay vòng qua eo Tử Kỳ ôm vào lòng.
"Anh xấu lắm đấy! Miệng thì nói yêu người này, tay lại ôm người khác"
Tử Kỳ véo má Tần Hạo, sau lại như mèo nhỏ dụi dụi đầu vào lòng hắn. Tần Hạo sợ mất Thư Di. Nhưng Tử Kỳ mị lực mê người, khác hẳn với vẻ ngoan ngoãn cẩn thận của Thư Di, người này lại rất biết cách khiến hắn thoải mái.
"Biết làm thế nào được? Anh thật sự không thể rời xa em, nhưng vợ anh cũng không thể từ bỏ!"
"Tại sao?"
"Gia thế Thư Di rất lớn, hơn nữa thanh mai trúc mã của cô ấy vừa trở về!"
"Thanh mai trúc mã?"
"Phải, anh ta khá quyền lực, nhưng lại đặc biệt hận anh. Chỉ cần có Thư Di ở bên cạnh, anh ta chắc chắn không làm tổn hại đến anh! Anh ta yêu Thư Di còn hơn sinh mệnh!"
"Người kia, tên là..."
"Là Hàn Ân!"
Tim Tử Kỳ như ngừng đập.
Có một người yêu Thư Di hơn sinh mệnh. Chỉ cần bất cứ tổn hại nào liên quan đến Thư Di đều nhất quyết không tha?
Hàn Ân lãnh tâm mà Tử Kỳ biết, lại có thể si tình đến thế?
Ra là vậy!
Từ trước đến giờ, không cần biết lí do gì, chỉ cần Hàn Ân muốn, cô đều điên cuồng làm bằng được. Bao gồm cả việc, vấy bẩn bản thân như thế này. Cô luôn nghĩ, chỉ cần cố gắng làm Hàn Ân hài lòng, đến một ngày, rồi sẽ đến một ngày anh sẽ tiếp thu cô.
Thế nhưng, anh lại có người trong lòng?
Người đấy, lại là vợ của Tần Hạo?
Tử Kỳ gỡ tay Tần Hạo ra, gương mặt đã sớm không còn chút huyết sắc
"Em đột nhiên nhớ có việc phải làm, mai gặp!"
Dứt câu, Tử Kỳ vội vàng cầm lấy túi xách bỏ đi.
Hàn Ân đang trong phòng làm việc, bỗng bên ngoài huyên náo một trận, cửa phòng bị mở mạnh. Tử Kỳ giận giữ đi vào, đằng sau là thư ký chạy theo sau.
"Xin lỗi giám đốc, tôi đã nói giám đốc hôm nay không tiếp ai, nhưng vị này..."
Hàn Ân khẽ nhíu mày, phẩy tay bảo thư ký rời đi. Thư ký như hiểu ý, trước khi đi còn cẩn thận đóng chặt cửa.
Trong phòng chỉ còn lại Hàn Ân và Tử Kỳ.
"Gây náo loạn như vậy, thật không giống phong cách của em!"
"Hàn Ân, em có chuyện muốn hỏi!"
Hàn Ân đặt bút xuống, đứng dậy tiến lại gần Tử Kỳ:
"Được, hỏi đi!"
"Anh muốn em phá cuộc hôn nhân của Tần Hạo rốt cuộc là vì điều gì?"
Hàn Ân không nói gì, ngồi tựa vào mép bàn, thái độ phi thường bình tĩnh. Ngược lại, Tử Kỳ nhìn người đối diện, giọng có chút run run:
"Có phải là vì...người tên Thư Di kia?"
Giống như không có gì bất ngờ, Hàn Ân không che giấu nhìn thẳng vào mắt Tử Kỳ.
"Đúng! Là vì anh yêu Thư Di!"
Nhẫn tâm, lãnh khốc. Tử Kỳ quá hiểu con người Hàn Ân, thế nhưng lần này cô lại không thể ngờ tới Hàn Ân lại có thể thành thực không đó dự đến vậy!
"Hàn Ân, anh biết rằng em yêu anh!"
"Đúng!"
"Anh luôn nói em mị lực mê người!"
"Phải, anh chưa từng gặp người nào mị lực bằng em?"
"Vậy tại sao... người anh yêu..lại là Thư Di?"
Hàn Ân tiến đến bên bàn, tự pha cho bản thân một cốc cà phê
"Thư Di khác em! Em ấy đơn thuần lương thiện. Là kiểu người mà khiến người khác muốn trở che!"
Tử Kỳ bật cười một tiếng, đôi mắt đã ngấn lệ, cảm giác từng lời nói của Hàn Ân như lưỡi dao nhọn đâm vào tim. Đau đến tê tâm liệt phế. Cảm giác như chính mình nhìn thấy, viễn cảnh hạnh phúc tương lai bản thân cất công xây dựng sụp đổ ngay trước mắt.
"Hàn Ân, em đã từng nghĩ, chỉ cần hoàn thành xong việc này, chúng ta sẽ ở bên nhau.."
"Anh chưa từng nói sẽ ở bên em!"
"Đúng, là do em tự đa tình. Hoá ra trước giờ vẫn chỉ mình em cố chấp yêu anh. Hàn Ân, anh muốn ở bên cạnh Thư Di, vậy em thành toàn cho anh!"
Dứt câu, Tử Kỳ bỏ đi! Chiếc xe ô tô lao vút trên đường. Tử Kỳ khóc lớn, tay đập mạnh vào vô lăng. Một Tử Kỳ cao cao tại thượng, một Tử Kỳ khí chất hơn người, một Tử Kỳ mị lực khó cưỡng. Những tưởng như thế là hoàn hảo, vậy mà cư nhiên có lúc lại thê thảm đến vậy.
Thứ gọi là yêu rốt cuộc là gì?
Tại sao lại khiến người khác khổ sở đến vậy? Biết rõ đối phương không để ý đến mình, vì sao vẫn cố chấp đâm đầu vào?
Tử Kỳ cứ thế phóng xe, thẳng đến nhà Tần Hạo. Thư Di đang nấu ăn dở dưới bếp, nghe thấy tiếng người vui vẻ chạy ra
"Sao hôm nay lại về..."
Thư Di sững người nhìn nữ nhân trước mặt. Là cô thư ký cùng Tần Hạo vào khách sạn lần trước. Tại sao, lại tìm đến tận đây?
Tử Kỳ nhìn Thư Di một lượt. Đúng như lời Hàn Ân nói, Thư Di mỏng manh nhẹ nhàng. Đặc biệt đôi mắt nâu to tròn thuần khiết kia, chính là khiến người khác tham lam muốn chỉ có mình ở trong tầm mắt kia. Một nữ nhân khiến ai cũng muốn bảo vệ. Quả thật, khác xa với vẻ đẹp độc lập của cô.
"Cô là vợ Tần Hạo?"
"Đúng, cô tìm tôi có..."
"Hai người li hôn đi!"
Thư Di chưa nói hết câu đã bị cướp lời. Vợ hợp pháp lại bị tiểu tình nhân tìm đến tận nhà yêu cầu li khai. Trên đời này hoá ra còn có chuyện nực cười đến vậy.
"Tại sao? Tần Hạo nói đã chấm dứt với cô rồi!"
Tử Kỳ cười nhạt một tiếng:
"Cô nghĩ nam nhân ngoại tình, nói không tái phạm liền không tái phạm?"
Nói đoạn, Tử Kỳ rút điện thoại, bấm một dãy số, rồi mở loa. Rất nhanh, đầu máy bên kia truyền đến chất giọng quen thuộc:
"Anh đây!"
"Hôm nay anh hơi mệt, anh qua với em được không?"
"Mệt sao? Có cần anh đưa đi khám không?"
"Không cần đâu, nhưng chỉ sợ làm phiền anh. Hôm nay anh nói về sớm với vợ rồi!"
"Không sao, sức khoẻ em mới là quan trọng. Anh nói có việc gấp là được, vợ anh luôn tin anh. Em đang ở đâu?"
Tử Kỳ cười nửa miệng, nhẹ buông ba chữ:
"Nhà của anh!"
Dứt câu, cô tắt máy. Nhìn Thư Di choáng váng tay vịn xuống ghế. Nếu như Tử Kỳ gặp cô sớm hơn, nếu như người đề nghị không phải Hàn Ân, có lẽ chính cô cũng không muốn tổn thương Thư Di. Người này, thực quá đơn thuần.
"Thư Di, tôi cũng là muốn tốt cho cô. Người như Tần Hạo, không xứng đáng để cô đánh đổi cả cuộc đời. Cô...Thư Di, cô sao vậy?"
Tử Kỳ hốt hoảng chạy đến đỡ Thư Di vừa ngã khuỵu xuống. Thư Di tay nắm chặt cổ áo, hô hấp càng ngày càng khó khăn, đến mức không thể nói thành tiếng. Tử Kỳ bối rối không biết phải làm thế nào. Đột nhiên chuông điện thoại Thư Di chợt reo, trùng hợp thế nào người gọi lại là Hàn Ân.
"Hàn Ân, Thư Di đột nhiên khó thở, phải làm thế nào bây giờ?"
"Thuốc! Thư Di luôn có thuốc bên người, lấy hai viên cho em ấy uống. Chết tiệt! Tại sao em lại bên cạnh Thư Di, hai người rốt cuộc đang ở đâu?"
"Em đang ở nhà cô ấy!"
Hàn Ân tắt máy. Tử Kỳ tìm trên người Thư Di, quả nhiên có một lọ thuốc. Vội vàng lấy ra hai viên, rót nước cho Thư Di uống. Vừa đúng lúc Tần Hạo chạy vào. Nhìn thấy Thư Di được dìu ngồi lên ghế, liền kích động hét lớn:
"Tử Kỳ, em đang làm cái trò gì vậy?"
Tử Kỳ nhìn Tần Hạo, gương mặt hiện rõ vẻ mỉa mai châm biếm. Không chỉ riêng mình Hàn Ân, mà chính bản thân cô cũng cảm thấy, người này thật sự không xứng với Thư Di.
"Đang làm gì? Tôi chính là đến để vạch mặt anh đây? Tần Hạo, đừng tự huyễn hoặc bản thân rằng mình tốt đẹp, rằng mình có nhiều người bất chấp vây quanh. Nếu không phải vì Hàn Ân, anh đến nửa tầm mắt tôi cũng không thể lọt vào!"
Tần Hạo sững người. Suốt thời gian qua, hắn là đang bị trêu đùa? Hàn Ân, lại là Hàn Ân! Tại sao cái tên này luôn đeo bám cuộc sống của hắn như thế?
"Vậy là suốt hai năm qua, cô lừa dối tôi?"
"Phải! Người tôi yêu từ trước đến giờ luôn luôn là Hàn Ân! Anh, tôi nhất nên tự xem lại mình đi!"
Nói rồi, Tử Kỳ đỡ Thư Di dậy, dìu ra ngoài. Thư Di hô hấp có vẻ đã ổn hơn, nhưng vẫn cần phải đến bệnh viện kiểm tra. Thư Di từ lúc Tử Kỳ lấy thuốc cho cô, ác cảm cũng dần biến mất, thêm nữa, cô lúc này, thật sự không muốn nhìn thấy mặt Tần Hạo.
Tần Hạo lại bị tức giận cộng thêm cảm giác bị phản bội làm mất lí trí, cầm lấy con dao gọt hoa quả trên bàn, chạy về phía hai người.
"Tử Kỳ, Tần Hạo tôi ghét nhất bị ai đó lừa dối. Cô, chết đi!"
Tử Kỳ quay người lại, thấy thế vội vã né sang một bên. Thư Di lại sức khoẻ vốn đang yếu, lại mất đi chỗ dựa loạng choạng bước chệch sáng một bên, cứ thế một dao lãnh trọn.
Máu tươi nhuộm đỏ váy trắng.
Đôi chân vô lực ngã xuống.
Tần Hạo bấy giờ mới hoàn hồn, buông tay ra. Khắp người run rẩy ôm Thư Di vào lòng
"Tiểu Di, Tiểu Di. Anh xin lỗi! Anh không cố ý Tiểu Di. Anh đưa em đi bệnh viện, đến bệnh viện em sẽ không sao Tiểu Di!"
Thư Di giữ tay Tần Hạo lại, nghiêng đầu nôn ra một búng máu. Từ khoé mắt rơi vài giọt lệ. Giọng khàn khàn:
"Tần Hạo, rốt cuộc anh vẫn lừa dối em!"
"Sẽ không! Sẽ không có nữa! Tiểu Di, anh yêu em, anh rất yêu em!"
Thư Di khẽ mỉm cười. Đưa tay chạm nhẹ lên má hắn
"Tần Hạo, nếu có kiếp sau mong rằng hai ta đừng gặp lại nhau!"
Dứt câu, Thư Di cầm lấy chuôi dao ở bụng, một lần liền rút ra. Máu tươi ồ ạt chảy. Bàn tay vô lực cùng con dao rơi xuống đất, tim dần dần ngừng đập.
Tần Hạo ôm chặt lấy Thư Di, khóc lớn. Tử Kỳ đứng bên cạnh đưa tay bịt miệng, ngăn tiếng nấc nghẹn thoát ra ngoài. Hàn Ân vừa chạy vào, liền lập tức đứng hình. Thư Di, Thư Di của anh..
"Hàn Ân, em xin lỗi! Em vốn định đưa Thư Di đi bệnh viện, nhưng Tần Hạo anh ta.."
Tử Kỳ tiến đến bệnh cạnh Hàn Ân định giải thích. Thế nhưng không một chữ nào lọt vào tai. Hàn Ân bây giờ, chỉ còn nhìn thấy một Thư Di người đầy máu đang nằm bất động ngày trước mặt. Tần Hạo nghe đến tên Hàn Ân đột nhiên ngưng khóc, nhẹ nhàng đặt Thư Di nằm xuống.
Hàn Ân! Đúng, tất cả là do anh ta. Nếu như không phải vì anh ta. Mọi chuyện sẽ không như vậy, Thư Di của hắn cũng sẽ không chết. Tất cả là do Hàn Ân, là do Hàn Ân.
Tần Hạo cầm lấy con dao, đi thẳng đến chỗ Hàn Ân. Cho đến lúc Hàn Ân định thần lại, trước mặt anh là Tử Kỳ. Anh đỡ lấy Tử Kỳ, liền cảm thấy bàn tay mình ướt ướt.
Là máu!
Tử Kỳ vừa đỡ thay anh một dao!
"Hàn Ân, cảnh sát sắp tới rồi! Anh không được làm sao hết!"
Hàn Ân nhìn Tử Kỳ, giọng có chút run run:
"Tại sao lại ngốc như thế?"
"Bởi vì, em yêu anh!"
Mọi chuyện đi đến bước này cũng vì một chữ "yêu" Tử Kỳ cả đời này chỉ có một mình Hàn Ân, cả đời này chỉ mong một lần nhìn về phía mình. Ngay tại lúc này, nhìn thấy gương mặt lộ rõ đau lòng kia, bản thân liền cảm thấy vui vẻ!
Thì ra, cũng có lúc anh đau lòng vì em!
Đối với em, như thế là quá đủ rồi!
Hoàng hôn dần buông xuống, nhuốm đỏ cả vạn vật. Người ta nói, hoàng hôn rất giống màu máu. Nhìn vào liền cảm thấy buồn man mác. Thế nhưng hiện tại, lại không hề có nỗi buồn man mác
Ngày hôm nay, chính là ngày đau thương nhất!
Một tháng sau..
Hàn Ân ngồi sắp xếp lại ngôi nhà trên cây, thuận tiện đặt thêm vài chậu hoa nho nhỏ. Mới đó đã một tháng trôi qua. Thư Di, em ở trên đấy tốt chứ? Tần Hạo phải lãnh án tử hình, hôm nay là ngày thi hành án. Nhưng anh lại chẳng muốn đến xem, nên mới về đây. Nhà này đã lâu không có người ở, đến hôm nay mới có thời gian dọn dẹp. Em xem, mọi thứ, thật không khác gì lúc mình còn nhỏ. Thật muốn quay lại trước kia. Lúc dọn dẹp giá sách, anh chợt nhìn thấy quyển vở vẽ ngày trước. Hầu như đều là tranh vẽ công chúa. Trước kia, em luôn ước mơ trở thành nhà thiết kế đúng không? Những chiếc váy công chúa này, anh sẽ biến nó thành sự thật.
Hàn Ân cứ thế chậm rãi lật từng trang một. Kí ức tuổi thơ dần dần hiện về.
Dưới gốc cây đại thụ, một bé trai và một bé gái chụm đầu vào nhau tô vẽ, vẻ mặt vô cùng thích thú.
"Tiểu Di, em đang vẽ gì vậy?"
"Em đang vẽ công chúa! Sau này Tiểu Di sẽ là một cô công chúa hạnh phúc, Hàn Ân cả là hoàng tử, hai đứa mình luôn ở bên nhau!"
"Anh không muốn làm hoàng tử! Anh muốn làm một kị sĩ. Tiểu Di là cô công chúa hạnh phúc, còn anh sẽ bảo vệ em!"
Tần Hạo bị đưa ra pháp trường, trói vào cột. Sau đó, có người lấy khăn vải buộc mắt hắn lại. Xung quanh tối đen như mực.
Đột nhiên, ngày trước mặt hắn, Thư Di đứng mỉm cười. Nụ cười đẹp như ngày đầu mới quen nhau.
Phải mất đi rồi mới biết trân trọng. Suốt một tháng qua, Tần Hạo luôn nhớ về những kí ức trước kia. Hoá ra hắn cũng từng có khoảng thời gian hạnh phúc như thế. Vậy mà, chính tay hắn phá vỡ tất cả, chính hắn đẩy mọi chuyện thành bi kịch như vậy.
Phải mất đi rồi mới trân trọng, hoá ra, hắn yêu Thư Di nhiều như thế!
Tiếng súng nổ xé toang lồng ngực. Tần Hạo khẽ mỉm cười, hình bóng Thư Di vẫn luôn hiện ngay trước mắt.
"Tần Hạo, nếu có kiếp sau, mong rằng hai ta đừng gặp lại nhau!"
Tiểu Di, nếu có kiếp sau, nguyện không được gặp em, cứ thế lặp lại mười lần. Để anh đem hết yêu thương gom góp lại suốt mười kiếp, từng chút, từng chút đều dành cho em!
END.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip