9. Khoảng Cách và Im Lặng
Một tuần đã trôi qua kể từ biến cố.
Thời gian không làm vết thương biến mất, nhưng với những người biết nhìn vào nhau bằng ánh mắt thấu hiểu, nó trở thành một khoảng lùi – đủ để hồi phục, để học lại cách tin, cách ở lại mà không gồng, cách tiếp tục mà không sợ bị đánh giá.
Hạ đã dần ổn định. Những nỗi lo ban đầu – về sự yếu đuối, về việc không "đủ tốt" – đã dần nhường chỗ cho sự bình tĩnh và chấp nhận. Cô ngủ sâu hơn, thở đều hơn, và ánh mắt cũng không còn trốn tránh mỗi khi Minh nhìn thẳng vào cô.
Và chính khi ấy – Minh biết – đã đến lúc dẫn Hạ bước sang một ngưỡng mới. Không phải một thử thách gay gắt, mà là một dạng huấn luyện tinh tế hơn, trầm hơn – một buổi tập không có phạt, không có va chạm, nhưng lại chạm đến tầng sâu nhất của niềm tin: im lặng và khoảng cách.
Tối hôm đó, sau bữa tối yên lành như thường lệ, khi Hạ đang rửa bát trong bếp, Minh gọi cô từ phòng khách. Anh đang ngồi trên ghế sofa, tay cầm một cuốn sổ da và một dải ruy băng trắng. Ánh đèn dịu rọi xuống một bên gò má anh, khiến nét mặt ấy vừa bình thản, vừa nghiêm cẩn.
Hạ lau khô tay, bước lại gần.
"Tối nay," Minh nói, "chúng ta sẽ làm một bài tập về khoảng cách và im lặng. Không có phạt. Không có ra lệnh. Không có tiếp xúc. Em sẽ ở một phòng riêng trong ba giờ."
Hạ hơi mở to mắt, ngạc nhiên. Nhưng không cắt lời.
"Không mang điện thoại. Không nhắn tin. Không gọi anh. Cũng không biết khi nào anh sẽ đến bên em."
Cô khẽ hỏi: "Và em... phải làm gì trong ba tiếng đó?"
"Không làm gì cả," Minh đáp. "Chỉ có một điều: giữ nguyên tư thế quỳ tiêu chuẩn. Không nghĩ quá nhiều. Không tự ép mình. Chỉ cần giữ đúng vị trí – và học cách tin rằng anh vẫn ở đó, luôn quan sát, luôn hiện diện, dù không ở gần."
Minh đưa cho cô dải ruy băng trắng. "Buộc quanh cổ tay phải. Nếu thấy quá tải, siết nhẹ ba lần. Anh sẽ đến. Nhưng nếu em có thể – hãy ở lại. Không vì gắng gượng. Mà vì em biết: mình được phép buông, mà vẫn không bị bỏ rơi."
Không khí trong phòng chậm lại – như thể thời gian cũng muốn đứng yên để lắng nghe.
Hạ đón lấy ruy băng. Tay cô run nhẹ – không phải vì sợ, mà vì cô hiểu bài học này không nằm ở thể chất. Nó nằm ở tâm lý – ở cảm giác bị để lại một mình và học cách tin rằng vẫn được yêu thương.
"Em hiểu," cô đáp khẽ, không hỏi thêm.
Minh gật đầu, đặt tay lên má cô một lúc – không siết, không vuốt – chỉ là một cái chạm đủ lâu để thay cho lời: "Anh tin em."
Anh chỉ nhẹ về phía phòng khách phụ – nơi đã được chuẩn bị sẵn. Đèn đã làm dịu, sàn trải thảm mềm, và một tấm nệm thấp đặt giữa phòng như một trung tâm trọng lực. Không có ghế. Không có đồng hồ. Không có gì để phân tán tâm trí.
Ba giờ đồng hồ.
Một khoảng thời gian tưởng ngắn, nhưng dưới trạng thái quỳ tĩnh và không lời – nó trở thành một hành trình nội tâm dài hơn bất kỳ cuộc trò chuyện nào.
Hạ quỳ xuống, điều chỉnh tư thế như đã học: gối chạm sàn, lưng thẳng, mắt nhìn vào khoảng trống trước mặt. Cổ tay phải buộc dải ruy băng trắng, nhẹ nhàng nhưng như một dấu ấn.
Ban đầu, cô tập trung vào hơi thở: vào luồng không khí đi ra, đi vào qua mũi. Nhưng chỉ sau vài phút, tâm trí cô bắt đầu chạy – như mọi con người đang cố gắng "không nghĩ gì cả."
"Anh đang ở đâu? Có đang quan sát không? Mình quỳ có đúng chưa? Nếu run nhẹ, anh có buồn không? Nếu mình siết ruy băng, liệu có làm anh thất vọng?"
Những câu hỏi cứ thế nối tiếp nhau như sóng ngầm. Không ai ép Hạ trả lời – nhưng chính cô là người không thể dừng lại việc đặt câu hỏi cho mình.
Tuy nhiên, theo thời gian, như một phép lạ dịu dàng, những suy nghĩ ấy bắt đầu lắng xuống.
Khi đồng hồ trong cô đã mất đi điểm bám, khi mọi nỗ lực "đo đếm" hay "phán xét" trở nên vô nghĩa, Hạ chỉ còn lại chính mình – không là Sub, không là vợ, không là học trò. Chỉ là một người phụ nữ đang ngồi trong im lặng, không bị đòi hỏi gì – và vẫn cảm thấy được giữ gìn.
Không cần chứng minh. Không cần cố gắng. Không cần cầu cứu.
Chỉ cần ở lại. Và tin rằng, điều đó là đủ.
Khi cánh cửa phòng phụ khẽ mở ra – không một tiếng động – Hạ vẫn không xoay đầu. Cô giữ nguyên tư thế. Không phải vì cố "gây ấn tượng", mà vì đơn giản – cô không còn cần phải phản ứng để khẳng định mình.
Minh bước vào, lặng lẽ ngồi xuống sau lưng cô. Không chạm. Không nói ngay. Chỉ ngồi đó, cùng hơi thở với cô. Nhịp thở hòa nhịp, im lặng như một bản hòa ca không cần âm thanh.
Một lúc sau, anh nói – rất khẽ, rất gần:
"Khi em không thấy anh, điều đó không có nghĩa là anh không có mặt.
Và khi anh không nói gì, điều đó không có nghĩa là anh không quan tâm."
Hạ gật đầu nhẹ. Không bật khóc. Nhưng hai hàng nước mắt lặng lẽ trôi xuống má – không nặng nề, không vỡ oà. Chỉ là một sự buông lỏng sâu thẳm, của một người đã giữ quá lâu câu hỏi: "Nếu em ngừng lại, anh còn ở đó không?"
Minh đưa tay, tháo nhẹ dải ruy băng khỏi cổ tay cô – không lời, chỉ bằng sự trân trọng của một nghi thức thiêng liêng. Rồi anh đặt một nụ hôn lên chỗ buộc – như một dấu chấm tròn vẹn.
"Chúng ta sẽ đi xa hơn nữa," anh nói, "nhưng không bằng roi da hay khóa xiềng.
Mà bằng thứ đáng sợ hơn – và cũng đẹp đẽ hơn: lòng tin không điều kiện."
Hạ gật đầu. Không nói. Không cần.
Bởi vì giờ đây, cô không còn quỳ chỉ vì mình là Sub.
Cô quỳ – vì cô đã tìm được nơi để thuộc về.
Ngay cả trong im lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip