:
•
trong sinh học, tim là trung tâm điều khiển, bơm máu đi khắp cơ thể là nơi nó xuất phát, là nhịp sống. còn trong lòng đăng dương?
tim của nó là nơi bắt đầu rung cảm. tim của nó có thể là nơi chứa một ánh nhìn, một nhịp đập hay một nốt nhạc si.
"khang ơi, em không biết từ khi nào nữa. mỗi lần nhìn hùng em thấy khác lắm."
đăng dương ngồi đối diện ngọn lửa, kế bên là thằng anh của nó. mặt nó hiện rõ hai chữ 'rối bời'.
"mày chắc chưa dương? thích anh hùng? vì sao thích?" bảo khang nhìn thằng em mình mà cười khẽ, bồi hồi thật. nhìn dương y cái hồi khang nó mới thích người kia.
"tch.. em không biết nữa, hùng ảnh dễ thương? ảnh giỏi, ảnh hát hay, ảnh sáng tác, ảnh làm nhạc, ảnh tốt bụng, chan hoà với mọi người. mắt ảnh đẹp, mũi cũng đẹp, miệng lại càng xinh! tóc ảnh cũ-"
"thôi thôi thôi, chú mày bớt luyên thuyên hộ anh mày" bảo khang chặn mỏ đăng dương lại trước khi nó khen râu trên mặt quang hùng đẹp.
"em không biết nữa anh khang.. nhìn anh hùng cái gì em cũng thích"
nó vò cái mái đầu không keo sáp, sau câu hỏi của khang nó lại càng rối hơn. gì nó cũng thích, mà nó hèn. né anh hùng nên mới có cớ sự bảo khang ở đây, ngồi kế nó để nghe nó luyên thuyên mấy lời vô nghĩa đây.
"dương, mày biết gì không? cái ánh mắt của mày khi nói mấy lời sến rện hồi nãy như có ngôi sao vậy á, kiểu như từng lời mày nói là đang miêu tả bầu trời kia vậy. mày thích anh hùng, sao mày né ảnh?"
bảo khang thành thật nói ra suy nghĩ nãy giờ của mình, khang nói thật. khác nào coi anh hùng là cả bầu trời đâu chứ.
"em.. em hèn. mỗi lần gặp anh hùng, trái tim em nó cứ đập thình thịch lên. đập như muốn rớt ra ngoài vậy đó, em nói chuyện với ảnh là lấp bấp, cà lăm à."
vừa nói vừa đưa tay lên ngực mình mà ôm lấy, đó nó đập nhanh nữa rồi đó.
"anh mày biết cách trị."
"cách gì?"
"mày đi tỏ tình đi, nói ra lòng mình là mày hết bị. sẵn tiện cũng phải cho anh hùng biết chứ, sắp hết chương trình rồi đó."
"tỏ tình?!"
đăng dương bật dậy như cái nồi nước sôi, chân tay luýnh quýnh như thể cái câu 'tỏ tình quang hùng' vừa rồi là mệnh lệnh tử hình. nó nhìn bảo khang, mặt như vừa bị ai tát bằng bó hoa hồng có gai.
"anh khang nói nghe dễ á. bản thân em tự biết mà, mỗi lần em nói chuyện với ảnh là y như kiểu đang leo dây thừng mà có dầu ăn quét đầy á. trơn tuột, vấp lên vấp xuống."
bảo khang bật cười, lấy tay đập nhẹ lên vai thằng em.
"có sao đâu. tỏ tình đâu phải lúc nào cũng phải trơn tru. quan trọng là trái tim."
đăng dương im. mắt nó nhìn chằm chằm vào ngọn lửa trước mặt. mấy tia lửa bung lên như tiếng tim nó đang nổ lách tách trong lồng ngực. dương thấy tim mình mệt rồi. thích mà không nói, né tránh riết rồi cũng chẳng khá nổi.
"em sợ. nói ra rồi, lỡ ảnh không thích em thì sao?"
"nói ra rồi, lỡ ảnh cũng thích thì sao?"
khang đáp gọn lỏn, giọng như đập trúng tim đen thằng nhỏ. dương thở dài một hơi, miệng thì lẩm bẩm
"mà lỡ ảnh cười nhẹ rồi hỏi lại 'ủa vậy hả?' thì em đi lên núi khỉ đuổi xuống luôn á hai khang."
khang cười ngặt nghẽo, suýt sặc nước miếng.
"nghe nè dương, mày là ca sĩ, là nhạc sĩ, là người sống bằng cách kể ra cảm xúc. yêu ai thì cũng nên tập kể ra chứ, đừng để yêu mà viết nhạc cho người ta biết. anh hùng là con gấu trúc khờ chứ không phải hồ ly chín đuôi mà biết được lòng mày."
đăng dương không nói gì nữa. nó khẽ gật đầu. tim vẫn đập thình thịch, nhưng lần này... hình như là vì nó sắp nói ra điều gì quan trọng.
nó đứng dậy, phủi bụi trên quần jeans, nhìn lên bầu trời. trời đêm ở đây không sáng đèn như sân khấu, nhưng sao vẫn lung linh như ánh mắt quang hùng.
"em thử coi. nếu em nói... biết đâu ảnh cũng thích em thiệt."
-
đêm hôm đó, sau khi bảo khang về, đăng dương ngồi thừ trên cái băng ghế gỗ trước phòng tập, bên tay trái là điện thoại, bên tay phải là lon nước ngọt đã khui dở. nó khui sẵn, tính uống cho đỡ run, mà run quá nên quên uống.
trên màn hình điện thoại là khung chat với anh hùng. dòng tin nhắn cuối cùng từ anh hùng
"em ngủ sớm nha, mai còn tổng duyệt."
tim nó lại thình thịch. đập như thể cái máy bass chưa chỉnh được gain.
duongdomic
anh hùng ơi.
em có chuyện muốn nói.
mai gặp em chút được không?
tin nhắn xanh lè vừa gửi đi, dương muốn chui luôn xuống đất. lỡ anh hùng hỏi "sao vậy em?" dương không biết mình có đứng vững không nữa.
chưa tới hai phút, tiếng thông báo tin nhắn cắt ngang suy nghĩ của nó.
quanghungmasterd
ừ, em đợi anh ở phòng 3 nha. anh ghé liền.
dương đứng hình. dạ dày cồn cào như thể ăn xong tô phở mà quên bỏ tương ớt. nó đứng dậy, hít sâu, vỗ ngực ba phát.
"bình tĩnh. bình tĩnh. bình tĩnh!"
năm phút sau, cửa phòng mở. anh hùng bước vô, người vẫn còn mặc áo khoác ngoài, tóc hơi rối vì gió.
"em gọi anh gấp vậy, có chuyện gì hả?"
đăng dương đứng đó. tim đập, mắt nhìn, miệng cứng đơ.
"em... em..."
nó không biết nói sao, lúng búng như thể đang nuốt cả đống lời vào họng.
anh hùng bước lại gần.
"em sao vậy? xảy ra chuyện gì hả?"
dương nhìn anh, mắt nó nhìn được cả hình bóng mình trong mắt hùng. nó thở dài, như chuẩn bị hát nốt cuối cùng của một bài hát thiệt khó.
"anh hùng ơi..."
nó ngẩng đầu lên, mắt long lanh.
"tim em... nó không yên mỗi lần nhìn anh."
hùng bật cười. không phải kiểu cười chê, mà là cái cười nhỏ, ấm áp, giống hồi dương hát sai tone nhưng vẫn cố hát hết bài.
"ý em là... em thích anh, lâu rồi. chắc... từ hồi thằng an nó rước em vô stu. lúc đó anh gõ nhịp bằng tay lên bàn, tim em đập theo nhịp đó tới giờ luôn."
căn phòng im mấy giây. đủ lâu để dương thấy tai mình đỏ hết lên. nó nhìn xuống đất, chuẩn bị cho mọi viễn cảnh xấu nhất: anh hùng cười trừ, lắc đầu xong né đi, đổi chủ đề.
nhưng không.
anh hùng bước tới, đưa tay mềm ra nắm lấy cổ tay dương.
"vậy chắc em không biết là mỗi lần em hát sai lời, anh lại thấy đáng yêu quá trời đâu ha."
đăng dương ngẩng lên. mắt nó mở to.
"anh..."
"ừ, anh cũng thích em. từ hồi em lấy nhầm ly nước của anh mà còn giả bộ nói 'ơ nước em mà'."
đăng dương đứng yên. rồi nó cười. cười to như thể vừa được thông khí toàn bộ lồng ngực. tim nó đập vẫn nhanh, nhưng lần này, không phải vì sợ nữa. mà vì mừng.
vì trong tất cả bản nhạc mà nó từng hát, có lẽ, lần này... là đoạn điệp khúc đẹp nhất.
-
một tuần sau hôm tỏ tình, bảo khang ngồi kế đăng dương sau buổi tổng duyệt. tay cầm chai trà xanh, tay còn lại gác lên vai thằng em mình.
"bây giờ mày tin chưa? đập thình thịch riết rồi cũng tới lúc thổ lộ được chứ gì?"
dương chỉ cười, mặt hơi đỏ.
rồi khang nói, giọng trầm xuống, mắt nhìn sân khấu trống trước mặt
"mày biết không dương, tình yêu của mày với anh hùng á... giống vòng tuần hoàn máu lắm."
dương ngơ ngác
"sao tự nhiên nói chuyện y học vậy ông nội?"
khang cười khẩy một cái, nhưng vẫn tiếp:
"ừ, thì nó giống chuyện tình anh. trái tim mày bắt đầu rung lên, giống như tim bơm máu á, đẩy cái cảm xúc đầu tiên đi khắp người.
rồi nó chạy qua động mạch. lúc mày nhớ người ta, khen người ta từ tóc tới râu, muốn làm đủ trò để được gần.
xong cái tình yêu đó len lỏi vào mấy cái mao mạch. chỗ nhỏ nhất nhưng sâu nhất. là lúc mày nhìn anh hùng mà không cần nói, lúc mày thấy một câu chào của ảnh cũng đủ ấm cả ngày. cuối cùng, mày né tránh, mày sợ, mày mệt. máu quay về tim. mày thu mình lại, nhưng lại không dứt ra được. vì sao? vì cái tim đó vẫn còn đập. máu quay về để bắt đầu lại một vòng mới."
khang quay qua nhìn dương, lần này không cười nữa
"tình yêu mày là vậy đó. không phải một lần đập. mà là cả một vòng tuần hoàn. đủ nhớ; đủ thương; đủ đau; đủ dũng cảm. và điều kỳ diệu nhất là... chừng nào máu còn chảy, tình còn sống."
dương im. ngón tay gõ nhẹ lên đầu gối, gật đầu một cái. nhỏ thôi, nhưng chắc.
"anh khang"
"gì?"
"mai mốt em với anh hùng cãi nhau, anh nhắc lại đoạn này giùm em nha."
"mày nghĩ anh mày không lưu sẵn rồi hả? tao còn định lồng khung, treo tường giùm mày đó chớ."
iemmukdu | 1705 words
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip