01

Thú thật thì cả Thái Sơn và Quang Hùng đều rơi vào thế bí sau khi quyết định tham gia trend Săn Hồng Hài Nhi. Dù ở trường có hàng tá "Hồng Hài Nhi" để chọn, nhưng chẳng ai khiến hai người thấy hứng thú. Sau một hồi bàn bạc bất lực, cả hai quyết định tìm đến "Bóng Hồng" nổi tiếng nhất khoa Nghệ Thuật và Thiết Kế - Pháp Kiều - người không chỉ thông minh mà còn nắm trong tay kha khá thông tin về trai đẹp toàn trường.

Pháp Kiều đang ngồi trong quán trà sữa, tay cầm ly matcha latte nhấm nháp, vừa thấy hai người tiến vào đã nhoẻn miệng cười đầy ẩn ý:

"Rồi sao đây, hai anh trai? Tìm Kiều nữ ta đây có việc gì đặc biệt không?"

"Biết trend Hồng Hài Nhi không?" - Thái Sơn hỏi, mắt đầy nghiêm túc.

"Biết chứ, đang hot mà. Nhưng hai ông nhắc tới làm gì?"

"Giúp tụi tao tìm một Hồng Hài Nhi đi."

Pháp Kiều nhướn mày, rõ ràng bất ngờ.

"Chà chà, nam thần khoa Kinh Doanh và mỹ nam khoa Kinh Tế lại đồng loạt muốn tìm Hồng Hài Nhi cho mình? Làm người ta bất ngờ ghê nha."

"Có gì lạ đâu?" - Quang Hùng hỏi lại, giọng lãnh đạm.

"Nam thần khoa Kinh Doanh thì không nói làm gì, nhưng còn mỹ nam khoa Kinh Tế đây trước giờ có yêu ai đâu, giờ đòi tìm Hồng Hài Nhi? Nghe sai sai á!" - Pháp Kiều bật cười, ánh mắt nhìn Thái Sơn đầy ẩn ý.

"Ờ thì thấy trend hot quá nên muốn thử thôi. Với lại... tao đâu có vô vọng đến vậy." - Sơn cười gượng, nhưng giọng điệu hơi yếu.

"Thôi đi, ai chẳng biết. Tính cưa ai đó thì gái bỏ chạy trước, trai quay lưng sau. Đừng chối nữa." - Kiều cười gian.

"Thôi, có giúp không thì nói. Bớt nhiều chuyện giùm." - Quang Hùng lạnh lùng cắt ngang, vẻ mặt không kiên nhẫn.

Pháp Kiều trợn mắt, làm bộ giận dỗi:

"Này nha! Ban đầu cũng tính giúp đó, mà nói vậy thì Kiều nữ đây hết muốn giúp luôn rồi."

"Thôi mà, Kiều nữ! Đừng giận nữa. Giúp tụi tao đi, bao mày một chầu lẩu luôn, được không?" - Thái Sơn nhanh nhảu xuống nước, giọng điệu đầy nịnh nọt.

Kiều lưỡng lự một lúc, rồi tặc lưỡi:

"Được rồi, vì cái chầu lẩu nên tao chấp nhận giúp. Để xem ai hợp với hai ông đây..."

Kiều chống cằm suy nghĩ, mắt đột nhiên sáng lên, tay vỗ một cái bốp:

"À! Hai anh em Trần Minh Hiếu và Trần Đăng Dương thì sao?"

Quang Hùng nhíu mày:

"Nghe quen quen..."

"Trời đất! Hai hotboy khoa Ngoại Ngữ đó! Minh Hiếu là anh, Đăng Dương là em. Hai đứa nó đẹp trai khỏi bàn. Gái bu rần rần, mà trai cũng xếp hàng dài phía sau. Thêm cái hai đứa nó đều nhỏ tuổi hơn tụi mày nên muốn kiếm Hồng Hài Nhi, tao thấy hai anh em nó là chuẩn nhất."

"Dữ vậy?" - Thái Sơn mắt tròn mắt dẹt, rõ ràng không ngờ đến.

"Dữ chứ! Mà tao nói thiệt nha, hai đứa đó hợp gu hai ông lắm đó. Đặc biệt là... Đăng Dương. Tao nghe nói tính cách nó mạnh mẽ, hơi khó gần nhưng nếu cưa được thì cưng lắm nha!" - Kiều nhấn mạnh, cố ý nhìn Quang Hùng.

Quang Hùng chỉ nhếch môi cười nhạt, nhưng trong lòng lại hơi dao động. Cái tên "Trần Đăng Dương" gợi lên một cảm giác lạ lẫm, quen thuộc mà khó gọi thành tên.

Thái Sơn thì hoàn toàn bị kích thích, vỗ tay cái bốp:

"Được rồi! Quyết định vậy đi. Lát nữa mày gửi info hai anh em đó cho tụi tao, xong tụi tao triển khai ngay!"

Pháp Kiều cười đầy ẩn ý, mắt lóe lên tia tinh nghịch:

"Chúc hai ông may mắn. Nhưng mà... ai săn được trước nhớ mời Kiều nữ này đi ăn lẩu thêm lần nữa nha!"

---

Sau khi Thái Sơn và Quang Hùng quyết định tham gia vào trend Săn Hồng Hài Nhi, Pháp Kiều liền không thể bỏ qua cơ hội "bán tin bán nghi" này và lập tức nhắn vào nhóm để thông báo.

-

Không Gì Là Không Thể

_phap_kieu03
Ê, Hùng với Sơn muốn đu trend săn hồng hài nhi đó nha

_songluan1709
Cái gì nữa vậy mấy đứa? Lại là cái gì chớ?

_hidadoo
Là bạn trai nhỏ tuổi đó anh

_songluan1709
Hả? Cái gì? Hai đứa nó đi tìm bạn trai nhỏ tuổi?

_phap_kieu03
Ờ, em cũng bất ngờ lắm.

Thằng Hùng từ trước giờ sát gái như vậy, còn thằng Sơn ấy, mười mấy năm qua chưa có một mảnh tình vắt vai mà giờ lại đòi săn hồng hài nhi, có lạ không?

jsol.thaison_
ê, đừng quên tao cũng ở trong nhóm này đấy, đừng có nói xấu tao vậy chứ

_weantodale
Rồi tính săn ai vậy hai cha?

_phap_kieu03
Anh em Minh Hiếu với Đăng Dương á.

Hai đứa đó nổi lắm, đẹp trai cũng nổi bật luôn

_hurrykhang
Cái gì?! Sao lại là hai thằng đó?

_quanghung.masterd
Bộ có chuyện gì hả?

_hurrykhang
Không, tại hai nó là bạn tao nên hơi sốc thôi, không ngờ mấy ông lại nhắm vào hai đứa đó

_ilovemystagename
Nhưng mà hai đứa đó không dễ theo đuổi đâu đó nha, nhắc trước!

_songluan1709
Thằng Hùng thì bỏ qua đi, dù sao cũng quen với việc theo đuổi mấy đứa con gái rồi

Nhưng mà thằng Sơn, có chắc làm được không vậy?

jsol.thaison_
như tên group đi anh, không gì là không thể

_songluan1709
Thôi, cứ coi như đây là một trận chiến mà hai đứa phải thắng

Chúc may mắn nhé, nhưng đừng có lơ là, hai thằng Minh Hiếu và Đăng Dương khó lắm đó

_hurrykhang
Tao cũng không nghĩ hai đứa này dễ bị săn đâu. Đặc biệt là Đăng Dương, thằng này không đơn giản đâu

_phap_kieu03
Cố lên nhé! Mấy ông còn thiếu một yếu tố quan trọng nữa đấy... sự kiên nhẫn

---

Sau khi bàn bạc kỹ lưỡng kế hoạch, Thái Sơn và Quang Hùng quyết định đến Khoa Ngoại Ngữ vào giờ giải lao. Một phần là để kiểm chứng vẻ ngoài của hai anh em Minh Hiếu và Đăng Dương, một phần là để xem tính cách thực sự của họ có như lời đồn hay không.

Vừa đặt chân đến cửa khoa, cả hai đã bị một nhóm người đông nghịt cả trai lẫn gái xô đẩy. Cảnh tượng trước mắt khiến cả hai đứng hình: mọi người chen lấn, ồn ào cứ như fan gặp idol.

"Ủa? Gì vậy trời? Tụi mình đi nhầm khu concert hay gì?" - Thái Sơn lẩm bẩm, mắt không khỏi ngạc nhiên.

"Không biết, nhưng hình như... đó là anh em họ Trần." - Quang Hùng chỉ tay về phía giữa đám đông, nơi hai người nổi bật nhất đang đứng.

Giữa tâm điểm là Trần Minh Hiếu và Trần Đăng Dương, mỗi người một phong thái. Minh Hiếu trông chững chạc và điềm đạm, trong khi Đăng Dương lại có vẻ lạnh lùng, khó gần. Nhưng cả hai đều đẹp trai đến mức khiến người ta không thể rời mắt.

Quang Hùng và Thái Sơn cố gắng chen qua đám đông, nhưng chẳng khác nào cá ngược dòng. Đám người kia cứ đẩy tới tấp, làm cả hai gần như bị ép sát vào cửa kính. Phải rất vất vả họ mới thoát ra được, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến Quang Hùng không khỏi thắc mắc:

"Có gì mà mê dữ vậy nhỉ?" - anh buột miệng nói to, quên mất mình đang ở giữa một "bầy fan cuồng".

Lời nói vừa dứt, không gian bỗng im bặt. Hàng chục ánh mắt bao gồm cả fan và hai anh em Minh Hiếu - Đăng Dương đồng loạt quay sang nhìn Quang Hùng. Những ánh mắt ấy như muốn ăn tươi nuốt sống anh.

Cảm giác lạnh sống lưng chạy dọc cơ thể, Quang Hùng khẽ nuốt nước bọt. Thái Sơn đứng kế bên cũng cảm nhận được sự nguy hiểm từ đám đông, liền cố gắng giải vây:

"À haha... bạn tôi nó đang nói chuyện qua điện thoại ấy, không phải nói mọi người đâu! Mọi người tiếp tục đi, tiếp tục đi! Đừng để ý đến bọn tôi"

Nhóm người kia vẫn nhìn hai người một cách khó chịu, rồi hừ lạnh trước khi quay lại chú ý vào Minh Hiếu và Đăng Dương. Cảnh tượng tiếp theo khiến Thái Sơn và Quang Hùng choáng váng: có người đưa socola, có người tặng bánh tự làm, người thì cầm cả hoa tươi, còn có cả thư tay.

Quang Hùng khẽ nghiêng người thì thầm vào tai Thái Sơn:

"Cái này không phải săn hồng hài nhi, đây là đấu trường tình yêu rồi, ông ơi."

Thái Sơn cười khổ:

"Tao thấy tụi nó không phải người nữa, tụi nó thần thánh thì đúng hơn..."

Tưởng như mọi chuyện đã qua, nhưng Minh Hiếu và Đăng Dương lại đồng loạt quay sang nhìn hai kẻ lạ mặt vừa xuất hiện. Minh Hiếu vẫn giữ nét mặt điềm đạm, nhưng đôi mắt ánh lên sự tò mò. Đăng Dương thì nhếch nhẹ khóe môi, nụ cười tuy nhỏ nhưng đủ khiến cả đám đông lại một lần nữa phát cuồng.

"Trời ơi, anh Hiếu ơi em yêu anhhh!"

"Dương vừa cười kìa mấy má ơi! Đỉnh thật sự!"

Đám đông một lần nữa trở nên hỗn loạn, tiếng hét và tiếng gọi tên hai anh em họ Trần vang lên không ngừng. Trong lúc ấy, Minh Hiếu và Đăng Dương lại không hề bận tâm tới đám người xung quanh. Ánh mắt của cả hai dường như đang dán chặt vào Thái Sơn và Quang Hùng - hai kẻ vừa tạo nên chút náo loạn ban nãy.

Minh Hiếu mỉm cười nhẹ, giọng nói trầm ấm vang lên:

"Các anh... mới tới khoa Ngoại Ngữ à?"

Câu hỏi ấy không chỉ khiến Thái Sơn và Quang Hùng sững sờ, mà cả đám đông cũng ngạc nhiên quay lại nhìn hai kẻ lạ mặt. Tự dưng, cả hai trở thành tâm điểm của hàng chục ánh mắt, đủ loại cảm xúc.

Quang Hùng gượng cười, cố giữ bình tĩnh:

"À... đúng rồi. Chỉ là... đi ngang qua thôi."

Minh Hiếu khẽ gật đầu, còn Đăng Dương lại nhếch nhẹ môi, ánh mắt đầy thách thức:

"Ngang qua? Hay có ý định gì khác?"

Thái Sơn nuốt khan, cố cười chữa cháy:

"Không không, tụi tôi... chỉ đi ngang thật mà. Haha..."

Lời giải thích của Thái Sơn không đủ sức thuyết phục, nhưng Minh Hiếu chỉ cười nhẹ, không nói gì thêm. Đăng Dương cũng không tiếp tục truy vấn, nhưng ánh mắt lạnh lùng kia lại như xoáy thẳng vào hai người, khiến họ toát mồ hôi hột.

Khi cuối cùng cũng thoát được khỏi đám đông, Thái Sơn đứng dựa vào tường, thở hồng hộc:

"Tao nói thật... tụi nó không phải hồng hài nhi, tụi nó là vua trong rừng thẳm thì đúng hơn!"

Quang Hùng cười gượng:

"Giờ tao mới hiểu tại sao tụi nó khó tiếp cận đến vậy. Nhưng mà... càng khó, tao lại càng muốn thử."

---

Sau khi cả hai vừa thở phào vì vừa thoát khỏi đám fan cuồng, tưởng rằng mọi chuyện đã yên ổn thì bỗng một giọng nói cất lên, làm không khí xung quanh lập tức trở nên im lặng.

"Xin chào"

Minh Hiếu bước đến, nở một nụ cười tươi tắn như không có chuyện gì. Ánh mắt anh ta đầy sự tò mò, nhìn Thái Sơn và Quang Hùng.

"H-hả?" - Thái Sơn hoang mang, vội liếc nhìn xung quanh. Cậu đã chắc chắn rằng không còn đám fan cuồng nào quanh đây nữa, nếu không chắc chắn mình đã bị xé xác rồi.

"Anh tìm gì thế? Ở đây không có fan của bọn này đâu." - Minh Hiếu bật cười, giọng nói vừa nhẹ nhàng vừa chọc ghẹo, khiến Thái Sơn cảm thấy bối rối. Hành động của Minh Hiếu vừa khiến người khác cảm thấy buồn cười nhưng cũng dễ thương đến lạ.

Quang Hùng, đứng bên cạnh, không hề bỏ qua biểu cảm tự mãn của Minh Hiếu. Ánh mắt của Hùng đầy sự phán xét, không khỏi nghĩ rằng anh chàng này đúng là tự luyến đến mức không thể chịu nổi.

"Em là Minh Hiếu, đây là Đăng Dương, em trai của em." - Minh Hiếu giới thiệu, tay chỉ về phía Đăng Dương, nhưng lại không quên nở một nụ cười tươi, vẻ mặt tựa như một người dẫn đầu.

"Ờ, bên ấy khỏi giới thiệu, bên này biết rồi." - Quang Hùng không cần Minh Hiếu phải nói thêm gì, lên tiếng ngay lập tức.

Minh Hiếu không ngạc nhiên mà chỉ cười nhẹ, rồi tiếp tục:

"Vậy hai anh tên gì? Sinh viên khoa nào thế ạ?"

Thái Sơn nhìn Quang Hùng một lúc, rồi mới trả lời:

"À, anh là Thái Sơn, khoa Kinh Tế, còn đây là..." - Thái Sơn định quay sang giới thiệu Quang Hùng nhưng khi thấy Quang Hùng đang nhìn Minh Hiếu bằng ánh mắt sắc lẹm, vẻ phán xét đầy rõ ràng, cậu vội vàng thục cùi chỏ vào tay anh.

Quang Hùng bị thúc bất ngờ, một chút không vui hiện lên mặt nhưng rồi cũng buông một câu:

"À... Quang Hùng, khoa Kinh Doanh."

Minh Hiếu gật đầu, giọng điềm đạm như thể không có gì lạ, ánh mắt vẫn rất nhẹ nhàng, nhưng không thể giấu được sự tò mò.

Đăng Dương, từ phía sau, cuối cùng cũng lên tiếng. Anh ta không mỉm cười, nhưng ánh mắt đầy sự tò mò và thận trọng:

"Khoa Kinh Tế và Khoa Kinh Doanh lại sang tận khoa Ngoại Ngữ làm gì thế?"

Câu hỏi của Đăng Dương khiến Thái Sơn và Quang Hùng đều có chút bất ngờ. Cả hai đều không nghĩ rằng Đăng Dương sẽ hỏi một câu như vậy, nhưng Thái Sơn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

Quang Hùng không muốn để yên, liền lên tiếng, giọng đùa cợt:

"Ý kiến gì không?"

Thái Sơn thấy thái độ của Quang Hùng có vẻ không ổn, vội vàng thục cùi chỏ vào tay anh một lần nữa. Cậu không muốn mọi chuyện căng thẳng thêm nữa, vội vàng thay đổi đề tài.

"À, dù sao cũng hết giờ giải lao rồi, bọn anh đi trước." - Thái Sơn tìm lý do để rút lui. Cậu vội vã nắm lấy tay Quang Hùng, lôi anh đi. Cảm giác lúc này giống như có gì đó chưa rõ ràng, như một câu chuyện chưa kể hết, nhưng không muốn ở lại thêm nữa.

Minh Hiếu và Đăng Dương chỉ đứng nhìn theo. Minh Hiếu mỉm cười, còn Đăng Dương thì chỉ im lặng, ánh mắt vẫn không rời khỏi hai người họ khi họ quay lưng rời đi.

---

"Sao rồi, hai ông tướng?" - Pháp Kiều chống hai tay lên bàn, tựa cằm vào lòng bàn tay, nhìn Thái Sơn và Quang Hùng bằng ánh mắt đầy sự mong đợi. Giọng nói của cậu nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo chút trêu chọc.

"Tao tưởng tụi nó chỉ nổi thường thôi, ai ngờ hôm qua đến để xem mà tụi tao xém bị đám fan cuồng của nó đè bẹp luôn." - Quang Hùng càu nhàu, mặt nhăn lại như vừa bị rắc muối vào vết thương.

Ánh mắt anh vẫn còn chút phẫn nộ khi nghĩ lại cảnh hỗn loạn hôm qua, khi anh và Thái Sơn gần như bị "hòa tan" trong đám người vây quanh hai anh em Trần Minh Hiếu và Trần Đăng Dương.

"Đã bảo rồi, tụi nó nổi lắm mà." - Pháp Kiều không ngạc nhiên, chỉ nở một nụ cười nửa miệng, ánh mắt đầy sự kiêu hãnh. Cậu biết rõ, không phải tự nhiên mà hai anh em Trần Minh Hiếu và Trần Đăng Dương lại có sức hút lớn đến vậy. Mỗi lần có dịp nhìn thấy họ, Pháp Kiều lại không khỏi cảm thấy ấn tượng.

"À mà trong hai đứa nó, hai đứa mày định chia sao vậy?" - Thành An từ góc phòng, không thể kìm được sự tò mò, bèn hỏi. Đôi mắt của Thành An sáng lên, vẻ mặt rất thích thú như đang chờ đợi một câu chuyện thú vị.

Thái Sơn không mất nhiều thời gian suy nghĩ, đáp ngay lập tức với giọng hào hứng:

"Tao chọn Trần Minh Hiếu!" - cậu ta vừa nói vừa cười, ánh mắt lấp lánh sự quyết tâm. Minh Hiếu trong mắt Thái Sơn không chỉ nổi bật vì ngoại hình mà còn có vẻ ngoài dễ gần, khác xa với sự lạnh lùng của Đăng Dương.

"Rồi xong luôn." - Bảo Khang thở dài một cái, ném cái nhìn đậm sự ngao ngán về phía Thái Sơn, như thể đã biết trước kết quả. Mọi người trong nhóm đều biết, Thái Sơn thường có những quyết định nhanh chóng, nhưng cái kiểu "cảm hứng nhất thời" này đôi khi lại không phải lúc nào cũng hiệu quả.

"Hở? Sao dạ?" - Thái Sơn quay sang Bảo Khang, giọng có chút ngạc nhiên. Không ngờ rằng chọn Minh Hiếu lại khiến Bảo Khang có phản ứng mạnh như vậy. Nhưng Thái Sơn vẫn không quá để tâm đến thái độ của Bảo Khang, vẫn tươi cười như thường lệ.

Bảo Khang lại không ngần ngại mà lên tiếng:

"Thôi, tao không muốn nói đâu, để mày tự thẩm thấu đi." - anh chàng liếc mắt nhìn Thái Sơn, miệng lẩm bẩm như thể không muốn nhắc lại chuyện này nữa. Mặc dù Bảo Khang không nói ra, nhưng ai cũng biết Minh Hiếu không dễ "cưa đổ" như Thái Sơn nghĩ.

Thái Sơn chỉ bật cười, không hề lo lắng:

"Tao thấy Minh Hiếu dễ gần hơn Đăng Dương nhiều, chắc chắn tao sẽ cua được em ấy." - ánh mắt của Thái Sơn sáng lên, vẻ tự tin đến mức có thể khiến người khác cảm thấy mình là người chiến thắng ngay từ đầu.

Bảo Khang nghe vậy thì nhún vai, vẫn không ngừng cười nhẹ:

"Vậy Hùng sẽ theo đuổi Đăng Dương à?" - anh hỏi, giọng trêu chọc nhưng không thiếu sự thắc mắc. Dù Quang Hùng là người ít nói, nhưng với những cô gái, anh luôn là người "sát gái" không thể chối từ.

"Ừ, tao sao cũng được." - Quang Hùng lạnh lùng đáp, không hề tỏ ra hứng thú, nhưng ánh mắt lại có chút gì đó không rõ. Anh không nói ra, nhưng trong lòng đang suy nghĩ rất nhiều về kế hoạch của mình.

"Nhìn mày có vẻ không hào hứng lắm." - Bảo Khang nhận thấy sự thiếu nhiệt tình trong giọng nói của Quang Hùng, lại không thể không đùa cợt thêm.

Quang Hùng chỉ nhún vai, một nụ cười nhạt thoáng qua, nhưng không để lộ cảm xúc gì quá nhiều:

"Tao bình thường, đang nghĩ kế thôi." - giọng nói của Quang Hùng đầy sự lạnh lùng, nhưng lại khiến người khác cảm thấy anh đang suy nghĩ kỹ càng, không hề vội vàng.

Thành An không thể bỏ qua cơ hội trêu chọc, vẻ mặt tinh nghịch như sắp gây rắc rối:

"Ghê vị sao, ghê vị sao!" - Thành An giả bộ làm giọng như thể mình vừa khám phá ra điều gì đó vô cùng thú vị.

Mọi người xung quanh cười ồ lên, không khí lại trở nên nhẹ nhàng hơn. Nhưng ngay sau đó, trong lòng mỗi người đều nhận ra rằng cuộc "Săn Hồng Hài Nhi" này chắc chắn sẽ không dễ dàng, và mọi chuyện chỉ mới bắt đầu. Cả Thái Sơn lẫn Quang Hùng đều có kế hoạch riêng, nhưng liệu ai sẽ là người chiến thắng cuối cùng?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip