⓿❷
❝Ta níu nhau vào vô cùng tận.❞
𖦞
Khuya. Phố xá chìm trong màn đêm lặng lẽ, ánh đèn đường hiu hắt đổ xuống từng vệt sáng loang lổ trên nền gạch. Một mùi hăng hắc của bia trộn lẫn với hơi thuốc lá còn vương lại, hoà cùng âm thanh rên rỉ yếu ớt của những kẻ nằm sõng soài dưới mặt đường.
Minh Hiếu đứng dựa vào tường, khoanh tay lại và nhìn hiện trường bừa bộn trước mặt.
Ở giữa bãi chiến trường, Đăng Dương một tay cầm chai bia chưa khui, một tay thản nhiên phủi đi chút bụi bám trên khớp ngón tay như thể thứ hắn vừa làm chẳng đáng bận tâm. Dáng đứng của hắn vẫn hiên ngang, sống lưng thẳng tăm tắp, khí thế ngạo nghễ như thường lệ, ánh mắt sắc lạnh lia ngang dọc, nhìn qua mấy tên vừa bị đánh gục.
Hắn hoàn toàn không có một chút áy náy hay một chút hối hận.
Đăng Dương ngạo nghễ cúi xuống, giày da nhẹ nhàng đạp lên đám vụn vỡ của ly thủy tinh, rồi dứt khoát đá vào bụng một tên ra oai nhiều nhất.
"Sao? Lúc nãy hăng lắm mà? Giờ nằm đây ngủ hết rồi à?".
Tên bị đá run cầm cập, không dám hé răng, nói bừa nửa lời. Không ai trong đám thảm hại đó dám thở mạnh, chỉ có tiếng rên rỉ ư ử vang lên nhè nhẹ trong cổ họng uất tức.
"Em làm gì mà đánh tụi nó dữ vậy?".
Minh Hiếu bỗng xuất hiện phía sau lưng hắn, anh hất cằm hỏi, cặp mắt nheo lại sau khi đã nhìn rõ thảm cảnh mà người yêu vừa gây ra.
"Chúng nó hỗn." Đăng Dương trả lời ngắn gọn và không nói thêm bất kỳ lời giải thích nào.
Minh Hiếu nhướng mày, "Em có thấy đứa nào không hỗn mà không bị em đánh không?".
Đăng Dương cười nhẹ, ánh mắt chợt ánh lên vẻ thích thú. Hắn nhấc chân, dùng mũi giày giẫm lên mặt của một tên đang rên rỉ dưới đất.
"Lần này khác. Chúng nó dám nói anh không xứng đáng khi ở bên em, còn bảo rằng anh ăn bám em nữa."
Không gian bỗng chốc im lặng.
Minh Hiếu vẫn khoanh tay, nhìn chằm chằm kẻ trước mặt, vẻ mặt không chút dao động là mấy nhưng chỉ có Đăng Dương mới biết, Minh Hiếu lúc này đang nén một trận bực dọc trong lòng.
Anh im lặng nhìn hắn vài giây, "Rồi chỉ vì nhiêu đó mà em đánh thật à?".
"Chứ chẳng lẽ em để nó sống yên?". Đăng Dương cười cợt, nhấc chai bia lên như thể đang chúc mừng chiến thắng mà môi miệng lại ngúng nguẩy hờn dỗi, "Anh là Minh Hiếu, vợ của em. Vợ em là độc nhất mười hai quận này, đứa nào dám xỉa xói? Em dám chơi, vợ em dám chống. Vợ em mà không chống nổi thì để em tự tay xử!".
Mấy tên dưới đất run rẩy nhìn hắn, không biết sợ vì lời tuyên bố ngang tàng vừa rồi hay sợ vì đôi mắt sắc như dao của Đăng Dương.
Minh Hiếu chán nản thở dài, một tay đưa lên bóp trán như thể vừa phải nghe một chuyện hoang đường nhất trần đời, "Ai vợ em? Anh cưới em hồi nào? Rồi có ai vợ chồng mà chưa từng ký giấy kết hôn không?".
Đăng Dương vẫn bình thản, đôi môi vẫn nhởn nhơ cười bao biện. Hắn vênh cái mặt, không cần suy nghĩ mà đáp ngay, giọng điệu hống hách mà chắc nịch như thể đó là chân lý hiển nhiên.
"Khỏi cần cưới hỏi hay ký giấy, trời định sẵn anh là của em rồi."
Minh Hiếu bật cười, anh lắc nhẹ đầu, con mắt to tròn nhìn hắn.
Anh không thèm nói nữa.
"Rồi giờ sao? Định đứng đây tới sáng luôn hả?".
Ngay lúc ấy, Đăng Dương chậm rãi bước về phía Minh Hiếu, đôi mắt đen thẫm vốn sắc lạnh bỗng chốc trở nên trong veo lấp lánh. Chỉ trong nháy mắt, khí thế sắc bén vừa rồi tan biến không dấu vết, thay vào đó là dáng vẻ vô hại đến mức đáng ngờ.
Hắn đứng ngay trước mặt Minh Hiếu. Họ cách nhau một vòng tay, cách nhau một hơi thở, gần đến nỗi không thể gần hơn nữa và Minh Hiếu ngỡ chính mình đang thút thít trước vẻ dịu hiền của đối phương.
Mí mắt Đăng Dương khẽ động, chớp một cái thật chậm như thể đang cân nhắc điều gì đó. Bất thình lình, hắn cất giọng nỉ non.
"Anh Hiếu."
"Gì?".
"Anh thương em không?".
Minh Hiếu nhướng mày, nhìn Đăng Dương bằng ánh mắt khó hiểu.
Từ từ, anh cần một giây để kịp xử lý câu hỏi này cái đã.
"Tự nhiên hỏi cái gì kỳ cục vậy?".
"Hỏi cho chắc thôi." Vừa dứt lời, Đăng Dương bất ngờ cúi đầu, nhẹ nhàng dựa vào vai Minh Hiếu, thấp giọng than thở, "Đánh nhau nãy giờ rồi, em thấy hơi mệt."
Khoảnh khắc ấy, Minh Hiếu thoáng sững người, bàn tay bất giác siết chặt lại chút đỉnh. Một làn hơi nóng lơ lửng ngay chóp mũi, anh bỗng thấy mình xấu hổ trước chân dung của Đăng Dương ập đến gần.
Minh Hiếu giật mình khỏi phút giây mơ màng, giơ bàn tay chặn ngực Đăng Dương mà doạ, "Lúc nãy anh thấy em còn sung lắm mà?".
"Sung là tại ai? Bình thường em hiền khô."
Minh Hiếu phì cười, chẳng bao giờ nỡ trách một lời gì, "Em mà hiền? Lạ ha."
"Nhưng với anh thì em hiền mà, hiền lắm luôn ấy."
Đăng Dương hơi cao giọng cãi lại, song rồi cũng chớp mắt, nhìn Minh Hiếu chằm chằm.
Minh Hiếu cũng khựng lại một giây, bàn tay vô thức siết chặt vạt áo của chính mình. Ánh mắt anh dừng trên gương mặt người đối diện, lấp loáng một tia dao động mơ hồ, như sóng nước chạm vào đáy hồ phẳng lặng.
Giữa nhân gian đầy sóng gió, Đăng Dương là một kẻ khinh đời, ngạo mạn, chẳng khác gì một con sói hoang mang vẻ ngông cuồng, chỉ thích làm theo ý mình và không ai có thể có nổi cái tư cách khiến cho hắn phải cúi đầu. Nhưng mỗi khi quay về bên anh, cái vẻ sắc bén ấy liền biến mất không dấu vết, chỉ còn lại một tên đại khờ biết cách dụi đầu vào vai anh thật tự nhiên, biết cách làm nũng một cách quá mức đáng yêu, biết cách nhìn anh bằng đôi mắt dịu dàng ưu ái.
"Anh Hiếu, em bảo này." Đăng Dương hạ giọng khiến lòng Minh Hiếu cũng chùng xuống nhanh chóng.
"Sao?".
"Em buồn ngủ quá, anh cõng em về đi."
Minh Hiếu lập tức trợn mắt, xuýt chút nữa thì bật cười thành tiếng. Anh nhìn chằm chằm kẻ đang ra yêu sách một cách hết sức tự nhiên trước mặt mình, cái mũi đỏ chun lên rồi môi cũng rỏ lời mắng khẽ.
"Điên hả?".
Đăng Dương không giận, cũng chẳng buồn phản bác. Hắn chỉ lười biếng vươn tay, kéo nhẹ vạt áo Minh Hiếu, cặp mắt ướt rượt, "Đánh nhau mệt, lại đau tay nữa, tự dưng muốn được vợ thương chút thôi mà."
Minh Hiếu hít sâu một hơi như thể đang gom góp lại toàn bộ sự nhẫn nại cuối cùng trong người. Nhưng rồi, rốt cuộc anh vẫn chẳng thể nào thắng nổi kẻ đang lười biếng bám dính lấy mình.
Anh thở hắt ra, vai khẽ rũ xuống trong sự bất đắc dĩ vô hạn. Cơ thể chậm rãi xoay lại, Minh Hiếu khom lưng, đành chìu theo.
"Lên đi. Anh cõng một đoạn thôi đó, nào thấy nặng là anh quăng em xuống, lúc đó tự đi bộ về."
Chẳng cần ai nói hai lời, Đăng Dương lập tức vui vẻ nhảy lên lưng Minh Hiếu, hai tay vòng chặt qua cổ anh, đầu vùi vào hõm vai của Minh Hiếu. Hắn thậm chí còn nhân cơ hội dụi mặt vào gáy người ta, cọ qua cọ lại vài cái như một con mèo nhỏ đòi được cưng chiều.
Chẳng phải kỳ dị đến nỗi hợm hĩnh, Đăng Dương lại thích nghe từ miệng Minh Hiếu lời mắng yêu: "Thằng bé khờ!". Nghe mãi nghe mãi, tự nhiên thành quen, rồi thành nghiện, thành dại khờ, hư hỏng.
Đêm, phố dài, ngọn đèn đường, hiệu thuốc, ánh sáng tù mù và vẩn vơ ngu ngốc chiếu những vệt không biết mỏi, tạo thành dấu bóng đổ dài trên mặt đất. Đâu đó là tiếng cười vang long lanh, gam màu cam ấm áp soi hai mái đầu xanh trộn lẫn vào nhau, cùng bấp bênh đến quên đất quên trời.
"Em biết mà, vợ em thương em nhất!".
"Im đi." Minh Hiếu bực mình gằn giọng.
Mà, thực lòng thì không biết tự bao giờ mà khoé môi anh đã bất giác cong lên, mang theo một nụ cười dịu dàng mà chính bản thân cũng không nhận ra.
"Trần Đăng Dương, em đúng là hết thuốc chữa."
Nhưng tại sao anh lại chìm đắm vào em, và đôi ta trở thành đôi khờ khạo, níu đời nhau mà chẳng thể tách rời?
oOo
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip