⓿❶

❝Bởi vì nụ cười anh là bổn phận của em, tài sản của em, cuộc đời của em.❞

𖦞

Giữa ngổn ngang những lọ, những chai, những tấm vải mềm, có những chiếc đi văng khêu gợi, những tượng đá được tạc thành từ đá cẩm thạch trắng, những bức tranh lẫn với những chiếc áo đẫm hương thơm kéo lê trên sàn những nếp lộng lẫy. Trong căn phòng ấm như trong lồng này, không khí độc địa và oan nghiệt, mùi nước hoa đắt tiền quấn quýt trong không khí, hoà cùng những cuộc trò chuyện râm ran của đám đông háo hức.

Giờ khắc này, ai ai cũng chờ đợi khoảnh khắc món đồ cuối cùng được đưa lên.

Minh Hiếu khoanh tay, đứng giữa những vị khách quyền lực, ánh mắt trầm tĩnh lướt qua sân khấu, nơi chiếc hộp nhung đen bóng loáng vừa được một nhân viên cẩn trọng đặt xuống. Anh không có chút hứng thú nào với món đồ sắp được công bố, bởi vậy Minh Hiếu chỉ hơi nghiêng đầu, nhìn Đăng Dương đang ngồi ung dung trên chiếc ghế bọc da, miệng ngâm nga vài thanh điệu cổ điển.

Gương mặt của người thanh niên kia lấp lánh niềm vui, đôi chân dài ngỗ nghịch vắt chéo, tay thảnh thơi lật qua lật lại một đồng xu bạc. Từng ngón tay thon dài xoay tròn nó một cách điệu nghệ, như thể trò đấu giá bạc tỷ diễn ra trước mặt này chẳng hơn gì so với một ván bài tiêu khiển.

Ngay khoảnh khắc người dẫn chương trình cất giọng trịnh trọng, kéo ánh nhìn lơ là của tất cả mọi người về phía món đồ đang được giới thiệu, Minh Hiếu mới chớp mắt nhìn theo số đông một cái.

"Thưa quý vị và các ngài, bên cạnh tôi là vật phẩm cuối cùng trong buổi đấu giá ngày hôm nay. Đó là một chiếc đồng hồ cổ có xuất xứ từ Anh quốc, chế tác thủ công tinh xảo, có lịch sử hơn trăm năm. Mức giá khởi điểm là: ba tỷ đồng!".

Mọi người xôn xao, vài vị khách bắt đầu nhốn nhào bàn tán nhưng Minh Hiếu vẫn không mảy may quan tâm. Anh còn chưa kịp quyết định có nên rời đi hay không thì bỗng dưng một giọng nói trầm ổn, vang lên dửng dưng, mà lại quen thuộc đến mức khiến anh sững người.

"Năm tỷ."

Minh Hiếu lập tức quay sang. Lúc này, anh thấy Đăng Dương giơ bảng số của mình, khuôn mặt hí hửng đến nỗi mi mắt cũng híp lại.

"Sáu tỷ!". Một người khác cất lên từ phía xa, quyết cạnh tranh đến cùng.

Minh Hiếu chưa kịp phản ứng, Đăng Dương đã uể oải nhấc bảng số lên lần nữa, "Mười tỷ!".

Xung quanh bắt đầu rộ lên những tiếng xì xào không khác nào tiếng một bầy ong dữ. Minh Hiếu lập tức nắm cổ tay người bên cạnh, giằng xuống, hòng rút lại con số khủng khiếp kia.

"Bộ em rảnh quá hả?".

Giọng anh trầm như nước lũ, ánh mắt lại không thể giấu được vẻ gắt gỏng, giận hờn.

Đứa nhóc này có tiền đến mức đốt cho vui cũng không thấy tiếc hay sao?

Đăng Dương nghiêng đầu, nhìn anh cười trừ, "Có vợ lo mà, sợ gì?".

Minh Hiếu lườm cậu, "Ai vợ em?".

Đăng Dương nhướng mày, giọng điệu lười biếng mà lại ngạo nghễ, trông đến phát hờn, "Anh là Minh Hiếu, là vợ em, người vợ vô cùng xuất chúng, vừa giàu vừa giỏi, chỉ có một trên đời. Bởi thế, em chơi, vợ em chống cho em!".

Minh Hiếu mím môi, bàn tay siết chặt, cố nhịn xuống cơn giận đang dâng trào trong lòng, "Em hạ cái bảng xuống ngay!".

Mặc dù giọng anh không lớn nhưng từng chữ lại đanh thép đến mức không thể chối cãi.

Đăng Dương méo xệch môi nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời mà hạ cái bảng xuống.

Cuối cùng, chiếc đồng hồ cổ kia rơi vào tay một doanh nhân khác và buổi đấu giá nhanh chóng khép lại.

Nhưng câu chuyện giữa họ thì chưa.

Khi buổi đấu giá kết thúc, Minh Hiếu lập tức vươn tay túm lấy cổ áo Đăng Dương, kéo cậu về phía mình, giọng hăm he doạ nạt.

"Em còn bày trò kiểu đó nữa là anh xử đẹp em đó."

Vậy mà, thay vì biết điều mà im lặng, Đăng Dương lại chỉ cười nắc nẻ, cậu tiến sát lại gần, hơi thở mát lành đáp qua má môi dịu dàng, "Anh cứ xử đi, em thích mà."

Trống ngực đánh liên hồi, tay anh vô thức siết chặt cổ tay Đăng Dương. Minh Hiếu nhìn nhóc khổng lồ sánh bước bên mình được vài giây, cuối cùng chỉ có thể buông tay, mũi phát ra tiếng hừ hậm hực một cái rồi phất áo bỏ đi, mặc kệ cái người phía sau đang bật cười đầy thích thú.

Nhưng Đăng Dương nào dễ dàng để anh thoát, tiếng bước chân lại vang lên nhè nhẹ phía sau lưng Minh Hiếu.

"Anh Hiếu này."

"Hử?".

Đăng Dương cười, đôi mắt cong lên đầy tinh quái. Cậu nhón bước nhanh hơn, rồi bất ngờ vươn tay, nhẹ nhàng khoác lên vai Minh Hiếu, giọng cợt nhả bông đùa nhưng mà lạ là Minh Hiếu chẳng thấy nó lưu manh gì hết.

"Anh quên mất một chuyện quan trọng rồi."

Minh Hiếu liếc cậu, tinh thần đề phòng tuyệt đối, "Chuyện gì?".

Đăng Dương chớp mắt, ánh đèn đường phản chiếu trong đôi mắt đen láy của cậu, khiến chúng tựa như bầu trời đêm đầy sao.

"Anh còn chưa nhận mình là vợ em mà."

Minh Hiếu thoáng dừng bước. Gió đêm khẽ luồn qua những hàng cây ven đường, mang theo chút se lạnh đầu thu nhưng so với bàn tay đang đặt ngẫu hứng trên vai thì Minh Hiếu vẫn còn thích thú hơn hẳn.

Anh nghiêng đầu nhìn Đăng Dương, cặp môi hồng hơn cả ánh bình minh cười gằn hằn hộc, "Ai nói anh phải nhận?". Mắt Minh Hiếu ngoan hiền, thậm chí gương mặt anh cũng dịu dàng như một thiên thần thường thấy trong cơn mơ dịu mát, vậy mà từng lời nói ra, dẫu phụng phịu nhưng lại dập tắt nguồn ánh sáng của thiên đàng, "Anh không phải hôn phu của bất kỳ ai, cũng chẳng thèm là vợ của em!".

Nói thì nói vậy thôi, chứ Đăng Dương ngầm hiểu được ý của Minh Hiếu là gì. Mỗi lần anh giận dỗi thì không có nghĩa là anh không yêu cậu và Đăng Dương chỉ cần hôn khẽ lên môi son thơm ngây ngất kia thôi thì Minh Hiếu sẽ thôi cau mày, vẻ đẹp xinh thuần khiết kia lại bày ra trong nháy mắt.

"Chưa gì mà đã dữ với người ta thế rồi, là yêu đương dữ chưa nhờ."

Minh Hiếu thẹn thùng, hai tai bừng đỏ, đầu óc anh hơi ong ong, không biết là do mệt hay do quá bất lực trước cái miệng ương bướng cùng cái lưỡi không xương kia nữa.

"Đừng có giở trò."

Minh Hiếu lầm bầm trong khi cố ngoảnh mặt đi, đôi tay siết chặt vô lăng. Dẫu sao, anh cũng đã quen với cái tính trêu đùa ngỡm nghịch của Đăng Dương nên Minh Hiếu muốn mượn sự bận rộn lúc bản thân đang lái xe để tâm trí thôi nghĩ bâng khuâng đến cậu nữa.

Nhưng mà, đứa trẻ lớn xác nào kia vẫn ngang nhiên lộng hành.

"Làm gì có." Cậu cười ngặt nghẽo.

Dối trá hết đó.

Khi Minh Hiếu toan định đặt niềm tin vào lời nói đó thì bất thình lình, cậu nghiêng người lại, đặt một nụ hôn lên gò má mềm mịn của Minh Hiếu.

Chỉ một cái chạm thoáng qua nhưng hương bạc hà trên môi Đăng Dương lại tưới mát làn môi hạn hán, khiến đầu óc Minh Hiếu thoáng lâng lâng.

Chiếc xe bất chợt thắng nhẹ một chút, Minh Hiếu nhìn thẳng vào đường phố phía trước, đôi tay siết chặt vô lăng cũng không thể che giấu được sự khó chịu đang âm ỉ lan tràn khắp cơ thể. Đèn đỏ vẫn sáng, đồng hồ nhích từng giây trên xe, còn bên cạnh anh vẫn là Đăng Dương đang nhởn nhơ tựa vào ghế, kết thúc cuộc trêu tức Minh Hiếu bằng cái nụ cười mím chặt.

Minh Hiếu cau mày, nheo mắt nhìn kẻ vừa hôn trộm mình. Nụ hôn chưa khi nào say đến thế, cơn ngứa ngáy lan rộng khắp lồng ngực nhưng anh chẳng biết phải trút giận kiểu gì.

"Tự nhiên hôn người ta...".

"Chứ anh muốn sao? Muốn em hôn lại cho đàng hoàng không?".

Minh Hiếu trợn mắt lườm lườm, "Mơ đi."

Nhưng rồi toàn bộ nét giận dỗi, hờn mát của anh đều bị tiếng bụng sôi sục làm cho đổ nát hết thảy. Và ngay sau đó, anh cũng nghe thấy tiếng cười khúc khích của Đăng Dương.

Biết là chẳng thể giấu giếm nổi nên Minh Hiếu đành buông xuôi, đôi má phồng căng lên, một tay anh giơ ra lắc cánh tay của Đăng Dương và cất tiếng rũ rượi.

"Anh đói."

Đăng Dương thôi cười, cậu khẽ nắm lấy bàn tay anh, hôn lên tay nhỏ rồi âu yếm đặt một nụ hôn trên má đối phương.

"Thế anh muốn ăn gì? Nói đi, để em hầu hạ tận miệng luôn."

Minh Hiếu chẳng buồn nhìn Đăng Dương, anh rút tay lại cốt để quay lại với hành trình. Khi xe lăn bánh được một lát, Minh Hiếu mới ổn định nói rằng, "Nói chuyện cho đàng hoàng vào! Em có quyền mặc cả với anh hay sao? Anh chỉ đang thông báo thôi, giờ thì ngồi cho chắc. Người thì đói, đường thì vắng, coi chừng đầu đập cửa kính đó nha!".

Lời nói rõ ràng là mệnh lệnh, vậy mà kẻ bên cạnh chẳng những không hề phật ý, trái lại còn tỏ ra vô cùng thích thú, "Dạ, em biết rồi!".

Cậu ôm bụng, cố nén lại tiếng cười. Dù đã bao lần Đăng Dương hiểu rõ tính khí ương bướng và thói quen quán xuyến tất cả mọi việc của Minh Hiếu nhưng mà thi thoảng cậu sẽ khiến anh mỉm cười trong tình huống éo le nhất.

Ồ, như vậy cũng vui mà, bởi vì nụ cười anh là bổn phận của cậu, tài sản của cậu, cuộc đời của cậu.

Được một đoạn nữa thì thình lình Đăng Dương quay đầu, ý nhị hỏi, "À, tối nay anh về nhà em không?".

"Không." Minh Hiếu thẳng thừng từ chối.

Song, nhờ vào lợi ích nhỏ tuổi hơn nên Đăng Dương ỉ ôi, "Nhưng em muốn được vợ ôm ngủ."

Có một cảm giác rất khó nói thành lời, làm cho Minh Hiếu muốn quát nạt một trận nhưng lại không thể làm gì được nhiều hơn ngoài cái vuốt trán trầm trọng.

Cuối cùng, Minh Hiếu đành bất lực thở dài, nhẫn nhịn như bao lần trước, "Biết điều thì ngủ ngoan. Tối nay em mà quậy là anh đá xuống giường liền."

"Anh nói vậy chứ có bao giờ nỡ đâu mà."

Vì chữ tình đã si tới nhường ấy rồi...

oOo

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip