07
Vậy là sau khi hẹn được " người đẹp " đi ra đường vào lúc 10h đêm, thì Đăng Dương cũng vội vàng phóng xe qua rước ẻm. " Người đẹp " ở đây là tụi kia bảo thế thôi, chứ Dương thì Dương thấy cũng bình thường, cùng lắm là xinh hơn, trắng hơn, nói chuyện dễ nghe hơn người bình thường một chút thôi, chứ có gì đâu mà đẹp.
Vậy là đúng 15p sau, Đăng Dương đã thắng cái két trước nhà Quang Hùng. Cậu thoáng giật mình, ủa, nếu như không lầm thì giờ này cũng muộn rồi, vậy mà cậu lại thấy có một cục đen thui ngồi trước cửa nhà em. Đăng Dương thoáng rùng mình, rồi nghĩ là khu nhà của Quang Hùng có biến thái, thật là nguy hiểm quá đi aa~
Cậu từ từ, cố gắng hết mức có thể để lại gần cái cục đen kia
- Trời ơi, tui nói anh hỏng hiểu hả anh Hùng, sao anh ngồi đây đây?
Lúc này, trong lòng Đăng Dương nổi lên một cảm giác khó tả, một phần có lẽ là vì xót anh ngồi bên ngoài lạnh? Phần còn lại có vẻ là bực bội vì anh không nghe lời mình.
- Anh Hùng, sao ra đường giờ này mà anh ăn mặc phông phanh dữ z, chắc tui nhét anh lại vào trong nhà quá
Gặp nhau chưa đầy 10p, mà Đăng Dương xả vào em liên tục như súng liên thanh, em uất ức lắm chứ, nhưng mà đâu có nói gì được, t-tại Dương nó nói đúng chứ đâu có sai..
- Anh xin lỗi Dương nha, tại anh sợ Dương đợi thôi à, Dương đừng giận anh nữa
- Aish, thôi tui mệt anh quá, anh lên xe giùm cho tui nhờ cái
Ô, nhưng mà hình như.. chiều cao Quang Hùng nếu muốn leo được lên xe của cậu ta coi bộ là hơi khó. Không phụ lòng đó giờ các bạn gọi Dương là người tốt, nó bồng Quang Hùng lên xe một cách thuần thục, cũng tiện tay mà khoác lên cho em cái áo khoác Jeans yêu thích của nó
——-
Quang Hùng :
Sao dạ, Dương hẹn anh giờ này có gì hong
Hiếm lắm anh mới ra đường giờ này á
Đăng Dương :
Vậy sao hôm nay chịu ra đây giờ này
Tui biết là tui đẹp trai mà
Quang Hùng :
Thôi Dương cứ trêu anh mãi
Anh về đấy..
Đăng Dương :
Trời, gì anh dễ giận vậy hả
Thôi đừng về, giờ này về một mình là
bị ông già bắt ấy, anh sợ không
Quang Hùng :
Anh.. anh sợ
Vậy lát Dương chở anh về giùm nha
Hihi, rồi có chuyện gì vậy Dương
Quang Hùng :
Ờm.. ý là anh có khiếu về âm nhạc
đúng hong
Tui có 1 tác phẩm dự thi, anh nghe thử
rồi nhận xét giúp tui được hong
————
Nỗi nhớ em trong đêm thật dài
Thêm lý do cho anh tồn tại
Để lại chạm vào bờ môi ấy dịu dàng
Lời thì thầm ngọt ngào bên tai
Ta mất nhau thật rồi em ơi
Tan vỡ hai cực đành chia đôi
Anh sẽ luôn ghi nhớ em trong từng tế bào
Vậy mà dừng lại như thế sao..
Từng lời hát của Đăng Dương được Quang Hùng cẩn thận ghi nhớ, cho đến khi cậu kết thúc được một khoảng thời gian rồi Quang Hùng dường như vẫn còn chìm trong thế giới riêng của mình
Bầu không khí trở nên chậm lại, Đăng Dương cũng không thôi thắc mắc tại sao em lại bị ảnh hưởng bởi bài hát này đến như vậy
- Anh Hùng, anh Hùng, bộ không ổn hả mà tui thấy anh ngồi im re rồi nhăn nhó dữ vậy
Tiếng kêu của Đăng Dương gọi Quang Hùng trở về thực tại. Lúc này, mắt em cũng đã phiếm hồng, cơn đau đầu dữ dội lại một lần nữa bám lấy em, hình như Quang Hùng đã nhớ ra được gì đó, em mấp máy hỏi
- Dương, bài hát này là lần đầu tiên em hát cho anh nghe phải không, hay em đã từng hát ở đâu rồi?
Đăng Dương cũng thành thật mà khai báo, đây là bản demo có lẽ là được nó viết ra lâu lắm rồi, nhưng cũng chẳng biết tại sao lại chưa được sử dụng mặc dù cậu khá thích nó, kì lạ thay mỗi lần cầm đàn gảy được vài nốt, cậu lại cảm thấy không ổn rồi lại dẹp đi. Mãi đến sau khi gặp em, thì bài hát này tự nhiên mà cậu lại có thể hoàn thiện.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip