08
Đăng Dương :
Này, tui trả lời rồi, sao tự
nhiên anh xịt keo vậy anh Hùng
Ê mà tự nhiên nay nhìn anh, tui
cảm giác cứ quen quen như nào ấy
Quang Hùng :
Hahahah, Dương trêu anh mãi
Lần đầu anh vào thành phố mà, sao
Dương quen anh được
Đăng Dương :
Tch- thôi kệ đi, chắc người giống
người thôi
À mà thôi, cũng muộn rồi, hay tôi
chở anh đi dạo một vòng nữa rồi
về nhé?
Con nít không ở ngoài đường muộn được
Quang Hùng :
Gì? Anh lớn hơn Dương đó nha
Đừng có trêu anh nữa màaaa
Đăng Dương :
Ừ lớn hơn, anh cứ đem cái gương mặt
này, bộ dạng này của anh rồi đi cùng tôi
hỏi những người xung quanh đi
Không khéo người ta còn tưởng tôi lớn
hơn anh một giáp đấy =))))
———-
Quang Hùng cũng chả thèm kì kèo với thằng trẻ trâu to xác này nữa làm gì, anh im lặng lủi thủi đi theo Đăng Dương lên xe, nhưng mà hình như cũng đúng thật nha, Đăng Dương to gấp đôi anh, lại cao hơn anh một cái đầu. Chưa kể, thì hình như thằng nhóc này nó bị già trước tuổi hay sao ấy, mà nói chuyện cứ như ông cụ non, nên thôi kệ, Quang Hùng thầm nghĩ cứ nghe lời Dương trước đi đã, để nó mà nổi khùng, bỏ Quang Hùng ở lại đây một mình, thì có mà đi đầu thai luôn. Vậy là từ giờ, trong từ điển nổi sợ của Quang Hùng, đã được liệt kê thêm Đăng Dương vào.
- Này Quang Hùng, có đôi lúc tôi hơi quá lời với anh thì anh đừng để ý nhé, t-tôi không có cố ý đâu, anh đừng buồn nhé, vì anh cười trông mới xinh cơ.
Hình như mấy chữ cuối của Đăng Dương volumne nó bị nhỏ một cách bất thường. Thật ra Quang Hùng cũng định đáp lại là em không để ý đâu, nhưng mà bị Đăng Dương đánh úp bất ngờ, nên thôi, cho Quang Hùng xin phép sủi nhé.
Em giả bộ là mình đã ngủ quên, mà hình như sai sai, đâu ai ngồi sừng sững trên xe mà ngủ quên được đâu, nên thôi, em cắn răng tự đầu vô lưng Đăng Dương, Quang Hùng không có muốn đâu nha, nhưng mà tại hoàn cảnh nên em phải làm vậy đâu, nhưng mà quả thật, vai Dương rộng mà ấm lắm..
Hình như Đăng Dương cũng đã phát hiện được sự im lặng bất thường từ phía sau lưng mình rồi, nên nó quay lại nhìn, bất giác nó giật mình, dcm Quang Hùng là con trai, nhưng mà lại xinh một cách kì lạ. Nó thầm nghĩ trong đầu là tại đó giờ nó chưa thấy ai đẹp đến vậy thôi, chứ TRẦN ĐĂNG DƯƠNG LÀ TRAI THẲNG !!!
Nhưng mà hình như hành động lại đi ngược với lời nói, nó từ từ vòng tay ra đằng sau, kéo tay Quang Hùng lên để vịn vào eo nó, bị đánh úp 2 lần, đến giờ phút này, Quang Hùng chỉ mong không có lần thứ ba, cũng như là mong đường về nhà ngắn lại. Nhưng mà đời thường đâu như là mơ, không biết vì lí do gì, thông thường tốc độ của Đăng Dương được cho là tương đối nhanh, hôm nay nó lại chạy với tốc độ ngang với vận tốc của một chiếc xe đạp..
———-
Trời ơi, cuối cùng cũng thoát nạn, về tới nhà rồi Quang Hùng nhanh chóng nhảy vọt xuống xe, rồi chạy tọt vào nhà, nhưng cũng không quên vừa chạy vừa vọng lại lời chào tạm biệt với Đăng Dương, rồi không quên nhắc nó đi về cẩn thận.
- Bái bai, Dương về cẩn thận, hôm nào lại hát cho anh nghe nhá.
Rồi xong, tự nhiên thấy anh Hùng cũng dễ thương là sao trời, không được, hình như Dương cũng cảm giác là nó có gì đó không được đúng với anh Hùng, chẳng phải nó kì thị đồng tính, nhưng thật ra sau một lần dang dở, có lẽ đã in sâu vào tâm trí nó một nỗi sợ vô hình.
" alo Hiếu, quán cũ, 20p nữa có mặt, ai không ra làm chó "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip