Có phải là thời tiết quá nóng cũng khiến cho con người ta trở nên nóng nảy và khó kiểm soát được cảm xúc hơn không nhỉ?
Có lẽ là vậy rồi.Nếu không thì không lí nào tôi lại bật khóc chỉ vì tên nhõi Trần Đăng Dương đó.Những cảm xúc uất ức mà tôi đè nén suốt quãng thời gian qua tựa giọt nước tràn ly k thể kiềm chế,chúng trở thành những giọt lệ tràn ra khỏi khoé mắt tôi.
Tôi thề là bình thường tôi không mít ướt tới vậy đâu.Tôi thậm chí cũng không hiểu tại sao hôm nay bản thân lại bật khóc,đã vậy còn là khóc trước mặt rất nhiều người.
Có hơi xấu hổ rồi.
Tôi cảm thấy cơ thể hơi nóng hơn bình thường và có khá chóng mặt,nhưng tôi không biết là do sự tức giận đối với Trần Đăng Dương hay vì lí do gì khác.
Thế là tôi được đặc cách cho về sớm,vì các bạn nói rất có thể tôi đang bị sốt và nên về nhà nghỉ ngơi thay vì làm những công việc vất vả này.Họ còn nhiệt tình đến mức nhờ Nguyễn Quang Anh đưa tôi về,mà cậu ta lại là...bạn thân của Trần Đăng Dương.
Trên đường về tôi và Quang Anh không nói gì nhiều,một phần là do tôi đang mệt và tôi cũng không có hứng nói chuyện với cậu ta.Cậu ta đôi khi cũng là đồng loã trong những trò quậy phá của Đăng Dương mà.
Đột nhiên Quang Anh mở lời,xoá đi bầu không khí vốn đang tĩnh lặng giữa 2 chúng tôi:
-Quang Hùng nè,chắc là cậu khổ tâm lắm ha?Chuyện thằng Dương bạn tôi ấy.
-Ừ,đau đầu lắm.Cậu cũng hiểu cảm giác đó à?Tôi tưởng cậu chung một phe với tên kia cơ mà.
-Thì tôi là bạn nó mà,tôi phải theo nó chứ.Nhưng tôi cũng hiểu thằng nhóc đó đã gây ra không ít phiền toái cho cậu.
-Sao cậu hiểu mà tên đó lại không hiểu nhỉ?Tôi đã cố gắng nói hết lời rồi,mà có vẻ những gì tôi nói cậu ta còn không để vào tai.
Quang Anh khẽ thở dài:
-Tính nó vốn bướng bỉnh như vậy mà.Tôi chơi với nó từ nhỏ nhưng nhiều khi còn không khuyên được nó.Có điều...
-Có điều?
-Có điều cậu đừng ghét nó,bản chất của nó vẫn rất tốt,chỉ là do môi trường xung quanh nó đã biến nó trở nên ương ngạnh như vậy thôi.
-Môi trường xung quanh á?Cụ thể là gì vậy?
-Chuyện là....
Reng reng reng!
Tiếng chuông điện thoại của Quang Anh đột nhiên chen ngang cuộc trò chuyện của chúng tôi.Cậu ta khựng lại để nghe máy,rồi lại nhìn tôi bằng vẻ mặt hớt hải:
-Xin lỗi Hùng nhé,em mập mờ của tôi bảo đói bụng,giờ tôi phải đi mua đồ ăn cho ẻm liền.Cũng gần tới nhà cậu rồi,cậu tự đi về 1 mình nhé,vậy nha!
Nói rồi cậu ta vội phóng mất như siêu nhân.Cái tên này cũng không vừa,mới tuần trước còn thấy quen cô khác giờ đã mập mờ với người mới rồi,sợ thật.Phải cảnh báo anh em để tụi nó né ra mới được.
Tôi thong thả đi bộ về nhà,trong đầu vẫn đang suy nghĩ về câu nói khi nãy của Quang Anh.
Rốt cuộc Trần Đăng Dương sống trong môi trường như thế nào để giờ lại trở thành con người cá biệt như vậy?Nếu tôi tìm hiểu ra và giúp cậu ta,có phải cậu ta sẽ có thể thay đổi theo chiều hướng tích cực không?
Tới khi về đến nhà tôi vẫn không thôi suy nghĩ về chuyện ấy.Đo nhiệt kế thì quả thật bản thân đã sốt tới 38 độ luôn rồi.
Nốc tạm chén cháo và một liều thuốc hạ sốt,tôi nằm ngủ li bì đến tận trưa hôm sau,đương nhiên là nghỉ luôn ngày học hôm nay.
Định là sẽ ngủ thêm 1 tí nữa rồi nấu tạm ít cháo ăn luôn,đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa khá lớn,khiến cho tôi muốn ngủ thêm cũng không được.
Mở cửa ra,người đứng trước mặt tôi khiến tôi phải trợn tròn mắt:
-Trần Đăng Dương!?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip