05


-Trần Đăng Dương!?

Tôi trố mắt nhìn người đang đứng trước mặt,là Trần Đăng Dương thật à?Vóc dáng,gương mặt khó ưa này chỉ có thể là cậu ta thôi.

Nhưng tại sao cậu ta lại đến đây?Chẳng lẽ là tới thăm bệnh mình?Không lí nào có chuyện như vậy.Hay mình bệnh mệt quá nên sinh ra ảo giác rồi?

Có thể là ảo giác thật,chứ Trần Đăng Dương làm sao có thể tìm đến tận nhà tôi như thế này được chứ.Toan đóng cửa thì người trước mặt đã vội chặn lại:

-Ê ê,có khách quý tới nhà mà tính đóng cửa tiễn khách luôn à?Bất lịch sự vậy?

Ơ...vậy là không phải ảo giác à?Tôi phải dụi mắt mấy lần để đảm bảo bản thân không nhầm lẫn.

-Cậu....là Trần Đăng Dương thật à?

-Chứ ai?Hôm qua chà bồn cầu mệt quá nên đầu óc lú lẫn rồi à?

-Cậu tính đến đây chỉ để nói mấy lời châm chọc tôi thôi à?Nếu vậy thì cậu đi về được rồi,vì tôi rất mệt không rảnh để quan tâm cậu đâu.

-Nghĩ gì vậy?Nếu muốn chọc thì tao đi chọc mấy em xinh tươi ngon hơn chứ chọc mày chi.

Cái tên này...cậu ta có nói được câu nào đàng hoàng không vậy?

-Vậy cậu đến đây làm gì?Rồi sao cậu biết địa chỉ nhà tôi?

-Tao nhờ thằng Sơn chỉ,không phải tao muốn đến đây đâu,tại tao bị ép thôi!

-Bị ép?

-Thì thằng Quang Anh với thằng Hiếu nói hôm qua mày cay tao quá nên mày khóc,rồi phát bệnh ngủ ở nhà luôn..Tụi nó sạc tao một trận nói tao làm mày khóc nên bắt tao tới hỏi thăm mày,chứ không muôn đời tao cũng không thèm tới nhé!

Tôi có cần cậu đến thăm tôi à?Thay vì đứng đây nghe cậu nói nhảm thì giờ tôi đã ngủ được mấy giấc rồi đấy.

Tôi thầm nghĩ vậy,toan nói ra thì cậu ta lại ngập ngừng:

-Mà... ai bảo tại mày cứ nhây làm chi.Hôm qua đang bận sấy AK rồng xanh mà cứ nhắn,thấy phiền quá nên tao mới không đi đó.

-Vậy chứ tôi không nhắn thì cậu sẽ đi chắc?Bình thường mấy hoạt động tập thể có khi nào có mặt cậu đâu.

Đăng Dương lập tức không thể phản biện trước lí luận sắc bén của tôi.Cậu ta liền đánh trống lảng đổi sang chủ đề khác:

-Vậy..vậy bệnh tật sao rồi?Đừng nói là cay tao quá nên đổ bệnh nặng thật nhé?

-Bị ảo à?Vốn dĩ từ sáng hôm qua tôi đã hơi mệt rồi.Sốt nhẹ thôi,không đáng ngại.

Tôi vừa dứt lời bỗng Đăng Dương đột ngột áp tay lên trán tôi xem nhiệt độ khiến tôi một phen giật mình,gạt vội tay cậu ta ra.

-Lớp trưởng đúng là khoẻ như trâu ha,bệnh cũng không tới nỗi nặng lắm.

Nói rồi cậu ta dí vào tay tôi một túi giấy nhỏ,bên trong là bài tập về nhà hôm nay.

-Thầy Tài thấy tao định đến nhà mày nên nhờ tao đưa hộ cho mày luôn đó.Thôi tao đi à,đứng nãy giờ làm mất thời gian vàng bạc của tao quá.

Nói rồi cậu ta vội lao đi mất hút,như thể sợ bị ai bắt được vậy.Giới trẻ ngày nay sống vội thật.

Tôi vào nhà,định lấy bài tập trong túi giấy ban nãy ra làm thì phát hiện dưới đáy túi có một hộp sữa tươi và một hộp bánh gấu-ban nãy vốn đã bị mấy tờ bài tập che mất.

Tôi không khỏi bật cười khi nhìn thấy chúng.Đây hẳn là Đăng Dương thấy có lỗi với tôi nên mới mua chuộc lỗi đây mà.

Cũng đáng yêu phết nhỉ?

Có lẽ Quang Anh nói đúng,bản chất cậu ta thật sự không hề xấu,chỉ là những gì xảy ra xung quanh đã khiến cậu ta trở thành như vậy thật.

Qua ngày hôm nay,lòng quyết tâm tìm hiểu và muốn giúp đỡ thay đổi con người Đăng Dương của tôi lại dâng cao hơn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip