Chính Văn
Dương à em nhớ không, năm ấy anh 15 tuổi, vẫn còn là một đứa trẻ, em đã đến mở ra tia sáng trong cuộc đời anh.
Anh nhớ lúc đó em khả ái lắm, hai má sữa còn phúng phính kia.
Lúc đó, anh đã từng nghĩ rằng, mình là đứa trẻ tệ nhất, học không giỏi, nấu ăn không ngon, chẳng có năng khiếu gì, ngay cả cái thứ mà mọi người quan trọng là sắc đẹp cũng không.
Cho đến khi gặp được em .
Lần đầu gặp nhau, em mang đến cho anh một chiếc khăn tay màu đỏ nói anh lau nước mắt đi sau này trả lại cho em sau cũng được.
Lần thứ hai gặp nhau, em mang đến cho anh một ổ bánh nhỏ nói em lỡ tay mua hai cái, không ăn hết, anh ăn đi, khi nào trả em cũng được.
Lần thứ ba gặp nhau, em xuất hiện trong bộ đồng phục học sinh, hùng hùng hổ hổ cứu anh ra khỏi bọn côn đồ, kết quả bị đánh một trận, em nói sau này nhớ trả ơn cho em .
....
Rồi đến những lần tiếp theo, lần nào em cũng nói rằng sau này đợi anh trả.
Có phải anh nợ em quá nhiều không, khi nào mới có thể trả lại cho em đây.
Em hồn nhiên cười tươi nhìn anh rồi trả lời rằng lớn lên em cưới anh về là được rồi.
Em biết không, anh đã nghĩ đó chỉ là lời nói đùa chả một đứa trẻ, anh nghĩ tình thương anh dành cho em đơn giản chỉ là của một người anh trai.
Thế nhưng anh lầm rồi, không chỉ đơn thuần như vậy.
Anh có cảm giác rất khó hiểu với em, anh nghĩ về em hai tư trên bảy, thầy giáo mắng anh vì không tập trung kìa.
Anh muốn gặp em, muốn nói chuyện với em, cứ như thiếu đi bóng dáng em thôi là cảm giác cuộc đời của anh bị thiếu đi một nửa.
Anh đã từng cố biện hộ cho cái cảm giác đó, chăc chỉ là quen ỷ lại vào em ấy thôi.
Đột nhiên anh nhận ra, sự ý lại vào em này quá lớn, lớn đến nỗi anh sắp phát điên vì không gặp được em rồi.
Anh sợ, có phải em không muốn gặp anh nữa không, có phải em sẽ lại như bọn họ, xa lánh anh, anh sẽ lại phải trải qua những ngày tháng cô độc, bị mọi người ghét bỏ.
Nhiều lúc anh cũng suy nghĩ, không biết làm sai điều gì, mà mọi người ghét bỏ anh đến thế.
Thế nhưng mất mát không lâu, em lại quay về rồi.
Anh chờ em rất lâu em có biết không, anh nghĩ em sẽ không tới gặp anh nữa.
Em cười rồi nói bận một chút, sau này tới gặp anh nhiều hơn.
Anh với em chỉ nói đôi ba câu rồi chào nhau ra về.
Dường như anh cảm nhận được có gì đó rất bất an, có phải sẽ có điều kinh khủng nào sắp xảy ra không.
Thế nhưng rồi, anh đã hối hận, hối hận vì hôm đó không níu em lại thêm một chút, được nói chuyện với em nhiều hơn một chút.
Sau hôm đó.
Em chẳng còn đến tìm anh nữa, cứ như biến mất hoàn toàn khỏi thế giới của anh vậy.
Thế mà anh cứ ngu ngốc, ngu ngốc chờ em, chiều đi học về anh thường tới sân đất trống phía sau trường học, ngồi ở đó tới khi không còn một tia sáng mặt trời nào nữa, khi về đến nhà bị ba đánh tới nỗi không nhấc chân đi được, thế mà ngày nào cũng vậy, không ngày nào là không.
...
Anh biết, ông trời thế nào cũng không phụ công sức chờ đợi của anh mà.
Hôm nay là này thứ 4760 chờ em, ngày nào anh cũng viết nhật kí cho em đã chất thành một chồng rồi, chờ ngày tìm được em rồi liền mang hết món nợ ngày trước ra trả em, chỉ mong em nhìn anh, giữ anh lại.
...
Có phải Dương đấy không, đứa trẻ anh mong chờ ngày nào.
Hình như em gầy đi rồi, cũng cao hơn trước, còn nắm tay một cô gái thật xinh đẹp.
Đây là anh chờ được em rồi sao, có ích kỉ quá không, cho anh nhìn em thêm chút nữa.
Anh đã nghĩ rằng chúng ta sẽ lại nói chuyện vui vẻ, nhưng anh lại lầm rồi, tại sao cuộc đời anh lại nhiều lần lỗi như vậy.
Em phát hiện có người đang nhìn thì quay người lại, lườm anh một cái rồi cất tiếng
"Nhìn đủ chưa".
Anh thấy em như vậy có đôi chút đáng sợ, đôi mắt có hơi căng ra, liền quay người đi mất.
Anh đâu biết được lúc đó khi em nhìn rõ anh thì mới lúng túng.
Mấy ngày sau nữa.
Anh lại gặp em ở quán ăn đêm nơi góc phố nhỏ, thật muốn tiến lại nhìn em, nói chuyện với em một chút, ấy nhưng ánh mắt đó lại khiến tâm anh trở nên rụt rè chỉ biết cúi mặt, đối diện với bát mì nóng hối, nước mắt anh lại chảy rồi, không có cách nào ngừng lại.
Chắc là không chờ được nữa, nên trả lại em rồi, muốn ích kỷ giữ em lại một chút thế nhưng không được rồi, em còn có tương lai, anh nghĩ suốt những năm thanh xuân đã làm phiền em quá nhiều.
Thế mà đột nhiên.
"Anh Hùng..."
Đây là...anh nghe lầm phải không, có phải anh vừa nghe thấy giọng của em không, có phải em vừa gọi anh không, là giọng của em mà, khàn đi đôi chút rồi.
"Là anh Hùng phải không, đúng thật là anh rồi, em cứ tưởng mình nhìn lầm chứ"
"Anh, là em không tốt, hôm đó ba mẹ em sắp xếp chuyến đi sang nước ngoài gấp quá, thực sự không thể đến tìm anh"
"Sau khi về tìm anh đã phát hiện anh không còn ở đó rồi"
" Em đã nghĩ anh đã đi tìm em nên đã ở đây mãi, đến hôm nay gặp được anh rồi"
"Anh vẫn khỏe chứ, sống có vui không"
Em nhìn đến khuôn mặt ngờ nghệch của anh một hồi rồi phát hiện ra điều gì đó sáng giọng nói lớn
"Cô gái ban chiều nãy là chị của em, chị ruột á, anh đừng nghĩ nhiều"
Cái gì cơ, em nói gì, chờ anh sao
Anh muốn xác nhận lần nữa, em nói lại được không
Em đổi qua ngồi cạnh anh để anh dựa vào lòng em, nước mắt bắt đầu chảy rồi, sẽ làm bẩn quần áo của em, vẫn nên để anh ngồi dậy
"Anh cứ việc khóc, chiều nãy có phải làm anh sợ rồi không, bây giờ không cần lo nữa, có em rồi, em bảo vệ anh suốt đời"
Dương, anh yêu em rất nhiều, quá khứ yêu em, hiện tại yêu em, tương lai sẽ yêu em nhiều hơn, em cũng phải yêu anh nhé...
"Hứa sẽ yêu anh suốt đời."
_hoàn chính văn_
______________
Tui đã chuyển nó từ mộ fic BJYX tui viết cách đây 2 năm
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip