Chương 2 : Theo đuổi

Ngày hôm sau Đăng Dương có tiết môn đại cương nên đã đến giảng đường từ sớm , hắn chọn cho mình một vị trí ở giữa rồi lấy sách ra bắt đầu nghiên cứu . Vì còn khá sớm nên chỉ có một vài người trong lớp , những người khác thấy hắn học thì cũng im lặng để lại không gian yên tĩnh cho vị học bá kia

Lúc Đăng Dương rời mắt khỏi quyển sách thì giảng đường cũng đã đông kín người , giảng viên cũng đã vào lớp . Ngay sau đó vị trí bên cạnh hắn cũng đã có người đến ngồi

- Chào nhé

Quang Hùng nở nụ cười tươi giơ tay lên chào hắn , vị trí bên cạnh Đăng Dương cũng bị cậu chiếm mất . Đăng Dương nhìn người đang cười tươi với mình trong đầu hắn lại nhớ về chuyện hôm qua , hắn nhớ đến mùi hương ngọt ngào của Quang Hùng rồi trong lòng lại nảy sinh cảm giác gì đấy , nhưng rất nhanh suy nghĩ ấy đã nhanh chóng bị Đăng Dương gạt sang một bên , đối với hắn việc học vẫn là quan trọng nhất

Quang Hùng ngồi bên này quả thực là vị vẻ đẹp của hắn thu hút , cậu thừa nhận điều đó , bởi từ trước đến nay cậu đã gặp qua rất nhiều Alpha ưu tú nhưng không ai trong số họ nổi trội bằng Đăng Dương và hắn cũng là người đầu tiên cậu chủ động theo đuổi như thế . Đăng Dương bên này một lòng chỉ nghĩ đến học tập nhưng bị Quang Hùng nhìn như muốn xuyên thủng người hắn như thế khiến Đăng Dương có chút mất tự nhiên . Hắn quay sang nhìn Quang Hùng rồi nói

- Đừng nhìn nữa , học đi

- Xém thì quên mất , cảm ơn nhé

Quang Hùng nhìn người ta bị nhắc nhở không  ngại ngùng mà còn cười tươi nhìn hắn như thể việc này hết sức tự nhiên . Cậu cuối cùng cũng chịu buông tha cho khuôn mặt Đăng Dương mà nhìn vào quyển sách đã bị Quang Hùng bỏ rơi nãy giờ , cậu lật đến trang giấy hôm trước Đăng Dương đã tỉ mỉ viết lời giải cho mình rồi bất giác bật cười không lí do

**

- Cậu tính đi đâu thế

Vừa hết tiết Quang Hùng đã đi theo Đăng Dương , hắn đi đâu thì cậu đi đó , Quang Hùng thừa nhận mặt mình có hơi dày nhưng đó chưa là gì đối với cậu cả

- Thư viện

- Lại tới đó học bài à , cậu siêng thật đấy , nghỉ ngơi một chút được không

- .....

Đăng Dương không đáp lại lời Quang Hùng mà sải bước nhanh hơn , cậu thấy thế liền cố gắng bước nhanh hơn một chút để không bị hắn bỏ lại . Đăng Dương cao hơn cậu 20cm nên chân dài hơn cũng là điều hiển nhiên , Quang Hùng phải cố lắm mới không bị hắn bỏ lại phía sau , quãng đường từ giảng đường đến thư viện cũng khá xa đấy chứ . Đến nơi Quang Hùng đã thấm mệt , cậu ngồi xuống bên cạnh Đăng Dương cố gắng hít thở thật đều

- Lần sau đi chậm một chút , tớ theo không kịp mất

- Vậy thì đừng theo nữa

- Không thích

Quang Hùng nói với Đăng Dương bằng chất giọng chẳng mấy nghiêm túc , cậu nhìn hắn lúc nào mặt cũng như tảng băng không biết khi tức giận sẽ như thế nào nhỉ ? Nhưng làm thế nào để chọc giận hắn nhỉ , Quang Hùng ngẫm nghĩ gì đó một lúc rồi quay sang lay lay cánh tay của hắn

- Hì hì , này đừng học nữa , nghỉ ngơi chút đi mà

Quang Hùng nghĩ Đăng Dương là học bá nên chắc chắn sẽ rất ghét bị làm phiền lúc học bài nên ra sức phá việc học của hắn . Đăng Dương lúc đầu không mảy may quan tâm đến cậu nhưng Quang Hùng nào có ý định bỏ cuộc , hắn càng không quan tâm thì cậu càng làm phiền , Đăng Dương cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà nắm lấy cánh tay đang lôi kéo mình từ nãy giờ

- Đừng nháo

Thấy Đăng Dương ngăn mình lại Quang Hùng có chút vui vẻ nhưng khi nhìn đến khuôn mặt chẳng biến sắc của hắn thì lại cảm thấy thất vọng

- Cậu không bày ra biểu cảm khác được à , thử cười xem nào , cười như thế này nè

Vừa nói Quang Hùng vừa nở nụ cười nhìn hắn , cậu đưa tay lên khóe miệng Đăng Dương kéo lên một chút để nó hành hình dáng nụ cười , Đăng Dương nhanh chóng gạt tay cậu ra rồi quay lại với quyển sách

- Haiz , cậu đúng là đồ nhạt nhẽo

Quang Hùng nói rồi nằm trườn ra bàn tỏ vẻ chán nản

- Mày cũng ở đây à

Một giọng nói từ phía ngoài truyền đến , một người đang bước vào rồi tiến đến nơi cậu và Đăng Dương đang ngồi , là Minh Hiếu bạn thân của hắn thì phải , Quang Hùng có nghe qua tên cậu ấy vài lần rồi . Nếu là bạn thân thì chắc biết nhiều về Đăng Dương lắm nhỉ , nếu làm quen với cậu ấy chắc sẽ moi được nhiều thông tin hữu ích lắm , nghĩ là làm Quang Hùng liền bày ra dáng vẻ niềm nở đối mặt với Minh Hiếu

- Cậu là Minh Hiếu phải không , tôi có nghe tên cậu vài lần

- Có chuyện gì sao

- Không có gì , chỉ là muốn làm quen với cậu thôi

- Lê Quang Hùng hôm nay lại có nhã hứng kết bạn mới à , rất vui được làm quen

Nói rồi Minh Hiếu đưa tay về phía cậu , Quang Hùng nhanh chóng đáp lại cái bắt tay ấy rồi nhanh chóng quay sang nói chuyện với Đăng Dương

- Dạo này không thấy mày đâu hóa ra ở trốn ở đây à

- Tao bận học

- Chậc , lúc nào cũng học à , đi chơi chút đi , học mãi như vậy thì ế tới già mất

-.......

- Đi nào

Nói rồi Minh Hiếu kéo hắn ra khỏi ghế rồi cùng nhau rời đi , ngay sau đó Quang Hùng cũng rời khỏi đó bởi vì cậu đến đây vì Đăng Dương , hắn không ở đây nữa thì cũng chẳng có lí do gì lôi kéo cậu lại đây cả

Quang Hùng chọn cho mình một chiếc ghế đá dưới tán cây để ngồi , cậu vẫn luôn tò mò không biết mùi pheromone của Đăng Dương là gì , những lúc tiếp xúc với hắn cậu thực sự không thể ngửi được bất cứ mùi gì trên cơ thể hắn , Đăng Dương che giấu pheromone của mình rất tốt nên cậu chẳng có cơ hội biết về pheromone của hắn

- Hôm nay anh định làm nam thần an tĩnh à , sao trầm tư vậy

Thành An từ đằng sau đặt tay lên vai anh rồi đặt mông ngồi xuống vị trí bên cạnh , bị kéo ra khỏi mớ suy nghĩ Quang Hùng liền quay sang nhìn Thành An

- Suy nghĩ một số chuyện thôi

- Chuyện gì thế , kể em nghe với

- Về Đăng Dương ấy

- Hả ??

Thành An mở to mắt nhìn anh , khuôn mặt nó lộ rõ vẻ bất ngờ , cũng phải vì đây là lần đầu tiên Quang Hùng bận tâm về chuyện của người khác , đặc biệt là Alpha

- Sao hôm nay anh lại có nhã hứng tìm hiểu người ta vậy

- Ừm....có chút hứng thú

- Ồ , mà anh tính hỏi chuyện gì

- Em có nghe ai nói về pheromone của cậu ấy chưa

Thành An trầm ngâm một chút như đang suy nghĩ điều gì đó , nó cố gắng lục lại đống kí ức của mình về người mà Quang Hùng vừa nhắc đến nhưng lại chẳng nhớ ra được gì

- Chịu rồi , tên đó khó gần lắm , mà anh tìm hiểu làm gì thế , thích người ta à

- Có thể....

Quang Hùng đảo mắt nhìn sang hướng khác rồi thầm nghĩ sớm muộn gì cậu cũng biết được mùi pheromone của hắn thôi , tiếp xúc gần với nhau thời gian dài kiểu gì chẳng biết được

- Hóa ra là ở đây à , em tìm hai người mãi đấy , nãy giờ em có bỏ qua điều gì không

Đức Duy chạy đến bên cạnh hai người rồi cất giọng nói , cậu ấy học cùng khóa với Thành An , cũng quen biết với Quang Hùng được một thời gian rồi

- Có chuyện này hay lắm để An kể cho nghe , anh Hùng có crush rồi đấy

- Hả , ai cơ ??

Đức Duy mở to mắt bất ngờ , dáng vẻ hệt như Thành An lúc nãy , cả hai người họ đều dồn ánh mắt về phía Quang Hùng nhưng cậu lại tỏ ra ung dung như chẳng có chuyện gì xảy ra

- Cái tên Đăng Dương ấy

- Ý cậu nói là học bá á hả , nay anh Hùng đổi gu hả ta

- Biết rồi thì nghĩ cách giúp anh đi

Quang Hùng nhìn bọn họ đang nói về mình rồi lên tiếng , chuyện này cậu cũng không có ý định giấu ai cả , nếu nói ra có khi cậu lại được hai cậu em này giúp đỡ ấy chứ

- Anh muốn theo đuổi thì phải tạo thiện cảm với người ta

- Em nghe nói mai tên đó có trận đấu bóng rổ đấy , anh đi cổ vũ đi

Đức Duy kể cho cậu nghe về chuyện mình vừa biết được lúc nãy , quan hệ của nó khá rộng có lẽ sẽ có nhiều thông tin hữu ích cho cậu

- Cảm ơn , anh có việc đi trước , bye hai đứa

- Ráng cua học bá nha anh , em đợi tin tốt từ anh đấy

Thành An vẫy tay chào cậu rồi bày giọng trêu đùa , Quang Hùng cũng không bận tâm mà ngoảnh đầu bước đi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip