041.
Phonghao -> Quanghung
Phonghao
mày đang đâu đấy ?
Nay cúp à
Quanghung
Đúng rùii
Nay t không muốn lên lớp
Phonghao
Cảm ở đâu à ??
Hay bị làm sao đấy
Quanghung
Không nay t bận tí việc
Phonghao
Ùm
Việc của mày đây hả ?
*gửi 1 ảnh*
Quanghung
Đụ...
Hì hì
Phonghao
🙂
Dạo gần đây
T k nói tới mày là mày làm quá đk ?
Sao m cứ qua lại với cái thằng Hiếu vậy ??
Mày nhớ nó đối xử với mày thế nào k hả ?
Có hôm nào mày k khóc vì nó không ?!
Mày á là mày khờ vãi ra
Mày đỏ thì đỏ cho chót
Chứ nửa vời
Người ta khinh á 🙂
Quanghung
....
Nhưng mà Hiếu có thay đổi mà
Phonghao
Mày biết đây là lần thứ mấy mày nói với t câu này k ??
Là lần thứ 201 rồi đó
Nó cho mày ăn bùa hay gì mà mày ghiền nó dữ vậy
nó đẹp trai nó giàu nó học giỏi
Ok t chấp nhận
Nhưng nó có thương mày thật lòng không ?
Hay nó chỉ đang thấy mày dạo gần đây hot hít hơn
Rồi tiếp cận
Giá trị mày xây cao ơi là cao
Xong nó mà đổ một cái
là nó cũng bỏ mày tiếp
Mày tỉnh táo đi Hùng
Quanghung
T..nhưng mà t..
Phonghao
Tao tao cái j
T nói rồi nhé
mốt mà nó làm mày tổn thương nữa
Đừng có mà tìm t
Hết thằng này tới thằng khác
Rõ khổ 🥰
Quanghung
Ơ...
Phonghao
Khỏi ơ
t k mún nch với mày
Đi cho đã đi rồi về tính sau
.
Minh Hiếu ngồi đối diện, thoáng thấy sắc mặt Quang Hùng chùng xuống thì khẽ hoang mang trong đầu lướt qua hàng loạt câu hỏi không biết em đang nghĩ gì. Còn Quang Hùng, như có giác quan nhận được ánh nhìn ấy, vội vã đổi sắc mặt trở lại bình thường, coi như không có gì xảy ra.
Em biết lời Phong Hào nói chẳng sai, tất cả cũng chỉ muốn tốt cho mình thôi. Nhưng trong lòng Quang Hùng vẫn giữ một niềm tin rằng Minh Hiếu đang thật sự thay đổi, đang tốt hơn từng ngày.
Huống hồ, dạo này chính hắn chủ động nhiều hơn em. Vậy thì chắc mọi thứ sẽ ổn thôi. Dù gì... đã là gì đâu mà phải sợ.
"Ăn xong thì mình đi đâu?"
Quang Hùng lên tiếng, cố tình lảng sang chuyện khác.
Minh Hiếu chớp mắt, nhìn em rồi đáp:
"Anh muốn đi dạo một chút không? Dù sao chỗ em định dắt anh đi cũng phải tới tối tối nó mới mở."
"Đi bar hay pub gì mà phải tối mới mở vậy?"
Quang Hùng trêu hắn, giọng pha chút giễu cợt. Cũng phải thôi, cả hai lại lần chạm mặt gần gũi đến mức này cũng từ một đêm say xỉn trong quán bar.
Ngày đó, Minh Hiếu say đến mức nhìn quanh ai cũng hoá thành bóng hình người yêu cũ. Hắn đã không còn dám dối lòng mình nữa rằng hắn luỵ Lê Quang Hùng đến mức nào. Dù tự biết bản thân tồi tệ vcl nhưng khổ nỗi người yêu cũ lại vừa dễ thương, vừa đáng ghét đến mức bị đá rồi vẫn còn cay cú cuối cùng lại sa vào luỵ tình.
"Không, anh đừng đùa. Bar pub gì thì để bữa khác em dẫn đi. Tối nay mình đi chỗ này, chill lắm, bảo đảm anh thích."
"Ừm ừm, hứa nha."
Nghe đến tiệc tùng hay sập sình là mắt Quang Hùng sáng rực như trẻ con nghe kẹo ngọt. Em còn làm nũng, bắt Minh Hiếu hứa cho bằng được mới chịu thôi. Hắn chẳng biết làm gì khác ngoài bật cười gật đầu chiều em một lần nữa.
Sau bữa ăn trưa, Minh Hiếu đưa Quang Hùng đi dạo vòng vòng trong trung tâm thương mại. Hai người chẳng có kế hoạch gì quá cụ thể cứ để cho thời gian trôi tự nhiên. Đi ngang rạp phim, Quang Hùng bất chợt kéo tay hắn nhất quyết đòi coi cho bằng được một bộ phim mới ra. Minh Hiếu vốn dĩ không thích những nơi như rạp chiếu phim nhưng nhìn ánh mắt chờ mong của em thì đành gật đầu.
Trong rạp, Quang Hùng vừa xem vừa liên tục thì thầm nhận xét đôi khi bật cười khúc khích khiến Minh Hiếu chỉ biết nhún vai. Nhưng hắn lại thấy hành động này của em nó dễ thương thay vì phiền phức. Phim chiếu qua mấy đoạn cảm động thì Quang Hùng vô thức tựa đầu vào vai hắn, khiến tim Minh Hiếu khẽ chao đảo.
Xem phim xong em còn hứng thú với mấy cái máy gắp thú bông trong một khu trò chơi điện tử. Em kéo hắn
tới mua cả đống xu rồi cả hai cứ thay phiên nhau mà gắp. Càng gắp càng hăng, nên sự hăng hái quá khiến cả hai hơi gấp gáp mà trượt mấy lần. Nhưng kết quả vẫn thu về được là hai người mỗi người một con thú nhồi bông nhỏ.
Cả buổi chiều, hai người cứ thế mà lang thang. Khi mệt thì ghé vào một tiệm siêu thị tiện lợi nhỏ ven đường.
Quang Hùng chọn cho mình một chai sữa nhỏ vị đào thơm ngon, còn hắn lại đơn giản với nước tăng lực bù sức. Cả hai lên trên tầng trên có view ra đường lớn mà ngồi nghỉ ngơi.
Quang Hùng miệng liên tục luyên thuyên về mấy chuyện trường lớp, chuyện mấy người bạn chung rồi cả những ước mơ của bản thân mình. Minh Hiếu ngồi vừa lắng nghe vừa ngắm gương mặt bánh bao của em, thỉnh thoảng chen vài câu.
Đến tầm 7 giờ tối khi cả hai vừa dùng bữa tối xong, Minh Hiếu chở em đến một quán cà phê có view tầng thượng. Cả hai bước tới quầy lễ tân rồi hắn nói gì đó lễ tân liền mỉm cười rồi dắt hai người lên tầng cao nhất.
Không gian bên trên khiến em không khỏi trầm trồ. Nó là một sân khấu ca nhạc nhỏ giống các quán cà phê liveshow ca nhạc ở Đà Lạt. Dù cả hai đều đang ở thành phố khác nhưng không khí trên tầng cao nhất lại có chút se se lạnh hợp không khí hoà nhạc.
"Ở đây sẽ có ca sĩ hát và mọi người đều sẽ được lên hát nữa đó"
Minh Hiếu vừa dắt em đi đến chỗ đã đặt bàn sẵn vừa nói. Quang Hùng nghe có mùi âm mưu liền nhìn hắn.
"Chẳng lẽ em sẽ lên hát ?"
"Ừm, em sẽ hát cho anh và anh cũng sẽ hát cho em"
Quang Hùng nghe vậy liền giạt mình.
"Cái gì cơ ?? Anh mà cũng phải hát sao ??"
"Anh định giấu cái tài năng ca hát của anh nữa hả?"
Còn tiếp...
---
- Quên cái tin kia đi. Vì tui không thể chịu đựng được idea cứ chảy qua trong đầu mà mình không thể viết nó ra được 😭😭😭😭
- Muốn drama thêm quá nhưng mà mới drama với con cá bống kia rùiii
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip