ANH GHEN SAO?

Đăng Dương không hiểu sao từ hôm concert Anh trai say hi Day-2 về thì anh người yêu của cậu lại không thèm nói chuyện gì với cậu cả, lại còn một hai nhất quyết không về nhà với cậu mà lấy đủ lý do để qua nhà anh Phúc quản lý để ngủ ké. Hỏi thì anh không trả lời, chạy theo thì ảnh lảng tránh, thật sự là Dương vắt hết bộ nhớ hạn hẹp của mình ra để nhớ xem mình có làm gì cho anh giận không mà anh né mình thế này. Nhắn tin với Muzik thì ảnh nhắn đều đều mà tin nhắn của cậu anh lại bỏ xó nên cậu đành phải dùng mưu hèn kế bẩn, anh không muốn gặp cậu thì cậu mua chuộc quản lý của anh và tất nhiên là một người quản lý có tâm như anh Phúc đã bắt tay giúp Dương.

Sau khi rời khỏi sự kiện lên xe để ra về, Quang Hùng mở điện thoại ra xem nick chat thì hàng tá tin nhắn đến từ “Người bảo kê”, ngón tay anh cứ lướt đến đâu là khóe miệng cong lên đến đấy nhưng lại nhớ ra gì đó thì lại trưng ra cái mặt giận dỗi liền tắt điện thoại ngay.

- Dương là đồ ngốc

- Ngốc nên mới ở đây tìm anh đấy

Nghe thấy giọng nói quen thuộc Quang Hùng tròn xoe mắt nhìn người lái xe, người lái tháo mũ và khẩu trang ra lộ ra mái tóc vàng đặc trưng cùng gương mặt thân thuộc. Chiếc xe dừng lại, người ngồi phía trước cũng xuống xe nhanh chóng mở của sau ra bế anh ra ngoài trước khi anh chạy mất.

- Em làm gì vậy! Thả anh xuống coi! Có người thấy rồi sao! Thả anh xuống!

- Không có ai thấy anh ngoài em đâu

- Kệ em! Thả anh xuống nhanh coi!

Mặc kệ lời nói của Quang Hùng thì Đăng Dương cứ thế mà bế anh bước một mạch vào thang máy, anh thấy người nhỏ không nghe mình thì cũng im lặng luôn trong vòng tay của cậu. Vừa vào đến nhà của cả hai, cậu đã đặt anh ngồi trên ghế, ánh mắt nhìn anh chăm chú còn anh thì đánh mắt sang chỗ khác không thèm nhìn cậu một cái.

- Hùng sao anh không nhìn em mà nhìn đi đâu vậy?

Không một tiếng trả lời.

- Hùng nhìn em đi! Sao lại giận em vậy? Em làm gì sai sao?

Quang Hùng vẫn không có dấu hiệu muốn trả lời khiến Dương mất dần kiên nhẫn.

- Giờ em đếm từ 1 đến 3, anh mà không trả lời thì mai anh đừng hòng đi ra khỏi nhà đấy!

Nghe người nhỏ nói vậy Quang Hùng liền quay mặt lại nhìn Dương với ánh mắt giận dữ dù vậy trong mắt Dương thì cậu lại thấy như một chú thỏ nhỏ đang cố gắng xù lông vậy.

- Mắc gì anh phải nhìn em! Em đi mà nhìn người khác đi!

- Người khác nào? Em chỉ nhìn mỗi anh thôi!

- Chắc là mỗi anh một cái đấy!

Quang Hùng vừa dứt câu đã phồng má đứng lên muốn rời khỏi ánh mắt của Dương nhưng cậu nào có để anh đi được liền nắm lấy tay anh kéo ngược anh lại làm anh ngã vào lòng mình rồi ôm chặt cứng đấy. Quang Hùng bị ôm chặt liền dãy nãy không chịu, anh dùng hết sức bình sinh muốn tách hai cánh tay lực điền của Dương, nhưng đến khi mệt rồi anh cũng mặc kệ Dương muốn làm gì thì làm. Đăng Dương lúc này đang vùi đầu vào mái tóc mềm tận hưởng mùi thơm quen thuộc khiến cậu nhớ phát điên, thấy anh không làm loạn nữa thì cậu nhẹ nhàng xoay người anh lại xoa xoa hai cái má tròn trịa của anh liền bị anh đánh vào tay

- Ui nay anh hung dữ thế

- Tôi hung dữ thế đấy! Không thích thì tôi đi!

- Em đã nói không được xưng “tôi” rồi mà

Dương khó chịu khi nghe anh xưng hô xa lạ như vậy nên tay vô tình siết lấy cánh tay anh làm cho anh đau nhưng Hùng vẫn cứng đầu mím chặt môi nhìn chằm chằm Dương. Bỗng dưng, khóe mắt của anh đã đỏ dần lên một tầng nước cũng đã ẩn hiện, đối với cậu chỉ cần nước mắt anh rơi thì đều là lỗi của Dương. Cậu vội kéo anh vào lòng ôm chặt lấy anh khẽ vuốt ve

- Em xin lỗi. Ngoan nhé đừng khóc nhé…

- Dương là đồ tồi…hức…Dương chẳng quan tâm đến anh nữa…hức hức…lại còn nói anh hung dữ nữa…

- Em xin lỗi. Em xin lỗi anh không có hung dữ. Em thương Hùng nhất mà sao lại không quan tâm đến anh nữa

- Em không có quan tâm đến anh. Ở concert em chẳng nhìn anh, cũng chẳng đi với anh nữa, em cứ chạy theo anh Atus, rồi lại chạy sang với Kiều, rồi còn…

Một ngón tay thon dài chặn môi nhỏ của anh

- Anh đang ghen sao?

- Gì cơ! Ai mà thèm ghen chứ!!

Bị Dương nói trúng tim đen rồi gương mặt đang ửng hồng vì khóc của Hùng lại càng đỏ hơn, anh liền quay mặt đi chỗ khác như trốn tránh. Dương nhìn anh thì cười hiền ra là anh người yêu ngây ngô của cậu cũng biết ghen nhưng cậu cũng cảm thấy bản thân thật đáng trách, quả thực hôm Concert cậu ham vui mà quên mất anh thật. Cậu khẽ hôn lên đuôi mắt đã ửng đỏ vì nước mắt rồi lại di chuyển xuống đôi môi mềm đầy vị ngọt của anh

- Em xin lỗi

- Ai mà cần chứ

- Anh không cần nhưng em cần

- Oái em làm gì vậy?

Quang Hùng một lần nữa bị Đăng Dương nhấc bỗng lên, cậu nhẹ nhàng bế anh vào phòng ngủ, đặt anh lên giường vuốt nhẹ gương mặt anh rồi hôn nhẹ lên trán anh đầy dịu dàng.

- Em xin lỗi anh, em vô tâm quá bỏ mặc anh ở sân khấu mà không biết. Em hứa sẽ không có lần sau nữa đâu.

- Không biết đâu bắt đền Dương đấy! Chuộc lỗi với người ta đi!

- Được được em chuộc lỗi mà anh muốn em chuộc lỗi như thế nào đây?

- Không biết miễn thành tâm thì anh sẽ rũ lòng độ lượng tha cho em.

Dương cười chết mất với anh biểu cảm giận dỗi đến đáng yêu của anh, rõ ràng đã tha lỗi cho cậu rồi nhưng vẫn cứ thích trưng hai cái má phồng ấy hờn dỗi cả thể giới, cậu nhẹ nhàng ôm anh nằm xuống chiếc giường êm ái, vùi đầu vào hõm cổ của anh mà dụi. Nếu anh muốn cậu chuộc lỗi thì cậu phải chuộc thôi nhưng giờ tối khuya rồi lấy đâu ra quà mà ăn đêm cũng chẳng tốt nên cậu phải lấy tấm thân này bù đắp thôi.

Không biết Quang Hùng có chấp nhận sự chuộc lỗi của Dương hay không mà mới sáng ra anh Phúc gọi điện mãi cho Hùng chẳng thấy bắt máy, biết là Hùng đang ở với Dương nhưng gọi không nghe máy thì ai mà chẳng lo cho được. Cũng phải sau hơn mấy chục cuộc điện thoại thì đầu dây bên kia mới chịu bắt máy, giọng còn ngái ngủ lắm

- Gì vậy bạn ơi….mới sáng sớm mà

- Sáng gì mà sáng nữa gọi nãy giờ không chịu bắt máy….Uả alo? Hỏi được 1 câu rồi im ru vậy….à lố….Lê Quang Hùng

- Alo anh Phúc sao ạ? Anh Hùng ảnh ngủ tiếp rồi. Hôm nay anh cho ảnh nghỉ ở nhà một hôm giúp em ạ

- Dương ấy à. Sao rồi Hùng nó hết giận em chưa?

- Dạ chắc là rồi ấy ạ

- Thôi ở nhà với Hùng một hôm đi. 2 hôm nay Hùng qua nhà ở ké mà bào sắp hết đồ ăn nhà anh rồi. Lần sau đừng chọc con gấu trúc ấy giận nữa đấy không là anh khóc mất.

- Dạ anh cứ yên tâm ạ

Đăng Dương tắt máy rồi ôm lấy Hùng vào lòng, anh dụi dụi vài cái vào bờ ngực rắn rỏi của cậu, mắt thì nhắm nhưng miệng thì vẫn cứ nói

- Em nói gì với Phúc mà nhiều vậy?

- Dạ anh Phúc nhắn em ở nhà chăm sóc anh thôi với ảnh hỏi anh hết giận em chưa

- Còn nha. Còn giận nha giận rất là nhiều luôn

- Ơ tối qua ai vừa rên vừa bảo hết giận rồi mà

Nghe Dương nói mấy câu xấu hổ ấy khiến cho gương mặt Quang Hùng hồng lên một tầng, anh vội mở mắt dậy véo cái mặt Dương, vừa véo vừa cảnh cáo cậu nhưng Dương vẫn rất nhây ôm lấy anh rồi lại trêu ghẹo anh tiếp. Mặc cho anh đánh thế mà cậu vẫn cười tít mắt. Sau lần giận dỗi này, Dương mới nhận ra anh người yêu của cậu biết ghen, cũng muốn được cậu chú ý thật nhiều, điều đó càng khiến Dương muốn bảo bọc, yêu thương người con trai ấy thật nhiều, thật nhiều hơn nữa.

--------------------------------------------------------------
Mong mọi người ủng hộ và góp ý ạ 💙

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip