bệnh, thư tình

Hôm đó, Hùng nghỉ học. Lớp vắng đi một tiếng cà khịa đặc trưng, nhưng Dương vẫn giả vờ dửng dưng như không.

"Trời hôm nay mát ghê."  Cậu ngồi phịch xuống ghế, tay vươn vai, mắt liếc nhìn bên cạnh ghế trống.

"Thấy chưa, không có tiếng cãi nhau bên tai, tự nhiên đầu óc mình thông suốt hẳn."

Nhưng khi cô giáo bảo nhóm Dương thiếu người vì Hùng nghỉ, phải làm bài nhóm một mình, Dương thầm rủa:

"Cái đồ bỏ nhiệm vụ, đúng là chỉ giỏi làm phiền!"

___________

Tan học, Dương không hiểu vì lý do gì lại đi thẳng tới nhà Hùng. Trên tay còn cầm theo vở, nhưng thật ra trong đầu chỉ có một câu: Xem cái thằng cha đó sốt tới cỡ nào mà bỏ bài mình phải cày một mình!

Hùng ra mở cổng với bộ dạng đầu bù tóc rối, mặt đỏ gay như trái cà chua luộc, giọng khàn khàn:

"Ủa, tưởng người ta ghét tôi lắm mà, tới làm chi vậy? Đứng trước cửa nhà người ta lâu quá, hàng xóm tưởng đi xem bói mất."

Dương khoanh tay, mặt tỉnh như không:

"Ờ, ghé coi xác sống dạo này còn thở được không. Không ngờ vẫn còn đủ sức lên giọng."

"Ủa? Tôi sốt thôi chứ có què đâu. Mắt cậu bị lác hay tim đập mạnh khi thấy tôi vậy?"

"Tim tôi chỉ đập mạnh khi phải chép bài giùm cái đồ phiền phức như cậu . Bộ cậu bị sốt là bắt cả thế giới xoay quanh cậu hả?"

Hùng hắt hơi cái "xì" thật to, rồi ngồi xuống ghế như công chúa chờ người hầu.

"cậu tới rồi thì rót nước luôn đi. Tự nhiên tới mà không biết làm gì, đúng là vô duyên dễ sợ."

Dương lườm một cái sắc như dao gọt mía.

"Tôi tới đưa vở chứ không đăng ký làm điều dưỡng cho cậu đâu. Đừng ảo tưởng nữa."

Hùng cười yếu ớt, tay run run ôm chăn:

"Không phải điều dưỡng đâu, điều ác thì đúng hơn. Nhưng mà thôi, thấy mặt cậu là thấy khỏe hơn rồi. Kiểu... chửi nhau quen miệng, nghỉ một bữa không chửi nó nhớ nhớ sao á."

Dương nghẹn họng. Một giây sau, cậu bật ra:

" cậu mà còn nói thêm câu nào nữa là tôi húp luôn tô cháo của cậu đó. Lúc đó đừng có trách!"

Hùng nhếch môi:

"Ờ, ăn đi. Tô đó tôi nhả vào rồi."

Dương đặt tô cháo xuống bàn rầm một phát chỉ muốn thốt lên

"Mày nhớ là mày đang bệnh đó Quang Hùng. Chứ không tao cho mày ăn cháo bằng ống truyền nước lâu rồi!"

_________

Cuối cùng thì vẫn là Dương lục đục nấu cháo, ép uống thuốc, còn Hùng thì cà khịa yếu ớt nhưng không ngừng miệng. Hai đứa đanh đá tới mức... không ai nhận ra là bản thân đang lo cho nhau, chỉ toàn chửi.

________

Sau mấy hôm nghỉ bệnh, Hùng quay lại lớp với khí chất "bệnh nhân hồi phục nhưng khẩu nghiệp vẫn còn nguyên". Mắt vẫn hơi sưng, giọng còn khàn nhẹ, nhưng thái độ thì không khác gì... hồi sinh từ địa ngục.

Dương vừa bước vô lớp thì thấy Hùng đang ngồi gác chân lên ghế, nhai bánh tráng trộn, mặt hớn hở kiểu "tao khỏe rồi, tụi bay coi chừng".

Dương vừa tới nơi, Hùng đã chọt liền:

"Ủa, nay tới sớm vậy? Hay sợ tui chết thiệt rồi nên vô coi đốt nhang cho kịp?"

Dương tháo cặp, ngồi xuống tỉnh bơ:

"cậu mà chết là tôi bắn pháo ăn mừng luôn á. Cả lớp có khi nghỉ học một ngày làm lễ ăn mừng quốc tế."

Hùng nhai thêm một miếng bánh tráng, nheo mắt:

"Cái mặt như vậy chắc bắn pháo xong bị phản lực đập vô trán. Mặt dày kiểu đó mà cũng đòi mừng người ta chết."

Dương vươn vai, uể oải:

"Mặt tôi còn đỡ hơn mặt ai đó bệnh có mấy hôm mà tưởng mình là nhân vật chính phim Hàn, đòi người ta thăm rồi còn mặt dày ăn cháo tôi hâm."

Hùng khoanh tay, ngả người tựa ghế:

"Cháo đó tôi nhai ra còn ngon hơn cậu nấu. Tôi ăn là vì từ bi, không phải vì đói."

"Vậy mai khỏi ăn cơm, tôi nấu luôn đất sét trộn tương ớt cho ăn. Tâm linh mà, ăn gì cũng sống."

Cả hai đang cà khịa rộn ràng thì một bạn nữ rón rén đi ngang, tay cầm tờ giấy nhỏ nhỏ. Dương thì không để ý, nhưng Hùng liếc phát là biết liền  thư tình. Đúng màu hồng phấn, đúng kiểu gập gọn lại như tờ sớ đi thi.

Bạn nữ lén để lên bàn Dương rồi chạy biến, mặt đỏ như gấc.

Dương chưa kịp phản ứng, Hùng đã cầm tờ giấy giơ lên cao, giọng sang sảng:

"Ủa? Ai gửi thư vậy? 'Gửi Dương chàng trai ấm áp như nắng sớm'? Ủa, nắng nào mà chói chang vậy? Nắng gắt Tây Ninh hả?" ( quê tôi ạ=))) )

Dương giật lại, lườm:

"Bớt la lên. Người ta ngại."

"Ờ, tôi cũng ngại lắm. Ngại dùm cho cái gu chọn người của bạn đó."  Hùng vỗ vai Dương  "Không sao, tôi hiểu cảm giác được tỏ tình mà không ai tin là có người thích."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip