trận đấu kiếm khẩu nghiệp

Năm lớp 11, Đăng Dương được xếp ngồi cạnh một người mà cậu cho là đối thủ trời định Quang Hùng.

Chẳng hiểu thầy cô xếp kiểu gì mà hai đứa có "khẩu nghiệp" ngang nhau lại bị nhét vào cùng một dãy bàn cuối lớp. Mỗi ngày đi học là một cuộc chiến ngầm, không ai chịu thua ai.

Ngày đầu tiên ngồi cùng, Hùng đã quay sang, không thèm chào hỏi, lạnh nhạt buông một câu:

"Làm ơn đừng lấn sang phần bàn của tôi, thấy ghét lắm."

Dương đang định lấy sách ra, nghe vậy liền cười khẩy:

"Bàn thì dài, chia đôi đàng hoàng. Mắt cậu có vấn đề à?"

"Không, mắt tôi bình thường, nhưng lại hay dị ứng với mấy người nói nhiều." Hùng liếc cậu một cái rõ sắc.

Dương suýt nghẹn. Mấy đứa trong lớp ngồi gần đó bắt đầu cười khúc khích. Từ hôm đó, Hùng và Dương nổi tiếng là cặp đôi "oan gia" mới của lớp.

Thầy cô thì nghĩ: Hai đứa học giỏi, cho ngồi chung chắc sẽ giúp nhau. Nhưng thực tế là:

Duong học Toán giỏi, nhưng cãi nhau với Hungf ngay trong giờ vì hùng làm sai bước mà cứ cãi cố.

Hùng viết Văn hay, nhưng bị Dương chê là "dài dòng, ướt át như phim Hàn rẻ tiền".

Hùng thường đến sớm, chiếm chỗ ngồi gần cửa. Dương đến sau, cố tình ngồi sát vào khiến Hùng phải né qua một bên.

Và thế là cứ ngày qua ngày, hai đứa cãi nhau, cà khịa nhau, dằn mặt nhau bằng mọi cách. Nhưng không ai nhận ra ánh mắt Dương vẫn hay lén nhìn Hùng lúc cậu cười với bạn. Và Hùng, mỗi lần Dương vắng mặt, lại ngồi im lặng hơn hẳn.

________

Tiết đầu tiên ngày thứ Hai, Dương vừa ngáp vừa lật sách Toán. Hùng đã ngồi đó từ sớm, cặp để thẳng thớm, bảng tên sáng loáng như mới lau.

"Ngủ nướng hả? Mắt còn dính ghèn kìa." Hùng liếc Dương, giọng lạnh như băng đá.

Dương lườm lại, tiện tay rút khăn giấy ra lau... kiểu lau cho lòe loẹt.

"Ừ, khác với người dậy sớm mà vẫn xấu như thường đó."

Hùng cười nhếch môi, khoanh tay:

"Xấu mà có người cứ dán mắt nhìn hoài, không thấy mệt à?"

"Nhìn để kiểm chứng nhân loại đúng là có tồn tại đột biến gen." Dương vặn lại không chút chần chừ.

Cả lớp bắt đầu ồ lên, có đứa nhỏ giọng: "Trời ơi lại nữa rồi tụi bây."

Cô chủ nhiệm đi vào, hai đứa lập tức giả vờ lật sách, ai cũng nhìn thẳng nhưng chân Dương lén đá chân Hùng dưới bàn. Hùng không vừa, đá lại. Cứ thế mà chiến tranh lạnh... ở chân.

_________

Ra chơi, Dương đang ăn bánh tráng trộn thì Hùng ngồi kế bên, tay chống cằm:

" ăn kiểu gì mà nhìn thấy gớm vậy?"

"Ờ, tại không có thời gian học lớp 'Ăn uống thùy mị' như cậu."

"Cũng phải. Người không có vẻ ngoài dễ nhìn thì nên cố tỏ ra dễ thương để bù lại."

Dương giả vờ bất ngờ:

"Trời, sao cậu biết tôi học cau vậy? cậu nên tự hào đó."

Hùng suýt nghẹn, nhưng vẫn nén cười, đáp:

"Không học hành gì hết, toàn học mấy trò cà chớn. Tương lai chắc mở quán trà đá, bán thêm drama."

"Còn cậu chắc làm nghề soi mói chuyên nghiệp, ai thở mạnh cũng bắt lỗi được."

Hai đứa cứ thế, ngày nào không cà khịa nhau là ngày đó thiếu vitamin.

Nhưng chẳng ai để ý... dù lúc nào cũng mồm miệng chiến tranh, cứ thấy đứa kia không đến lớp là lại bồn chồn, lén hỏi tụi bạn:

"Nó nghỉ học hả?"

"Nó bệnh hả?"

"Ăn gì chưa vậy?"

Mà lần nào cũng chốt lại bằng một câu:

"Tao hỏi để biết thôi, chứ không quan tâm gì đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip