Sáng
Hùng tỉnh dậy trong trạng thái... khó diễn tả.
Cậu không mơ, nhưng cảm giác như đang bị mắc kẹt trong một cái chăn... hình người.
Cái gì đó mềm mềm đang dán sát vào ngực mình, một cánh tay vắt ngang eo, một cái chân gác lên hông, và đặc biệt là — một bàn tay vẫn nằm đúng vị trí tối qua: ngay ngực trái.
Hùng nhíu mày, đảo mắt xuống nhìn.
Dương.
Tóc rối, miệng hé nhẹ, đang ngủ ngon lành như con mèo được vuốt ve. Tay vẫn đặt ngang ngực Hùng, không hề biết… trái tim người ta sáng giờ đã đập như đánh trống chầu.
Hùng thở ra khẽ khàng. Không dám động mạnh.
Cậu nằm yên, như thể sợ chỉ cần cựa quậy, tay Dương sẽ trượt xuống chỗ… khó đỡ hơn.
Và rồi — như một đoạn phim chậm, Dương rúc sát hơn, nhích người vào sát cổ Hùng, mũi cọ nhẹ vào xương quai xanh.
— “Hùng…”
Dương thì thầm trong giấc mơ, giọng ngái ngủ như đang nũng nịu.
Hùng: “…”
— “Ngủ nữa đi… học chi sớm dữ vậy… mày ngủ với tao chút nữa đi mà…”
Rồi cậu ấy siết eo Hùng lại. Cả người dính chặt như keo, và ngón tay thì… nhấn nhè nhẹ một cái lên ngực.
Cái nhấn y chang tối qua.
Y chang cái khiến tim Hùng đập lệch một nhịp.
— “Tao thề là mày có radar tim tao.” Hùng lẩm bẩm, không biết là chửi hay thở dài.
—
Khoảng mười phút sau, Dương mới cựa mình tỉnh dậy.
Mí mắt nháy nháy, rồi hé mở. Cậu chớp mắt vài lần, nhăn mặt vì ánh sáng lọt qua rèm, rồi quay đầu… đập ngay vào ánh nhìn bối rối của Hùng.
Không nói lời nào, Dương chỉ liếc xuống ngực Hùng, nơi tay mình đang đặt, rồi nhoẻn cười.
— “Ủa? Còn nằm đó hả?”
— “Ừ.”
— “Sáng giờ mày để yên luôn đó hả?”
— “…Tao tưởng mày sẽ tự rút về.”
— “Mày nhầm rồi. Nếu mày không đẩy tao ra thì tao không đi đâu hết.”
Hùng định bật dậy, nhưng Dương đã nhanh hơn, kéo áo mình trùm đầu lại rồi vùi mặt vào vai Hùng như đang tiếp tục ngủ.
— “Ê, mày dậy giùm tao được không?”
— “Tao dậy rồi, nhưng tao không muốn rời khỏi mày.”
— “Mày bị điên hả?”
— “Ừ. Điên vì mày đó. Gần đây tao còn hay mơ thấy mày nữa.”
Hùng đỏ mặt, đẩy Dương ra.
— “Mơ gì?”
— “Mơ mày lấy khăn lau mồ hôi cho tao, rồi hôn trán tao.”
— “Mày coi phim lãng mạn ít thôi.”
— “Chứ tao mơ mày đè tao ra thì mày nói sao?”
Hùng nghẹn họng.
Dương thì cười khì khì như thể đang kể chuyện hài.
—
Một lúc sau, Dương mới chịu ngồi dậy, tóc vẫn rối, mắt vẫn mơ màng nhưng nụ cười thì rạng rỡ như vừa thắng xổ số.
— “Hôm nay tao muốn ăn mì.”
— “Tao không phải người yêu mày.”
— “Bạn thân thì không được nấu mì cho nhau à?”
— “Bạn thân bình thường không ngủ dính như sam.”
— “Vậy tao là bạn thân cấp cao.”
— “Cấp mày cao cỡ nào thì cũng nên có giới hạn.”
— “Vậy mày đặt đi.” Dương nheo mắt, nghiêng đầu. “Nếu mày đặt, tao sẽ nghe.”
— “…”
— “Mà nếu mày không nói gì, thì tao sẽ tiếp tục ngủ ôm mày mỗi tối. Deal?”
—
Hùng quay đi. Không nói gì.
Nhưng trong lòng cậu biết rõ:
Nếu thực sự muốn, cậu hoàn toàn có thể đẩy Dương ra. Đêm qua, sáng nay… và nhiều lần trước nữa.
Chỉ là… cậu không làm.
Và có lẽ — chính Dương cũng biết điều đó.
—
📌
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip