Sáng (H)
Ánh sáng mờ từ cửa sổ hắt vào. Gió sớm thổi nhẹ, chạm vào tấm lưng trần đầy dấu hôn đỏ của Hùng.
Cậu nằm nghiêng trên sofa, chân vắt lên đùi Dương, miệng hé, da còn rịn mồ hôi. Chăn rơi xuống đất từ lâu, quần áo văng khắp nơi.
Dương thì ngồi bệt dưới sàn, mắt nhìn chằm chằm vào cái mông trắng nõn của Hùng, nơi vẫn còn dính một ít tinh tràn ra từ đêm qua.
– Nhìn mày ngủ ngon ghê hen… – Dương cười nham hiểm, rút cà vạt từ áo khoác mình ra.
– Để tao coi… mày còn chịu được nữa không…
Cạch.
Tiếng cà vạt siết lại trên cổ tay Hùng. Cậu giật mình mở mắt, thì thấy hai tay mình đã bị trói vào thanh ghế.
– Ơ… Mày… làm gì?
– Dậy rồi hả, vợ? – Dương ngậm đầu ngón tay Hùng, liếm dọc từng đốt.
– Tối qua mày làm tao phát nghiện. Giờ tao phải ăn lại.
– Dương… từ từ đã… chỗ đó còn…
– Im. Cái miệng này hôm qua dám rên um trời làm tao điên lên, giờ để coi nó hét được tới mức nào.
Dương ép Hùng nằm úp xuống sofa, mông chổng lên.
Hai tay bị trói, Hùng không thể cản được khi Dương hôn dọc sống lưng, rồi cắn nhẹ vào đùi trong.
– Ư… ah… dừng…
– Sao? Mới đụng có chút mà đã rên hả? Mày yếu dữ vậy à?
Dương tách mông Hùng ra, liếm từ khe giữa, mút mạnh như ăn kem lạnh.
– Chỗ này đêm qua chứa đầy của tao, mà giờ vẫn còn ướt nè. Chắc nó muốn tao vô lại quá…
– Không… Dương…!
– Tao chưa vô mà mày run rồi. Đừng giả bộ.
"Bạch!"
Dương tát nhẹ một cái vào mông Hùng, rồi đẩy phần thân đang cứng như thép vào ngay lập tức.
– AAAH—!
– Im. Ráng mở miệng nói: em là của anh.
– Ư… em… ah… em là…
– Nói lại! To hơn!
– EMM LÀ CỦA ANH! AAA—
Dương cắm sâu tới tận gốc, một tay bóp eo Hùng, một tay kéo tóc cậu để cậu ngẩng lên, miệng há, mắt rơm rớm.
"Bạch! Bạch! Bạch!"
Mỗi cú thúc từ phía sau dội thẳng vào điểm G, khiến Hùng gào khản cổ, nước mắt trào ra vì sướng lẫn tức.
– Dương… đủ rồi… em sắp… không chịu nổi nữa…
– Còn lâu. Mày dám cưỡi tao rồi bỏ đó hả? Tao phải dạy mày đừng có tự tiện leo lên tao khi chưa xin phép.
Dương xoay tư thế – dựng Hùng ngồi lên đùi, mặt quay về phía trước.
Hai tay bị trói, Hùng không tự đỡ nổi, đành dựa hết vào người Dương, để mặc cậu đâm từ dưới lên, mạnh tới mức dịch bắn tung tóe ra ngoài theo từng cú va.
– AAH! DƯƠNG…! SÂU… QUÁ…!
– Nói lại ai là chồng!
– ANH… ANH LÀ CHỒNG EM…!
– Tốt… Giờ thì ra chung với anh đi, vợ yêu.
Dương ôm siết eo, đâm nhanh liên tục, cho tới khi cả hai cùng giật mạnh, ra ồ ạt bên trong. Tinh nóng tràn ra ngập đùi, Hùng thì ngất lịm vì sung sướng và kiệt sức.
💥:Dương cởi trói, ôm Hùng vào lòng, hôn lên trán. “Tối nay nữa nha. Anh chưa tha đâu.” Hùng chỉ rên yếu ớt, mắt rơm rớm vì sợ… mà cũng vì muốn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip