19

Đăng Dương đón xe về trường.
Quả thực anh không dám dừng lại một phút nào, thậm chí còn không dám nhắn tin cho Quang Hùng vì sợ nhận được câu trả lời không như mong muốn, lại sợ mình lâm trận bỏ chạy, kéo vali đến thẳng ký túc xá của Quang Hùng.
Lúc này mới dám gọi điện cho cậu.
Chuông reo vài hồi, rốt cuộc Quang Hùng nghe máy.
Giọng cậu hết sức tủi thân, "Gì vậy?"
Không lạnh như băng, cũng không cố tình xa cách mà là tủi thân vì bị từ chối hết lần này đến lần khác, là đỏng đảnh hờn dỗi.
Trái tim treo cao của Đăng Dương rốt cuộc hạ xuống.
Đều là giả vờ.
Anh giả vờ không thích, Quang Hùng giả vờ từ bỏ.
Thật ra chỉ là thử lòng mà thôi.
"Tớ đang đứng dưới ký túc xá của cậu nè." Đăng Dương nói.
Đầu dây bên kia im lặng nửa phút, sau đó Đăng Dương nghe thấy tiếng đóng cửa, tiếng bước chân chạy xuống cầu thang, tiếng thở hổn hển, một giây sau Quang Hùng lao ra cửa ký túc xá.
Chạy tới trước mặt anh.
Hai mắt đỏ hoe, chóp mũi cũng vậy.
Đăng Dương cảm thấy cậu thật tội nghiệp, thích một người sẽ trở nên thật tội nghiệp.
Đăng Dương hỏi: "Không phải làm bạn sao?"
Quang Hùng không nói lời nào.
Đăng Dương cúi người nhìn vào mắt Quang Hùng, "Tớ còn tưởng cậu nhắn xong câu kia sẽ cắt đứt quan hệ với tớ nữa chứ."
Quang Hùng nắm cần kéo vali của Đăng Dương kéo về phía mình, không cho anh đi, vẻ mặt tủi thân xen lẫn đắc ý, "Nếu hôm nay cậu không nói câu nào mà đi thẳng về nhà thì tớ sẽ làm ngơ cậu luôn."
Giọng điệu quen thuộc khiến trái tim Đăng Dương chợt bình tĩnh lại.
"Còn mấy ngày nữa mới đến sinh nhật?"
"Năm, mùng năm tháng Bảy."
Đăng Dương nhẩm tính, "Còn bốn ngày."
Quang Hùng nhìn vali của Đăng Dương, đột nhiên nhớ ra: "Cậu, chẳng phải cậu đến nhà ga rồi sao? Vậy chuyến tàu cao tốc của cậu ——"
"Không kịp trả vé mà về luôn."
Vành tai Quang Hùng lập tức đỏ lên, ấp úng hỏi: "Sao ngay cả thời gian trả vé cũng không có vậy? Đổi chuyến khác cũng được mà."
"Tớ sợ người nào đó khóc trong ký túc xá."
Nếu là người khác nhất định sẽ nói: Tớ đâu có khóc.
Nhưng Quang Hùng không phải người khác.
Cậu nói ngay: "Tớ khóc đó, trong lòng tớ thật là khó chịu."
Đăng Dương nhịn không được cười.
Quang Hùng bĩu môi với anh, "Không cho cười."
"Bánh kem đâu?" Đăng Dương xoa tai Quang Hùng nói: "Đi thôi, tổ chức sinh nhật sớm cho cậu."
Quang Hùng không nhúc nhích.
"Sao thế?"
Quang Hùng lí nhí hỏi: "Cậu...... mừng sinh nhật xong sẽ đi à?"
Đăng Dương cố ý nói: "Chắc vậy, còn phải xem tình hình nữa."
Ánh mắt Quang Hùng lập tức ảm đạm.
"Để xem có vé về Lăng An không đã."
Quang Hùng vội vàng móc điện thoại của Đăng Dương ra giấu vào túi mình, càng che càng lộ: "Không có vé đâu, hết rồi."
Đăng Dương dở khóc dở cười, Quang Hùng cúi đầu lẩm bẩm: "Đăng Dương, hôm nay cậu đừng đi được không?"
"Không đi thì làm gì?"
Quang Hùng tiến lên một bước, từ từ tới gần, khi sắp đụng vào ngực Đăng Dương thì dừng lại, cậu ngẩng mặt lên đối diện với đôi mắt sâu thẳm của Đăng Dương, hai người đều đọc được điều gì đó khác với trước đây trong mắt nhau, Quang Hùng hỏi: "Hẹn hò với tớ một ngày được không?"
Đăng Dương sửng sốt.
Đáng lẽ anh phải biết sớm hơn, thật ra ngay từ lần đầu tiên, trong hẻm nhỏ tối tăm kia anh đã trúng bùa mê của Quang Hùng.
Thật ra chiêu trò của Quang Hùng cũng chẳng cao siêu mà hết sức lộ liễu, sự tâm cơ hiện rõ trong mắt, chỉ đơn giản là đeo bám, được đằng chân lân đằng đầu, kéo được ngày nào hay ngày nấy, nhưng Đăng Dương không bao giờ có thể từ chối.
Quang Hùng chẳng mấy tự tin, làu bàu nói: "Chỉ một ngày thôi, ngày mai cậu về nhà cũng được mà."
Đăng Dương cảm thấy tiếng tim đập của mình quá đinh tai nhức óc.
Một ngày sẽ xảy ra chuyện gì? Anh cũng không biết nữa.
Trầm mặc mấy giây, anh nói: "Được."
Quang Hùng chợt nở nụ cười.
Đăng Dương nghĩ: Chỉ cần cậu không khóc thì sao cũng được.
Quang Hùng gửi vali của Đăng Dương ở chỗ dì quản lý ký túc, sau đó lên lầu lấy bánh kem đưa cho Đăng Dương.
Một ổ bánh kem sô cô la sữa khoảng năm tấc.
Phía trên có hai hình người nho nhỏ.
Đăng Dương nhận lấy.
Quang Hùng bất mãn hỏi: "Sao cậu không nhìn hai hình người?"
Đăng Dương nâng lên nhìn, hai hình người đều là nam, sóng vai ngồi cạnh nhau. Đây là điều nằm trong dự đoán, Đăng Dương cười hỏi: "Cậu giải thích với tiệm bánh thế nào?"
"Cần gì giải thích, thêm tiền là được rồi."
"......"
Đang định đi thì Đăng Dương liếc thấy Quang Hùng đứng im tại chỗ, anh nghi hoặc quay đầu lại, trông thấy cậu đứng cạnh vali nghiêng đầu nhìn mình, mới đầu Đăng Dương vẫn chưa kịp phản ứng, "Sao thế?"
Khi Quang Hùng chìa tay ra, anh mới vỡ lẽ.
À, bạn trai một ngày.
Lúc đi cũng phải nắm tay.
Đôi lúc Đăng Dương cảm thấy trời sinh Quang Hùng để khắc mình. Hẹn hò một ngày, cũng chỉ có cậu mới nghĩ ra được thôi.
Anh nắm tay Quang Hùng.
Ngón tay Quang Hùng lập tức gập lại, hai bàn tay đan chặt vào nhau, anh hơi dùng sức, Quang Hùng bị anh kéo tới trước người.
Quang Hùng dựa sát vào anh.
Quang Hùng thật sự rất nhõng nhẽo, chẳng những nắm tay Đăng Dương trên đường mà đến quán ăn còn ngồi cạnh anh.
Đăng Dương nói: "Ngồi đối diện đi."
Quang Hùng khăng khăng lắc đầu: "Không chịu."
Đăng Dương không làm gì được cậu, chỉ có thể đặt menu trước mặt cậu.
"Gọi món đi."
Quang Hùng nghiêng đầu nhìn anh, "Cậu mời hả?"
"Ừ, tớ mời," Đăng Dương nói: "Tớ có học bổng mà, đủ để hôm nay làm cậu vui vẻ, trừ khi cậu muốn ăn cua hoàng đế hay ốc vòi voi thì tớ mới không trả nổi thôi."
Quang Hùng tì cằm lên cánh tay Đăng Dương, giọng điệu rất ngoan, "Tớ đâu thích ăn mấy món đó."
"Vậy cậu thích ăn gì?"
"Tôm, tôm nước ngọt, kho hay hấp tớ đều thích, nhưng tớ không thích lột tôm." Quang Hùng chưa từng che giấu sự đỏng đảnh của mình.
"Cho nên cậu muốn tớ lột giùm chứ gì?"
Quang Hùng há miệng đớp không khí, giả bộ ăn như lốc cuốn, hai chân lén lút gác lên đùi Đăng Dương.
Quang Hùng thích treo trên người Đăng Dương như đồ trang sức.
Mặc dù Đăng Dương không cảm thấy tư thế này dễ chịu nhưng vẫn để mặc cậu ức hiếp. Đăng Dương hỏi cậu: "Tin nhắn hôm nay là cố ý hay thật lòng vậy?"
"Nếu cậu trở lại thì là cố ý, không trở lại là thật lòng." Quang Hùng không hề ngốc mà hết sức ranh mãnh.
Đăng Dương cười.
"Nhưng tớ biết cậu sẽ trở lại mà."
"Tại sao?"
"Vì......" Quang Hùng kề vào tai Đăng Dương thì thầm: "Cậu thích tớ rồi."
Giọng cậu tê tê dại dại làm tim Đăng Dương cũng run theo, anh nhìn chằm chằm cậu hồi lâu, cho đến khi nhân viên phục vụ tới hỏi: "Hai vị chọn xong chưa ạ? Có cần tôi giới thiệu món không?"
Lúc này Đăng Dương mới bừng tỉnh, hắng giọng một cái.
Anh và Quang Hùng chọn mấy món ăn, sau đó lấy bánh kem ra cắm cây nến số 20 lên, Đăng Dương hỏi mượn quán ăn một cái bật lửa, thắp nến xong, Quang Hùng bám vào mép bàn, khóe miệng nhếch lên, ánh nến lung linh phản chiếu trong mắt.
Đăng Dương nói: "Nhân vật chính ước đi kìa."
Quang Hùng đan hai tay vào nhau rồi cúi đầu nói: "Đầu tiên là ước người nhà luôn mạnh khỏe, tiếp theo là ước từ nay về sau mỗi năm đều được đón sinh nhật với Đăng Dương."
Đăng Dương lẳng lặng nhìn cậu.
Chờ cậu ước xong, anh nhịn không được trêu chọc: "Điều ước không được nói ra miệng, nói ra sẽ mất linh đấy."
"Không đâu, thành tâm thì sẽ linh mà."
Quang Hùng nhắm mắt lại, tựa trán vào hai bàn tay đan nhau, thành kính lặp lại điều ước của mình, sau đó ngẩng đầu lên.
Thổi nến phù phù.
Đăng Dương nói: "Chúc mừng sinh nhật hai mươi tuổi của cậu."
Quang Hùng vui vẻ gật gù, hai chân lắc qua lắc lại trên đùi Đăng Dương, trước kia cậu cũng hay lắc nhưng không vui bằng hôm nay, Đăng Dương bất đắc dĩ đè đầu gối cậu xuống.
"Đá vào đâu thế?"
Quang Hùng chợt nheo mắt lại, "Đá trúng chỗ nào à?"
Đăng Dương nhíu mày, không trả lời Quang Hùng mà bưng ly nước chanh trên bàn uống một hớp.
"Đá trúng chỗ tớ muốn dùng rồi."
Đăng Dương suýt phun nước chanh ra ngoài, anh ho sặc sụa, sau đó bịt miệng Quang Hùng, "Có biết xấu hổ không hả?"
Quang Hùng vô tội lắc đầu.
Đăng Dương nói: "Tớ còn tưởng cậu không biết gì nữa chứ."
Quang Hùng lắc chân nhẹ hơn rồi nói: "Không sao, nếu đá hỏng thì tớ sẽ chữa cho cậu."
"...... Cảm ơn, không cần đâu."
Quang Hùng đột nhiên bị chọc trúng điểm cười, úp mặt vào cánh tay Đăng Dương cười không dừng được, Đăng Dương không thèm phản ứng cậu.
Cơm nước xong xuôi, bánh kem còn dư nửa ổ, Đăng Dương bảo Quang Hùng đem về ký túc xá chia cho bạn cùng phòng nhưng cậu không chịu.
"Sao thế?"
"Không muốn nói chuyện với bọn họ."
Quang Hùng bắt đầu kể cho Đăng Dương nghe về mình, gia đình và cuộc sống ở trường, kể về bố mẹ yêu thương mình, bạn học và bạn cùng phòng không hợp với mình, Quang Hùng nhún vai: "...... Nhưng tớ chẳng buồn quan tâm, chỉ cần mình vui là được rồi."
Thật kỳ lạ, Quang Hùng thiếu bạn nhưng không hề thiếu tình yêu.
Đăng Dương hỏi: "Vậy cậu có vui không?"
Quang Hùng gật đầu, "Hôm nay vui lắm, vì hôm nay có bạn trai mà." Cậu ngửa đầu trông mong nhìn Đăng Dương.
Lại giả bộ ngoan ngoãn.
Trong tiệm đông quá nên Đăng Dương đành phải dẫn cậu ra ngoài.
Hình như Quang Hùng chưa bao giờ hỏi: Cậu có thích tớ không? Cậu có chịu được tính đỏng đảnh của tớ không? Cậu muốn tớ làm gì?
Mà chỉ mạnh dạn nói với Đăng Dương: Tớ thích cậu.
Lúc đi cậu sẽ lén nắm tay Đăng Dương, mười ngón đan xen với anh, khi Đăng Dương đáp lại bằng cách xoa xoa mu bàn tay cậu thì đỉnh đầu cậu sẽ mọc ra hoa nhỏ, trên mặt lộ rõ niềm vui sướng, bước chân cũng trở nên nhẹ hẫng.
Hệt như một cậu bé.
Sau khi hai người hẹn hò, Vu Thanh Lan từng tò mò hỏi: Đăng Dương, cậu tốt với Quang Hùng quá đấy, vừa làm cha vừa làm mẹ, tớ muốn biết cậu có được gì từ mối quan hệ này?
Đăng Dương suy nghĩ rồi đáp: Một tình cảm vô cùng thuần khiết.
Thế giới của Đăng Dương có rất nhiều người, còn thế giới của Quang Hùng chỉ có người nhà, mèo và Đăng Dương. Cậu đòi hỏi rất nhiều tình yêu từ Đăng Dương, cũng trao hết tình cảm của mình cho anh mà không giữ lại chút gì.
Hôm đó họ đi trên đường rất lâu.
Quang Hùng than mệt, Đăng Dương kéo cậu vào một ngôi đình nhỏ, ngồi trong đình có thể nhìn thấy cảnh sông phía xa, Quang Hùng ngồi xuống cạnh Đăng Dương rồi nháy mắt, Đăng Dương do dự mấy giây, cuối cùng vẫn quàng tay qua vai cậu.
Quang Hùng thuận thế dựa vào vai Đăng Dương, giữa hè gió luôn oi bức nhưng hai người không hề tách ra.
Quang Hùng cúi đầu nghịch vạt áo Đăng Dương.
Chạng vạng tối mùa hè, ráng chiều màu cam lơ lửng cuối trời.
Ánh hoàng hôn ấm áp chiếu vào mặt Quang Hùng như phủ một lớp voan mỏng, khi cậu ngẩng đầu lên thì Đăng Dương đang định cúi đầu nói chuyện với cậu, ánh mắt bất ngờ chạm nhau.
Quang Hùng nhìn môi Đăng Dương.
Lần này Quang Hùng không hỏi: "Cậu có muốn hôn tớ không?"
Là Đăng Dương tới gần trước.
Anh chỉ mới cảm nhận đôi môi mềm mại ấm áp của Quang Hùng một lần, hôn phớt lên má rồi mau chóng biến mất, sau này anh vẫn luôn tưởng tượng trong những giấc mơ, càng nghĩ lại càng chìm sâu.
Quang Hùng cảm nhận được sự chủ động của Đăng Dương.
Cậu nín thở, tim hai người đập nhanh như mưa rơi xuống đường đá, dày đặc đan xen.
Đăng Dương càng lúc càng gần kề.
Đúng lúc này, bên cạnh chợt vang lên tiếng trẻ con lanh lảnh: "Hai anh kia ôm nhau kìa!"
Một thằng bé chạy xe đạp đứng cách đó không xa chỉ tay về phía họ rồi la lên với đám bạn và bố mẹ mình.
Ánh mắt Quang Hùng lộ vẻ ngơ ngác.
Đăng Dương vô thức ôm chặt bả vai Quang Hùng để cậu áp mặt vào ngực mình, không cho người khác thấy mặt Quang Hùng.
Quang Hùng nép trong ngực Đăng Dương không nhúc nhích.
Thằng bé gọi mẹ mình tới, thấy trong đình có hai chàng trai cao lớn ôm nhau thì sắc mặt bà ta lập tức thay đổi, ánh mắt đầy vẻ căm ghét, miệng lầm bầm gì đó.
Đăng Dương bịt kín tai Quang Hùng.
Nửa phút sau, Quang Hùng nghe thấy Đăng Dương kề vào tai mình nói: "Thằng bé đi rồi, không sao đâu."
Lúc này Quang Hùng mới ngẩng đầu lên.
Cậu hỏi Đăng Dương: "Đây là điều cậu sợ đúng không?"
Đăng Dương không trả lời.
Quang Hùng cúi đầu xuống, Đăng Dương đột nhiên đưa tay xoa tai cậu. Quang Hùng hệt như quả bóng xì hơi, dựa vào vai Đăng Dương, ngẩn người nhìn mặt sông lấp loáng phía xa.
Quang Hùng hai mươi tuổi nhìn sông thở dài.
Tựa như một chú mèo con bỗng nhiên ưu sầu.
Đăng Dương muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Anh dẫn Quang Hùng đến phố ăn vặt để ăn tối, mua xiên que và mực nướng cho Quang Hùng, miệng cậu dính đầy nước xốt nên bị Đăng Dương cười trêu là mèo mướp, Quang Hùng hậm hực muốn chùi mặt vào áo Đăng Dương, anh vừa né vừa cười.
Gió sông thổi qua bờ đê, một tay Quang Hùng cầm bịch khoai tây răng cưa còn to hơn mặt mình, tay kia cầm ly kem, ăn được một phần ba thì nói no rồi, Đăng Dương đành phải ăn hết phần còn lại.
Quang Hùng nói: "Vui quá."
Đăng Dương nói: "Vậy là tốt rồi."
Trên bờ sông có rất nhiều người đi dạo hóng mát, trẻ con cũng đông nên Quang Hùng không dám dựa sát Đăng Dương như ban ngày, họ trốn trong góc vắng, ngồi cạnh nhau xem màn trình diễn ánh sáng ở tòa nhà bên kia sông, cùng nghe tiếng tàu chở hàng chạy qua.
Quang Hùng chợt giơ tay lên trước mặt Đăng Dương, xòe năm ngón tay ra rồi nắm lại, "Vù ——"
Cậu nói: "Thời gian dừng lại rồi, cậu phải ở đây với tớ, ngồi đến thiên hoang địa lão luôn."
Đăng Dương cười khẽ: "Thật không?"
Đáng tiếc thời gian không thể dừng lại, đến lúc phải chia tay, Đăng Dương đưa Quang Hùng về ký túc xá.
Quang Hùng nói với Đăng Dương: "Mai gặp nhé."
Thời hạn bạn trai một ngày vẫn còn một nửa.
Quang Hùng tha thiết nhìn anh.
Đăng Dương vừa định đưa tay ra thì sau lưng có sinh viên về ký túc xá nên đành thôi.
Đăng Dương giống như chưa tìm được thời cơ thích hợp để thổ lộ lòng mình với Quang Hùng, Quang Hùng cũng giống như đột nhiên có tâm sự, từ ngôi đình về ký túc xá vẫn không nhắc lại nụ hôn kia.
Đăng Dương xách vali nhìn theo Quang Hùng bịn rịn lên lầu, trong lòng càng thêm không nỡ.
Khi về ký túc xá, bạn cùng phòng thấy anh thì sững sờ tại chỗ: "Sao cậu lại về đây?"
Đăng Dương thuận miệng nói: "Bị lỡ chuyến."
Một bạn cùng phòng khác xông tới nói oang oang: "Coi nè, ảnh chụp Hạnh Xuyên và một nam sinh tay trong tay bị người ta đăng lên Love Wall —— Ủa? Hạnh Xuyên, chẳng phải cậu về nhà rồi sao?"
Đăng Dương cầm điện thoại của bạn cùng phòng xem tấm ảnh kia.
Chụp từ phía đối diện.
Trên cầu vượt ở trường, anh và Quang Hùng đi cạnh nhau, Quang Hùng thích đi ở mép bậc thang, nghiêng qua nghiêng lại như đi trên cầu độc mộc, Đăng Dương nắm tay cậu, mỉm cười nhìn cậu.
Thì ra hầu hết thời điểm đều là anh nhìn Quang Hùng.
Ai có thể nhận ra Quang Hùng đang theo đuổi anh chứ?
Bạn cùng phòng cứ tưởng Đăng Dương sẽ xấu hổ hoặc tức giận, kết quả Đăng Dương chỉ cười nói: "Dễ thương thật."
"Hả?"
Đăng Dương chỉ vào Quang Hùng: "Các cậu không thấy cậu ấy dễ thương lắm sao?"
Hai bạn cùng phòng: "......"
Dường như nói chưa đủ nên Đăng Dương lại nói tiếp: "Sau này cậu ấy sẽ làm bác sĩ, cực kỳ giỏi luôn đúng không? Cậu ấy còn rất thông minh nữa, đã học là không bao giờ quên, nũng nịu cũng giỏi nhất."
Hai bạn cùng phòng: "............"
Đăng Dương nhếch môi nói với bạn cùng phòng: "Các huynh đệ, sau này chắc tớ không thể giúp các cậu hỏi xin Wechat của các bạn nữ nữa đâu."
Hai mắt bạn cùng phòng tối sầm.
Đến khi nằm dài trên giường Đăng Dương mới thấy cuộc gọi nhỡ của mẹ mình hai tiếng trước, sau đó bà nhắn tin hỏi: [ Chuyến tàu hôm nay đúng không? Sao còn chưa về nữa?]
Anh trả lời: [ Hôm nay phải tham gia hoạt động tình nguyện ở trường, chắc mấy ngày nữa con mới về được.]
Mẹ anh đồng ý, còn dặn anh đừng suốt ngày la cà bên ngoài.
Ký túc xá tắt đèn, buổi hẹn hò chiều nay hiện lên trong đầu như một cuốn phim, Đăng Dương lại nhớ tới nụ hôn chưa trọn kia, thật ra anh rất muốn tiếp tục nhưng đã bỏ lỡ cơ hội.
Anh nghĩ: Ngày mai, ngày mai sẽ đến bước kia.
Bên tai vang lên tiếng điện thoại rung, anh lập tức mở mắt ra.
Quang Hùng nhắn tin cho anh.
Đầu Mèo: [ Càng nghĩ càng tức.]
Đầu Mèo: [ Hôm nay chưa hôn được cậu nữa.]
Đăng Dương cảm thấy tim mình như bị mèo cào một cái.
Không kịp chờ đến mai.
Anh trả lời: [ Có cần bù lại ngay bây giờ không?]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip